Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mượn rượu tỏ tình

Lee Sanghyeok đút hai tay vào túi áo phao. Bây giờ đã là 10 giờ tối, tuy nhiên đối với một tuyển thủ như anh, hiện vẫn còn khá sớm.

Sở dĩ anh đi một mình ra đây giờ này không phải vì có cái kèo Hadilao mà là vì cuộc gọi từ một người bạn. 

Han Wangho ngồi ở ghế đá, đèn đường phủ xuống gương mặt bầu bĩnh giấu trong lớp áo len trắng, hắn đang đùa nghịch cái bóng dưới chân mình, tự cười một mình. Kế bên hắn có thể lờ mờ nhận ra mấy lon bia cùng đồ nhắm, một túi to. 

Lee Sanghyeok rất không hiểu tại sao lại bị gọi ra công viên nhậu vào lúc này, nếu muốn gì thì ra quán lẩu ngồi không phải ấm hơn hay sao? Tuy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn bước tới người em thân thiết, Wangho cũng nhận ra động tĩnh, ngẩng đầu lên cười chào anh. 

"Có chuyện gì à?" 

Sanghyeok nhìn đống đồ ở bên cạnh liền nhăn mặt, tối nay thằng nhóc này không có ý định tha cho anh rồi, không say không về. 

"Có chuyện em mới có thể gặp anh được à?? Đúng rồi đó haha." 

Miệng mèo giật giật khi nghe cái cách nói chuyện vừa thật vừa đùa đó của Wangho, anh chỉ có thể thở dài, chưa kịp ngồi đã nghe tiếng khui lon bia. 

"Nào anh em! Uống với em một lon nào!" 

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, đưa tay cầm 1 lon, cụng bia với hắn. Wangho cũng không quan tâm người kia có uống hay không hắn đã ngửa cổ làm một hớp lớn. 

Tửu lượng của Han Wangho không hẳn là tốt, tất nhiên không thể đọ lại Lee Sanghyeok, chỉ qua vài lon đã ngà ngà say. Hắn cúi đầu lầm bầm cái gì đó, đôi khi lại phát ra tiếng cười khà khà dọa Lee Sanghyeok kế hắn sợ thót tim. 

Em ơi, ý là giờ khuya rồi á.

Tuy anh đoán được Wangho có chuyện buồn, cũng gần đoán ra, chỉ đang chờ hắn mở lời. Quả nhiên một lúc sau anh đã nghe được từ khóa quan trọng từ người bên cạnh. 

"Hyeonjoonie..."

Anh không đáp, chỉ chờ hắn nói tiếp.

"Hyeonjoon, em ấy là một đứa nhóc trông có vẻ hơi rụt rè nhỉ? Haha, anh đừng có bị nó lừa, khi nào quen rồi sẽ quậy phá liền thôi nhưng mà vẫn rất nghe lời đấy. Khi tâm trạng tốt em ấy thích ca hát, nghe nhiều anh cũng thấy dễ nghe thôi. Hyeonjoon kén ăn nhưng lại ngại không nói ra, nhờ anh để ý chút. Em ấy khá nhạy cảm, nếu được anh hãy an ủi nó, Hyeonjoon thích anh như vậy, chắc chỉ cần anh nói vài câu là được mà nhỉ, haha. Hyeonjoon,..." 

Wangho lấy tay ôm mặt, vẫn cúi gằm xuống, như đang cố che đi cảm xúc của mình. 

"Em ấy, 5 năm của em ấy đã 3 năm bên em rồi, em nghĩ vậy là quá đủ rồi." 

Vẫn là giọng điệu ngả ngớn đó của Han Wangho nhưng Lee Sanghyeok vẫn thấy được đó chỉ là chút biểu hiện vụng về mà thôi, ngoài ra anh cũng thấy bất ngờ. 

Han Wangho mà anh biết cũng sẽ có lúc như vầy sao? 

"Sanghyeok hyung, nhờ anh chăm sóc tốt cho Hyeonjoonie..." 

"Em biết bản thân anh cũng khó dứt ra được khỏi quãng thời gian 3 năm, em cũng vậy, chỉ là nó khó khăn thật đấy. Biết sao đây, trước kia mỗi khi em quay lại, Hyeonjoonie đều ở cạnh em mà. Khi Hyeonjoonie nói với em rằng HLE không muốn tái kí và em ấy sẽ rời đi em thấy như sụp đổ vậy. Một thứ gì đó trong em trở nên trống rỗng, em cảm thấy, có lẽ là sợ hãi đi? Em không hiểu sao nữa, em không dám nhìn Hyeonjoonie. Em đúng là ngốc nghếch khi lên kế hoạch cho năm sau, có phải em quá tự tin khi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi và Hyeonjoon sẽ ở bên em thêm 1 năm không?"

Hắn nói một tràng, đúng với đặc điểm của Han Wangho khi say, giữ nguyên nụ cười và giọng điệu thường trực ngẩng lên đối diện với ánh mắt khó tin của Lee Sanghyeok. 

Anh hoàn toàn chắc chắn rằng dù có tiếc nuối một cái 3 năm tới cỡ nào, những điều người em nhỏ hơn nói cho anh nghe không thể nào chỉ là tình đồng đội đơn thuần. 

"Em..." 

Anh lúng túng, lại thấy Han Wangho bật cười. 

"Haha, quả nhiên là quỷ vương Faker!! Anh tinh quá trời!!" 

Không phải là do chú kéo anh ra đây để giãi bày tâm sự, tuôn một tràng cảm xúc giấu trong lòng ra à?? 

Lee Sanghyeok thở dài, thấy Han Wangho say ngoắc cần câu đang la làng tên của Choi Hyeonjoon, chán thì chuyển qua Choi Doran, còn hát bâng quơ vài câu với âm lượng to dần theo từng giây. 

Cuối cùng anh cũng chỉ có thể dặn dò đứa em ngoan ngoãn ngồi yên chờ còn mình chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua nước giải rượu. Tửu lượng của Han Wangho vốn đã đến giới hạn lâu lắm rồi mới có thể nói ra mấy lời thổ lộ như thế. 

Hắn đã rất đau khổ khi phải chấp nhận buông tay người kề bên mình suốt 3 năm dài đằng đẵng, thậm chí bản thân còn có tình cảm với người ấy.

Sau khi Lee Sanghyeok chạy đi mua nước, chỉ còn mình Han Wangho ngồi trên ghế đá hát vu vơ, bỗng hắn nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn với gọi Hyeonjoon lại để cùng chụp ảnh nhóm. Bị rượu làm mê muội, hắn bất giác đưa tay ra vẫy vẫy, miệng cười nói:

"Hyeonjoonie ~ lại đây." 

Bàn tay đang vung giữa không trung được nắm lấy, Han Wangho tưởng Lee Sanghyeok đã về liền mở mắt, người trước mắt vậy mà làm cho hắn cứng đờ, trong một chút bay sạch con say.

"Wangho hyung, sao giờ này anh ở đây? Anh gọi em à?"

Choi Hyeonjoon mặc hoodie trắng đứng trước mặt hắn, ngơ ngác nhìn hắn. 

Giống như xưa vậy, cậu bé ngây ngô luôn đứng bên cạnh hắn. 

Han Wangho nghĩ mình đang mơ và hắn làm vậy thiệt, gương mặt điểm trai nở nụ cười, thêm ánh đèn rọi xuống khiến hắn như bừng sáng

"Aha, này là mơ sao, anh vừa gọi một cái Hyeonjoonie xuất hiện liền này ~"

"Hả? Mơ gì chứ? Anh uống bao nhiều rồi vậy??"

Nhìn đống vỏ lon rỗng xung quanh ghế đá Choi Hyeonjoon có chút bất ngờ, trước giờ cậu chưa thấy Wangho hyung uống nhiều như vậy, nhiều nhất mới có 2 lon thôi đó!!

"Hyeonjoonie ơi, Hyeonjoonie à ~"

"Em đây mà? Sanghyeok hyung đâu rồi? Anh ấy gọi em tới để đón anh à?"

Wangho lập tức không vui, kéo tay người phía trước lại gần, ôm chặt cứng eo cậu, bĩu môi vờ tủi thân nói: 

"Sao em suốt ngày Sanghyeok hyung thế?? Anh còn ở đây mà??"

"Hở?? Nay ông làm sao thế hả?" 

Mà trong khi đó người được nhắc tới, Lee Sanghyeok, đang thản nhiên cầm hai chai giải rượu, núp ở góc cây sau ghế đá hóng chuyện. 

Đằng sau anh còn ba cái đầu khác, Ryu Minseok lên tiếng: 

"Em còn đang thắc mắc tại sao anh lại gọi Hyeonjoon hyung ra ngoài lúc tối khuya như thế, thì ra đến dỗ Wangho hyung đi về." 

Lee Sanghyeok có ý tứ nhắc:

"Anh nhớ là chỉ nhờ Hyeonjoonie chở Hyeonjoonie tới thôi mà sao hai đứa này đâu ra thế?" 

"Em rõ ràng nói với Hyeonjoon hyung rất là kín đáo rồi chỉ là không biết sao hai đứa này nghe được nằng nặc đòi đi theo á anh!!" Moon Hyeonjoon bất bình lên tiếng, đã bảo là không đi đánh lẻ rồi mà cái cặp bot đó cứ la lên bắt ép cậu phải chở đi chung mới chịu.

Lee Minhyung nghía nãy giờ lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng: "Lần đầu em thấy Wangho hyung say rượu rồi làm nũng vậy á, thường ảnh nói chuyện sợ lắm cơ." 

"Thật á, tụi này cũng là lần đầu." 

"Đúng không? Thường ảnh cười cười nhưng mà lời nói sát thương cao, nay ảnh cười nhưng mà mềm xèo à, ủa? Giọng ai lạ hoắc vậy?" Minseok được đà nói rồi mới nhận ra là lạ. 

"Tui nè." Kim Geonwoo bất thình lình chìa mặt ra khiến Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok sợ điếng người, xém thì hai cái mỏ làm lộ vị trí, may mà Sanghyeok và Minhyung chặn kịp. 

"Ngại quá, chuyện là tụi này thấy anh đội trưởng ra ngoài trễ quá, bất bình thường nên mới chạy đi kiếm, qua công viên thì thấy ảnh ở đây nè." _ Yoo Hwanjoong cười tươi rói giải thích, bên cạnh là ADC của cậu ta, Park Dohyeon cũng gật đầu chào hỏi. 

"Wooje chưa rõ lắm về lối sinh hoạt lành mạnh của đội trưởng chúng tôi nên tụi tôi quyết định không nói cho cậu ấy biết để tránh làm lo lắng, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy cảnh này nên đã nhảy vào đây--"

Park Dohyeon ậm ừ một cái rồi mới nói tiếp

"Tụi tôi thấy Wangho hyung đang nói chuyện với Hyeonjoon thì tính chạy ra, tự dưng ảnh ôm eo cậu ấy một cái thì Hwanjoong lại kéo tôi và Geonwoo vào đây." 

Tình cờ trúng cái bụi mà nhà T1 cũng đang núp lùm. 

"Thật là, hai người không thấy cái bầu không khí bong bóng màu hồng ngoài đó hả? Sao lại chen vô chuyện tốt đẹp của người ta chứ??"

Đồng ý.

Tất cả mọi người đều có một suy nghĩ chung trong đầu. 

Hai nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang chưa biết mình bị theo dõi, Han Wangho dụi dụi cái đầu xù của anh vào bụng Choi Hyeonjoon đã một lúc rồi. 

Cậu cũng đã nhận ra tâm lý bất thường của anh, Chọi Hyeonjoon nhẹ giọng hỏi han:

"Wangho hyung đang có chuyện buồn ạ?" 

Bàn tay quanh eo cậu xiết chặt hơn, thế nhưng Han Wangho vẫn không nói, hắn vẫn tiếp tục nụ cười thường trực, cố tỏ vẻ bình thường: 

"Anh không có, Hyeonjoonie à, em đã quen với T1 chưa?" 

"À, nhân đây em kể anh, hôm qua Sanghyeok hyung vừa khen em á anh!! Anh nói xem có phải ảnh thích em nhiều hơn 1 chút rồi đúng không?? Em ở T1 rất ổn luôn! Minhyung, Míneok với Hyeonjoonie ai cũng dễ thương cả, mấy đứa nhóc hơi ồn ào một chút nhưng chung quy vẫn rộn ràng vui vẻ lắm..."

Han Wangho chăm chú lắng nghe người phía trước giải thích, không biết có phải vì rượu hay không ánh mắt hắn trở nên thu hút, mơ màng, không tự chủ được nắm lấy đôi tay của Choi Hyeonjoon xoa nhẹ.

"Wangho hyung?"

"Ừm, em cứ kể đi, anh đang nghe đây."

Choi Hyeonjoon thấy hôm nay Wangho hyung rất kì lạ, cậu im lặng để mặc Wangho nghịch tay mình. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên còn lại của cái ghế, trong suốt quá trình tay của cả hai chưa hề tách ra.

"Wangho hyung, anh có thể ở ngoài trời lạnh lâu như vậy sao?"

Han Wangho là kẻ đi ngủ không bật điều hòa, gặp lạnh là khờ người ra nhưng hôm nay hắn lại ra ngoài vào đêm khuya lạnh lẽo, lại còn uống thật nhiều rồi say ở công viên nữa.

Rõ ràng hắn đang không ổn.

Ánh mắt Han Wangho sáng lên một chút, hắn nắm tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Không có Hyeonjoonie nhắc anh lại quên mất đó, sau này anh quên nữa thì phải làm sao đây Hyeonjoonie??"

Chưa đợi Choi Hyeonjoon kịp hiểu được hết, hắn đã cúi xuống hôn lên đôi bàn tay lạnh buốt của cậu.

!!!

Những người đang núp lùm ở bụi cỏ lập tức giật cả mình, có người còn phải kiềm chế không hét lên!!

"Chài ai, họ cuối cùng cũng tới mức này rồi hả??"

"Mãi mới tới đó, Wangho cũng chậm quá rồi đi."

???

4 người T1 và 3 người HLE quay sang nhìn nhau, Ryu Minseok đang lọt thỏm trong lòng Lee Sanghyeok vẫn giữ vai trò đại diện phát ngôn:

"Ủa lại giọng ai quen quen vậy??"

"Ể? Nãy giờ Minseokie có ở đây hả? Không thấy luôn á!!"

Cái giọng này!

Minseok quay đầu đầy giận dữ, gằn giọng: "Jihoon hyung!"

Jeong Jihoon cười ha hả, Park Jaehyuk bụm miệng, rõ ràng đang cố nén cười!

Vậy là Chen Chi Ching Dong cũng đã có mặt!!

"Nãy cậu nói là họ cuối cùng cũng tới mức đó là sao thế?"

Park Dohyeon chú ý tới câu Jeong Jihoon vừa nói, hỏi lại

"Xởi, để anh kể em nghe, chúng nó ở Gen còn dẹo dữ cơ. Cái hồi mà Hyeonjoon (Oner: Em?) Mới vào ấy, thằng Wangho đã lo sỉmp rồi. Thì biết là Hyeonjoon có hơi nhát 1 chút nhưng cũng đâu tới mức lúc nào cũng phải nhìn nó đâu chớ? Ý là anh mà là Hyeonjoon chắc khúc đó sợ nó luôn á??"

Park Jaehyuk bắt đầu kể lể, coi việc bóc mẽ thằng bạn là một chuyện rất vui, khéo có 1 cái bàn và vài ly cà phê thì anh có thể kể tới sáng không hết chuyện.

"Há há em nhớ là có một lần ảnh nhắc anh Hyeonjoon nhiều quá cái bị anh Siwoo mắng, hề điêng há há há há!!"

Son Siwoo cũng là một nạn nhân rất mệt mỏi của Han Wangho mỗi khi hắn muốn tâm tư tình cảm.

"Ê khoan! Ủa ý là Wangho hyung thích Hyeonjoonie???"

Park Dohyeon sau khi load lại 1 lúc từ hành động của Han Wangho cho tới lòi nói của những người đồng đội bên họ 2 năm liền đi tới 1 kết luận.

Hớ!!!!!

Tất cả, trừ 2 thành viên của GenG đang hút trà sữa ấm rột rột, đều há hốc mồm.

"Riu or phake???"

Yoo Hwanjoong là người tỉnh lại đầu tiên, gần như không tin vào tai mình.

"Lừa mấy người làm gì, thích lâu lắm rồi."

Jeong Jihoon thản nhiên đáp lại, lúc này động tĩnh từ hai người ngoài kia thu hút sự chú ý của họ hơn cả.

Sau nụ hôn của Han Wangho, Choi Hyeonjoon hoảng hốt rụt tay lại nhưng bị nắm chặt lấy.

"Wangho...wangho hyung..."

Nhìn cậu lắp bắp vậy mà hiếm khi Han Wangho không buông lời trêu chọc, hắn chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

"Trời ơi! Tai Hyeonjoon hyung đỏ chót luôn rồi kè!!"

Yoo Hwanjoong cười hí hí nói, Ryu Minseok lúc này thật sự muốn nhào lên trêu anh mình. 

Han Wangho mơ màng, dường như men say khiến hắn thành thật hơn một chút, sau khi đã hôn tay Choi Hyeonjoon vẫn còn đủ bình tĩnh để nhìn vào mắt cậu cười tủm tỉm. 

"Ah!! Sao Hyeonjoonie lại đáng yêu thế??"

Tiếp đó Hyeonjoon cảm nhận được một cái gì đó lao vào ngực mình, Han Wangho lại ôm cậu rồi. Lúc này Hyeonjoon mới nhận thức được: Thì ra Wangho hyung khi say thích ôm như vầy. 

Cậu còn chưa kịp cảm thán dáng vẻ khi say của hắn đã bị giọng lầm bầm đầy tủi thân phát ra từ lồng ngực cắt ngang. Han Wangho lè nhè nói: 

"Sao Hyeonjoonie không ở bên anh? Chỉ còn một năm nữa thôi mà, một năm thôi mà Hyeonjoonie? Em giận anh sao??" 

"Không phải đâu Wangho hyung! HLE không muốn tiếp tục tái kí với em, em..."

Nghe hắn ấm ức nói như vậy Hyeonjoon có chút không kịp trở tay, không phải cậu muốn rời khỏi anh nhưng trong tình huống đó cậu bắt buộc phải tìm kiếm một ngôi nhà mới không thì sẽ vô gia cư mất thôi!! HLE vẫn làm đúng trách nhiệm của họ, có lẽ vì bọn họ không có chung cách làm việc nên không tái kí là chuyện bình thường, cậu vẫn được tổ chức tiệc chia tay rất hoành tráng, đã trọn vẹn lắm rồi. Chỉ là có chút tiếc nuối...

Nhưng hôm nay nghe người anh đã ở bên cậu 3 năm, theo tuổi nghề của một tuyển thủ đây là một khoảng thời gian dài, nói những lời trên bỗng hai mắt cậu lại nóng lên, chực trờ khóc. 

Cậu từ lâu đã quá quen với việc quay sang bên cạnh sẽ là hình ảnh của người con trai cười tươi như hoa đang chờ đợi cái ôm của cậu, cả hai sẽ cùng nhau tiến tới những người đồng đội khác, ôm chặt lấy nhau chúc mừng chiến thắng. 

Han Wangho vẫn đang đắm chìm trong cơn say, cảm nhận được lồng ngực mình dựa vào run đành luyến tiếc rời đi, ngước lên nhìn. Đập vào mắt hắn là người trong lòng hắn mắt mũi đỏ hoe, còn sụt sùi trông thương vô cùng. 

"Hyeonjoonie? Hyeonjoonie sao em lại khóc?" 

"Tự nhiên anh nhắc làm gì! Em cũng đâu có muốn xa anh đâu chứ!!" 

Thấy cậu thỏ vùng vằng tỏ vẻ giận dỗi Han Wangho mới thở phào, lại giở giáo án bế thỏ 3 năm  ra dỗ cậu em đầu F nhạy cảm của hắn. 

Trong bụi cậy gần đó, có 9 người đàn ông đang chen chúc để hóng chuyện.

"Eo ơi eo ơi Han Wangho cũng có ngày hôm nay." _ Park Jaehyuk nhếch mép, dự định ghi âm lại gửi cho Son Siwoo, ông kẹ Han cũng chỉ đến đây thôi. 

"Trời ơi em ngại quá à, không xem không xem nữa đâu há há há há!!" _ Jeong Jihoon dù nổi da gà da vịt nhưng vẫn ráng đứng coi, vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. 

"Sao lúc ảnh sấy mình ảnh không dùng 1/4 cái giọng lúc này nhỉ?" _ Kim Geonwoo lầm bầm, không thể tưởng tưởng được cảnh đội trưởng Peanut vừa cười vừa phun ra mấy cậu chết chóc với Han Wangho ôm cứng ngắc Choi Hyeonjoon, dỗ ngọt cậu thỏ kia. 

"Mày ngốc quá! Mày có phải anh Hyeonjoon đâu mà được cái phước đó?"_Yoo Hwanjoong huých vai đứa bạn tỉnh bơ nói.

"Rốt cuộc hai người họ tới cái mức độ nào rồi thế? Thảo nào hình như trước đây lúc anh mày còn chưa qua phòng Wangho hyung, mới ngủ dậy có 1 đêm chung phòng với Hyeonjoonie thôi đó, sáng đã bị ổng vừa cười vừa hỏi thăm rồi." _ Park Dohyeon thầm khinh bỉ đội trưởng của họ, thứ gì á, người ta là đồng niên trong sáng mà ổng như muốn cạp đầu mình luôn vậy. 

"Dùi ui dữ vậy? Wangho hyung còn có mặt đó luôn hả?" Ryu Minseok mắt thì dán chặt vào đôi chim cu phía trước, tai thì vểnh lên hóng hớt bên cạnh, miệng tía lia hỏi. 

"Ê mà nghe ảnh cứ Hyeonjoonie hoài tao thấy lành lạnh trong người mày ơi." Moon Hyeonjoon xoa xoa hai cánh tay của mình, nổi da gà rồi, đề nghị Han Wangho bớt lại đi!

"Ai biểu đi đêm mà khoác cái áo mỏng dính thế, choàng thêm vào đi này!" Lee Minhyung vội cởi áo khoác của mình đắp lên vai hổ giấy đang run cầm cập, mặc cho người kia sau đó dãy đành đạch lên bảo tao không lạnh, cái áo khoác của Minhyung cuối cùng vẫn yên vị trên người Moon Hyeonjoon. 

"Thế, chúng nó đến bước tỏ tình chưa?" 

"Chưa nữa, nhưng chắc cũng sắp rồi, Wangho say đến ngốc rồi, kiểu gì chẳng buột miệng." _ Lee Sanghyeok theo thói quen trả lời, nói xong mới thấy là lạ. 

Ê chờ xíu. 

Người duy nhất khiến Lee Sanghyeok mở mồm nhanh lẹ như vậy chỉ có...

"Kwang...Kwanghee hyong..." Jaehyuk đã lên tiếng trước khi Sanghyeok kịp quay đầu lại nhìn. 

Và đương nhiên đi cùng Kim Kwanghee còn có: Bạch Nguyệt Quang của LCK, người bạn chung trường trung học Mapo, người bạn đồng niên không thân vẫn đang nợ anh một ổ bánh mì. 

Kim Hyukkyu.

Chỉ có cha này mới khiến mình mở mồm không kiểm soát thôi, chắc vấn đề tuổi tác. 

Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok reo lên hớn hở tính lao về phía hai người anh lớn của mình lập tức nhăn mày. 

"Sao lại đến đây giờ này?"

Lee Sanghyeok không che dấu sự khó chịu khi em nhỏ rời khỏi lòng anh chui vào lòng Kim Kwanghee đành trút qua Kim Hyukkyu đứng cạnh nhìn. 

"Một đám người quen đứng chen chúc ở lùm cây nên tụi này qua xem thôi, đi mua đồ ăn đêm nè."

'Có bánh mì không?" 

"Minseokie à, Sanghyeok gọi em nè ~" 

Được lắm Alpaca :))))

Lee Sanghyeok đành đưa ra một lí do tạm bợ khi Ryu Minseok chạy qua với anh, lườm Kim Hyukkyu đang uống cam ép đến lé mắt. 

"Kwanghee hyung, anh đang uống gì dạ??" Park Jaehyuk lân la qua hỏi Kim Kwanghee vừa được cún nhỏ giải thích tình hình. 

"Hửm? À trà sữa khoai môn ấm đó, ngon lắm." 

"Cho em thử miếng được hông ạ? Em chưa uống bao giờ luôn." 

Jeong Jihoon nhìn ly trà sữa trên tay, mặt đầy hỏi chấm.

Ủa chứ nãy giờ mình uống gì vậy cha? 

"Anh thích em, em có đồng ý hẹn hò với anh không?" 

!!!!

Chỉ một câu nói lập tức thống nhất sự hỗn loạn trong bụi cỏ, tất cả đều ngước mặt về phía trước!

Han Wangho bất ngờ tung đòn kết liễu khiến Choi Hyeonjoon lập tức gục ngã. Chưa hết, nói xong hắn còn rướn người lên muốn bobo một cái nữa!

Mặt Choi Hyeonjoon đỏ dần theo tốc độ giây. 

"Trời ơi trời ơi cảnh lóng cảnh lóng!!!"_Yoo Hwanjoong giả đò lấy tay che mắt. 

Bỗng! Ryu Minseok vì áp lực của mấy người phía sau dồn lên nghe ngóng quá nặng nên cậu chàng bị trượt chân, kéo theo Lee Sanghyeok đang đứng phía sau, Lee Sanghyeok kéo cả Kim Hyukkyu té theo mà Kim Hyukkyu lại đang bị Kim Kwanghee dựa vào tay lên theo quán tính cũng ngã luôn. 

Mà bên cạnh Kim Geonwoo nghe xong lời tỏ tình của Han Wangho cũng ngại ngùng bối rối quá trời thành ra cũng trượt chân, làm cả Yoo Hwanjoong và Park Dohyeon cũng té theo, JeongJihoon không ai che nên đứng lồ lộ trước mặt, đối diện với tầm mắt hốt hoảng của Choi Hyeonjoon. 

Park Jaehyuk vẫn giữ nguyên cái tay định trả ly trà sữa cho Kim Kwanghee và Lee Minhyung đang nắm tay Moon Hyeonjoon để bạn không té: "..."

"M...mọi người đứng đó bao lâu rồi?? Đây là gì???" 

Choi Hyeonjoon đột ngột đứng dậy khiến Han Wangho đang dụi dụi trong ngực cậu không kịp phản ứng cũng xém té. 

"Minseok, Minhyung, Hyeonjoonie, Jihoon, Geonwoo, Hwanjoong!! Còn cả, Dohyeonie cũng hùa theo tụi nhỏ hả??"

Ai nói Choi Hyeonjoon hiền hả? Cậu chàng đang ngại đỏ tía tai mà gặp trường hợp này nên thành thẹn quá hóa giận, sấy tưng bừng rồi nè. 

"Hyukkyu hyung, Kwanghee hyung, Jaehyuk hyung nữa! Mọi người mau giải thích cho em đi ạ!! Sao lại đứng núp trong đó??" 

Mặc dù bị Choi Hyeonjoon điểm mặt chỉ tên nhưng bọn họ quen với tính cách mềm mỏng dễ dỗ của Hyeonjoon, đành ngoan ngoãn nghe lời để cậu bớt giận. 

Ít nhất vẫn đỡ hơn là Han Wangho... Tất cả đều vô thức nghĩ. 

Bỗng cậu liếc thấy một người, giọng hùng hồn lập tức thay đổi. 

"Sanghyeok hyungnim à, anh gọi em đến đây có gì không ạ..?" 

Không công bằng!!!

Những ánh mắt tóe lửa dồn về mình, Sanghyeok bày tỏ mình quen rồi. 

Ngay lúc định xin lỗi Choi thỏ con, anh liền ngậm miệng, có vẻ Han Wangho muốn tranh sự chú ý của crush rồi. 

Đậu nhỏ chỉ để lại cho đám người bọn họ một cái liếc mắt đầy ẩn ý, dọa cho đám bên kia một chặp mới níu tay áo em thỏ. 

"Hyeonjoonie đừng đánh trống lảng, em còn chưa trả lời anh đâu!" 

Hyeonjoon cảm nhận được mấy chục ánh mắt hóng hớt đổ qua đây, cậu ngại ngùng hắng giọng.

"Em...anh cứ từ từ.."

"Không! Em mà không trả lời khi tỉnh dậy em sẽ lại trốn mất!"

"Em đã bảo đây không phải mơ mà Wangho hyung..." 

"Anh không chịu đâu, anh đã vô số lần tỏ tình em rồi, em cứ bảo chờ nhưng mà anh không chờ được nữa đâu! Bây giờ em không ở bên cạnh anh nữa, nhỡ đâu có người mang em đi thì sao?" 

"Anh tỏ tình em hồi nào??" Hyeonjoon đỏ bừng mặt. 

"Trong mơ á." 

Giằng co một hồi Han Wangho vẫn cố chấp không chịu buông tay, Hyeonjoon đành chấp nhận thỏa hiệp. 

"Em..em thật ra cũng thích anh từ lâu rồi, chỉ là em sợ anh sẽ ghét em, anh sẽ xa lánh em cho nên..." 

"Em, em cũng thích Wangho hyung ạ!!" 

Chưa dứt lời môi cậu đã bị chặn lại, cảm xúc ướt át mềm mại lướt qua một chút rồi buông ra. 

Choi Hyeonjoon ngại ngùng cúi đầu, quên béng luôn mấy cái bòng đèn sáng vẫn đang đứng đó. 

Han Wangho để cậu gục đầu lên vai mình, cười nói: "Vậy giờ Hyeonjoonie là em yêu của anh rồi đó nha ~".

Sau đó Han Wangho lập tức gục xuống. Đã say đến quên trời trăng mây đất nhưng miệng vẫn lầm bầm cười khờ gọi tên Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon chỉ đành cười bất lực đỡ anh lên xe. 

"Em có thể chở về mà, không cần đi taxi đâu anh..." 

Moon Hyeonjoon dè dặt nói, có vẻ cậu tưởng anh thỏ giận mình vì nãy đứng nghe lén, nhưng Hyeonjoon lại lắc đầu cười ngại ngùng, nhỏ giọng nói. 

"Anh sợ Wangho hyung nôn ra xe em thôi á, tụi anh ổn mà, em cứ về đi." 

"Dạ." Moon Hyeonjoon ngơ ngác gật đầu. 

Trước khi lên xe taxi, Choi Hyeonjoon bỗng quay đầu lại, nhếch mép nói với những người còn nhây nhây chưa chịu giải tán. 

"Mai em sẽ kể hết chuyện lại cho Wangho hyung." 

...

Thôi rồi...

Mà Choi Hyeonjoon sau khi thỏa mãn hăm dọa anh em của mình thì leo lên xe, vừa chìa tay ra một chút đã bị nắm lấy. 

Wangho trong mơ màng vẫn đang gọi tên cậu rồi cười ngốc nghếch. 

"Hyeonjoonie à ~ Em yêu ơi ~" 

Hyeonjoon nắm lại tay anh, ngại ngùng đáp: "Em đây anh yêu." 


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro