Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Wooje lẽo đẽo theo sau đuôi Han Wangho, tay không ngừng níu góc áo anh nài nỉ nhưng lại bị người nọ mạnh tay gạt bỏ, hai mắt em ửng đỏ, môi xinh khẽ mím lại nhưng vẫn cứng đầu lủi thủi sau anh theo về đến tận phòng.

"Anh, em xin lỗi mà."

Chả là sắp vào mùa giải mới, Choi Wooje vừa mới gia nhập đội, để tăng thêm sự ăn ý với nhau nên Han Wangho rủ em nhỏ cùng luyện tập và duo với mình, chuyện cũng chẳng có gì nếu như em không quen thói quen nẻo mà ăn sạch bãi quái rừng của anh, mà cũng chả sao, Han Wangho thích những thứ đáng yêu, trùng hợp Choi Wooje lại rất đáng yêu nên anh sẵn sàng tha thứ, thậm chí còn thoải mái nhường hết rừng mình cho em còn bản thân thì mò sang rừng nhà bạn.

Ván đấu kết thúc vui vẻ, nhưng Wooje lại out khỏi phòng và nhắn rằng mình có hẹn với bạn, ít phút sau, anh bên cạnh nghe được tiếng em gọi hổ rừng nhà bên "Hyeonjoon hyung~" với cái giọng ngọt không tả như cái cách em ta làm nũng xin mấy bãi quái rừng của anh vậy.

À, cái hẹn của em là duo cùng nhóc Hyeonjoon bé à.

Kể từ giây phút đó Han Wangho im lặng không nói một lời nào, gương mặt anh lạnh tanh dù anh vẫn còn đang chơi cùng các anh trai của mình khiến mấy bô lão cảm thấy áp lực không rét mà run.

Đứa nào có mắt không tròng mà đi chọc giận thằng nhõi này thế, đáng sợ quá đi mất..

Choi Wooje sau khi vui vẻ chơi cùng anh rừng nhà đỏ vài ván thì cũng đầu cảm thấy không khí xung quanh dường như đang có hơi im lặng đến mức quá thể, kể cả Geonwoo hyung cùng Dohyeon hyung cũng im lặng như thể có việc gì đó rất khủng khiếp đang xảy ra, Hwanjoong hyung khi nãy vẫn còn tíu tít hát mấy câu vu vơ mà giờ đây im lặng vô cùng, mọi người dường như đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bấy giờ em mới nhận ra người bên cạnh mình đã rất lâu rồi không nói một lời nào, chỉ có tiếng gõ phím mạnh bạo thể hiện rằng anh đang rất tức giận, do ván game quá căng thẳng à? Không thể nào, em mới vừa trộm xem qua, team anh gần như hoàn toàn áp đảo đối phương mà. Ván này anh Wangho cứ như bị cái gì kích thích ấy, anh ấy gần như điên cuồng làm gỏi team bạn đến đồng đội cũng phải chat lên hỏi có phải anh bị thất tình hay không.

Chắc không phải do mình từ chối ảnh đâu nhỉ? Tự dưng Choi Wooje cảm thấy hơi chột dạ.

Nhưng cái chột dạ của em nhanh chóng bị đánh bay sạch khi thấy Hyeonjoon hyung rủ em đi ăn, còn có cả Minseokie hyung nữa, ừm hình như cũng lâu rồi em không đi tụ tập riêng cùng họ, thế là em nhanh chóng xin phép quản lý, sau khi được phê duyệt thì nhanh chóng tắt máy chào tạm biệt mọi người rồi chạy biến, để lại căn phòng vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Mọi người trong phòng đảo mắt sang anh đội trưởng thì thấy anh cũng tắt máy rồi rời đi, lúc này cả đám mới dám thở phào một hơi.

"Tao tưởng là tao sắp chết vì nín thở rồi đấy."

"Sợ quá đi mất, em không dám cử động gì luôn, cái cổ sắp cứng đơ tới nơi rồi này."

"Ah, Wangho hyung lúc tức giận đã đáng sợ nay im lặng còn đáng sợ hơn thế nữa."

_______

Choi Wooje sau khi chơi bời đã đời cùng 2 anh mình thì đến gần 1h sáng mới chịu mò về ký túc xá, không mở thì thôi, vừa mở cửa đã thấy một cục đen thui hình người ngồi ngay sofa phòng khách làm nhóc suýt chút nữa đã hét lên, may sao người kia cũng kịp thời cất giọng mới khiến em kiềm lại.

"Là anh."

Oh, hóa ra là Wangho hyung.

"Anh vẫn chưa ngủ ạ?"

"Có một nhóc con ham chơi quên mất giờ về nên anh phải ngồi đây đợi."

Ah..

Em quên mất, khi nãy Wangho hyung có nhắn tin dặn dò em nhớ về sớm, giận thì giận nhưng anh vẫn lo cho em vô cùng, đồng thời cũng dặn em còn nhỏ, đừng uống quá nhiều. Do lâu rồi mới tụ tập, hình như sau mùa chuyển nhượng đến giờ, anh Minseok vừa về thì đến em lại đi, rồi đến khi em về thì lại bận rộn cho nhiều sự kiện và mùa giải sắp tới, đến nổi bây giờ tóc em đã ra dài mà cả bọn vẫn chưa cùng nhau được 1 buổi đi chơi tử tế nào, thành ra em có hơi hăng máu, uống tới bờ tới bến ăn thua đủ đường với Hyeonjoon hyung luôn.

Giờ ngửi lại một thân đầy mùi bia rượu của mình tự dưng em lại bắt đầu thấy chột dạ nữa rồi.

Choi Wooje lắm le lắm lét nhìn anh đội trưởng rồi lại cúi gằm mặt xuống đợi chờ anh tuyên án cho mình.

"Anh đã dặn em thế nào, Choi Wooje?"

Rồi xong rồi xong, gọi cả họ lẫn tên em ra luôn rồi.

"Em x-"

"Em giỏi thật đấy." Giỏi làm anh phát điên.

Nói rồi anh đứng dậy quay lưng đi thẳng, không thèm liếc nhìn em nhỏ thêm một chút nào nữa.

Lúc này Choi Wooje mới biết sợ, em cuống quít chạy theo sau níu anh lại, miệng cứ không ngừng rối rít xin lỗi anh, thế mà lại bị anh lạnh lùng gạt phăng đi mất.

Nhóc con tự biết mình đuối lý nên vẫn cứ lì lợm đi theo anh mãi, theo đến tận phòng anh, lại còn ngoan ngoãn đóng cửa phòng cài chốt cẩn thận, tự giác thẳng lưng quỳ xuống sàn, hai tay khóa lại sau lưng mình, em biết bản thân mình thế nào cũng bị phạt một trận, tốt nhất vẫn nên ngoan một chút để anh mủi lòng mà nhẹ tay chút đỉnh.

Han Wangho ngồi trên mép giường, mi mắt rũ xuống nhìn em nhỏ đang quỳ gói trước mặt mình, anh lạnh lùng ra lệnh.

"Cởi đồ ra."

Người Choi Wooje khẽ run lên không biết do sợ hãi hay phấn khích, em từng chút từng chút một lột bỏ hết quần áo trên người rồi lại ngoan ngoãn quỳ gối giữa hai chân anh.

Đêm nay Park Dohyeon sẽ không về, giờ mà đâm đầu vào hố bom này có khi bị nổ banh xác không chừng, không cần anh bảo thì cậu cũng tự giác biết đường mà lủi đi kiếm chỗ khác để ngủ.

Han Wangho từ đâu đó lôi ra một vài món đồ chơi mà đối với Wooje không mấy là xa lạ, những thứ đồ đó có lúc sẽ là phần thưởng cho em, cũng có lúc sẽ là hình phạt dành cho chính em, tựa như bây giờ. Khi thấy anh đưa nó đến trước mặt mình, tự em biết mình phải làm gì tiếp theo.

Ngoan ngoãn tự nới rộng cho mình, ngoan ngoãn đưa thứ đồ chơi ấy vào bên trong, rồi lại ngoan ngoãn tiếp tục quỳ gối giữa hai chân anh, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ anh.

Biểu hiện thuần phục này khiến Han Wangho rất hài lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ một bên tóc em.

Choi Wooje híp mắt dụi dụi một bên má vào lòng bàn tay anh, dù cho bên dưới của em đang rít gào vì ham muốn.

Lồn non háu ăn cứ mút chặt gậy massage mãi không thôi, mép môi sưng múp mấp máy nhả ra chút dịch dinh dính nhễu nhại xuống sàn nhà. Mặc dù đang nứng đến phát điên nhưng Choi Wooje không dám làm thêm bất cứ hành động nào khác ngoài việc im lặng hưởng thụ từngcái vuốt ve đến từ Han Wangho.

Bởi vì anh không cho phép.

Không có mệnh lệnh của anh em không được phép làm gì cả, kể cả việc tự thỏa mãn bản thân mình. Mọi thứ trên cơ thể này đều thuộc về anh, đều bị anh kiểm soát tuyệt đối.

Phải ngoan.

Từ lâu Choi Wooje đã biết được điều này, với Han Wangho chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Anh có thể chiều chuộng em, có thể không quá khắc khe với đống đồ ăn vặt của em, có thể tùy ý cho em ăn quái rừng của mình, nhưng đó là chỉ khi em ngoan.

Giờ đây Cho Wooje vừa khổ sở bú mút dương vật anh với tư thế quỳ khóa hai tay sau lưng vừa chịu đựng từng nhịp rung loạn xạ của món đồ chơi bên trong mình.

Một tay Han Wangho luồn sâu vào tóc em rồi bất ngờ ấn mạnh đầu em xuống.

Choi Wooje dường như đã quen với điều này, em phối hợp há to miệng hứng trọn từng đợt dịch ấm nóng phun trào vào trong vòm họng mình, ngoan ngoãn mà nuốt xuống hết không chừa sót giọt nào, khi Han Wangho rút ra em đã hé môi để anh nhìn xem mình ngoan thế nào, ánh mắt cứ ầng ậng nước cùng đuôi mắt ửng đỏ hy vọng anh hãy nhẹ nhàng.

Han Wangho nhếch môi, bàn tay không chút lưu tình bật công tắc của chiếc gậy massage, đẩy nó lên mức cao nhất.

Em nhỏ mở to mắt nhìn anh, cơ thể gần như muốn ngã khụy, nhận thấy ánh nhìn sắc lẹm từ Han Wangho em chỉ đành cắn môi cố gắng chịu đựng trên đôi chân đang không ngừng run rẩy của mình.

"Chó con, dạng chân ra thêm chút nữa."

Choi Wooje bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc vâng lời. Vì em là một bé cún ngoan mà.

Em chậm chạp mở rộng hai chân mình, hoàn toàn phô bày cho chủ nhân mình thấy lồn nhỏ đang bị gậy massage chơi đến bắn nước tung tóe, le nhỏ bị cọ đến sưng to nhô lên khỏi hai mép môi múp mụp.

Rốt cuộc vẫn bị chơi đến khóc nức nở nhưng Choi Wooje không dám hé môi mở miệng xin tha. Chiếc gậy này được anh đặt làm riêng cho em, không những kích cỡ nó giống y anh mà nó còn có thể bắn được cả tinh nếu được kẹp đủ chặt, tất nhiên là bên trong đã được thay bằng gel bôi trơn. Nhưng em ơi, Han Wangho có nói với em rằng thứ gel này đã được anh đổ một lượng lớn thuốc kích dục vào hay chưa?

Choi Wooje sau khi hứng chịu từng đợt bắn của dương vật giả, bản thân em cũng lên đỉnh mà bắn tung tóe, thế nhưng một vài phút sau đó bím em lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nó hé môi mấp mé tham lam nuốt trọn chiếc gậy massage một lần nữa, lúc này Choi Wooje mà không biết mình bị gì thì đúng là uổng công Han Wangho đã dạy dỗ em rồi.

"Hyung...ư..ức.."

Không để Choi Wooje hé môi thốt thêm lời nào, Han Wangho đưa chân ấn mạnh chiếc gậy massage đang có dấu hiệu sắp tuột ra phía ngoài âm hộ em. Ngón chân tàn nhẫn nhắm vào hột le sưng đỏ mà chà đạp.

Cơ thể Wooje không thể chịu đựng được nữa ngã gục xuống sàn, hai chân em ép chặt lại hy vọng anh nhẹ tay có thể tha cho em.

Đáp lại Choi Wooje chỉ là cái nhíu mày biểu thị cho sự tức giận của anh.

Han Wangho rút chân lại, cứ thế mà nhìn Choi Wooje quằn mình cao trào hết lần này đến lần khác, mặc cho em xin tha khản giọng, mặc cho em khóc đến mức hai mắt sưng vù, mặc cho em quỳ bò tha thiết xin lỗi, mặc cho em cuối cùng cũng chịu không nổi mà bò lên người anh, tách hai chân quỳ xuống, khàn giọng ôm anh khóc nức nở.

"Anh.."

"Anh ơi.."

"Em xin lỗi..."

"Tha em..ưm..hức."

"Anh..ah..làm ơn..."

Lại thêm một đợt cao trào mới, Choi Wooje gục người xuống trên vai Han Wangho, cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ sau cơn cực khoái, chiếc gậy massage vẫn tiếp tục miệt mài làm việc, em như sắp bất tỉnh đến nơi, nhưng em không thể, em không dám.

Đến lúc này Han Wangho mới cất giọng.

"Biết phải làm gì rồi chứ?"

Choi Wooje như được ân xá khi nghe câu này, em run rẩy vươn tay rút gậy massage ra, thay vào đó bằng dương vật của anh, từng ngón tay trắng trẻo thuần thục cầm lấy cây gậy của anh vuốt ve lên xuống rồi nhắm thẳng ngay môi lồn một phát ngồi thụp xuống nuốt trọn.

Han Wangho cứ thế nhìn em nhún nhảy trên người mình, đến khi em nhỏ chậm lại vì kiệt sức thì anh bắt hai tay lên hông em làm nốt phần việc còn lại, là xoay người đè em xuống giường, đụ em một cách mạnh bạo, khiến em sướng đến hai mắt trợn lên, nước bọt ngay khóe miệng không tự chủ được mà chảy dài xuống cổ song bị anh cúi người liếm sạch.

Ai nói Han Wangho lớn tuổi xương khớp đau mỏi chứ em thấy người đau là em đây này, thắt lưng em mỏi nhừ, trước kia ngồi luyện tập liên tục cả ngày cũng không mệt mỏi đến thế, nhất là khi bị anh đụ ná thở thế này. 

Han Wangho bên dưới đâm rút như vũ bão, bên trên lại thong thả trồng dâu khắp người Choi Wooje, bàn tay hết nhào nặn nắn bóp vú em rồi lại tời trêu chọc le xinh. Choi Wooje sướng điên người, cả cơ thể em từ trong ra ngoài đều nhạy cảm đến phát điên, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm em lên đỉnh, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ không biết em đã cao trào bao lần rồi nhỉ? Em không nhớ nữa, bụng dưới của em cảm thấy hơi chướng...

Ngay khi Han Wangho bắn vào bên trong em, người Choi Wooje khẽ co giật rồi đạt cao trào, nước tiểu tanh khai cũng theo đó bắn tung tóe ra ngoài, vươn vẩy khắp bụng Han Wangho, chảy dọc xuống nơi hai người đang giao hợp.

"Ư..em xin lỗi..."

Nói rồi Choi Wooje thiếp đi vì quá mệt.

Han Wangho cẩn thận lau sạch người cho em, dọn nốt những thứ bừa bộn trên giường rồi mới ôm em tiến vào mộng đẹp.

Anh cũng đã nguôi giận phần nào rồi, phần còn lại đợi mai em dậy rồi tính tiếp.


________END________

Còn nợ gì nữa không nhỉ....

Viết xong rồi đăng luôn nên chưa beta gì đâu nghen các mom, nếu có sai sót gì thì cmt để tui chỉnh sửa nhé ~ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro