Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥜 peanut | more than words



trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội đối thủ. đương kim vô địch của lck đã không còn, và lần cuối cùng xuất hiện trên lck của tuyển thủ peanut là trận đấu này.

pháo giấy tung bay, tiếng hò reo cũng vang lên, nhưng sắc cam chẳng phủ nữa, xung quanh em, tiếng tiếc nuối, tiếng khóc đầy đau lòng vang lên. và trên màn hình kia, hình ảnh han 'peanut' wangho nuốt từng giọt nghẹn đắng vào lòng, chẳng để một giọt nước mắt nào rơi.

em xót quá, tim em đau quá, nó quặn thắt lại, xâu xé em đến mức chân em cũng chẳng trụ vững nữa. wangho của em ơi...

lặng dõi theo từng hành động của wangho, em ngắm nhìn tấm lưng ấy thật lâu, tiếc sao cho chú hổ trắng cuối cùng ấy. trông nó có chút cô đơn đúng không? nhưng rồi có vài bóng lưng mang số áo khác đi đến, ôm lấy han wangho của em vào lòng, số 10, số 07, số 03, số 24 đều vây quanh anh, dù đau lòng lắm nhưng họ cũng chẳng muốn thấy anh khóc mà nhỉ.

.

han wangho lững thững đi từng bước trở về phòng chờ, khi anh đi ngang qua những bức ảnh, trong lòng anh đầy bồi hồi xúc động. đến cả mấy bức tường ấy cũng đều là nơi mà lưu giữ lại thanh xuân thật đẹp của anh. từ thuở mười tám đôi mươi, đến nay đã gần tiến đến đầu ba rồi, anh vẫn thế, sừng sững đứng nơi ấy, với khuôn mặt xinh đẹp và một trái tim cũng kiên cường chẳng kém gì đàn anh tiền bối họ kim tên hyukkyu của anh. bỗng wangho bật cười.

"chắc là sắp đến em rồi đó deft seonsu."

rồi han wangho nghe thấy tiếng ồn ào từ  sau lưng, càng gần về phía anh, tiếng ồn của... wooje? geonwoo? dohyeon và hwanjoong vang lên. nhưng mà hình như cũng có... tiếng của em? 

anh vừa xoay lưng, đã thấy những người anh yêu thương nhất đứng ở đó. có ba có mẹ, có các em trong đội của anh, cũng có ba mẹ của các em đứng đấy. nhưng mà em của anh đâu? sao chẳng thấy em, vừa nãy tiếng em còn văng vẳng mà? lẽ nào vì quá buồn mà ảo giác rồi? đâu có, tiền lệ chưa bao giờ có chuyện như thế, dù có thua wangho anh vẫn chưa bao giờ ảo giác mà.

vụt một cái, có một bóng người nhỏ thật nhỏ chen ra từ mấy đứa em của han wangho, em chạy thật nhanh về phía anh, nhào vào lòng của han wangho nức nở. em khóc to lắm, ướt cả mảng áo trên người anh rồi, nhưng phản xạ của han wangho với tư cách là người yêu em, thì anh đã ở đấy mà vòng tay thật chặt ôm em vào lòng rồi.

"gì vậy... không sao rồi... nín đi anh thương mà..." chính han wangho cũng nghẹn ngào, chẳng biết vì sao lại thế. nhưng thấy em khóc lòng anh cũng xót. chắc em cũng đã mong đợi anh rất nhiều mà nhỉ.

em lắc đầu, vừa nói vừa khóc to làm wangho chẳng thể nghe được từ nào cả, chỉ nghe em ú ớ bảo được vài từ như "thương", "giỏi" và "vất vả". chắc là em dành hết sức lực lắm mới có thể nói được.

những người ở đó, ba mẹ anh và ba mẹ của các đồng đội, đến đồng đội của anh đều thấy, họ cũng vậy, nước mắt cũng đã chực trào, nhưng chẳng ai khóc cả. có ai muốn mình khóc trước mặt người mình yêu thương đâu.

và thế là xong, mùa giải lck 2025 kết thúc và hanwha life esport đứng vị trí thứ hai, với tư cách hạt giống số 2 tiến đến kì chung kết thế giới.

.

em vẫn cứ khóc, ngừng khóc to thì lại thút thít cắn từng miếng thịt được han wangho cắt sẵn. anh cứ vô tư hết cắt thịt cho em, rồi lại quay sang nói chuyện với đồng đội như thể chẳng có gì. lâu lâu lại còn quay sang hỏi em muốn ăn cái này, muốn anh gắp cái kia, muốn uống cái nọ không. những thứ đó lại khiến lòng em nghẹn ngào đau xót.

tại sao kể cả khi những lúc đau lòng như thế, mà anh vẫn thản nhiên được vậy?

kết thúc tiệc tối, mọi người dần ra về và cả em lẫn wangho cũng thế. khách sạn cũng chẳng xa mấy nên em bảo muốn đi bộ, han wangho chiều theo, vai đeo balo, tay đan tay em đi từng bước trở về khách sạn.

trên đường về, em đi rất chậm, tay em siết lấy bàn tay anh như thể sợ chỉ cần thả lỏng thì anh sẽ đi mất vậy. đôi lúc còn ngước lên nhìn anh, em ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt han wangho, ghi nhớ thật kĩ từ sóng mũi đến bờ môi, đôi mắt của anh.

"nhìn đường phía trước đi, kẻo lại vấp ngã đau, anh không dỗ đâu."

em biết wangho nói dối, vì có đời nào em khóc mà anh chả dỗ. nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn thôi ngắm nhìn anh, trở lại nhìn đường chậm rãi về chỗ nghỉ.

về đến phòng, cửa vừa đóng em đã chẳng đứng đắng vùi mặt vào hõm cổ anh. dụi qua lại rồi lại ôm han wangho thật chặt, cố gắng hít thật sâu ghi nhớ mùi hương vốn quen rất quen với em để lấp đầy buồng phổi.

tay em lành lạnh luồn vào sau lưng áo của wangho, vuốt ve da thịt anh ấm nóng, rồi vỗ về thật nhẹ nhàng.

"hôm nay... wangho giỏi... em chưa thấy ai... giỏi như anh cả... anh giỏi... anh giỏi nên...nên em... em thương..." càng nói em lại chẳng kiềm được, sợ mình khóc xấu bị anh chọc, em trốn vào vai anh nói, từng tiếng nấc nghẹn ngào của em cứ vang lên trong phòng, "em thương wangho quá...phải... phải làm sao đây an...anh ơi..."

han wangho càng nghe, bức tường rào mạnh mẽ cũng dần sụp đổ. nước mắt anh rơi rồi, càng ôm em thật chặt trong lòng, tiếng khóc rấm rức của cả hai càng thi nhau vang lên trong phòng.

em biết, han wangho của em cũng đau lòng, cũng tiếc nuối lắm. chỉ là anh mạnh mẽ, anh chẳng muốn để ai thấy anh khóc thôi. em càng ôm người đang run lên dữ dội vì bật khóc, lòng em lại càng đau hơn, cũng càng ôm han wangho chặt hơn.

"anh tiếc quá... anh xin lỗi... vì đã thua rồi nên không thể tặng em nhẫn, đeo dây chuyền cho em..." anh đưa tay lau đi nước mắt trên má em, "anh xin lỗi, mất mặt quá vì đã để em thấy anh thế này... chắc có lẽ cũng sẽ lại có nhiều người chê bai cười nhạo anh thôi nhỉ..."

han wangho đã quen với việc ấy. việc bị chê bai, cười nhạo. nhưng với em thì em chẳng cho phép, em sẽ làm điên làm khùng, làm đùng đùng lên để chẳng ai dám nói thế về người em yêu cả.

"chẳng ai có quyền cười nhạo anh cả, vì anh là tốt nhất."

họ đâu thấy được anh đã bao đêm thức trắng luyện tập, họ cũng đâu biết sự nỗ lực đầy kiên cường từ anh. họ cũng chẳng thể bằng anh, nên chẳng ai có quyền nói thế với han wangho của em.

han wangho hôn em, môi của anh chạm vào môi em, hoà cùng nước mắt của cả hai. em ôm han wangho thật chặt, yêu chiều nhung nhớ vuốt ve vai anh, lưng anh. em yêu han wangho hơn tất thảy, em sẽ luôn bên cạnh han wangho.

"em yêu anh... anh giỏi, em tự hào về điều đó. hãy nghỉ ngơi, và trở lại tại kì chung kết thế giới được không?"

"tin anh làm được sao?"

"không tin đã không yêu, wangho của em đừng bi quan như thế." em hôn lên chóp môi anh, "với cả, không định đeo nhẫn cho em? anh phải đeo nhẫn cho em nữa mà."

han wangho luôn yêu chiều em bằng mọi thứ anh có. chỉ cần là em muốn, chỉ cần là em thích. thì bao nhiêu cũng được.

"vậy sẽ đeo nhẫn cho em, phải cười thật tươi dưới pháo giấy thành đô. được không?"

"anh hứa rồi nhé wangho!"

thấy anh cười, thấy anh gật đầu. lòng em vơi nhẹ được chút nỗi buồn. dù em chẳng biết tương lai ra sao, nhưng giờ em chỉ biết yêu han wangho, bên cạnh han wangho lúc thế này, và động viên anh hết mức có thể. vì yêu han wangho mà, nên em sẽ dung túng hết cho anh.

.

tối đó, trời incheon bỗng có chút mưa nhẹ, em nằm trong lòng ôm han wangho, cùng anh nhìn ngắm bầu trời đêm lất phất mưa. dù trong lòng còn ngổn ngang, còn lo toang về tương phía trước. nhưng thôi em hãy yêu hiện tại, hãy trân trọng khoảnh khắc còn được bên cạnh han wangho của em nhé.

"em yêu wangho. em chỉ muốn nói thế, wangho giỏi và em luôn tự hào về điều đó."

nghe em nói, han wangho vuốt ve vai nhỏ, ôm siết lấy em vào lòng và đặt nụ hôn lên trán em.

"cảm ơn em."

hôm nay với em, han wangho là giỏi nhất.

.

.

.

suy quá, chỉ biết khóc và động viên han wangho thôi. thật ra hôm nay lúc xem trận đấu thì mình cũng khóc nhiều quá rồi. mình chẳng muốn thấy han wangho khóc đâu, nhưng khi cam lia tới anh thì như kiểu anh cố kiềm lại ấy, lòng mình lại đau và mình khóc nhiều hơn. không biết phải thế nào nữa, nhưng chỉ cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với peanut han wangho thôi.

à, phải chúc mừng cho gen g nữa chứ! chúc mừng geng vô địch lck 2025 và chúc mừng cho ruler vừa về nhà đã mang quá nhiều vinh quang đến cho đội. respect and congrats gen g esport!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro