C.5 Bỏ chạy
Trải qua ba ngày bệnh, cuối cùng Han Wang Ho cũng khỏi bệnh và nhờ cái loa Park Do Hyeon mà các anh em đều biết tuyển thủ Peanut mắc mưa nằm liệt giường nên đã cùng nhau đến chăm sóc anh
Đúng là không hiểu nổi, vốn chỉ là bệnh cảm thông thường qua miệng Park Do Hyeon lại thành nằm ốm liệt giường
Dù sao thiếu người cũng không vui nên tổ đội HLE đã quyết định sau khi Han Wang Ho khỏe lại thì mới đến nhà Do Hyeon chơi
- Này Hana, tý nữa em ở nhà nhé, các anh cùng đội tuyển anh đến chơi
- Ở tuyển HLE đó sao? Thôi em đã gặp bao giờ đâu, em ngại lắm
Dù anh trai làm tuyển thủ game LMHT đã lâu và đã gia nhập HLE hai năm nhưng cô lại không biết mấy về những tuyển thủ hay là đồng đội của anh trai cả. Nghe hơi vô lý nhưng lại là sự thật
- Thì đợi mọi người đến chơi rồi em làm quen một chút, chứ bố mẹ và mọi người ai cũng biết nhau cả rồi. Còn mỗi em do không có thời gian nên chưa giới thiệu bao giờ
Nghĩ thấy cũng đúng nên cô đành đồng ý
Park Hana vốn luôn bận bịu với việc học hành và công việc làm thêm nên cũng bận không kém gì anh trai mình. Cô không chỉ là MC các show âm nhạc hay giải trí nhỏ và còn là người mẫu nữa.
Anh trai thì bận bịu với việc luyện tập thi đấu ở đội tuyển nên cung ít về chơi chừ khi kết thúc mùa giải như lúc này.
Trái lại với người anh đam mê game thể thao điện tử thì cô lại đam mê Kpop hơn, vì vậy vừa bận bịu vừa không hứng thú nên cô cũng chỉ biết vài người khi từng đi coi anh thi đấu vào hơn 3 năm trước hay người nổi tiếng như Faker mà thôi. Còn hiện thì chỉ nghe tên hoặc nhìn lướt qua trên điện thoại chứ chưa gặp mặt bao giờ.
Ps: trước khi tìm hiểu Esports thì tui cũng chả biết ai ngoài Faker :)))))
Gần 8 giờ tối tại nhà Park Do Hyeon, khi anh và Hana đang bận rộn bày biện thì ngoài cửa đã có ba người đến bấm muốn liệt chuông cửa.
Vốn dĩ là định ra ngoài chơi nhưng bố mẹ đang đi du lịch nên Park Do Hyeon mạnh dạn dủ anh em về nhà mình mở hội.
Vừa ra mở cửa thì Do Hyeon không khỏi bất ngờ vì thấy chỉ có ba người chứ ông anh Wang Ho thì không thấy đâu, liền hỏi.
- Bấm gì mà muốn hư luôn chuông nhà tao rồi! Mà ảnh Wang Ho đâu không đến cùng tụi mày à ?
- Chưa gì đã hỏi anh Wang Ho rồi, anh ý đến muộn tý
Zeka vừa lên tiếng than thở vừa cùng Doran và Delight bước vào.
Hana nghe thấy tiếng động cũng chạy ra ngoài. Ba người thấy cô liền tự nhiên chào rồi giới thiệu bản thân, cô sau đó cũng đáp lại.
- Chào các anh ạ, em là Park Hana em gái của anh Do Hyeon ạ
- Woa em gái mày xinh quá ha
- Này cao như người mẫu ý
Delight cùng Zeka tranh nhau khen cô. Do Hyeon nghe vậy cũng phổng mũi tự hào
- Nó nhìn thế thôi chứ bướng rữ lắm, nhưng mà đúng là xinh và cao giống tao
- Bớt đi ông tướng, tý anh Wang Ho đến hỏi anh ấy xem có giống không là biết liền
Doran bên cạnh liền đâm chọt vào cho Do Hyeon tỉnh mộng
- Không có đâu anh ấy sẽ công nhận cho coi
- Anh ơi vẫn còn người chưa đến sao?
- Còn lão phật gia nữa, haizz lần nào cũng đến muộn nhất
Cô thấy giờ vẫn còn người chưa đến liền xuống bếp sắp xếp đồ để bê lên. Trong lúc đó ánh dương mà cô mê đắm cũng đã đến nhà cô rồi.
Vì phải vào phòng nghe điện thoại nên khi Han Wang Ho đến cô không hề hay biết, mãi đến khi cô bê đĩa hoa quả lên thì liền sững người vì người con trai đang ngồi trong phòng khách nhà mình.
Khi cô bước vào phòng khách, ánh mắt của cô và anh đã chạm nhau, giây phút ấy mọi ký ức về cơn mưa chiều ngày hôm đó đều ùa về như một cuốn phim vậy.
Người làm cô mong nhớ những ngày qua, người làm trái tim cô rung động rồi lại biến mất như một cơn gió, người ấm áp như một ánh dương ngay bây giờ ngay lúc này đang ở trước mặt cô.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau Wang Ho cũng đã nhận ra cô chính là cô bé mình đã tặng ô cho.
Park Do Hyeon thấy cô đứng im ở đó liền kéo cô vào để giới thiệu
- Giới thiệu với anh, đây là em gái của em Park Hana. Nhóc con này hay ngại lắm nên giờ mới có cơ hội giới thiệu chính thức
Han Wang Ho còn nghĩ sẽ không gặp lại cô nữa nhưng đúng là không ngờ mà, thì ra lại là em gái Do Hyeon.
- Chào em nhé, anh là Han Wang Ho đội trưởng trong đội anh trai em, em gọi anh là Peanut cũng được
- Dạ em chào anh ạ...
Chỉ một câu nói thế thôi, chỉ một câu giới thiệu đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm cô đỏ mặt. Thì ra anh tên Han Wang Ho, tên đẹp như người vậy. Nhưng mà sao lại cùng đội anh trai cô được chứ, trước giờ... À cũng có thể lắm vì cô chưa gặp trực tiếp bao giờ và những lần ít ỏi cô liếc qua màn hình vài giây thì cũng nhanh chóng trôi qua khỏi kí ức của cô mà thôi.
Cô bây giờ không biết phải làm gì cả, phải đối mặt với anh sao đây.. đầu óc đột nhiên trì trệ cô chỉ có thể nghĩ đến việc tìm lý do nào đó rồi trốn khỏi đây.
- À dạ .... vì bạn em bất ngờ gọi em có việc nên em đi ra ngoài một chút ạ. Các anh chơi vui nhé
- Ơ này đã bảo trước là ngồi chơi làm quen với các anh chút rồi mà
- Thì em có hẹn đột xuất mà. Anh ở nhà tiếp mọi người là được rồi, em đi đây
Dù Park Do Hyeon có phản đối cô cũng nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng không khỏi nhìn lướt qua ánh mắt của Han Wang Ho thì lại bất ngờ thấy ánh mắt anh lạnh lùng hơn vừa nãy rất nhiều. Điều đó càng thôi thúc cô phải nhanh chốn khỏi đây
Wang Ho nhìn thấy bộ dạng đó của cô thì lại nghĩ cô tránh mặt anh hoặc không muốn cảm ơn anh nên có chút thất vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro