C.4 Bệnh
Han Wang Ho chạy về được đến nhà cũng là lúc toàn thân anh ướt nhẹp, anh liền vào nhà tắm để mong khi những hạt mưa được rửa trôi đi bản thân sẽ không bị bệnh.
Đến khi đứng trước gương anh mới biết bản thân mình giờ không khác gì một con chuột ướt sũng cả. Không khỏi than vẫn trách móc bản thân.
- Han Wang Ho ơi là Han Wang Ho, ai bảo mày sĩ gái làm chi
- Nhưng mà... đúng thật là rất xinh
Nghĩ lại khi đó làm anh không khỏi cảm khái về cô bé mình đã gặp được, xinh đẹp đến mức làm anh quên mất cả bản thân mình cũng sẽ bệnh nếu như bị ướt mưa.
Reng reng reng ~
Tiếng chuông điện thoại làm cặp anh em đang ăn sáng cùng nhau đều dừng lại. Park Do Hyeon nhìn thấy tên người gọi liền bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống để nghe máy
_Alo anh, gọi em có gì không? Sao hóng đến nhà em quá rồi hả
_Không phải, anh mày ốm rồi tối không thể đến được.
Nghe thấy giọng nói trong điện thoại có chút quen thuộc, Kim Hana liền ngước mắt lên chăm chú theo dõi
_Sao cơ anh bệnh á, sao tự nhiên lại bệnh vậy?
_Dính mưa rồi. Anh gọi để báo , có gì bảo với mọi người một tiếng hộ anh đấy
_Èo mãi mới dủ được mà, thôi được rồi anh nghỉ ngơi nhé. Có gì em sang thăm
_Ừ biết rồi
_Anh..
Tút tút...
Park Do Hyeon còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt rồi, ông anh này đúng là lúc nào cũng thế mà
Vừa tắt điện thoại đi định tiếp tục ăn thì anh lại thấy đang bị em gái mình nhìn chằm chằm không thôi
- Gì vậy không ăn đi mà nhìn anh làm gì?
- Không có gì chỉ là thấy anh bảo tụ tập bạn bè nên..
- À đúng rồi định tối nay đó, nhưng mà người già của hội xin rút rồi
- Ò... mà tối nay em cũng đi chơi đó, có về muộn anh cũng đừng mách bố mẹ đấy
Vốn dĩ khi nghe thấy giọng nói có đôi chút giống đó, cô còn nghĩ là có phải anh trai đang nói chuyện với người ấy không? Nhưng khi nghe anh cô nói thêm là "người già của hội" thì cô thấy mình tơ tưởng quá rồi, anh ấy nhìn trẻ như vậy mà, có lẽ chỉ tầm tuổi bằng anh Do Hyeon thôi
Bạn của anh ướt mưa cô bị bệnh rồi, vậy còn anh thì sao? Anh cũng dính mưa nữa... vì cô mà dính mưa, không biết anh có bệnh không nhỉ ?
Nghĩ đến đây lòng cô không khỏi lo lắng không thôi. Cô liền nghĩ thầm "anh ơi nếu còn gặp lại thì em sẽ mưa thuốc cảm cho anh ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro