C.26 Nói dối
Cảm giác bức bách khó chịu nơi ngực trái vẫn cứ quẩn quanh em không tài nào vơi đi nổi. Thẫn thờ nhìn màn hình tivi chạy nhưng em nào đủ chú ý để biết trên đó đang chiếu gì.
- Hana ssi, cậu còn thấy đau nhiều không?
Wooje bước đến bên cạnh, cậu cẩn thận quan sát từ trên người đang quận tròn trên sofa. Ánh mắt cậu chẳng tài nào rời khỏi gương mặt mới dậy có chút ngơ ngác cùng đầu mũi đỏ hồng kia.
Đưa mắt nhìn bóng dáng to lớn bên cạnh khiến nỗi ấm ức của em đột nhiên xuất hiện. Hana chán nản thở dài một hơi, tại sao ai cũng bắt nạt em vậy nhỉ?
Anh Wang Ho dù là hiện thực hay trong mơ đều không để em đến gần, anh trai thì mới sáng ra đã quát em tỉnh cả người. Giờ ngay cả cậu cũng bắt em phải ngẩng đầu lên để nhìn nữa.
- Wooje ssi, sao cậu cao quá vậy?
Hana ngẩng đầu lên chu chu môi than thở, muốn cậu bạn ngồi xuống cho mình đỡ mỏi cổ.
Nhưng Choi Wooje thì đâu có nghe ra tiếng than thở nào chứ, cậu chỉ thấy người đang ngẩng đầu lên khen cậu cao quá nỗi đáng yêu thôi.
- Mình sao? mình cũng có cao chút thật. Wooje ngại ngùng ngồi xuống, xoa xoa đầu tròn của mình theo thói quen.
- Dạo này cậu ổn không? Còn mệt mỏi không? Nhìn cậu gầy đi nhiều đó. Em co hai chân lên sofa, khoanh tay đặt lên đầu gối rồi tựa cằm vào. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu bạn.
Sau khi em bắt đầu tìm hiểu về game vì anh thì những thông tin em biết được cũng không còn ít như ngày xưa nữa. Dù không chủ động tìm hiểu nhưng từ người bạn thân Jungwon đến anh trai em đều nhắc đến việc chuyển đội tuyển của cậu.
Mọi thứ diễn ra và xảy đến nghe thật mệt mỏi làm sao. Em tự hỏi không biết người nhìn có chút ngốc nghếch, dễ tổn thương như Wooje đây thì sẽ thấy thế nào nhỉ?
- Mình mới đi quân sự về nên gầy đi chút là phải mà.
Choi Wooje có thể thấy rõ được sự quan tâm lo lắng từ ánh mắt phức tạp của em, nhưng cậu không rõ rằng việc hỏi mình ổn không của em là về việc gì. Vậy nên cậu chỉ có thể trả lời phương án đơn giản nhất.
- Wooje ssi à, haizz.. Em vốn muốn nói rồi lại thôi, dù sao họ không thân thiết gì, có lẽ không nên đào sâu vấn đề của cậu.
Em không nhìn Wooje nữa mà quay đầu lại về phía tivi, coi cặp đôi trong đó đang nắm tay nhau vui đùa mà không khỏi nhớ về buổi đi chơi cùng anh ngày đó. Thật tiếc làm sao khi không còn cơ hội lần thứ hai nữa khi chính em là người đã nói sẽ giữ khoảng cách mà.
Han Wang Ho...
Người ấy hiện tại có nhớ về em như em nhớ về người không?
- Mình chỉ muốn hỏi là khi khó khăn thì cậu vượt qua bằng cách nào vậy? Phải làm sao đây mệt mỏi quá đi...
Cảm xúc mệt mỏi chán nản bao chùm em và Hana cũng chẳng thèm che giấu nó nữa. Em chỉ muốn tìm một người nghe mình than thở thôi và em cũng sẵn sàng lắng nghe người ý mà.
- Cậu mệt mỏi chuyện gì sao? Wooje lo lắng dò hỏi khi thấy người bên cạnh có chút không ổn.
- Ừm.. vậy nên mình mới hỏi cậu về cách vượt qua khó khăn đó.
- Mình không gặp khó khăn gì cả nên... Mình không hề mệt, không có ốm, cũng.. không sợ lời nói từ những người ghét mình..
Câu hỏi từ em khiến cảm xúc cậu khó lòng kiểm soát. Mệt mỏi suốt hai tháng qua cứ vậy mà trực chờ tuôn trào, chỉ là Choi Wooje giờ không còn những người anh đã bảo bọc cậu bao năm để dựa vào nữa, giờ đây đã đến lúc cậu phải học cách kìm nén cảm xúc.
Nhìn cậu cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt lấy thành ghế mà em thêm nặng lòng hơn, có vẻ không ai trong chúng ta là dễ dàng cả.
- Wooje à, cậu không giỏi nói dối như cậu nghĩ đâu. Em nhướng người vươn tay xoa xoa chiếc đầu tròn, cố gắng an ủi người bạn mắt lo lanh đỏ hoe bên cạnh.
- Thay vì chịu đựng một mình chúng ta hãy cùng chia sẻ nó đi, cùng nhau tâm sự những thứ khiến chúng ta mệt mỏi. Dù mình biết đó là những điều hoàn toàn trái ngược, nhưng có lẽ có người chia sẻ vẫn tốt hơn nhỉ?
Đôi mắt đượm buồn giờ đây vì ngạc nhiên mà thay đổi rất nhiều. Mang theo ánh nhìn không ngờ, cảm động và cả dung động nhìn người vừa an ủi mình.
Choi Wooje biết rõ những người đang nhìn cậu hiện giờ ngoài các fan và người thân quen ủng hộ thì còn vô số kẻ dò xét luôn trầu trực đợi cậu sảy chân thất bại dù chỉ một lần để khinh miệt.
Vậy mà giờ đây lại có người sẵn sàng lắng nghe khó khăn của cậu chỉ với yêu cầu hãy cùng lắng nghe người đó.
Mọi người luôn bảo cậu coi như không có gì đi, việc tuyển thủ bị chỉ trích nào phải ngày một ngày hai, cố gắng chịu đựng một thời gian là được. Nhưng không một ai hỏi cậu thấy thế nào, có mệt không.
Choi Wooje biết rõ đây chính là điều cậu luôn chờ đợi bấy lâu nay để được nghe.
Mãi cho tới khi Hana tưởng rằng mình đã quá vội vàng nói ra những lời như tâm sự với người bạn bằng tuổi chẳng hề thân thiết chỉ vì muốn tìm một nơi để chút đi phần nào nỗi đau của bản thân thì lại thấy cậu, Choi Wooje, cẩn thận gật đầu đồng ý cùng ánh mắt mà em chẳng tài nào hiểu được.
...
- Wang Ho à! Mau vào thảo luận với HLV và staff đi em!
- À vâng em vào ngày.
- Wang Ho đâu rồi? Chuyển bị đi quay LCK Cup Media Day thôi.
- Em đến đây.
- Tuyển thủ Peanut ơi, ra trả lời phỏng vấn thôi em..
- Vâng..
Công việc bộn bề nhấn chìm Han Wang Ho không cho anh chút thời gian rảnh rang nào. Hay nói đúng hơn là chính anh đã chọn cách nhận bất kì việc nào được đưa tới để khiến bản thân thật bận rộn. Với niềm tin bằng cách này sẽ không nhớ đến em nữa.
Nhưng mọi cố gắng đó của Han Wang Ho đều sụp đổ khi tận mắt nhìn thấy em cười đùa vui vẻ với Park Do Hyeon và Choi Wooje trên đường phố rộng lớn.
Dòng người đông đúc, tấp nập và xô bồ vẫn chẳng thể nào che giấu được nụ cười xinh đẹp khi em đang vui vẻ khoác tay Do Hyeon dạo bước, cùng bên cạnh là Wooje với ánh mắt chưa từng rời khỏi em.
Cũng đúng nhỉ, em vốn là một cô gái tự tin xinh đẹp, nỗ lực chăm chỉ, nụ cười trên môi như tiếp thêm năng lượng cho người bên cạnh mà.
Vậy mà hôm đó, chính anh đã khiến em, một người với nụ cười tỏa sáng như thế chẳng thể nào cười được.
Han Wang Ho cứ thẫn thờ đứng nhìn ba người như vậy cho đến khi khoảng cách giữa họ đủ ngắn để Park Do Hyeon phát hiện ra anh.
- Anh ơi! Do Hyeon vẫy tay gọi rồi nhanh chân bước về phía người anh thân thiết.
Han Wang Ho cố thể hiện vẻ mặt như bình thường mà tiến về phía người vừa gọi anh.
Bên này thì Park Hana hoàn toàn trái ngược. Cánh tay đang khoác tay anh trai của em hơi buông ra, bước chân khựng lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.
Em còn chưa kịp thôi nhớ nhung anh, còn chưa kịp vơi đi nỗi buồn đau sau khi biết tình cảm của mình sẽ chẳng đi được đến đâu thì đã gặp lại anh mất rồi.
Anh ơi, em phải làm sao đây.
Trái tim em chỉ vừa mới tan vỡ thôi mà, đừng sát muối vào nó được không?
Choi Wooje, người từ đầu đến giờ đều chú ý đến em. Thấy em vì sự suất hiện của anh Wang Ho mà thái độ thay đổi không nhỏ liền nhận ra có chuyện gì đó giữa hai người. Liệu có phải đây chính là người khiến em mệt mỏi?
Cậu chẳng thể nào dám chắc vì vị đồng đội mới này che giấu tâm tư kín đáo vô cùng. Anh thông minh, ranh mãnh, giảo hoạt nhưng cũng bí ẩn, xa cách khó lòng tiếp cận thân thiết.
- Anh sao lại đi một mình thế này? Đi chơi cùng tụi em đi.
- Liệu có được không, anh sợ mọi người không thích.
Han Wang Ho thay vì giải quyết vấn đề lại ném vấn đề lại cho mọi người. Đó luôn là cách anh chốn tránh những vấn đề.
- Gì vậy chứ, có ai không thích anh được chứ. Phải không Hana? Park Do Hyeon khều tay em, kéo người đang đi sâu anh lên trước.
- Vâng ạ.. Em cố gắng nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lại nhưng ánh mắt lại chốn tránh chẳng dám nhìn anh.
- Thấy chưa, anh đi cùng tụi em đi. Nghe nói gần đây có quán karaoke mới mở ý.
Chẳng đợi anh đồng ý, Park Do Hyeon đã vui vẻ nhanh tay kéo cả hai đi về phía trước.
Để lại Choi Wooje bơ vơ nhìn theo ba người, cậu hiểu rõ họ quen nhau lâu hơn, thân thiết với nhau nhiều hơn nên chỉ có thể cười chừ định bụng sẽ đi theo phía sau.
Nhưng ngay vài giây sau đó Wooje đã thấy em quay đầu lại nhìn mình, với gọi không để cậu bị bỏ lại phía sau.
- Wooje à, mau đi thôi. Dù bị Do Hyeon kéo đi nhưng em vẫn tinh ý nhận ra người đồng đội mới của anh trai chưa sánh bước cùng họ. Em liền ngoảnh lại gọi cậu bạn.
Có trời mới biết, khoảnh khắc được em nhớ đến Wooje đã rung động đến thế nào.
...
Nghe anh trai hát "Good Night Good Dream" mà Hana chán chả buồn nói. Giờ mới 8 giờ tối đã chúc nhau ngủ ngon thế này có phải quá sớm không?
Park Do Hyeon thì đứng giữa phòng say sưa hát mặc kệ mọi người thấy hay hay không. Choi Wooje hai tay vừa cầm ly bia nhấm nháp vừa đung đưa trái phải trông vô cùng ngoan ngoãn một cách kì lạ. Còn anh chỉ ngồi cười lên cười xuống khi nghe Do Hyeon hát rồi thỉnh thoảng vỗ tay thôi, chẳng hề liếc mắt đến em một chút nào cả.
Em đã nghe anh trai hát đến chán rồi. Giờ em chỉ muốn nhìn anh, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nhìn không người ấy, mà khi em lấy hết can đảm len lén nhìn thì người ấy cũng chẳng thèm nhìn em.
Ai có thể đưa em ra khỏi đây không !?
Miên man với suy nghĩ chốn tránh thực tại thì Hana lại được đánh thức bằng dòng tin nhắn từ cậu bạn thân Jungwon.
" Đang đâu vậy? Đi chơi không? "
" Đang đi hát karaoke ở KTV, nhưng mà chán quá trời -_- "
" Vậy chuồn đi, tui đến đón 😉 "
Han Wang Ho thấy em cứ dán mắt vào điện thoại mà cười thì tự nhiên khó chịu. Muốn biết rốt cuộc là nhắn tin với ai mà cười vui đến vậy? Gặp anh thì cười như không cười, vậy mà lại cười vì người khác rõ là xinh.
- Anh đã đỡ ốm chưa ạ? Wooje cẩn thận dò hỏi người anh có vẻ khác lạ hơn bình thường.
Vốn dĩ việc gặp anh Wang Ho ở trên phố ban nãy là điều cậu không ngờ đến. Nửa đêm mấy hôm trước, lúc cậu đang lủi thủi ăn khuya dưới bếp đã gặp anh trở về với cơ thể dính mưa tuyết ướt nhẹp cùng biểu cảm nặng nề vô cùng. Đương nhiên sau đó là trận ốm nặng đến với anh, bình thường bệnh như vậy nên được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng cậu chỉ thấy anh nghỉ đúng một ngày rồi lại thành người tất bật nhất trong đội, chính vì như vậy mà việc khỏi ốm nhanh là điều không thể.
Nên khi bắt gặp anh đi dạo một mình khiến Choi Wooje thực sự bất ngờ.
Ánh nhìn của Han Wang Ho cuối cùng cũng thay đổi đối tượng. Anh mệt mỏi ngả lưng vào thành sofa mềm mại, chậm chạp đáp lời thành viên mới.
- Vậy em thấy anh đỡ chưa?
- Chưa ạ.. Choi Wooje mím môi, cậu biết rõ việc anh hỏi vặn mình lại như thế này chứng tỏ không chỉ sức khỏe mà tinh thần của anh đều không hề ổn.
- Haha, anh chỉ còn một tý mệt thôi em không cần chưng ra biểu cảm thế đâu.
- Anh và Hana cậu ấy,.. thân thiết với nhau nhiều nhỉ.
Dù là người nói chuyện với cậu từ nãy đến giờ đều là anh nhưng Wooje vẫn luôn để ý đến em, do đó mà cậu biết rằng từ khoảng cách và âm lượng hiện giờ của hai người em không thể nào nghe thấy được họ nói gì.
Thế nên cậu mới thẳng thắn hỏi anh. Han Wang Ho.
- Em thấy vậy sao? Anh cũng không biết nữa. Thân ở mức độ nào nhỉ?
Wang Ho cười nhạt trả lời cho câu hỏi chính bản thân cũng chẳng có đáp án.
Cậu hỏi anh thân thiết với em nhiều không ư? Chưa từng thân thiết thì sao có thể nói là nhiều hay không chứ. Giờ đây đến việc nhìn anh rồi mỉm cười em còn chẳng làm nữa thì lấy gì để nói đây.
Choi Wooje dù trong đa số tình huống cậu khá chậm chạp và ngây ngô nhưng lần này thì hoàn toàn khác, cậu hiểu rõ nhất định giữa hai người này có gì đó.
Anh Wang Ho thì tinh thần thất thường, lúc thì cười vui bày trò nhất đội, lúc lại im lặng dù mọi người có làm gì cũng mặc kệ, cùng khuân mặt vô cùng đáng sợ. Còn em thì càng rõ ràng hơn, cậu biết rõ em đang có tâm sự trong lòng muốn được chia sẻ đi những nỗi niềm chẳng biết nói ra với ai. Gương mặt, hành động, cử chỉ em đều thay đổi hoàn toàn khi người tên Han Wang Ho đến.
Và sẽ chẳng ai nhìn bạn của anh trai mình lén lút bằng gương mặt đau buồn đó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro