Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.25 Nếu

Em muốn hỏi anh rằng rốt cuộc tại sao lại như vậy với em nhưng cuối cùng vẫn không thể truy hỏi được gì, trái lại còn phải tự mình vạch ra cái khoảng cách ngàn lần không muốn.

- Anh Wang Ho,.. từ giờ đừng lo lắng nhé, em sẽ không làm phiền anh đâu. Em sẽ ngừng việc theo đuổi anh ở đây..

Để có thể nói ra những lời này thì sức lực của em cũng gần như bị rút hết rồi vậy. Nhưng những lời em muốn nói vẫn còn nữa nên chỉ có thể cố gắng lấy toàn bộ sức lực còn lại mà bổ sung.

- Nhưng em vẫn sẽ thích anh, anh.. cho phép em thích anh tiếp nhé? Cố gắng ngăn chặn cảm xúc sắp vỡ vụn, em khó khăn buồn lời cầu xin.

Khôi hài làm sao khi giờ đây chính người thích người kia còn phải xin phép để được tiếp tục giữ gìn tình cảm này. Nhưng biết sao đây khi mà em đã quá thích anh rồi, lý trí nói mọi thứ nên kết thúc tại đây nhưng trái tim lại đấu tranh không ngừng van nài cho nó thêm một tia hi vọng thôi.

Han Wang Ho không có Park Hana vẫn sống vui vẻ.

Nhưng Park Hana không có Han Wang Ho thì không biết phải trải qua từng ngày thế nào.

Vậy nên em chỉ có thể nương nhờ rằng anh vẫn biết rằng mình thích anh mà thôi.

Em nở nụ cười mềm mại, đuôi mắt cong lên xinh đẹp. Bộ dạng chân thành của người đi tỏ tình, nhưng cớ sao anh lại thấy sâu trong ánh mắt đó là sự cầu xin van nài, đến kết nơi khoé môi là sự ngượng ngùng không thôi.

- Được..

Rất lâu sau đó trước sự kiên nhẫn chờ đợi của em, Wang Ho mới chậm chạp trả lời. Kì thực đó là câu trả lời hiển nhiên, anh nào có tư cách gì để ngăn em thích mình chứ. Biết rằng cả bản thân và em đều đang đau đớn trong lòng nhưng lại chẳng thể làm gì khác cả dù tất cả mọi quyết định nằm trong tay mình, giờ đây đến chính Han Wang Ho cũng bất lực.

Sự mệt mỏi và áp lực về mùa giải mới sắp đến, thời gian thi đấu không còn nhiều, cố gắng hòa nhập với thành viên mới gia nhập hay là giải thưởng khao khát cả thập kỷ qua của anh đều ép chặt anh, không một kẽ hở.

Vậy nên cảm giác thoái mái tự do khi em mang đến thực sự khiến Han Wang Ho nổi lên tham lam mà dây dưa với em, giống như đêm say ấy vậy. Biết rằng nếu để hai đôi môi chạm nhau thì thực sự họ sẽ không thể đối mặt với nhau như trước nữa, nhưng đứng trước cám dỗ đầy kích thích kia anh đã không thể kiềm chế bản thân được, thời khắc em chủ động tiến đến hôn anh thêm lần nữa Han Wang Ho đã nghĩ rằng hay là cứ ôm thêm em cũng được nhỉ, dù sao bây giờ cũng tranh thủ được một chút thời gian mà.

Nhưng ngay sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy thấy được thông báo lịch luyện tập và thi đấu thì Han Wang Ho đã có chút hối hận. Nó dày đặc khiến anh không thở được, ép anh vào vòng lặp tập luyện và thi đấu không một kẽ hở. Vậy thì thời gian đâu để bản thân có thể ở bên vui đùa cùng em chứ?

Anh hiểu rõ mình cũng có tình cảm với em, nếu không anh đã chẳng sẵn sàng đưa em về nhà sau khi anh Minhyun nói có việc bận, chẳng trêu chọc em hay cuối cùng là chính mình chủ động hôn em. Điều mà anh chưa bao giờ làm với một ai khác.

Nhưng Hana à, chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm mất rồi. Nếu có thể gặp được nhau sớm hơn một, hai năm hay là sau khi anh kết thúc sự nghiệp tuyển thủ thì anh chắc chắn giữa họ sẽ có một mối quan hệ khác, ít nhất là một mối quan hệ có tên để gọi em à.

- Nếu đến một ngày nào đó khi anh quay đầu lại mà vẫn thấy em ở phía sau dõi theo anh, thì anh hãy cho em cơ hội nhé! Chỉ là nếu thôi cũng được...

Sau khi lý trí chịu nhường nhịn với con tim thì cũng là lúc cả hai cùng tan vỡ. Kẻ van nài người đã từ chối mình ngoảnh đầu nhìn lại mình thì chính là kẻ thua cuộc một nghìn phần trăm. Có đau đớn đến đâu cũng phải chấp nhận vì chính em đã lựa chọn như vậy mà.. nhưng người ơi cớ sao lại đau đến vậy.

Khóe mắt đau nhức đến mức chỉ cần em chớp một cái thôi nước mắt cũng sẽ không kìm được mà rơi xuống, nhưng làn gió lạnh khô liên tục gào thét bên cạnh đã không để điều đó sảy ra. Lồng ngực căng cứng khó chịu tột cùng, mỗi nhịp đập càng thêm dày xéo trái tim đã vỡ tan này.

- Được. Mong rằng đến ngày đó anh vẫn sẽ thấy được em còn thích anh.

Dù chính bản thân Han Wang Ho nói ra câu đó nhưng cũng chính anh lại cười nhạo mình. Không đáp lại được người ta điều gì cả nhưng lại mong sẽ còn được người ta tiếp tục chờ đợi mình ư? Wang Ho à Wang Ho sao mày khốn nạn vậy?

...


- Hana lại đây nào.

Nhìn anh dang tay ra chờ đón mình làm em sững người. Tại sao anh lại ở đây, tại sao lại muốn ôm em chứ?

Em đưa tay lên dụi dụi mắt cố gắng nhìn xem đây có phải ảo giác không.

- Lại đây với anh nào Hana à~

Nghe tiếng anh gọi mình đầy ngọt ngào đó khiến mọi phân vân của em đều biết mất. Đặt ra nhiều câu hỏi như vậy để làm gì chứ, trong khi rõ ràng đáp án mà em hằng mong ước đã hiện ra trước mắt rồi, chẳng phải người sắp ôm lấy em sao.

Nhưng..

Đâu mất rồi?

Người đâu mất rồi?

Tại sao em vừa chạy đến thì anh lại biến mất chứ?

...

Mang theo cơn hoảng loạn mà thức dậy, trong vô thức em xoay người sang trái vì muốn đỡ cảm giác bức bối khó thở thì liền ngã ngào xuống sàn nhà.

Em ơi em đâu biết rằng khi em mơ giấc mơ không thực đó thì ở hiện tại em cũng đang ở danh giới mong manh mất rồi.

Vận lộn cố gắng ngồi dậy sau cú ngã thì em liền thấy cánh cửa phòng được mở ra. Một bóng dáng cao lớn lờ mờ xuất hiện sau cách cửa ấy, nhưng vì còn choáng sau cú ngã vừa xong làm em chẳng thể nhìn rõ được là ai. Mà ở nhà em người cao như này chỉ có thể là anh trai em thôi, nên em liền nhõng nhẽo gọi, muốn anh đỡ mình dậy.

- Anh đỡ em dậy đi, em đau quá.

Chỉ là ngay khi bóng dáng cao lớn đấy tiếp cẩn rồi vội vàng lấy từ đâu khăn giấy đưa đến mũi em, Hana mới nhận ra đây nào phải anh trai mình.


Vốn dĩ Park Do Hyeon và Choi Wooje vẫn chưa thân thiết với nhau là mấy, nhưng dạo này Do Hyeon cứ thấy thằng nhóc này ở lì trong Camp One tập luyện hoài chả đi đâu nên nhân dịp về nhà lấy đồ hắn cũng dủ cậu đi cùng.

Vừa đưa Choi Wooje đến thì Do Hyeon lại quên mất mình còn bưu kiện chưa lấy nên tạm để cậu nhóc tự chơi một mình để hắn đi lấy đồ. Nhưng trong lúc Wooje đang ngó trái ngó phải nhà của đàn anh thì lại nghe thấy một tiếng uỳnh cùng tiếng la ngắn đứt quãng. Vừa tò mò cộng thêm lo lắng không biết xảy ra chuyện gì cậu đã rón rén tiến về căn phòng phát ra tiếng đó.

Thời khắc Wooje mở cửa làm cậu vô cùng sửng sốt vì thấy dưới sàn chính là người bạn mình đã gặp trong lần đầu tiên đi ăn cùng mọi người khi đến HLE.

Nhìn người trước mặt đang đau đến nhăn nhó, vành mắt đỏ ửng như sắp khóc, cộng thêm là dòng máu đỏ đang chảy từ mũi khiến Wooje lo lắng nhanh chân chạy đến rồi rút vội khăn giấy trên bàn cố gắng ngăn dòng máu vẫn đang chảy ra đó.

- Cậu ngửa cổ lên chút đi!

Hana ngơ ngác không hiểu gì thì lại nghe thấy Wooje bổ sung thêm.

- Cậu đang chảy máu mũi đó! Wooje nghiêm túc nhắc nhở em, rồi cẩn thận đỡ em ngồi lên giường.

Hana cảm nhận được rõ ràng người trước mặt đang dùng khăn giấy nhẹ nhàng chắn trước mũi mình nhưng lực đạo từ bàn tay to lớn vẫn đủ để giúp em ngừng chảy máu.

- Sao cậu ngã thế nào để đến mức như này vậy?

- Không phải đâu,.. mình ngã nhẹ thui.. Kì thực đúng là em ngã không mạnh đến mức này, khi em ngã xuống còn kéo theo cả chăn nữa mà.

- Vậy tại sao lại đến mức thế này?

- Chắc là do dạo này mình căng thẳng quá ý mà.. Park Hana cũng muốn hỏi chính mình câu hỏi đó, tại sao lại đến mức này nhỉ?

Nhận được sự quan tâm không ngờ đến từ Wooje khiến em có chút căng thẳng. Nhìn ra mình vẫn đang dựa vào người cậu và được vòng tay vững chắc đỡ lấy để em thoải mái chờ cho mũi ngừng chảy máu mà hai má em tự động đỏ lên, em vừa mới định nói để mình nằm xuống thì hơn thì đã bị tiếng ông anh la lớn cắt ngang rồi.

- Hai đứa đang làm gì vậy hả !?

Những gì Park Do Hyeon thấy bây giờ là thằng em hắn mới đưa đến nhà lần đầu đã ngồi lên giường em gái mình, rồi còn đưa tay lên sờ (?) mặt em hắn nữa. Gì đây chứ, con heo này muốn cắp củ cải trắng nhà Park Do Hyeon này đi sao?

Cả hai đều bị tiếng quát của Do Hyeon làm giật mình, Hana vì đang được bảo bọc kĩ càng nên cũng không có phản ứng gì nhiều nhưng phía Wooje thì cậu chàng giật cả mình lên, bàn tay vốn đang đỡ lấy vai em cũng vô tình ghì chặt. Cảm nhận được sự căng thẳng của cậu bạn Hana đành lên tiếng nhắc nhở anh trai mình.

- Em bị ngã chảy máu mũi, cậu ấy chỉ đang lau giúp em thôi.

- Hả em bị làm sao cơ? Sao lại ngã đến mức chảy cả máu rồi thế?

Park Do Hyeon giây trước còn khó chịu khi thấy hai người ôm ấp nhau thì ngay khi biết em gái bị ngã đến đổ cả máu thì liền lo lắng chạy đến. Hắn vội vàng ngồi lên giường, tay đỡ lấy hai bên má em quan sát thật kỹ càng, ánh mắt hiện lên rõ sự quan tâm lo lắng.

- Nhìn mặt thì không sao nhưng còn bị đau ở đâu nữa không? Hay đi viện nhé?

- Không có sao cả, chỉ bị tý này thui. Đi viện họ cười cho ý! Hana không khỏi thở dài từ chối ông anh lo toan quá thể của mình.

- Nhưng anh không yên tâm, với cả bỏ mình em ở nhà thì không có được.

- Sao lại bỏ mình em ở nhà chứ? Anh đang ở đâu đây? Em nhăn nhó mặt thể hiện thái độ hong hiểu là mình có nghe lộn chăng?

- Haizz mẹ biết anh về nên bảo anh sang nhà bác lấy quà hộ mẹ luôn vì bác sắp đi du lịch rồi.

Do Hyeon vò đầu khó chịu, vốn tưởng đi lấy bưu phẩm xong thì sẽ được thảnh thơi ai ngờ lại nhận được cuộc gọi nhờ vả từ mami nhắc hắn mau đi lấy quà hộ. Ban đầu hắn còn định dủ Zeus đi lấy chung rồi đi chơi luôn, nhưng nhìn tình cảnh này e là không thể rồi. Suy nghĩ giải pháp giải quyết tình hình hiện tại thì hắn lại nhận ra em gái vẫn đang thoải mái dựa lưng vào cu Zeus. Đột nhiên Do Hyeon liền hiện lên một suy nghĩ nếu không vào tình cảnh này chắc sẽ chẳng bao giờ hắn nghĩ đến.

- Zeus này, hay em ở lại trông nhóc này hộ anh được không? Do Hyeon nói xong cũng tự thấy buồn cười, tuyển thủ Zeus vốn toàn được chăm bẵm đến tận chân răng mà giờ hắn lại đi nhờ cậu trông người khác được sao.

- Dạ ?

- À ý anh là hai đứa trông nhau trong lúc anh đi vắng nhé. Hắn vội vàng sửa lại mong muốn của mình.

- Này, sao lại là hai tụi em chăm nhau chứ?

Hana khó hiểu lời của anh trai đến mức làm em phải bỏ tờ giấy đang che trước mũi và miệng ra để bày tỏ thái độ rõ nhất.

Do Hyeon nheo mắt thấy trước mũi em vẫn còn đỏ ửng liền đưa tay lên cẩn thận lau lại cho em, nghiêm túc nhắc nhở.

- Anh đi một chút rồi sẽ về hai đứa ở nhà cần gì thì một đứa chỉ chỗ, một đứa đi lấy. Em đi lại chú ý một chút, ăn gì bảo anh lát anh về mua về cho.

Em thấy thế thì dùng ánh mắt mè nheo đáng thương nhìn anh trai, nhỏ giọng đồng ý.

Phần em gái đã xong, hắn từ từ đưa mắt nhìn Wooje ra hiệu cần được nghe đáp án tốt nhất.

Thái độ nghi hoặc đề phòng của Park Do Hyeon trái lại càng làm Choi Wooje lo ngại, rốt cuộc họ vẫn chưa thân thiết với nhau đến mức để cậu nhận nhiệm vụ này. Choi Wooje đưa mắt nhìn người mềm mại trong lòng cuối cùng vẫn gật đầu đưa ra quyết định.

- Em sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy.

Ps: Park Do Hyeon đoạn này vẫn chưa thân thiết với em Wooje nên để gọi Zeus cho thể hiện khoảng cách :--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro