Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.22 Americano

Dù đã sống với cái thời tiết mùa đông lạnh giá này được hai mươi năm nhưng Hana vẫn không thể nào quen được với cái lạnh này. Không biết có phải do cuối năm cận kề không mà hôm nay thời tiết còn đặc biệt lạnh hơn mọi ngày nữa. Em sau khi kết thúc buổi chụp hình ra khỏi studio liền rùng mình vì lạnh, rõ ràng buổi trưa vẫn còn đầy nắng ấm áp vậy mà giờ mới chiều tối thôi đã lạnh không chịu nổi.

Nhớ ra gần đây là tiệm cafe của người ấy, em liền chạy nhanh đến quán cafe quen thuộc. Vừa vào cửa em đã gấp gáp nói với anh chủ quán cho mình một ly cà phê nóng để cứu vớt em khỏi thời tiết quá khắc nghiệt lại.

- Anh Minhyun ơi cho em một ly americano nóng nhé, em sắp chết lạnh rùiii !

- Em đến rồi à.

- Hana à..

Sau khi đi chơi về Han Wang Ho định ghé quán của người anh để ủng hộ, tranh thủ nói chuyện chút dủ nhau lên kèo đi nhậu. Có điều anh không ngờ được mình mới đến không bao lâu thì nhóc con làm anh lung lay dạo gần đây lại như mọi lần, cứ vậy mà xông vào cuộc sống anh không báo trước.

Cùng nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, em liền ngẩng đầu lên nhìn rồi bất ngờ sau khi thấy anh crush hiện tại của mình đang đứng cạnh anh crush ngày xưa. Nhìn mắt chữ a miệng chữ o không tự khép lại được mà Minhyun cười rồi nhẹ nhàng đưa tay khẽ đẩy cằm em lên.

- Sao vậy Hana, sao nhìn mặt em bất ngờ vậy?

Không để ý đến Minhyun, em ấp úng hỏi Wang Ho.

- Sao anh.. lại ở đây vậy ạ?

-Anh đến để uống cafe.
Wang Ho nhẹ nhàng nhún vai trả lời đáp án hiển nhiên.

- À vâng... Anh ơi em lạnh quá anh cho em mượn cái khăn đi.

Nhìn anh vài giây rồi em lại quay lại đáng thương mượn chăn anh crush cũ. Sau đó thì em cong đuôi chạy vào bàn ngồi luôn, đứng ở cửa vẫn chưa đủ cho em hết lạnh nữa.

Trông vẻ ngoài em giờ như cún con co ro vì lạnh làm Minhyun vừa cười vừa thương, anh nhờ nhân viên đưa khăn cho em rồi quay lại tạm biệt biệt cậu bạn.

- Hôm nào đó chúng ta nhậu một bữa nhé, để anh xem tửu lượng của cậu thế nào rồi.

- Được rồi có gì nhắn em nhé.

- Ok, giờ anh ra coi nhóc con kia đã, em uống gì cứ gọi nhé.

Han Wang Ho nhìn bóng lưng Minhyun chạy về phía em, hai người cười nói vui vẻ với nhau mà anh không khỏi cau mày, rốt cuộc hai người này có quan hệ gì vậy, anh chưa từng nghe một trong hai người nhắc đến đối phương. Nhìn em cười nói vui vẻ với người anh thân thiết mà lòng anh lạnh đi. Thì ra em không chỉ dùng ánh mắt đó nhìn mình anh, thì ra em cũng cười với người con trai khác vui vẻ như vậy.

Minhyun chạy tới quàng cho em khăn vừa nhận từ nhân viên, không khỏi lo lắng khi thấy dáng vẻ lạnh đến run rẩy của em.

- Sao trời lạnh thế này mà em mặc ít vậy?

- Em ra ngoài lúc hồi trưa, lúc đó còn hơi nóng ý nên..

- Thế ăn gì chưa? Ngồi đợi uống xong cốc cafe cho ấm người lên chút rồi anh đưa đi ăn nha.

Ly cafe vốn dĩ sẽ được nhân viên đặt lên bàn thì lại Minhyun đón lấy rồi đưa đến tận tay em. Hana cũng cẩn thận đón lấy, cầm ly cafe đưa lại gần khẽ nhấp miệng nếm từng chút từng chút một sự ấm nóng em đang khao khát.

- Huhu anh Minhyun đúng là tốt với em nhất mà~

Hana cảm động không thôi khi được Minhyun quan tâm như vậy, quả nhiên em đã không lựa chọn sai nơi cần đến mà.

- Thì ra đây là người anh Minhyun đối xử tốt nhất nhỉ..

Giọng nói trầm lạnh cắt đứt khung cảnh trò chuyện vui vẻ của hai người một cách rất tự nhiên. Han Wang Ho kéo ghế đối diện em ra ngồi xuống, anh vắt chéo chân lên bày ra dáng vẻ như không quan tâm nhìn hai người.

Cả Park Hana và Minhyun đều ngơ ngác nhìn anh, không hiểu nổi sao người này lại đến đây ngồi.

- Em không về luôn sao Wang Ho?

- Em không, em ở lại coi hai người chăm sóc nhau thôi.

- Gì vậy chứ? Mà hai em quen nhau nhỉ? Hana là em gái của Do Hyeon mà.

- Lúc trước thì không có quen, nhưng dạo này thì thân hơn rồi.

Không biết tại sao em cảm thấy như câu nói của anh nhắc nhở mình vì sao lại "thân thiết" với anh vậy. Vốn đang ngồi nghiêng người về phía Minhyun em giờ đây lại lặng lẽ xoay người ngồi thẳng anh.

Ngoài mặt là anh đang nói chuyện với Minhyun nhưng thực tế mọi cử chỉ nhỏ nhất của em đều được anh theo dõi. Và đương nhiên hành động quay người về phía anh đó của em làm anh khá hài lòng. Han Wang Ho biết rõ mình sẽ không cho em được đáp án em muốn, nhưng lại không tự chủ được muốn em chỉ chú ý đến mình mình chứ không phải ai khác. Cái thứ cảm xúc tham lam, xấu xí này quả nhiên đã được chôn giấu quá lâu rồi mà.

- Vậy sao, vậy thì tý nữa em đi ăn cùng tụi anh luôn không Wang Ho? Chẳng mấy khi có dịp mà.

Anh chủ tiệm nào đó giờ vẫn chưa phát giác ra được không khí kì lạ giữ hai người bên cạnh, còn vui vẻ dủ cả hai đi ăn cùng nhau.

Hana lạnh cả người khi nghe Minhyun nói vậy. Vốn dĩ việc đi ăn với một trong hai người làm em rất vui nhưng gộp chung cả hai lại không hề vui tý nào. Một người là người đầu tiên cho em biết cảm giác thích một ai đó, còn một người là người em thích hiện tại, biết rõ không thể ở bên nhưng em vẫn không tự chủ mà theo sau. Vốn dĩ em còn định từ chối thay anh nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng trước.

- Em thấy...

- Ý hay đó, thay vì hẹn ngày thì đi luôn có vẻ hợp lý hơn nhỉ?

"Đương nhiên là phải đi rồi, không đi sao mà biết được hai người sau lưng tôi chăm sóc nhau đến mức nào chứ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro