Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.19 Hana ssi

Dù đã vài ngày trôi qua nhưng những lời nói của cô nhóc kia vẫn văng vẳng trong đầu anh, như bị thôi miên làm anh bất giác nhớ lại bất kể khi nào. Dù cho có tập chung chơi game như bây giờ hay ra ngoài chơi với bạn bè, anh vẫn sẽ nhớ đến em một cách không ngờ. Đây không phải lần đầu tiên tâm trí anh nhớ đến một người nhưng lại là lần đầu vì một ai đó mà suy tư đến mức này, anh luôn phải đắn đo trong việc nên giữ khoảng cách hay tiếp nhận tâm ý của em.

Như là thần giao cách cảm đúng lúc này anh nhận được điện thoại từ em, anh có chút đắn đo xem có nên nhận cuộc gọi này không. Nhìn điện thoại rung mãi cho đến lúc thời gian chờ điện thoại kết thúc anh lại thấy nối tiếc không thôi, nhưng không để anh phải thất vọng thêm giây phút nào nữa người kia đã ngay lập tức gọi lại, lần này Han Wang Ho anh đã dứt khoát bắt máy.

- "Alo ạ?"

- "Ừm anh nghe đây."

- "Em gọi bây giờ anh có tiện nghe không ạ?" Đầu dây bên kia dè dặt hỏi anh

- "Anh nghe được, em cứ nói đi." Khác với những lần trước, lần này Han Wang Ho đã đoán được sao cô lại liên hệ với mình.

- "Laptop.. là anh gửi laptop cho em ạ?"

Hana kì thực không dám chắc một trăm phần trăm, nhưng nghĩ lại em chỉ kể việc bị hỏng laptop cho anh và anh trai nghe mà thôi. Anh trai thì ngay hôm sau cũng mua tặng em một chiếc điện thoại mới luôn rồi nên giờ chỉ còn lại anh biết việc đó cùng việc bưu kiện không hề tên người gửi..

- "... Đúng vậy."  Wang Ho sau một chút do dự cũng đáp lời.

- "Tại sao anh lại tặng em món quà giá trị như vậy ạ? Em không thể nhận được đâu ạ!"

Nhận được đáp án mình mong muốn trái tim em tưởng chừng sẽ vui vẻ lại hoá thành sự khó chịu không thôi. Bởi vì em cảm giác rằng anh sẽ dùng món quà này làm điều kiện muốn em giữ khoảng cách sau lời bày tỏ đêm đó.

Kì thực anh cũng không hiểu sao bản thân lại mua tặng em laptop cả, chỉ là khi nhớ về dáng vẻ một nhóc con bị thương đầy người tủi thân kể về những sự cố mình gặp phải làm anh không sao để yên như thế được. Sáng hôm sau anh cũng nghe Do Hyeon kể sẽ tặng em gái điện thoại mới làm quà sinh nhật để thay cái bị hỏng kia làm anh đột nhiên nảy lên suy nghĩ muốn tặng em laptop thôi. Có lẽ nhóc con này đã kể với Do Hyeon rồi, hoặc không nhưng anh vẫn muốn mua cho em cái mới, dù sao sinh viên không có laptop học hành sẽ rất khó khăn.

- "Là quà sinh nhật.." Wang Ho cố nặn ra lý do hợp lý nhất.

- " ..Em không biết là mình lấy danh nghĩa gì để nhận một món quà giá trị như thế ạ? Em xin lỗi nhưng em không thể nhận nó được ạ, anh muốn em giao lại đến Camp One hay là đưa trực tiếp cho anh ạ?"

Hana thực sự không hiểu sao anh lại tặng cho em món quà sinh nhật này. Không phải trước đó khi em mời anh đi dự sinh nhật thì anh đã từ chối sao, vậy sao giờ đây lại tặng cả laptop chứ, lại còn là mẫu mới nhất.. do vậy em chỉ có thể từ chối nhận. Nhưng sao sau khi em từ chối lại mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia chứ?

"Danh nghĩa" ? Wang Ho thấy buồn cười làm sao khi chính người tặng là anh còn không biết được thì sao em có thể biết chứ. Rõ ràng anh luôn là người từ chối sự tiến đến của em nhưng sau mỗi lần từ chối anh lại dùng nhiều cách khác nhau để tiến nửa bước hay thu hút em nhìn mình.

Cuối cùng Han Wang Ho cũng không từ chối việc trả đồ lại của em và nói rằng chỉ đồng ý nhận lại nếu được giao trực tiếp bởi người gửi.

...

H

an Wang Ho lâu lắm rồi mới đến sớm trong một cuộc hẹn thế này, làm chính anh cũng không ngờ được nữa. Anh chọn một góc ít người chú ý rồi ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhìn từng chiếc lá khô đung đưa theo gió xào xạc rồi rơi xuống nền đất, từ trên xuống dưới của cây đều khô héo giống như trái tim anh giờ đây vậy.

Qua cả hàng cây đó anh lại nhìn thấy chính mình trong gương kính, hôm nay anh đã sửa soạn từ sớm, chọn trong tủ bộ đồ đẹp nhất nhưng vẫn không quá lộ liễu, rồi còn bày đặt tạo kiểu tóc nữa khiến cho mấy anh em thi nhau bàn luận vì tưởng rằng anh đi hẹn hò. Nhưng nhìn kĩ gương mặt anh thì nét mệt mỏi xanh xao vẫn không thể che giấu cùng quần thâm mắt lớn vì giờ giấc sinh hoạt như ở trời tây của mình. Kì thực anh cũng không nghĩ mình sẽ chuyển bị đến mức này để gặp ai đó. Chỉ là gặp để nhận lại món quà bị từ chối thôi mà, cần gì phải tươm tất đến mức này ha.

Bỗng nhiên Wang Ho thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình, là em, Hana. Em hôm nay mặc váy này, nhìn thật xinh đẹp và đáng yêu. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến việc không biết em có giống như mình cũng chuyển bị kĩ càng để gặp đối phương không. Đang chăm chú nhìn em thì anh lại phát hiện em nhìn điện thoại rồi ngó trái ngó phải với gương mặt bơ vơ, lo lắng. Wang Ho không khỏi bật cười, có vẻ nhóc con này thuộc phái mù đường nhỉ, sao anh cứ gặp em là lại thấy em đang lạc đường vậy này. Wang Ho liền nhấc máy lên gọi cho em để giúp em không phải bơ vơ tìm đường nữa.

- "Alo anh ạ ?!"

Park Hana vốn dĩ đang định gọi cho Wang Ho sau khi tìm mãi không thấy quán cafe anh hẹn thì liền nhận được cuộc gọi từ anh. Ánh mắt cô sáng lên rực rỡ không thể che giấu và điều này đã hoàn toàn được người đang ngồi trong quán nhìn thấy.

- "Hana à em gần tới nơi chưa? Có gặp khó khăn gì không em?" Rõ ràng biết rõ đáp án nhưng Wang Ho vẫn cứ hỏi em như thể bản thân không biết gì.

- "Em nghĩ là em sắp đến rồi,.. nhưng mà em vẫn chưa tìm được quán ạ.."

- "Không sao đâu, Hana quay lưng lại đi."

- "Dạ?"

Với lời câu nói đầy khó hiểu của anh làm em không hiểu gì mà quay lại và ngay lập tức em thấy ngay trước mắt mình là anh. Lý do đưa mình đến đây. Liệu có phải ảo giác không, khi anh đang đứng đây mỉm cười với em, giọng nói gọi tên em đầy tình cảm nhẹ nhàng.

- Hana ssi lại lạc đường sao? Han Wang Ho khẽ nghiêng đầu mỉm cười trêu chọc em.


Ps: Thấy xưng anh em tình cảm hơn nên quyết định đổi lun °3°

Đấu tranh tư tưởng không biết nên viết ngọt hay không 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro