C.10 Bánh kem
Park Hana quay sang anh trai mình vừa chỉ tay về tiệm bánh đối diện vừa nũng nịu nói với anh.
- Anh ơi, hồi chiều anh hứa mua bánh kem cho em mà, anh đi mua cho em đi.
- Sao lại muốn ăn bánh kem giờ này, đang ăn lẩu mà?
Park Do Hyeon thề với trời là anh chẳng hiểu nổi con gái mà. Đang ăn cái này lại đòi ăn cái kia. Cô không thèm trả lời câu hỏi của anh mà tiếp tục yêu cầu nhiệt tình hơn.
- Em ăn bánh kem socola nhá! Anh mau mua cho em đi mà.
Vừa nói cô vừa kéo tay anh, rồi dùng ánh mắt khẩn thiết, mong đợi nhìn ông anh.
Dù sao trước đó Park Do Hyeon cũng đã hứa với em gái rồi nên không hiểu cũng đành phải buông đũa xuống mà đi mua. Nhưng anh cũng tiện tay nên đã kéo Doran đi, trong khi người ngồi đối diện vừa đưa mới đưa miếng tôm vào miệng và đang chẳng hiểu gì cả.
Chỉ là Park Do Hyeon nhớ được chiều đã hứa mua bánh kem cho cô, mà không nhớ được mới phút trước còn đang thuyết phục cô ăn nhiều lên không hại sức khoẻ dù tiểu tổ tông chẳng hề có chút ý định nào là sẽ ăn thêm.
Mãi đến khi đứng ở tiệm bánh đối diện, nhìn qua cửa kính thấy em gái và người anh thân thiết nói chuyện vui vẻ lòng anh mới chợt thấp thỏm không yên.
Năn nỉ mãi hai người kia mới đi, Park Hana khẽ đưa mắt nhìn người đối diện mình. Anh một bên thì gắp lẩu ăn một bên thì lướt điện thoại một cách lơ đãng. Cô đương nhiên sẽ không để công sức của mình đổ sông đổ biển nên liền bắt đầu luôn.
- Anh ơi, anh nói là có bài tập giúp mặt giải sưng ạ?
- Đúng vậy, em có muốn biết không?
Park Hana mỗi lần nghe giọng anh đều không nhịn được mà căng thẳng. Nhưng giờ mà rút lui chỉ có ngốc thôi.
Cô liền thể hiện dáng vẻ ngây thơ và do dự dò hỏi anh, dù đã biết chắc được kết quả.
- Em có ạ.. Anh có thể cho em biết được không ạ?
- Được chứ, anh nhớ trước bạn anh có gửi cho anh coi. Để anh lục lại rồi gửi cho em nhé.
- Vâng ạ, nhưng mà anh ơi...
Giọng nói nhẹ nhàng, rụt rè của người phía trước cất lên làm Han Wang Ho khẽ sững lại. Không hiểu sao anh lại cảm giác như mình đang bị hút theo từng câu hỏi, yêu cầu của cô.
Cảm giác chưa từng có này là gì chứ?
- Hửm ? Sao vậy Hana?
- Anh sẽ gửi cho em như nào vậy ạ?
Nhận được câu hỏi mang tính quyết định kia Han Wang Ho không hề hay biết rằng bản thân đã rơi đúng vào cái bẫy mà cô đặt ra. Trả lời mà chẳng suy nghĩ gì.
- Ừm... Hay là em kết bạn với anh đi, anh sẽ gửi cho em nhé, được không nào?
Vừa nói anh vừa đưa điện thoại mình về phía cô. Park Hana từ từ đưa tay nhận lấy điều mình mong đợi từ lâu.
Sau khi thêm bạn bè với anh, cô lại vô phần gọi điện của anh mà ấn số điện thoại mình. Vài giây sau điện thoại cô liền rung lên đổ nhạc chuông. Thấy đã hoàn thành, cô nhẹ nhàng đưa lại điện thoại về cho chủ nhân của nó.
- Em thêm bạn rồi đó ạ. Anh coi thử gửi được không, nếu không được anh gửi vào sđt em cũng được. Em ghi sẵn ở máy anh rồi ạ.
Han Wang Ho không ngờ cô lại tỷ mỉ như vậy. Quả nhiên là người xinh gái có khác. Anh nhận lấy mà không nghĩ ngợi gì.
- Vậy là ok rồi đúng không? Thế bây giờ em ăn được rồi nhỉ?
Vừa nói anh vừa khẽ nghiêng đầu rồi cười, nụ cười đẹp đến mê người. Park Hana giờ đã hiểu rồi, đã nhớ lại rồi. Lần nào cũng là nụ cười này. Dù là chiều mưa ngày hôm đó, hay là buổi tối ở sân chơi cô đều đổ gục vì nụ cười này.
Chỉ có điều Park Hana không biết rằng những thứ quá mức rực rỡ, xinh đẹp và thu hút như vậy lại càng có sát thương lớn.
Để rồi một ngày nào đó ở tương lai cô đã phải đau khổ tuyệt vọng đến thế nào...
Ps: truyện HE 100% nhé, yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro