Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Không phải người nên thích

Nhà chính HLE nổ tung, màn hình máy tính của cả năm tuyển thủ thuộc HLE nhuộm màu đỏ thẫm, thất bại là không thể che giấu. Cả năm cúi đầu thất vọng về màn thể hiện của bản thân vừa qua rồi lặng lẽ lùi về sau sân khấu cùng bóng lưng tỏ rõ sự bất lực.

Chẳng một ai có thể phủ nhận đây là một ngày thi đấu tệ hại của họ

Lần đầu tiên em một mình đến xem một trận thi đấu LMHT và kết quả đương nhiên là thứ không thể nào dám chắc. Hana biết rõ việc đối đầu với đối thủ mạnh như GenG thì chiến thắng là việc không hề dễ dàng, chỉ là cảm xúc khi nhìn đội tuyển có hai người em yêu thương thất bại không hề dễ chịu gì cả.

Ting ting. Âm thanh thông báo tin nhắn từ Park Do Hyeon đến khiến em ngạc nhiên, không ngờ anh trai cũng biết mình đến dù em đã ngồi ở tít hàng cuối cùng.

"Đừng về vội, ra cửa thang máy gần hầm xe đợi anh chút."

...

- Sao đến mà không bảo anh một tiếng? Do Hyeon cau mày nghiêm túc hỏi em.

Hana vừa đến đã thấy anh trai mệt mỏi dựa lưng vào tường, bờ vai vốn luôn thẳng tắp nay lại cong xuống vì áp lực đè nặng lên vai.

- Em chỉ định đi xem thử chút coi anh lâu rồi mới thi đấu lại thế nào..

- Haizz, thời gian tới anh sẽ tập trung thi đấu và luyện tập không về nhà thường xuyên được nên nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, anh vẫn nhớ cái mũi đầy máu của em đấy.

- Em biết rồi, anh cứ tập trung vô luyện tập đi không cần lo cho em đâu. Thấy anh trai lo lắng cho mình như vậy, Hana cũng trấn an anh.

- Ừ,.. nhưng em với anh Wang Ho là sao vậy?

Park Do Hyeon đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhóc con chỉ vì một câu hỏi của mình thôi mà thái độ thay đổi hoàn toàn. Từ chú tâm nhắc nhở hắn đến việc không giấu nổi biểu cảm giật mình khi bị nói trúng tim đen.

Chẳng phải tự nhiên mà một người vốn không có chút hứng thú nào với LMHT, dù có cả anh trai là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng số lần dự xem trực tiếp cũng chỉ đếm được 1, 2 lần lại đi coi thi đấu thường ngày như thế này cả. Chắc chắn phải có lý do.

Và lý do đó chính là tuyển thủ Peanut - Han Wang Ho

- Sao.. là sao anh.. Hana bất ngờ trước câu hỏi của anh trai, em cố gắng vặn hỏi lại nhưng không thể che giấu được giọng điệu lo lắng của mình.

- Đừng giấu anh, anh không nói gì không có nghĩa là anh không biết trong cái đầu nhỏ kia nghĩ gì đâu. Hắn nghiêm túc nhắc nhở em gái mình, không phải hắn không biết mà do hắn chọn lựa làm ngơ. Nhưng giờ đến lúc dừng lại rồi.

- Em.. thích anh Wang Ho.. chỉ có thế thôi..

- Hử? Chỉ thế thôi tại sao lại phải hôn nhau làm gì? Park Do Hyeon cười khẩy, thế hôn xong thì hết thích à.

Hana khựng lại, đưa ánh mắt không thể tin được mở to nhìn anh trai. Tự hỏi rốt cuộc tại sao anh mình lại biết được, anh trai em đã thấy hay được chính người ấy kể?!

- Sao.. sao anh lại biết được?

- Anh tận mắt nhìn thấy đó.

Park Hana như không tin nổi những lời mình vừa nghe, em bất giác đưa tay lên che miệng vì điều không tưởng đó, liệu anh đã thấy được đến mức độ nào rồi. Muốn hỏi tại sao anh đã thấy mà lại giữ im lặng đến giờ, tại sao vẫn có thể dủ cả hai đi chơi cùng nhau như bình thường và tại sao giờ đây lại chọn nói ra thì lại nghe tiếng anh cất lên lần nữa.

- Tối hôm đấy anh định về nhà thì nhìn thấy, hôn cũng lâu đó chứ. Do Hyeon mỉm cười trêu chọc rồi ngay sau đó lại nghiêm túc truy hỏi . Vậy tại sao sau đó lại làm như không có gì với nhau? Mới sảy ra chuyện gì à hay là sau đấy dừng lại luôn?

- Tụi em không có gì cả, chỉ là hôn vậy thôi..

- Không có gì mà hôn á? Nụ hôn tình bạn à?!

Park Do Hyeon bị em gái chọc tức mà vặn hỏi ngay sau khi nghe thấy điều vô lý đó, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng gương mặt buồn tủi từ em gái cưng.

Bất lực nhìn nhận lại mọi chuyện đột nhiên hắn nghĩ đến một kết quả chưa từng nghĩ sẽ sảy ra nên liền cẩn thận thăm dò.

- Anh Wang Ho.. từ chối em rồi à?

Park Hana tủi thân khẽ gật đầu trả lời, em không muốn tự mình thừa nhận việc bản thân bị anh từ chối trước mặt anh trai. Nhưng sự thật là không thể chối từ, cũng như việc chấp nhận rằng mình thích anh đến đâu cũng không được hồi đáp.

Từ trước đến nay trong mắt Park Do Hyeon, em gái hắn, Park Hana vẫn luôn là một nhóc con xinh đẹp, đáng yêu, dù là tính cách hay ngoại hình đều tuyệt vời, chỉ có đi từ chối người ta chứ không bao giờ bị ai từ chối như thế này. Dù là người có ngoại hình xuất chúng như anh Wang Ho đi nữa hắn cũng không thể hiểu nổi. Với bản tính yêu chiều em gái từ bé của mình, trong lòng hắn liền xuất hiện cảm giác khó chịu không thôi.

Park Do Hyeon tiến đến nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa đầu em, thở dài an ủi nhóc con hắn luôn cưng nựng.

- Haizz để mấy bữa nữa anh về nói chuyện lại nhá. Đừng có buồn quá mà ảnh hưởng đến tâm trạng, cứ tập trung vào học tập đi, anh mua túi với giày mới cho.

- Vâng.. nhưng anh Wang Ho đã biết việc anh thấy chưa ạ? Em cẩn thận hỏi anh trai với giọng nói mềm xèo như mang cả ấm ức ra nói.

- Chưa. Mà chuyện hai người cũng nên kết thúc đi, anh Wang Ho không phải người em nên thích đâu.

Park Do Hyeon trước khi rời đi vẫn cẩn thận nhắc nhở em, hắn không muốn người hắn thương nhất có gì đó với người đội trưởng này cả. Han Wang Ho có thể rất tốt nếu để làm đồng đội hay bạn bè nhưng tuyệt đối không phải là người yêu, hay nói đúng hơn là người yêu của em gái hắn.

Hắn không đồng ý, càng không cho phép em hẹn hò với anh.

Bởi vì hắn biết vị đàn anh đáng kính này tối nay sẽ đi đâu.

...

Han Wang Ho sau khi bàn luận lại về trận đấu với các thành viên và ban huấn luyện đã rời đi trước mọi người, cùng lý do quen thuộc "giải tỏa tinh thần". Tất cả mọi người nghe xong đều ngầm hiểu nên không nói gì anh chỉ nhắc nhớ cẩn thận, bỏ lại mình Wooje với dấu hỏi chấm to đùng trong lòng.

- Anh Wang Ho đi đâu vậy anh? Wooje sau khi thấy người anh lớn rời đi liền quay đầu hỏi anh Geonwoo.

- Sau này chú khác biết. Geonwoo bình tĩnh trả lời rồi xoay người rời đi trước gương mặt ngơ ngác của cậu em.

Sau khi rời đi, Han Wang Ho bắt thẳng xe đến thẳng khách sạn quen thuộc anh thường đến mỗi khi hoàn thành một ngày thi đấu.

Khá lâu rồi kể từ khi kết thúc mùa giải năm ngoái, anh mới quay trở lại đây. Có lẽ hôm nay khẽ khá mệt đây.


...

Gần sáu giờ sáng hôm sau Han Wang Ho mới trở về Camp One. Lúc này mọi người vẫn đang ngủ nên anh cũng không định bật đèn làm phiền. Định bụng sẽ nhanh trở về phòng rồi nghỉ ngơi.

- Anh về rồi sao?

Giữa khung cảnh tối tăm mờ mịt, Wang Ho bị tiếng gọi quen thuộc làm giật mình không nhẹ. Ann cười chừ cho qua rồi nhanh tay bật đèn lên để nhìn rõ dáng vẻ người vừa gọi mình.

- Anh mới về, Do Hyeon chưa ngủ sao? Hay đã dậy rồi vậy?

Rõ ràng bị ánh đèn sáng đến chói mắt ập đến nhưng Park Do Hyeon lại chẳng hề nheo mắt lấy một chút, gương mặt bị bóng tối che mờ giờ cuối cùng đã hiện rõ toàn bộ. Hắn nào thèm giấu diếm vẻ cau mày của mình, sẵn sàng đưa ánh nhìn khó chịu hướng tới người anh hơn mình hai tuổi.

- Em có chuyện muốn nói, anh ngồi lại đây chút đi. Chắc vẫn còn sức nhỉ. Park Do Hyeon không hỏi, hắn là đang thông báo.

- Có chuyện gì vậy?

Wang Ho cảm nhận rõ ràng được đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh từ từ ngồi xuống sofa đối diện hắn, nhưng lại đôi mắt lại lảng tránh không hề nhìn thẳng người em.

- Anh với Hana là sao vậy? Park Do Hyeon chẳng ngại ngần mà vào thẳng vấn đề. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì và bây giờ là sao?

Có thể nói dù đã đồng hành cùng Geonwoo lâu hơn cả với anh nhưng bây giờ người đồng đội hắn thân thiết nhất chính là anh. Chỉ là đứng trước cô em gái nhỏ, người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này thì Han Wang Ho chẳng thể nào là lý do ngăn hắn vạch ra giới hạn giữa hai người.

Dù né tránh ánh mắt cương quyết của của Do Hyeon nhưng Wang Ho có thể cảm nhận được áp lực nặng nề từ giọng nói trầm thấp đó. Anh cười trừ cố xua đi cảm giác khó chịu bức bối trong tình cảnh như bị truy hỏi giờ phút này.

Han Wang Ho nhẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ không biết được cậu em đã biết được đến mức nào để có thể nói cho dễ dàng hơn đây.

Cuộc đối đầu giữa hai người đồng đội chính thức bắt đầu.

Nhưng...

Không một ai trong cả hai biết, sau đó họ đều sẽ chạm vào giới hạn của nhau.

- Hana à.. anh cũng chẳng biết nói sao nữa, anh có thể nói giữa bọn anh chẳng xảy ra chuyện gì và chẳng là gì được không? Anh vừa cười vừa nói như cười nhạo chính bản thân mình.

- Này anh nói chuyện cho cẩn thận! Phía Park Do Hyeon nghe thấy giọng điệu như có như không đầy coi thường của anh liền nổi lên cỗi tức giận đã cố kìm nén.

- Anh nói thật thôi.

Nhìn dáng vẻ nhún vai chẳng coi lời hắn ra gì của anh Park Do Hyeon thực sự đã tức giận. Không còn nhường nhịn anh nữa mà tấn công trực diện. Từng câu từng chữ đều đang răn đe người đồng đội.

- Nếu không có gì thật thì anh hãy hạn chế tiếp xúc với Hana đi. Là lỗi của em khi đã giới thiệu hai người với nhau nhưng em không muốn em ấy dính dáng gì đến anh nữa. Anh hiểu chứ ?

Nhìn Park Do Hyeon nhướng mày nhấn mạnh từng từ khiến anh nảy lên cảm giác bị coi thường từ người em vẫn luôn tôn trọng mình.

Cảm xúc dồn nén suốt bao ngày giờ phút này bị chính một mồi lửa nữa bỏng rát này thổi bùng lên dữ dội. Han Wang Ho chẳng thèm giấu diếm hay kiêng nể gì nữa.

- Là Hana thích anh, là Hana theo đuổi anh, em nên nói với em gái mình chứ không phải anh.

Mỗi lần nghe anh gọi Hana à Hana ơi như thế này hắn liền nghe không trôi. Cái tên xinh đẹp được chọn với ý nghĩa trân quý duy nhất của gia đình hắn giờ phút này lại khiến hắn bực tức vì bị anh nhắc đến như cái tên bình thường chẳng là gì cả, chỉ là một trong vô vàn người thích anh.

- Em đã nói rồi anh không cần nhắc. Em còn chẳng nói gì về tính cách kia của anh nữa nên anh đường thái độ như vậy.

- Đừng nói như vậy Do Hyeon. Nghe được câu từ đe dọa đó tâm tìm Han Wang Ho trùng sâu, anh cẩn thận nhắc nhở câu em về giới hạn của mình.

- Em sẽ không nói như vậy nữa nếu anh không gọi tên Hana một cách tùy tiện và không hôn em ấy rồi ngay ngày hôm sau lại chở mặt không nhận.

Han Wang Ho nghe Park Do Hyeon nhắc đến việc anh hèn nhát chốn tránh sau khi hôn em liền giật mình. Thái độ ngang ngược trước đó liền không còn, là anh sai thật việc đó không thể bàn cãi.

- Đúng là Hana thích anh, theo đuổi anh nhưng anh chỉ cần từ chối và vạch ra giới hạn là được. Em sẽ coi như không có gì và vấn đề kia cũng không bao giờ nói ra.

- Em đang đe dọa anh sao? Đừng nói như vậy bởi em không biết anh có thể làm gì đâu.

- Anh nói đúng, em đang đe dọa anh nhưng em cũng đang cảnh cáo anh đừng kéo em gái em xuống vũng bùn đó cùng anh. Nói rồi Do Hyeon lạnh lùng rời đi, bỏ lại mình anh mệt mỏi mệt mỏi ở phòng khách vắng tanh.

Anh đưa tay lên che lấp đôi mắt mờ mịt của mình. Phải ha chính anh đã lựa chọn kết cục của chúng ta mà, chính anh đã bỏ mặc em sau đêm đó dù em có làm thế nào, cũng chẳng nhận được một câu đáp lời. Dù biết ánh mắt em khẩn thiết nhìn mình đến đâu anh cũng coi như không thấy gì.

Lựa chọn chốn tránh như một kẻ hèn nhát xấu xa. Tồi với chính người đem chân tình đến cho mình.

Mà mẻ tồi luôn phải nhận kết quả tệ như chính mình.

Han Wang Ho ngồi thẫn thờ một lúc lâu sau cũng chậm chạp đứng dậy, bước về phòng riêng của mình không để ý nơi góc khuất trong bếp tối vẫn luôn có một người ở đó chứng kiến mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro