C.7 Thích Anh
- Là thật sao.. Hana à.
Hana à?
Hana à?!
Chuyện gì vừa xảy ra đây? Anh Wang Ho vừa gọi tên cô ư? Giọng nói ngọt ngào đó vừa gọi tên cô kìa, phải làm sao đây , phải làm sao đây.
Cô cảm nhận được rõ trái tim mình giờ đây đang đập cực nhanh vì người trước mặt. Giọng nói, khuân mặt, điệu bộ tất cả đều như đang quyến rũ cô vậy.
- Thật mà... Em nói thật đó ạ. Lúc nãy là do bạn em bất chợt gọi đến nói có việc gấp nên em mới phải ra ngoài thôi, chứ em nhận ra anh ngay từ đầu rồi ạ!
Do quá ngại ngùng và lo lắng, Hana đã nói một chàng khiến người đối diện không khỏi cười thầm và nổi lên sắc tâm muốn trêu chọc cô chút.
- Là thật sao.. Hana à.
Park Hana tiếp tục bị người đối diện gọi tên đến không kịp suy nghĩ mà trả lời theo bản năng chân thật nhất của mình.
- Hoàn toàn là thật ạ! Anh tin em đi ạ, em là thực sự vẫn luôn nhớ về anh đó ạ.
- .....
- .....
Gì đây em ấy nói nhớ mình ư?
Gì vậy trời! Mình vừa tỏ tình mất rồi !!!
Sau khi Hana lỡ lời thì không khí hoàn toàn đóng băng, cả hai đều không biết phải đối mặt thế nào với chuyện vừa xảy ra. Mãi sau đó Wang Ho mới từ từ lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
- Vậy là tốt, anh còn tưởng em quên mất anh rồi
- Không có ạ..
Hana vẫn còn đang lúng túng né tránh ánh mắt của anh liên tục thì đã nhìn lại túi thuốc mình đang cầm trên tay. Thôi được rồi dù sao cũng lỡ lời mất rồi, có lẽ cô nên thử dũng cảm một chút. Dù sao cũng chỉ là đưa thuốc thôi mà, chắc sẽ không bị từ chối nhỉ?
- Anh ơi... Anh khỏi bệnh chưa ạ, em nghe anh em nói, anh vì dính mưa nên mới bị cảm.
- Anh đã đỡ nhiều rồi, em không cần bận tâm đâu.
Han Wang Ho không ngờ là cô lại hỏi anh việc này. Vốn dĩ anh đã khỏi hẳn rồi nhưng nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt lại không muốn trả lời một cách nhạt nhòa như thế, anh liền giả bệnh một chút.
Hana ngước lên nhìn anh, khoảng cách của hai người không ngắn cũng chẳng xa. Cô ngồi trên xích đu khẽ đưa mắt lên nhìn người đang đứng đối diện.
Hôm nay họ không phải người lạ nữa rồi, nhưng để dùng từ ngữ gì miêu tả mối quan hệ giữa cả hai ngoài là em gái và đồng đội của Park Do Hyeon thì cô lại không tìm ra được từ nào nữa cả. Vậy tương lai liệu sẽ có chứ.
Sau hôm nay liệu hai người sẽ còn gặp lại? Cô sẽ còn được nói chuyện với anh chứ, hay đây sẽ lần cuối của chúng ta..
Mặc kệ tương lai, giờ cô sẽ làm điều cô muốn, để ít nhất cô không còn phải hối tiếc nữa.
Kim Hana đứng dậy, tiến một bước đứng đội diện anh. Nhẹ nhàng đưa túi thuốc cô đã mua về phía anh.
- Em đã mua ít thuốc cảm, ho, hạ sốt, đau đầu.. Anh hãy cầm và uống nhé.
- Em mua cho anh sao. Mua khi nãy ư?
Wang Ho những tưởng cô chỉ hỏi thăm anh thôi, không hề nghĩ đến cô còn mua cả thuốc cho anh.
- Vâng ạ.. Anh yên tâm đi, em uống thuốc ở tiệm này hoài à. Hiệu quả lắm ạ.
- Cảm ơn em nhé.
Han Wang Ho nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tay nhận lấy túi thuốc. Cô không biết có phải ảo giác hay không mà khi đó tay của hai người đã chạm nhau đã có một dòng điện chạy qua.
Trùng hợp làm sao anh đang đứng dưới ánh đèn sáng chói anh như đang tỏa sáng vô cùng. Cô không thể phân biệt được đây là do nụ cười rực rỡ của anh hay của ánh đèn nữa. Cô chỉ biết rằng giây phút này cô đã chắc chắn rằng mình thích anh rồi.
Han Wang Ho, em thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro