C.24 Heliophilia
"Anh Wang Ho thử hôn em đi" Hana ỉ say làm càn, dính sát người mình vào anh mà tham lam đòi hỏi.
Wang Ho nhìn bản thân không còn lối thoát khi sau lưng là tường nhà lạnh ngắt và trước mặt là thân thể ấm nóng đang vòng tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu đòi hôn mà không khỏi cười khổ. Biết thế này anh đã không để anh Minhyun về trước rồi.
"Tại sao phải thử hôn em chứ?" Wang Ho nghiêng đầu tránh môi em, trêu ghẹo nhóc con cứ liên tục chu mỏ xinh ra này.
"Môi em ngọt lắm anh thử đi"
"Thì môi anh cũng ngọt mà"
"Vậy cho em hôn thử với, em cũng muốn biết anh Wang Ho ngọt như nào~"
Bất lực trước ý trí không hề lay động của em, Wang Ho chủ động ôm lấy eo em, kéo em sát vào mình rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên bờ môi chờ đợi anh nãy giờ.
Vừa hôn được người thương xong thì ngay giây sau đã thấy người thương rời ra mất em liền không chịu, em nhướng cả cơ thể lên dùng sức níu lấy đôi môi vẫn luôn khao khát. Wang Ho chẳng ngại ngần mà tiếp nhận, đưa nụ hôn thêm mãnh liệt, môi lưỡi giao nhau thật sâu vì không một ai trong hai người muốn ngừng lại.
...
Tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và cái đầu đau như bú bổ khiến em ôm đầu mà than thở sao qua mình lại uống rượu làm gì và thầm thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Phải lăn lộn trên giường mất hơn chục phút em mới dần dần tỉnh táo, nhưng ngay sau khi em đỡ thì những kí ức đêm qua ùa về ngay lập tức. Em nhớ mình đã uống say rồi được anh đưa về, em đã ép anh vào tường rồi đòi được hôn, anh đã hôn em và hai người đã hôn nhau.
Anh đã hôn em và hai người đã hôn nhau?
HAI NGƯỜI ĐÃ HÔN NHAU ??!!
Dòng kí ức đó tràn về khiến em gần như không tin được, trong vô thức tay em đã chạm vào môi, mân mê cố gắng cảm nhận lại những gì đã qua. Cảm giác vừa thực vừa ảo đó làm em hoang mang và nối tiếc sao bản thân lại không thể nhớ rõ chứ. Mang theo dấu hỏi lớn trong lòng em liền tìm điện thoại để gọi cho anh nhưng gọi ba cuộc đều không thấy bên kia bắt máy, nghĩ rằng anh vẫn chưa dậy em đành nhắn tin thăm dò hỏi anh.
"Anh ơi, anh có nhớ chuyện tối qua không ạ?"
"Chuyện đó không phải là mơ nhỉ?"
"Em xin lỗi vì đã chẳng kiểm soát được mình lúc đó ạ"
Sau khi gửi tin nhắn đi thì Hana liên tục mở máy lên kiểm tra xem ảnh đã trả lời mình chưa nhưng kết quả điều mà em chờ đợi cuối cùng cũng chẳng hề đến.
Sau hơn một tuần người ấy vẫn nào phản hồi em.
Nhớ về tất cả những gì đã xảy ra trong đêm say đó làm em càng thêm thôi thúc gặp anh. Một ngày hai ngày rồi nhiều ngày qua đi, em luôn dò hỏi lịch trình của anh từ anh trai rồi lại mệt mỏi thất vọng vì dạo này họ đang bận, không thể có thời gian rảnh.
Cảm giác bất lực cứ vậy mà bao lấy cơ thể em, không cho em thở dễ dàng một chút nào. Hàng trăm câu hỏi em muốn hỏi người tại sao lại đối với em như vậy, phải chăng em đã làm sai gì sao hay anh không thích nụ hôn đó? Nhưng anh cũng đáp lại em mà, vậy rốt cuộc vì sao giờ đây người lại chơi trò mất tích thế này.
...
Wang Ho không hiểu sao mình lại chốn tránh như thế này nữa. Rõ ràng khi hôn, anh thực sự rất thỏa mãn tận hưởng nhưng sau khi dậy nhìn thấy cuộc gọi từ em lại không thể bắt máy và rồi còn cố tình lờ đi không trả lời cả tin nhắn nữa.
Thầm cười bản thân thật khôn nạn khi đã hôn con gái người ta nhưng rồi lại đi ghost thế này. Han Wang Ho mày đúng là không hợp để yêu đương mà.
Han Wang Ho những tưởng rằng sau khi không thấy mình trả lời em sẽ gọi điện hay làm gì đó nữa nhưng cuối cùng chỉ là lời lặng im bất tận của em. Nghĩ có lẽ em đã thất vọng với mình rồi càng làm Wang Ho thêm hối hận với hành vi tệ hại của bản thân.
Anh một mình đi chơi cho khuây khỏa rồi lại gặp lại người mình đã tổn thương.
...
Không còn dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát, tràn đầy năng lượng của ngày trước, lần này khi anh thấy thì nhìn em đã gầy hơn rất nhiều. Đôi mắt chẳng còn sáng ngời nữa mà tràn ngập ưu tư, vành mắt đỏ hồng, dù đang đi đường nhưng em cứ cúi gằm mặt xuống đất.
Nhìn em thẫn thờ đến mức đi qua mình mà không hề hay biết khiến Wang Ho chẳng thể chịu đựng được nữa. Anh chạy lại nắm lấy cổ tay gầy đó rồi kéo em vào một góc nhỏ.
Bị lực đạo lớn bất ngờ kéo đi khiến em giật mình hoảng sợ tưởng bản thân gặp phải kẻ xấu cho đến khi em nhìn thấy tấm lưng của người đã như biến mất khỏi cuộc sống mình. Em mặc kệ cho anh kéo mình đi mà chẳng thèm quan tâm là đi đâu.
Vào tận sâu trong ngõ nhỏ Han Wang Ho mới chịu dừng lại, bỏ tay em ra. Hana cúi xuống nhìn cổ tay có một vòng hằn đỏ lên mới biết người đã dùng sức đến thế nào.
Rõ ràng là người chủ động trước nhưng cuối cùng sau khi đưa em đến nơi mình muốn anh lại không nói được lời nào. Nhìn em mệt mỏi như vậy thực sự làm anh không chịu nổi, cảm xúc tự trách bao lấy toàn bộ cơ thể.
- Sao anh lại làm vậy?
Wang Ho không hiểu ý em hỏi về chuyện gì. Nụ hôn đêm đó, sự chốn tránh vô trách nhiệm hay là hay động bộc phát vừa xong. Quá nhiều suy nghĩ khiến anh im lặng không biết phải trả lời như thế nào.
Nhưng người giờ đây chỉ cách anh vài bước chân lại không hề biết anh suy nghĩ như vậy. Hana chỉ có thể nghĩ rằng anh lại tiếp tục không muốn trả lời mình khiến cảm xúc của em giờ đây như xuống tận đáy. Nước mắt gần như sắp trào ra chỉ có thể ngăn lại bằng cách lau đi vội vàng trước khi chúng sẽ rơi xuống.
- Anh ghét em ư?
Dù thế nào em cũng phải nghe bằng được giọng anh, em sẽ nói sẽ hỏi mọi điều em thắc mắc.
- Anh không có... Giờ thì Wang Ho cũng chẳng thể giữ im lặng nữa.
- Anh biết em thích anh nhỉ, Wang Ho ssi?
Nghe được giọng nói của người cuối cùng cũng làm em được xoa dịu đôi chút, em thẳng thắn nói không ngại ngần.
- Anh không biết..
- E..
Lời chuyển bị nói của em cuối cùng lại bị một câu phủ nhận qua loa của anh chặn đứng. Cánh môi khẽ mở cuối cùng lại đóng lại bằng cách mím chặt lại với nhau vì chúng biết có mở ra cũng chẳng thể nói điều mình muốn nói nữa rồi.
Wang Ho vừa nói xong thì thực sự hối hận không thôi. Anh muốn trả lời em là có anh hiểu hết mà, nhưng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra những lời như vậy. Thầm chửi bản thân là thằng ngu.
- Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì đây anh?
Em vẫn luôn muốn hỏi người rằng em là gì của người. Người yêu, bạn bè, em gái của đồng đội hay chẳng là gì? Một mối quan hệ không tên chẳng thể nào giới thiệu cho người ngoài biết, chỉ có thể duy trì ở sâu trong bóng tối tự an ủi lòng mình.
Mối quan hệ giữa họ là gì? Han Wang Ho chẳng thể có một câu trả lời nào chắc chắn cả vì anh chưa từng nghĩ sẽ tiến đến em. Đã từng phân vân giữa tìm hiểu em hay bỏ qua tình cảm của em vì anh cũng không phải lần đầu được theo đuổi, nhưng chưa một lần nào anh nghĩ sẽ thực sự chắc chắn với em cả nên câu chả lời chỉ có thể là..
- Anh không biết..
Haaa..
Nghe được lời người nói khiến em không khỏi cười bất lực.
Em là người mang tình cảm của mình ra cho anh thấy nên em nào dám ngộ nhận. Em chỉ dám nương theo người thôi nhưng người cũng thưa rằng Anh không biết thì còn gì để nói đây.
Mệt mỏi làm sao khi chính em biết rõ cuộc tình này nào có kết quả nhưng lại chẳng thể tự mình rời đi. Em vốn dĩ nào dám hi vọng gì nhiều ở anh, chỉ là mong sẽ nghe được vai câu bùi tai bởi người mình thương nhưng cớ sao lại khó đến vậy nhỉ?
Một câu chuyện tương lai như hạnh phúc vui vẻ, đồng hành tiến đến phía trước cùng nhau là điều em đã từ bỏ lâu rồi. Han Wang Ho hay tuyển thủ Peanut đều là người của tự do, sẽ không vì em mà dừng chân lại, nói đúng hơn là chính em cũng không cho phép việc mình trở thành xiềng xích giữ anh khỏi tự do.
Nơi mà dương quang thuộc về là bầu trời cao xa vời vợi, nào phải một góc nhỏ tăm tối nhỉ.
Chỉ là em là heliophilia và người là ánh dương rực rỡ nên em chẳng thể từ bỏ người...
Ps: Heliophilia nghĩa là tình yêu với ánh dương. Có nguồn gốc từ Hi Lạp, ghét từ hẽlio (mặt trời) và philia (sự yêu thích).
M
iêu tả một người yêu thích tắm mình trong ánh nắng mặt trời thường được gọi là Heliophilia. Từ này cũng được dùng đối với những sinh viên bị thu hút bởi ánh sáng mặt trời như hoa hướng dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro