Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.23 Đưa em về

Em dùng đầu ngón chỏ nhẹ nhàng mân mê thành ly rượu, cảm giác lạnh lẽo từ lý kéo em thêm vào sâu trong suy nghĩ miên man. Để em nhớ lại xem nào, em và anh đã làm được những gì cùng nhau rồi nhỉ, đã đến được những đâu và mối quan hệ giữa cả hai giờ là gì đây? Quá nhiều hay quá ít nhỉ, buồn cười làm sao chính em cũng chẳng thể trả lời được.

Rõ ràng giờ em biết hai người ngồi bên cạnh mình giờ là Han Wang Ho và Minhyun, rõ ràng đang nghe thấy hai người nói chuyện với nhau nhưng em lại chẳng thể nghe ra họ đang nói gì. Hay nói cách khác em vốn không tập trung vào hai người, âm thanh to nhỏ thế nào cũng trở nên mờ nhạt khi đến gần em. Dưới sức mạnh của chất lỏng đầy tính kích thích này giờ em chỉ biết mơ màng nhìn chằm chằm xem những viên đá lạnh lẽo dần tan rã.

Dù đang ngồi tâm sự rất tập trung với Minhyun về vấn đề của nhau nhưng Wang Ho vẫn luôn để mắt đến em. Thấy người bên cạnh đã ngà ngà say, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư chầm chậm anh không khỏi chú ý. Có vẻ trong lúc anh và anh Minhyun nói chuyện em đã uống không ít rồi nhỉ.

- Hana em say rồi ư, Hana?

Giọng nói Wang Ho giờ đây vì uống không ít rượu mà trầm khàn đi đôi chút, âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy khiến Hana ngơ ngác đưa mắt nhìn anh. Em không trả lời mà chỉ đơn giản là nhìn anh như vậy thôi.

Đôi mày xinh hơi nhíu lại vì không được người kia trả lời, ánh mắt Wang Ho đảo qua em một vòng rồi thở dài báo cáo cho Minhyun có người đã say mất rồi.

- Anh, Hana say rồi chúng ta nên về thôi.

Minhyun biết rõ nhóc con kia tửu lượng thấp nên ban đầu định chỉ đi ăn thôi, nhưng sau đó một hồi lại thành cả ba đi nhậu nên anh biết rõ việc em say là sớm muộn. Nhưng anh không ngờ được rằng sẽ thấy hình ảnh tuyển thủ Peanut tranh thủ lúc em gái của anh say mà đi nhéo má đùa giỡn.

Han Wang Ho vươn tay ra, dùng hai đầu ngón tay thon dài cẩn thận chạm vào má em. Vốn dĩ chỉ định trêu chọc một chút nhưng ngay khi chạm vào vật thể mềm mềm ấm ấm ấy anh liền không kìm được mà dùng chút lực kéo má em. Nhìn em mơ màng nheo mắt lại, môi chúm chím hơi chu ra phản đối khiến Wang Ho thêm mê mẩn việc này. Không chỉ một lần mà anh cứ lặp đi lặp lại việc kéo má em ra rồi lại thả về một chút rồi lại dùng lực kéo tiếp, má em hiện giờ không khác gì miếng bánh mochi mặc sức anh nắn véo. Có lẽ Wang Ho sẽ không dừng lại việc này nếu không vì nhắc nhở khéo léo bởi Minhyun.

- Nên để Hana nghỉ ngơi rồi, về thôi Wang Ho.

Bàn tay vốn đang véo má em không rời giờ đây hơi khựng lại vì câu nói của Minhyun. Han Wang Ho ra vẻ như không có gì đồng ý với Minhyun dù trước khi rời ra anh vẫn khẽ miết lấy má trái mềm xèo của em.

Vốn dĩ đang bị trêu chọc nhưng chẳng hiểu sao em lại không nói lời nào phản đối cả, rồi đến giây phút khi không còn cảm nhận được anh chạm vào nữa em liền mất mát không thôi. Ánh mắt em đưa nhìn theo bàn tay xa dần đi nuối tiếc vô cùng. Em mơ màng nghĩ rằng anh sẽ rời đi, sẽ bỏ lại em ở đây một mình, nghĩ đến đây em liền nhỏ giọng gọi một tiếng níu kéo anh.

- Anh..

Âm thanh tựa như mèo con khóc nhè thu hút chú ý của hai người đàn ông cạnh em. Minhyun chủ động tiến tới một bước, cúi xuống quan sát nhóc con đang say xỉn rồi nắm lấy hai bả vai em, đỡ đứng dậy.

- Hana à về nhé, anh đưa em về chịu không nào?

- Không, em không muốn đâu.

Nụ cười trên môi Minhyun cứng đờ, anh không ngờ bé con vốn luôn ngoan ngoãn đáng yêu dạ vâng với anh từ bé giờ lại không muốn mình đưa về nữa.

- Hừm, em không thích anh đưa về sao? Nhưng thế thì em về một mình không an toàn đâu mà.

- Không muốn! Em muốn cả hai người đưa em về cơ!

Em phụng phịu lắc lắc hai vai muốn Minhyun bỏ tay ra khỏi người mình sau khi nghe thấy không phải đáp án mình mong muốn.

Chỉ một câu nói của em liền khiển cả hai bất ngờ. Quả là lớn rồi, không chọn một trong hai mà là cả hai cơ. Minhyun cười khổ từ chối thay phần Wang Ho.

- Nhưng Wang Ho ở tận Ilsan mà, nếu đưa em về nữa thì bắt đầu về là muộn lắm rồi đó.

Dù hiểu hết những lời Minhyun nói nhưng em vẫn không vừa lòng, khuân mặt vốn dĩ vì say mà mơ màng, đỏ ửng, đôi mắt long lanh giờ đây như phải chịu thiệt thòi mà chơm chớm nước mắt, trực chờ tuôn rơi.

Wang Ho từ nãy đến giờ vẫn đang đứng bên cạnh chán nản nhìn một người say ít dỗ dành một người say nhiều đi về. Nhưng anh không ngờ đến việc nhóc sâu rượu kia về không chịu còn đòi cả anh theo nữa, nghe âm thanh nũng nịu thêm chút đỏng đảnh đó anh không che giấu được nụ cười nơi khoé môi. Được thôi anh không thèm chấp nhặt với người say xỉn mít ướt kia làm gì, đưa về thì đưa về thôi.

- Hana muốn anh đưa về à?

- Nhưng Wang Ho..   Minhyun thấy cậu em cũng chiều theo ý em thì định khuyên ngăn.

- Không sao anh, em về muộn một chút cũng được mà. Anh biết giờ sinh hoạt của em cũng có sớm đâu mà.

Han Wang Ho hiểu rõ những gì ông anh định nói liền mở lời trước rồi lại quay lại nhìn em lặp lại câu hỏi cũ.

- Hana muốn anh đưa về ư? Không chỉ là câu hỏi đơn giản, Wang Ho còn dùng giọng điệu và nụ cười vừa quyến rũ mê hoặc vừa như thỉnh cầu em.

- Vâng ạ..  Em nhìn anh như vậy mà mơ màng gật đầu không biết đã bị anh dẫn dắt.

- Vậy thì ạ một tiếng đi, nói "Anh Wang Ho đưa em về đi ạ" anh nghe xong sẽ đưa Hana về nhé.

Em vốn dĩ đã ngà ngà say, tâm trí chẳng còn đủ tỉnh táo lại nghe thấy anh nói sẽ đồng ý nếu em nói theo anh thì liền dùng giọng mũi nhỏ nhẹ, nũng nịu đến chết người mà cất tiếng.

- Anh Wang Ho ơi, anh đưa em về đi ạ~

- Ừm, anh và anh Minhyun đưa Hana về nha.

Wang Ho đạt được mục tiêu liền thỏa mãn không thôi, nụ cười nhẹ ban nãy giờ đã thành nụ cười sảng khoái vui vẻ. Anh đi lại sát gần em, vươn tay đỡ em, để em dựa vào người mình. Một tay nắm chặt bả vai nhỏ nhắn giữ em khỏi ngã, một tay lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại như đệm mèo của em cùng nhau cất bước rời khỏi quán.

Nhìn hai bóng lưng đi trước Minhyun không khỏi thở dài. Peanut mà anh biết vốn dĩ là tuyển thủ được chiều chuộng bậc nhất giới LMHT LCK, dù lớn hay bé đều tận tâm quan tâm chăm sóc. Vậy mà giờ đây dù đã say nhưng anh vẫn thấy được hình ảnh Wang Ho đi chăm sóc một nhóc con uống được vài ly là bắt đầu mè nheo này. Quả là sống càng lâu càng có thể thấy nhiều điều không ngờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro