C.21 Nắm tay & cụng ly
Dạo này Hana đang phải vật lộn trong một đống bài tập, học hành đổ vào mình khiến em tạm thời quên mất cảm giác buồn đau đầy nuối tiếc khi kết thúc mối tình đơn phương thoáng qua. Kì thực không phải là ngừng thích anh nữa mà là em chấp nhận câu chuyện chỉ đi được đến đây thôi, dù không muốn nhưng trên đời này định sẵn có rất nhiều thứ ta không thể có được và ta buộc phải học cách chấp nhận nó. Và em đã thấm nhuần tư tưởng đó từ bé rồi..
Mải mê với học hành và làm việc làm em quên mất việc hôm nay mình có hẹn cùng một người bạn đến tham gia chiển lãm LCK, nhìn đồng hồ điểm đã 12 giờ trưa em liền hẹn bạn ở điểm hẹn rồi nhanh chóng chuyển bị để đi. Không biết anh trai có đến chiển lãm không, em liền gọi hỏi luôn, nhưng đáp lại chỉ là hai cuộc gọi nhỡ không người bắt máy, đoán rằng giờ này anh trai chưa dậy em liền từ bỏ không gọi nữa.
Do đi dạo và ăn uống trước đó nên phải hơn 2 giờ chiều em mới cùng bạn đến nơi tổ chức chiển lãm LCK. Đến nơi em bắt gặp rất nhiều hình quảng cáo của các tuyển thủ và cực nhiều người tham gia, những khoảnh khắc đáng nhớ của từng tuyển thủ cũng được treo khắp nơi. Người người mải mê chục hình ảnh tuyển thủ họ hâm mộ và em cũng phải đi tìm cho bằng được vị tuyển thủ em thương chứ.
- Hana à cậu tìm gì nãy giờ vậy?
Cậu bạn đi cùng thấy em từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm tìm kiếm thứ gì đó liền lên tiếng dò hỏi.
- À mình đi tìm ảnh anh trai mình ý mà..
Lại một lần nữa Park Do Hyeon bị em gái lôi ra làm công cụ che giấu tâm tư của mình.
- Không biết anh cậu hôm nay có đến không nhỉ, mình muốn chụp ảnh với anh Viper lắm.
- Mình cũng không biết nữa, gọi mãi mà chả thấy bắt máy gì cả, nhưng ảnh đến thì mình sẽ bảo một tiếng cho.
Hana nhìn vẻ hào hứng của bạn rồi nghĩ dù sao người ta cũng đến đây cùng mình, rồi còn dậy mình chơi game nữa nên đây là chuyện nên làm thôi.
- Thật sao cảm ơn cậu nhiều nhé, ahh Hana đúng là số một mà.
Cậu bạn nghe vậy vui vẻ cực độ, liền cầm lấy tay em cảm ơn rối rít. Em hơi khựng lại vì hành động của người bạn, dù bình thường không sao nhưng ở đây nhiều người quá, đang định rút tay ra liền nghe thấy bên cạnh có người gọi tên mình. Em vừa quay đầu nhìn thì lại thấy anh cùng anh trai mình đang đứng ngay bên cạnh, bất ngờ giật mình và cả cảm giác như bị bắt quả tang làm em vội rụt tay khỏi cậu bạn.
Han Wang Ho và Park Do Hyeon đêm qua sau khi stream thì tối muộn với về nghỉ ngơi nên hôm nay đến tận trưa mới dậy. Vốn định đi coi chiển lãm LCK sớm chút nhưng do phải ăn uống rồi đi chơi trước nên mãi hai người mới đến. Nhưng cả hai đều không ngờ được khi đến sẽ thấy được hình ảnh nhóc con nào đó đang nắm tay trai giữ chốn đông người như thế này.
Park Do Hyeon nhìn thấy thì máu nóng nổi lên, không biết tại sao em lại đến đây lại còn cùng một người con trai nữa. Rõ ràng lâu rồi em gái cậu không quen hay tìm hiểu ai, với suy nghĩ người mà nhóc con phải dấu mình để qua lại nhất định không tốt, cậu kìm lòng không nổi liền truy hỏi em gái.
- Em đang làm gì vậy Park Hana ?!
Do Hyeon dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn em.
- Em.. em đến đây thăm quan chút thôi mà.
Như bị bắt quả tang làm việc xấu, em lắp bắp vội vàng giải thích.
- Thế tại sao lại nắm tay cậu ta ở đây?
Vị xạ thủ nào đó dù rõ ràng đang hỏi em gái mình nhưng mắt luôn dán chặt vào người con trai bên cạnh.
Như hiểu được cảm xúc của người mình hâm mộ, cậu bạn liền lên tiếng giải thích.
- Dạ xin chào hai anh ạ, em là Jang Jungwon bạn học của Hananie. Em cũng là fan của anh Viper đó ạ.
- Đúng vậy đó, em lần đầu đến đây nên đã dủ người là fan của anh đi cùng đấy. Chà Do Hyeon nhà ta quả nhiên là được nhiều người yêu mến mà.
Bắt được sóng của cậu bạn và nhớ ra anh mình rất thích được khen hay khi nghe có người là fan mình thì sẽ rất vui, em liền thuận nước đẩy thuyền đánh lạc hướng vấn đề anh trai vừa truy hỏi.
Tuyển thủ Viper giây trước còn không hài lòng thì ngay giây sau đã vui vẻ lên tận trời khi nghe thấy câu "Em cũng là fan của anh Viper đó ạ." Cộng thêm việc được em gái khen ngợi không ngớt giây phút này cậu đã hoàn toàn quên mất lý do khiến mình tức giận ban đầu.
- Thật sao? Xin chào, anh là HLE Viper Park Do Hyeon.
Giây phút hai người bắt tay chào nhau gần như mọi cảm xúc trước đó đều tan biến. Park Do Hyeon cứ vậy nói chuyện vui vẻ với fan mình, bỏ qua luôn hai người bên cạnh.
Giải quyết xong anh trai, Hana khẽ liếc sang anh crush từ đầu đến giờ vẫn không nói gì cả. Vừa mới nhìn một tý em đã va phải ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của anh, nhìn thấy ánh mắt đó trái tim em được một phen giật thót.
Han Wang Ho vốn định cùng cậu em đi chiển lãm rồi thăm fan một chút, nhưng ai ngờ dạo một vòng thì lại thấy cảnh em đang cùng người lạ tay nắm tay thân thiết. Cảm xúc vui vẻ từ đầu đến giờ của anh gần như tan biến toàn bộ, anh nhìn chằm chằm vào em không rời mong em sẽ để ý mà nói gì đó với mình nhưng kết quả chỉ là em vui vẻ giới thiệu người ta với anh trai mà thôi. Tâm trạng anh vì thế càng thêm không vui, để đến lúc Hana nhớ ra anh thì đã muộn rồi.
Hana định mở miệng nói chuyện với anh thì anh đã xoay người rời đi. Em loay hoay nhìn anh trai cùng bạn mình đi trước vui vẻ nói chuyện, sau đó là anh với dáng vẻ lạnh lùng băng giá như viết "đừng đụng vào anh" mà xoắn xuýt lên nhanh chân theo sau, rồi cố gắng bắt kịp ngang hàng với anh để giải thích.
- Anh hôm nay cũng đến đây ạ..
- Ừ.
- Anh vừa mới đến thôi đúng không ạ..
- Không, sắp về rồi.
"Em mong tôi đến muộn để không thấy hai người từ đầu thân thiết như nào chứ gì"
Nhìn thái độ lạnh lùng thờ ơ nhất từ trước đến giờ mình thấy ở anh Park Hana lo lắng không yên. Dù rằng anh không thích em nhưng em vẫn không muốn anh hiểu lầm mình vừa mới mấy hôm trước còn nói thích anh mấy hôm sau đã đi hẹn hò với người khác.
Nhưng em đâu biết giờ Han Wang Ho đang nghĩ như thế thật =)))
- Thực ra..
- Do Hyeon à chúng ta về thôi.
Em còn định giải thích cho anh thì đã nghe anh nói muốn đi về. Lòng em thấp thỏm không yên nhìn bạn mình dễ dàng từ biệt anh trai như vậy. Không phải chứ bạn tôi ơi sao không giữ anh ấy lại nói chuyện thêm đi.
Nhìn bạn chào tạm biệt ra về trước, rồi lại nhìn hai người nói chuyện xem nên chọn đi ăn ở đâu mà em lo lắng nghệt mặt ra. May mắn thay Park Do Hyeon chọn xong nơi đi ăn thì liền quay lại dủ em gái đi cùng.
- Nhóc con đi ăn cùng tụi anh không? Anh đây đang vui sẽ bao cưng.
- Có chứ có chứ, cho em theo với!
Như nhặt được phao cứu sinh, Hana đồng ý ngay và luôn, chỉ sợ ông anh mình đổi tính đổi nết.
- Vậy Do Hyeon hyunh cũng bao anh nữa đúng không?
- Yể ? Thôi được rồi nay hyunh này sẽ bao Omakase cho hai người.
Wang Ho không thèm để ý đến em mà chỉ nói chuyện với Do Hyeon, thấy cậu em nói sẽ bao em gái anh cũng nói câu nịnh nọt quen thuộc với mong muốn được bao nhưng không ngờ lại thành sự thật. Đi ăn Omakase mà không mất tiền làm tâm trạng anh tốt lên không ít.
...
Khi ngồi vào chỗ.
- Anh chắc hay đi chơi với anh Do Hyeon lắm nhỉ?
- ...
Khi lên món đầu tiên.
- Anh ăn thử món này xem, ngon lắm đó ạ.
- ...
Khi lên món thứ ba.
- Tý nữa ăn xong anh có đi chơi nữa không hay là về luôn ạ?
- ...
Từ lúc đến nhà hàng đến lúc món ăn lên Wang Ho đều không thèm để ý nói với em câu nào, cho dù em đã cố gắng bắt chuyện với anh rất nhiều. Park Do Hyeon cũng để ý thấy không khí giữa hai người kì lạ vô cùng, một người thì cẩn thận tiến tới một người thì coi người kia như vô hình, đến mức cậu thấy bất công cho em gái mình mà phải lên tiếng nhắc nhở người đồng đội.
- Sao Hana hỏi anh mà anh không trả lời vậy?
- Do anh mải ăn thôi.
Nghe thấy câu trả lời qua loa của người anh mà Park Do Hyeon thật sự không vừa lòng chút nào, rõ ràng anh vẫn trả lời những câu nói của cậu, chỉ có duy nhất lời em gái cậu là anh không hề trả lời mà thôi. Ăn Omakase chứ có phải ăn buffet đâu mà bận ăn không nói được chứ. Đang định nói thêm thì lại có điện thoại đến làm cậu phải ra ngoài nghe, tạm thời kìm lại cảm xúc không hài lòng này.
Thấy anh trai đã rời đi Hana liền tận dụng thời gian quý báu để giải thích với anh. Không biết có phải em nhầm không nhưng bây giờ em cứ có cảm giác anh giận em rồi vậy, nhưng người ta có thích em đâu mà giận nhỉ.
- Wang Ho ssi,... chuyện lúc nãy không như anh nghĩ đâu. Tụi em không có gì cả mà.
- Ha, bây giờ còn gọi anh là là Wang Ho ssi sao ?
Han Wang Ho cười khẩy, giờ em còn gọi anh xa lạ như vậy luôn.
Park Hana đang rón rén giải thích với anh thì lại bị anh chất vấn sao lại gọi như vậy làm em đơ người rồi lại xoắn xuýt lên, không gọi ssi thì em sợ giờ mà thân thiết quá anh không thích thôi mà.
- Không có,.. à vâng.. à nhưng ý em là...
- Bởi vì cậu ta nhỉ ?
Anh lạnh lùng hỏi em.
- Không có đâu ạ! Anh hiểu lầm rồi, em vẫn luôn thích anh mà!
- ...
- ...
Toi rồi, rõ ràng là em đang đi giải thích mà tại sao lại thành tỏ tình mất rồi. Đúng là rối quá làm không suy nghĩ được gì mà.
- Ý em là em với Jungwonie thực sự không có gì cả, tụi em chỉ là bạn thân thui ạ.
- Gọi anh là Wang Ho ssi nhưng lại gọi người ta bằng tên thân mật ha.
- Không phải đâu..
- Anh thấy rồi, em không cần nói nữa đâu.
Park Hana nghe vậy gấp đến mức sắp khóc, mắt em đỏ lên tay thì nắm chặt đôi đũa trên tay. Suy nghĩ dồn dập làm em liền nói một câu khiến anh không thể ngờ được.
- Thực sự là hiểu lầm thôi anh, lúc đó cậu ấy vui quá mới như vậy. Hơn nữa cậu ấy không có thích con gái, đã có cả bạn trai hơn hai tuổi nữa.
Em khóc thầm trong lòng xin lỗi bạn mình vì cấp bách quá mà đã nói thế.
- Cái gì cơ? Cậu ta thích con trai sao?
Han Wang Ho ngạc nhiên hỏi em. Ly rượu đang đưa lên môi để uống cũng khựng lại, rồi cuối cùng bỏ hẳn xuống.
- Vâng ạ.. Nên là anh đừng hiểu lầm em nữa được không?
- Anh biết rồi..
Wang Ho nhìn đôi mắt long lanh chân thành của em mà mềm lòng đôi chút, rồi lại nhớ ra giữa hai người chẳng có quan hệ gì, bản thân còn nhắc người kia đừng theo đuổi anh mà giờ lại bày ra thái độ thế này làm anh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ra vẻ dáng vẻ cao thượng tha thứ cho em.
Trong khi đó em thấy anh đã không còn giận mình nữa liền vui vẻ mời người ngồi cạnh một ly. Tuy rằng em vốn là kiểu không hứng thú gì với những loại chất lỏng có cồn này nhưng em đã để ý thấy hành động định uống rồi lại ngưng lại của anh nên em sẽ chủ động mời anh luôn.
Park Do Hyeon đi nghe điện thoại về thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng trước đó bầu không khí giữa hai người cực kỳ không tốt, thế mà giờ đây đã người cụng ly với nhau rồi cười nói vô cùng vui vẻ.
Một ngàn lẻ một câu muốn hỏi đến từ vị trí của xạ thủ HLE ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro