C.2 Ô và khăn
- Em vội đi tránh mưa sao?
Chàng trai trước mặt cô quả thực là xinh đẹp đến mức cô ghen tị, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng ấm áp vô cùng. Chỉ vì một câu hỏi đó Park Hana đã say mê người này mất rồi
Thấy cô không có phản ứng gì Wang Ho liền hỏi lại một tiếng
- Em vội đi tránh mưa sao, hửm ?
Phải đến giờ Hana mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi mị lực to lớn của người đối diện. Liền luống cuống trả lời.
- À à , dạ .. vâng ạ
Càng nhìn cô càng thấy anh thực sự quá đẹp trai rồi, huhu sao ông trời lại để cô gặp được trai đẹp trong lúc lôi thôi như vậy chứ! Bao nhiêu lúc xinh đẹp không gặp được đi!!!
- Em xin lỗi ạ, em không để ý va vào anh mất rồi, xin lỗi anh nhiều ạ
- Không sao, anh không sao đâu. Nhưng mà em thì có đấy nhỉ?
- Dạ...? Em ạ ..?
- Đúng rồi em đó. Ướt hết rồi này
Nói rồi Wang Ho liền chỉ vào tóc, quần áo và tay cô. Lúc này Hana mới hiểu rõ ý của anh, ngó lại mình một vòng thì cô giờ chỉ thấy ngại trời ngại mà thôi.
Thấy dáng vẻ bối rối đáng yêu của cô bé trước mặt Wang Ho không khỏi bật cười và lấy khăn mình vừa mua ở CHTL đưa cho cô.
- Em cầm lấy rồi lau người đi này, mau nhé kẻo ốm đấy
Bùmm!
Bùmmm!
BÙMMMM!
Park Hana mày xong rồi, mày xong thật rồi Park Hana !
Lúc này thì khuân mặt của Hana đã đỏ bừng lên vì trúng mũi tên Cupi mất rồi. Sao trên đời này lại có người dịu dàng ấm áp như vậy chứ, cô biết phải làm sao đây.
- Em .. em cảm ơn a
- Không có gì đâu, cầm lấy ô nữa nhé
Han Wang Ho một tay đưa khăn cho cô một tay đưa ô cho cô rồi nhanh chân chạy vào làn mưa.
Còn cô chỉ biết đứng im tại đó nhìn anh đi mất, mãi đến khi bóng dánh gần như biến mất cô mới bừng tỉnh, rồi hối hận vì chẳng thể nói gì thêm hay hỏi phương thức liên lạc của anh.
Người đã đi rồi liệu còn có thể gặp lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro