C.18 Trả lời
Nhưng giờ cô đang thấy rõ anh hiện giờ đang cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ sử lý vết thương cho cô. Gương mặt cô vốn luôn chỉ dám chộm nhìn hay ngắm nhìn từ xa giờ đây đang ở ngay trước mắt cô, cực gần.. cực gần đến mức tim cô ngừng đập trong giây lát. Dáng người anh vốn nhỏ gầy, nhưng khi nhìn kĩ sẽ có thể thấy những cơ bắp rắn chắc thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo của anh.
Tay anh một tay đỡ lấy tay trái cô, một tay chấm thuốc bôi lên vùng da đỏ rộp đầy vết xước, cẩn thận từng li từng tý. Ánh mắt anh dịu dàng, dè dặt, nhìn chằm chằm không rời như thể người anh chăm sóc hiện giờ là một người anh rất yêu thương vậy.
Cảm xúc của con người vốn dĩ là thứ dễ dàng thay đổi theo hoàn cảnh, và đứng trước người mình thích thứ cảm xúc không chắc chắn đó càng dễ dàng bị đánh bại hơn.. Park Hana nhìn toàn bộ hành động của anh dành cho mình mà đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu.
"Tại sao lại từ chối em lạnh lùng như vậy?"
"Nếu đã không muốn đến đây vậy tại sao lại chăm sóc em đến mức này?"
"Nếu đã không thích tại sao còn làm em rung động thêm nữa?"
Cô muốn hỏi anh rất nhiều nhưng lại chẳng thể hỏi lấy dù chỉ là một câu, cuối cùng không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt, cứ ngỡ rằng việc khóc khi nãy giúp cảm xúc của cô được giải tỏa một phần nhưng giờ đây mọi thứ lại chỗi dậy mạnh mẽ. Nước mắt cứ thế rơi xuống trước sự bất lực của cô và sự không ngờ đến của anh.
Han Wang Ho vừa bắt đầu xử lý đến phần đầu gối bị thương đến mức mới nhìn anh cũng đã thấy lạnh gáy vì biết rất đau của cô, thì đột nhiên anh thấy một giọt nước mắt rơi xuống tay anh, nóng bỏng đến khó chịu. Wang Ho ngẩng đầu lên nhìn liền sững sờ khi thấy cô nhím môi cố nén để không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Anh lo lắng không thôi không biết vì sao cô lại khóc, hay vì mình làm quá mạnh mà vừa đụng đến đầu gối cô đã khóc đến mức này.
- Sao vậy?.. em đau quá ư? Anh xin lỗi, do anh quá mạnh tay rồi phải không? Ngưng.. ngưng lại một chút nhé?
Nhìn anh lo lắng cho mình như vậy Hana càng không dừng khóc được, càng cố gắng ngăn nước mắt không rơi thì chúng càng như vỡ òa chẳng thể nào ngăn lại. Giọng cô run run hỏi anh tại sao lại làm thế với mình, tại sao lại quan tâm mình chứ, hay bởi vì anh không thích cô nên cảm xúc của cô có ra sao anh cũng không quan tâm.
- Sao anh lại làm vậy chứ? Sao cứ quan tâm em làm gì?
- Anh..
Han Wang Ho như bị nghẹn ứ trong họng, cố gắng thế nào cũng không thể nói gì được. Anh hiện tại có rất nhiều điều muốn nói cho cô nhưng vì quá nhiều chúng chồng chéo lên nhau, dối như tơ vò làm anh không biết phải nói gì mới được.
Cảm xúc dồn nén mọi thứ cả ngày tồi tệ hôm nay cuối cùng cũng sụp đổ. Cô cắn môi nhìn anh không chả lời mình mà nghĩ rằng anh đến nói chuyện với mình cũng không muốn nên càng đau lòng hơn. Cô hiện tại không rõ vết thương bên ngoài hay bên trong gây sát thương lớn hơn cho bản thân nữa. Chỉ là cô chắc chắn mọi điều sảy ra cả ngày nay cũng không bằng việc anh đang làm với cô.
Anh thấy cảm xúc càng lúc càng thêm tệ hơn của cô liền xin lỗi và cố gắng giải thích mọi chuyện. Giải thích tại sao mình lại đến đây, tại sao lại chăm sóc cô và cả tại sao lại từ chối cô..
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh đã quá mạnh tay đã quá vô tâm. Khi nghe thấy Do Hyeon chạy đi và nói em xảy ra chuyện anh đã không tự chủ được mà chạy theo.. vì lo lắng cho em. Nhìn thấy vết thương của em làm ngực anh như bị chăm con kiến cắn xé, vừa khó chịu vừa đau..
Nghe những lời anh nói làm Hana như không tin được vào tai mình, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình anh như muốn từ ánh mắt đó mà tìm xem đây là sự thật hay chỉ là dối trá. Dù cảm xúc của cô đã được xoa dịu rất nhiều vì những lời nói của anh, nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể nhừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cảm xúc tan vỡ, hoang mang, mơ hồ như muốn tìm ra câu chả lời thực sự để cứu vớt mình của cô đã được anh thu hết vào tầm mắt. Và đương nhiên Wang Ho biết giờ đây mình phải nói gì làm gì để có thể bình ổn cô.
- Hôm đó khi em nhắn tin.. anh đang có chút chuyện nên không thể trả lời em luôn, chuyện đó cũng làm anh bận bịu hai ngày trời nên anh chỉ có thể từ chối em. Cho anh xin lỗi nhé.
Những lời quan tâm trước đó của anh cô không biết có phải là thật không, nhưng cô chắc chắn lý do anh vừa đưa ra hoàn toàn là dối trá. Kì thực nếu hôm đó cô không coi stream của anh, rồi nhìn thấy giáng vẻ phớt lờ coi như không thấy tin nhắn đó thì có lẽ cô đã tin hết những lời anh nói. Park Hana tự cười chua sót bản thân, dù biết anh đang lừa dối mình nhưng cô vẫn thích anh không hề thay đổi hay lung lay dù chỉ một chút.
- Anh, anh biết mà phải không? Cảm xúc em dành cho anh ý..
Do đang căng thẳng vì thấy cô khóc và phải nói ra lý do "thật sự" làm mình từ chối việc dạy cô chơi game nên Wang Ho đã bị câu hỏi của người bên cạnh làm đứng hình. Anh không ngờ được cô sẽ nói thẳng ra như thế, anh không biết phải trả lời cô như thế nào cả đành im lặng mong cô sẽ cho qua. Chỉ là Hana hiện tại sẵn sàng dành thời gian chờ đợi anh trả lời mình một cách đàng hoàng chứ không phải chốn tránh nữa, ánh mắt cô như thiêu đốt lòng anh làn Wang Ho cuối cùng cũng không che giấu được bản thân mà nói ra một phần suy nghĩ.
- Anh biết,.. thực ra chỉ là anh đoán thôi vì thời gian chúng ta tiếp xúc và gặp nhau chưa lâu.
- Vậy là được rồi.
Hana bình thản nhẹ nhàng đáp lời anh.
Wang Ho mở to mắt nhìn cô bằng ánh mắt không ngờ đến, trong bao nhiêu suy nghĩ tưởng tượng của anh chưa có lần nào anh hình dung được cô sẽ dễ dàng chấp nhận lời anh nói như vậy. Anh cứ nghĩ cô sẽ nói nhiều điều hay giải thích tại sao lại thích anh, nhưng hình như chỉ việc anh biết rõ tình cảm đó cũng đủ với cô..?
- ...
- Kì thực là hôm qua là một ngày rất tồi tệ với em, bị bạn học làm hỏng laptop này, gặp cướp này hay bị thương như này... thực sự em thấy rất mệt mỏi, nhưng vì đã gặp được anh vào hôm nay nên không sao nữa rồi. Cảm ơn anh vì đã đến đây và chăm sóc em.
Hana đã ngừng khóc, cô mỉm cười ngọt ngào cảm ơn người trước mặt bằng cả tấm lòng. Thôi được rồi dù anh có nói dối có phớt lờ cô đi nữa thì giây phút này anh vẫn đang quan tâm chăm sóc cô mà, Hana chỉ cần thế này cũng đủ thấy vui vẻ rồi. Cô biết rõ khoảng cách giữa hai người là bao xa, nên sau khi thu hẹp khoảng cách đó không thành công cô quyết định chấp nhận mọi thứ. Nếu anh đã biết cảm xúc của mình nhưng lại có ý muốn giữ khoảng cách thì cô sẽ tôn trọng suy nghĩ của anh, không làm phiền anh.
Nhưng chỉ cần người tên Han Wang Ho quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần thôi cô cũng nhất định sẽ không do dự mà chạy đến bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro