Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.17 Vết thương

12 giờ đêm, Park Hana thẫn thờ đi trên cung đường đầy tuyết rơi. Một bên là đường xe thưa thớt, một bên là những tán cây đã phủ đầy tuyết, cô bước đi vô định giữa con đường trắng xóa.

Dạo này có vẻ ông trời không ủng hộ cô gì cả nhỉ. Trên trường thì bị bạn học làm đổ nước vào máy tính, ra ngoài thì bị cướp giật điện thoại may mà cô phản ứng kịp giữ chặt điện thoại nên không mất, nhưng vì sức lực chênh lệnh nên khi rằng co cô đã ngã mạnh xuống đất làm điện thoại cũng bị vỡ, tay thì bị chầy xước một mảng to. Rồi cả chuyện tình cảm nữa, chưa kịp bắt đầu đã bị người ta từ chối.

Cô nghĩ lại từ lần đầu tiên gặp anh đến hiện giờ, Park Hana không khỏi cười khổ. Sau buổi stream hôm đó đến tận triều tối hôm sau anh mới trả lời cô. "Xin lỗi anh không có thời gian" chỉ bảy chữ đơn giản nhưng cũng đủ làm lòng cô đau đớn không thôi. Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó mãi lâu sau mới nhắn lại một câu không sao đâu, dù rằng cô còn không thể dùng từ không ổn để miêu tả bản thân nữa. Và cũng kể từ đấy cả hai không còn liên lạc gì với nhau nữa... Hệt như chưa từng quen.

Điện thoại thông báo liên hồi nhưng cô nào để ý, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu cô mới chậm chạp bắt máy.

- " Sao mãi mới nghe máy thế hả, em đang ngủ hay đã nổ tiệc sinh nhật từ bây giờ rồi thế? "

Park Do Hyeon vẫn còn chơi game đến tận giờ, nhìn thấy điện thoại hiện thông báo ngày mới, 12 giờ 15 phút ngày 19 tháng 12 thì nhớ ra đã đến sinh nhật nhóc con nhà mình rồi liền nhấc điện thoại lên gọi điện cho em gái. Chỉ là anh gọi mãi lại không thấy ai bắt máy, đến lúc điện thoại vừa kết nối được với đầu dây bên kia anh đã sốt ruột hỏi liên tục. Nhưng Do Hyeon nào biết, cô nếu không nghe được câu hỏi của anh trai thì cũng đã quên mất cả sinh nhật của bản thân rồi.

- " Anh ơi... " Hana nhỏ giọng mệt mỏi gọi anh.

Park Do Hyeon vừa nghe đã nhận ra em gái mình đang không ổn liền vội vàng hỏi han em.

- " Làm sao đấy? Em bệnh à hay khó chịu ở đâu? Hay ở nhà có việc gì sao, nói anh nghe nào. "

- " Anh ơi.. em đau quá.. " Cảm xúc dồn nén của cô cuối cùng cũng vỡ oà khi nghe thấy những câu hỏi han, quan tâm của anh trai. Như tìm được vòng tay che chở, giọt nước mắt trực chờn từ lâu cuối cùng cũng tuôn rơi.

- " Giờ em đang ở đâu vậy? Vẫn đang bên ngoài đúng không? Một là về nhà hai là xem quán nào gần đấy còn mở cửa thì vào rồi gửi định vị cho anh, anh đến ngay! "

Do Hyeon nghe rõ được tiếng khóc nức nở và tiếng ồn ào của xe cộ đầu dây bên kia làm anh lo lắm không thôi. Đã hơn mười hai giờ nhưng em gái anh lại đang khóc ở ngoài đường, bao suy nghĩ thắc mắc về lý do làm em khóc dồn dập ập đến với anh. Anh vừa cố gắng an ủi hỏi han người khóc không ngừng bên kia, vừa đứng dậy vơ lấy áo khoác bên cạch rồi chạy một mạch ra ngoài mà không kịp tắt máy tính trước ánh mắt hoang mang của người đồng đội ngồi phía sau anh.

Han Wang Ho đang cùng Park Do Hyeon chơi game thì lại thấy cậu em thông báo rằng đã đến sinh nhật em gái mình rồi này làm anh hơi khựng lại, nụ cười trên môi cũng mất đi nét tự nhiên. Chỉ là anh không ngờ thứ cảm xúc đó đã ngay lập tức biến mất khi thấy Do Hyeon vừa gọi điện cho em vừa lo lắng đứng ngồi không yên. Và ngay sau đó khi thấy Do Hyeon vội vàng chạy ra ngoài dù không biết đã có chuyện gì nhưng anh cũng liền chạy theo.

...

Park Hana bên này sau khi khóc xong cũng quyết định sẽ về nhà thay vì phòng trọ hôm nay. Nhưng cô không ngờ được rằng khi mình vừa đến trước cửa nhà liền gặp được anh trai và anh..

Park Do Hyeon đang vội vàng ấn mật khẩu để vào nhà thì nghe tiếng anh khẽ gọi cậu.

- Do Hyeon à, Hana ở đây rồi..

Hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn người mình tìm kiếm nãy giờ, và người ấy bây giờ thực sự trông có chút thảm hại. Hana suất hiện trước mắt họ trong bộ dạng mắt sưng húp vì khóc, quần áo lấm lem không chỉ có vết bẩn mà còn dính cả máu, đầu gối trái bị chảy máu rất nhiều, loang lổ đến tận cổ chân...

Đôi mắt Do Hyeon mở to nhìn em mình một lượt từ đầu tới chân, vừa xong liền gắt gao cau mày khó chịu đến mức tưởng như hai đầu chân mày sắp va chạm với nhau tới nơi. Cậu buông một câu chửi thề rồi nhanh chân bước đến phía em.

- Mẹ nó. Em làm sao thế này? Bị tay nạn hay bị ai đánh mà ra nông nỗi này hả?

Vừa nói cậu vừa ngó trên dưới kiểm tra xem em gái còn bị thương ở chỗ nào không, những tưởng đã hết rồi vì không thấy vết thương nào nữa cả thì khi cậu vừa cầm vào tay trái của cô, Hana liền khẽ kêu lên một tiếng như thông báo ở đây em cũng đau mà.

- Aa.. anh ơi em đau...

- Tay cũng bị thương nữa sao? Còn chỗ nào bị thương nữa không? Mau nói để anh còn biết nữa!

Park Do Hyeon nghe vậy liền vội vàng buông tay ra rồi lại cẩn thận đưa tay trái cô liên kiểu tra. Vết thương tuy không sâu nhưng lại lớn và đương nhiên cũng chảy không ít máu. Cậu gắt gao dò hỏi người đối diện liên tục làm cô không biết phải trả lời như thế nào. Wang Ho bên cạnh thấy hết liền khuyên nhủ giờ việc trước tiên là đưa cô vào nhà để sử lý vết thương đã.

- Từ từ Do Hyeon, chúng ta đưa em ấy vào nhà đã, bây giờ cần ưu tiên sử lý vết thương chứ không phải là đứng ở đây hỏi nhau thế này đâu.

Park Do Hyeon lúc này mới như bừng tỉnh lấy lại được lý trí, cậu gật đầu cùng anh dìu cô vào nhà. Nhìn từng bước đi tập tễnh khó khăn của em gái mà lòng cậu khó chịu vô cùng, trong lòng nôn nóng muốn biết lý do tại sao sao em gái mình lại thành ra thế này.

...

Sau khi nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt tất bật chuẩn bị thuốc men, đồ sơ cứu cho mình thì Hana mới thực sự thoát khỏi cảm giác bất ngờ từ lúc gặp hai người. Nhưng ngay sau đó là hàng loạt những câu hỏi, cùng với đó là những lời trách móc từ anh trai ập đến. Cô đành cười chừ giải thích.

- Em gặp cướp, muốn cướp điện thoại của em, nhưng mà em đã nhanh tay giữ chặt lại được đó. Chỉ là.. không ngờ tên đó vẫn cố gắng gật cho bằng được, em cố gắng rằng co thì bị ngã nên..

- Cuối cùng thì em vừa bị thương mà điện thoại còn vỡ nát như này đúng không?

Giọng nói lạnh lùng của Han Wang Ho đột nhiên vang lên, anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay dù đã bị thương đến chảy máu nhưng vẫn cầm điện thoại của cô.

Park Hana đột nhiên bị câu nói sắc bén của anh xông đến làm cô có chút không ngờ. Từ trước đến giờ anh chưa từng dùng giọng điệu như vậy với cô bảo giờ cả. Nhưng rất nhanh những lời của anh trai đã kéo cô về lại, mà đây còn là những lời sắc bén hơn nữa thành ra cô chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.

- Hắn muốn giật thì cứ để hắn giật đi, anh có bao giờ để cho em thiếu thốn gì đâu. Thà em cứ về nói với anh rằng "hôm nay em mới bị cướp mất điện thoại trong lúc em không để ý" cùng với cơ thể lành lặn anh thấy còn tốt hơn.

- Em.. em xin lỗi..

Han Wang Ho thấy không khí hiện giờ quá căng thẳng liền quyết định giải quyết nguyên nhân gây căng thẳng rồi nhẹ nhàng tách điện thoại ra khỏi tay cô.

- Em đừng nói thế, Hana cũng có muốn mọi chuyện thế này đâu. Ở đây không có thuốc giải đau, em đến tiệm thuốc 24 giờ mua thêm thuốc giảm đau đi, anh sẽ sơ cứu vết thương cho. Và nhớ mua thêm băng gạc nữa, vết thương của ẻm không phải ngày một ngày hai là lành được đâu.

Hai anh em họ Park đều bất ngờ trước hành động và lời nói của anh. Do Hyeon mặc dù muốn ở lại trực tiếp giúp em mình nhưng nghe anh nói thế cậu cũng nhanh chân chạy ra ngoài, để lại em gái vẫn đang ngẩn ngơ vì người anh đồng đội mình.

Park Hana nhìn thấy anh mình đóng vội cánh cửa rồi chạy ra ngoài mà không khỏi thấy an ủi trong lòng, tất cả những hành động lời nói của anh trai từ đầu đến giờ dù phương thức thể hiện có hơi không phải nhưng đều là quan tâm cô. Nghĩ về anh trai chưa được mấy giây cô đã đột nhiên bị cơn đau kéo lại, quay đầu nhìn người bên cạnh đang sử lý vết thương cho mình mà ngại ngùng vô cùng. Sau bao nhiêu ngày không liên lạc với nhau nữa thì nay lại gặp lại anh trong bộ dạng này là cô xấu hổ cực kỳ.

- Sẽ khá đau đó, nên cố chịu một chút nhé anh sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể... đau nhiều thì cứ nói nhé anh sẽ dừng lại, nhưng chỉ một chút thôi vì vẫn cần vệ sinh đàng hoàng.

Nhìn vết thương dính đầy máu của cô anh bất lực thở dài, đã tối muộn thì chớ bị đến mức này cũng không báo với ai, cũng không đi bệnh viện, nếu không nhờ Do Hyeon gọi điện rồi vô tình biết được thì định giấu nhẹm luôn sao.

- Anh.. sao anh lại đến cùng anh em thế ạ?

Wang Ho ngẩng đầu nhìn ánh mắt hoang mang của cô vài giây rồi liền cúi đầu tập chung sử lý vết thương tiếp. Anh cũng không biết tại sao mình lại bất giác chạy theo đến đây, rồi giờ lại ngồi đây làm việc này nữa. Nhưng anh cũng không thể nói là mình đến đây trong vô thức được nên đành chống chế do đang ở cùng Do Hyeon.

- Lúc Do Hyeon gọi điện anh cũng ở cạnh đấy. Thấy ẻm bảo em sảy ra chuyện nên anh tiện đến cùng luôn.

- À vâng..

Hana nghe xong liền tự cười chính mình, thì ra không phải do người ta quan tâm lo lắng cho cô mà chỉ vì tiện đường ư? Cảm giác chua sót cay đắng cứ vậy mà tràn ngập tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro