Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.13 Tuyết đầu mùa rơi rồi

Thời gian cứ thế mà trôi qua, hai người cũng đã có những tin nhắn trò chuyện với nhau nhiều hơn so với lúc đầu nhưng thực chất chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản hay là dùng nhân vật tên Park Do Hyeon làm cái cớ giúp nội dung cuộc trò chuyện thêm vui nhộn. Nhưng đã có một bước tiến cực lớn khi anh bảo cô chỉ cần gọi anh là _anh Wang Ho_ là được. Park Hana sau đó cũng có một hai lần muốn chủ động dủ anh đi chơi nhưng sau khi biết anh lại cùng team HLE đi du lịch Nhật Bản thì cô cũng đành ngậm ngùi chôn giấu ý định của mình đi. Và mãi sau đó, cho đến ngày tuyết đầu mùa rơi thì cả hai mới gặp lại nhau.

Hôm nay là ngày các thành viên của HLE tập hợp lại và trở lại với Camp One và đương nhiên xạ thủ của HLE Viper cũng vậy, chỉ là anh chàng đã quên mất cặp tai nghe của mình ở nhà. Park Do Hyeon vốn còn định sẽ trở về lấy nhưng Park Hana đã biết đây chính là cơ hội để cô gặp được anh crush của mình. Dù chỉ là phần chăm nhỏ cô vẫn muốn thử, sau đó đã bảo rằng mình tiện đường đi chụp hình ở gần đó nên sẽ mang đến đó cho. Do Hyeon vốn còn định từ chối vì sợ em mình mất công, nhưng nghe cô tiện đường thì cũng đồng ý và hẹn cô tối đi ăn luôn.

Park Hana còn nghĩ sau khi chụp hình xong cách thời gian hẹn vẫn còn một chút thời gian trống thì sẽ đi dạo chút rồi mới tới chỗ hẹn, nhưng kết quả người tính vẫn là không bằng trời tính. Thời tiết triều tối đột nhiên trở nên lạnh hơn rất nhiều, cô cũng loay hoay mãi không tìm được quán ăn, muốn gọi cho anh trai để cầu cứu thì chỉ nhận lại giọng nói không chút cảm xúc của tổng đài "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" làm cô lo lắng không thôi. Thử gọi lại mấy lần cũng không được cô đành mở ứng dụng chỉ đường ra thì nó cứ dẫn cô đi vòng vòng mãi quanh một khu, tìm thế nào cũng không ra quán anh cô đã gửi.

Cô đang loay hoay mãi vì không tìm thấy nơi cần đến thì chợt thấy có những hạt trắng nhỏ rơi nhẹ trên tay mình, lành lành ướt ướt. Park Hana ngẩng đầu lên nhìn thấy trời đã đầy những hạt tuyết trắng xóa, thì ra là tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Mùa đông đã chính thức đến rồi.

- Hana à..

Trong lúc cô vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này thì lại được một giọng nói quen thuộc gọi mình. Hana có chút đơ người, âm thanh này hình như là của người ấy, chỉ là sao sao có thể chứ. Cô khẽ quay đầu nhìn về hướng trước mặt, lý do khiến cô cố gắng từ triều đến giờ ngay lúc này đang ở trước mặt cô, gọi tên cô.

Han Wang Ho do mải chơi game nên quên mất thời gian hẹn ăn tối, đến lúc nhìn lại đồng hồ anh mới giật mình mà chuyển bị rồi nhanh chóng đến quán ăn. Cứ đi muộn hoài thế này thể nào khi đến cũng bị mấy nhóc kia nhắc nhở cho mà coi. Anh đang bước nhanh tới gần quán ăn thì lại thấy nhóc con nhà Do Hyeon đang mải mê ngắm tuyết ở đây, vốn còn nghĩ là mình nhìn nhầm cho đến khi gọi cô rồi thấy người đối diện trưng bộ mặt ngơ ngác, anh liền bật cười vì chắc rằng mình đã thấy đúng người rồi.

Han Wang Ho biết rằng ai đó cần chút tác động nữa mới bắt kịp liền gọi cô lần nữa.

- Hana à, em đến đây làm gì vậy?

Park Hana được anh gọi lại lần nữa mới giật mình quay lại thực tại, nhìn rõ được phía trước mình xác thực là anh.

- Anh Wang Ho...

- Ừm, anh đây. Hana đến đây chơi à?

Nhìn anh mỉm cười hỏi mình mà suýt chút nữa cô đã nói rằng em đến đây vì anh, may mà kịp thời ngăn chặn những lời thể hiện tình cảm quá nỗi rõ ràng đó.

- Em đến gặp anh trai ạ..

Wang Ho mỉn cười hỏi.
- À thì ra là vậy, vậy chắc Do Hyeon cũng hẹn em đi ăn phải không?

- Vâng ạ, nhưng em mãi không tìm thấy quán anh ý hẹn, ..mà sao anh lại biết vậy ạ?

- Do Hyeon chưa nói với em nhỉ, nay tụi anh cũng hẹn nhau đi ăn đó. Chắc là cùng một quán rồi, anh biết đường để anh dẫn em lên nhé.

Giây phút này Park Hana tưởng như anh chính là thiên sứ của mình, lúc nào cũng suất hiện lúc cô đang gặp khó khăn rồi giúp cô vượt qua khó khăn đó. Lần đầu tiên là khi cô chạy chốn cơn mưa, lần thứ hai này là khi cô mệt mỏi vì lạc đường, anh luôn kịp thời đến kéo cô khỏi khó khăn. Tuyết đầu mùa đã rơi, người đầu tiên cô gặp khi tuyết đến cũng là anh.

Kí ức mơ hồ về ngày còn cùng bạn bè trò chuyện trên ghế học sinh của cô chợt ùa về, lúc đó bạn cô đã nói gì nhỉ? À "Nếu người đầu tiên cậu gặp khi tuyết đầu mùa rơi thì đó sẽ là tình yêu tiếp theo của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro