Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em mới biết em yêu anh đến vậy

Han Wangho luôn đinh ninh rằng mình chẳng hề yêu Lee Sanghyeok. Tuy rằng đúng là cậu luôn bám dính lấy Lee Sanghyeok mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thể, thì cậu vẫn cho rằng cậu không có yêu Lee Sanghyeok. Chỉ là Lee Sanghyeok xinh đẹp, đáng yêu hơn nhiều so với những gì anh thể hiện ngoài mặt, tính cách của hai người cũng vô cùng hợp nhau, nhất là khi Han Wangho đã là một người hâm mộ trung thành của anh từ sẵn - Vậy nên Han Wangho không cảm thấy có gì là lạ dù mới chuyển nhượng sang đế chế đỏ trứ danh hai tháng có lẻ mà mình đã dám bám bính lấy Quỷ vương của Liên minh Huyền thoại. Hơn nữa cái quan trọng là Lee Sanghyeok cũng chẳng có than thở hay chê cậu phiền hà, cứ để mặc cậu bám dính lấy mình như thế.

Có đôi lúc những thành viên còn lại của đội và huấn luyện viên sẽ trêu chọc hai người, nói cứ dính sát sàn sạt nhau thế này thì chẳng có ma nào ngó ngàng đến hai đứa bây sau khi giải nghệ đâu. Hay là hai đứa có ý định yêu đương rồi tiến tới hôn nhân thì nhớ báo trước để cả đội còn biết đường dấu hộ, tổ chức đám cưới cho luôn cũng được nữa. Mỗi lần như thế Han Wangho sẽ luôn giả vờ tức giận xua tay chối bỏ mấy câu bông đùa ấy, Lee Sanghyeok thì chỉ ngồi cười. Đôi mắt của anh híp lại như vầng trăng non, khóe môi mèo cũng cong cong đầy vui vẻ. Và thế là không khí trong đội chẳng vì mấy câu đùa giỡn hay mấy lời phủ nhận thề thốt mà trùng xuống. Thậm chí là Han Wangho bị chọc nhiều đến mức thành quen.

Quen đến mức khi không có ống kính, trong những bữa ăn quây quần của đội tuyển, Han Wangho thậm chí còn cố tình ngồi sát lại anh, ôm lấy cánh tay anh rất chặt đáp lại ngang ngược như thể trả thù. Và cậu hài lòng khi thấy vẻ mặt tổn thương sâu sắc của mọi người trong đội (dẫu chúng chỉ là giả vờ, nét diễn của mấy thành viên tệ cực). Đương nhiên, điều đó không khiến Han Wangho thay đổi suy nghĩ của mình, đó là cậu chẳng yêu Lee Sanghyeok theo cách mọi người vẫn thường nói.

Han Wangho vẫn chỉ cho rằng đấy là vì cậu thân thiết với Lee Sanghyeok hơn tất cả mọi người còn lại, và cậu xem Lee Sanghyeok như một người anh trai ruột thịt thân thiết, như một điểm đến mà tinh thần của cậu có thể thả lỏng, dựa dẫm vào. Dẫu thế chẳng một ai tin cậu. Mọi người nói cậu nên đi soi lại mặt mình trong gương, nhìn cho kĩ lại ánh mắt của bản thân khi hướng về người chơi đường giữa xem nó có giống với ánh mắt bình thường lúc nhìn những người khác hay không. Mọi người nói cậu nên đi khám lại mắt, để nhìn cho rõ nụ cười của cậu lúc nhìn về phía Lee Sanghyeok khác biệt như thế nào. Hẳn ấy là 'trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường' mà người xưa vẫn cứ truyền tai nhau nghe.

Tất nhiên Han Wangho là một kẻ cứng đầu, nên cậu vẫn mãi một mực phủ nhận. Vẫn luôn khẳng định mình chẳng có tình cảm với Lee Sanghyeok như thế.

Thế nhưng cho đến tận khi Lee Sanghyeok đã đi rồi, mãi mãi vuột khỏi những kẽ tay trống rỗng lạnh lẽo này, Han Wangho mới biết hóa ra cậu đã cố chấp và hèn nhát, hóa ra cậu đã thật sự yêu Lee Sanghyeok. Thậm chí còn yêu anh hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng.

Khi mà sau một quãng thời gian thật dài, nhìn thấy nụ cười của Lee Sanghyeok vẫn dịu dàng như lúc quyết tâm rời bỏ cậu sau bao nhiêu tổn thương, trái tim tưởng như đã khô héo của Han Wangho bỗng chốc đập rộn ràng trở lại. Và điều đó chỉ khiến cõi lòng của cậu trở nên càng thêm đau nhói.

Han Wangho bất chợt nhớ đến mùa hè năm ấy. Một mùa hè chóng vánh mà cũng dài bất tận, khi mà đế chế SKT T1 tiến đến trận chung kết tổng của giải mùa hè, tiến đến thật gần với vòng Chung kết thế giới. Han Wangho nhớ đến một chiều khi hoàng hôn buông xuống, mưa chầm chậm rơi trên những mái ngói đỏ tươi lộp bộp kêu, gió lạo xạo rẽ qua từng ngóc ngách nhỏ và ve vởn hàng tán lá đã đắp lên dần một lớp áo vàng mị mắt. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh cậu dưới mái che của một cửa hàng tiện lợi nhỏ đã đóng cửa, người anh chẳng có miếng thịt nào run lên vì lỡ dính chút mưa lạnh. Ngoài tán che là dòng người vẫn tấp nập qua lại giữa bộn bề cuộc sống.

"Chúng ta chạy mưa nhé?"

Cậu nhớ Lee Sanghyeok đã nhìn cậu rồi hỏi thế, giữa cơn mưa chẳng biết mau hay chóng. Thậm chí người lớn tuổi hơn còn chẳng để cậu trả lời đã nắm lấy bàn tay cậu, chạy thẳng vào trận mưa hãy còn xối xả. Thế rồi Han Wangho nhận ra đến tận giây phút này cậu vẫn còn nhớ nhiệt độ từ bàn tay của anh truyền sang bàn tay của mình, đôi bàn tay ấm áp bất chấp mưa buốt của tiết trời dần chuyển mình sang thu, như là đốm lửa đã tàn vẫn dư sức sưởi ấm cho một kẻ cơ hàn giữa ngày đông rét mướt. Mười ngón tay đan vào nhau rất chặt, không có kẽ hở nào. Tình yêu của tuổi trẻ cũng như cơn mưa rào, chóng qua mà để lại vô vàn lưu luyến.

"Anh đã nghĩ Wangho sẽ không đến cơ." Cậu cố gắng bình tĩnh, không để Lee Sanghyeok trông thấy sự run rẩy của những đầu ngón tay đang đón lấy ly rượu sóng sánh từ anh, "Nhìn thấy em ở đây anh vui lắm."

Hôm nay Lee Sanghyeok rất đẹp. Dường như kể từ ngày anh nói anh không còn muốn yêu cậu nữa anh sống rất tốt. Cậu khổ sở khi lại nhận ra rằng mình đã nhớ Lee Sanghyeok thật nhiều, nhớ tất cả về Lee Sanghyeok. Nên cậu chắc chắn anh đã nặng lên một chút, không còn vẻ gầy gò ốm yếu như trước, da dẻ cũng hồng hào đẹp đẽ hơn. Bộ đồ cưới trắng muốt cũng rất hợp với mái tóc xoăn nhè nhẹ ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt anh sáng ngời như những vì tinh tú, lấp lánh hơn cả ánh đèn đang ôm trọn sảnh tiệc. Trên ngón áp út tay trái của anh là một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, vừa vặn vòng quanh đánh dấu chủ quyền. Người ta nói rằng tay trái gần tim hơn tay phải, ngón thứ tư trên bàn tay trái chạy thẳng đến tim, là mạch máu của tình yêu.

Người mà Lee Sanghyeok yêu đã chẳng còn là Han Wangho nữa.

"Anh có giận em không?"

Trước khi đến đây, Han Wangho muốn nói rất nhiều lời. Chẳng hiểu sao ở thời khắc Lee Sanghyeok đứng trước mặt với dáng vẻ ân cần như nhiều năm về trước, tất cả những gì cậu muốn nói lại mắc kẹt ở trong cổ họng, cuối cùng bật ra khỏi khóe môi lại chỉ là một câu hỏi cùng thanh âm nghèn nghẹn xót xa. Lee Sanghyeok vẫn cứ mỉm cười thật nhẹ nhàng. Anh khẽ cụng ly rượu của mình vào ly rượu trên tay cậu một cái, đôi mắt của anh hướng ra phía trung tâm sảnh lớn, nơi bạn đời của anh cũng đang nhìn về bên đây với ánh nhìn trìu mến.

"Anh chưa bao giờ giận Wangho về điều gì hết. Những năm tháng ấy anh nguyện ý yêu em, và em chẳng đáp lại mối tình này khi em không yêu anh chẳng phải lỗi lầm gì cả. Chỉ là những tháng ngày đầu khi em bỏ rơi anh và anh rời bỏ em, dẫu anh là người bị động hay chủ động thì anh vẫn nhớ em vô cùng. Anh đã nghĩ mình sẽ chết trong nỗi nhớ nhung ngập ngụa cõi lòng, chìm trong biển nước mắt mặn chát dâng đầy cả linh hồn và tâm trí."

Ly rượu của Lee Sanghyeok vơi dần theo từng câu nói, đến khi cạn kiệt chỉ còn đáy ly rỗng tuếch. Anh nói rất chậm, vô cùng bình thản. Còn bên trong Han Wangho là cả ngàn cơn bão giông kéo đến, muốn quật ngã cậu trong hối hận triền miên muộn màng.

"Nhưng Wangho ơi, đến cuối cùng thì chẳng có ai vì sống thiếu một người mà chết, em ạ. Dẫu cho anh đã từng yêu em nhiều đến thế."

Phải nhỉ, làm gì có ai vì sống thiếu một người mà chết. Có chăng thì chỉ là trong lòng trống vắng khổ đau, giãy giụa vẫy vùng để thoát khỏi biển nhớ, để trở nên mạnh mẽ hơn, để sẽ chẳng còn bị tổn thương vì tình yêu của chính mình vào lần tới nữa. Làm gì có ai vì sống thiếu một người mà chết, bởi biết đâu đấy ta sẽ gặp được một người tốt hơn thật nhiều, một người kiên nhẫn nhỏ nhoi từng bước nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ của trái tim ta và nâng niu thứ sứt sẹo ấy như báu vật trân quý nhất.

Han Wangho mỉm cười, một hơi uống cạn ly rượu trên tay.

"Lee Sanghyeok, em yêu anh." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập bao dung, "Vậy nên anh nhất định phải hạnh phúc nhé."

Và Lee Sanghyeok cười thật rạng rỡ, như mặt trời mỗi khi đi ngang qua đường cong mềm mại trên đôi môi anh, đọng lại ở khoảnh khắc tận cùng của thế gian và sưởi ấm lấy tâm hồn lạnh lẽo bấy lâu nay của Han Wangho.

"Wangho cũng hãy hạnh phúc nhé. Đâu đó giữa bầu trời bao la này, anh chắc chắn sẽ có một người đang đợi chờ em thôi."

Rồi Han Wangho vẫn đứng ở nơi đó, lặng lẽ nhìn bạn đời của anh dịu dàng nắm lấy tay anh đi cùng anh lên sân khấu cao nhất, nơi những ánh đèn sẽ soi rọi dáng vẻ hạnh phúc của hai người giữa hàng ngàn lời chúc phúc, từ gia đình của anh, từ những người đồng đội cũ của hai người, cho đến những người xa lạ mà cậu chẳng quen mặt thân thiết.

Han Wangho không còn nhớ rõ mình đã rời khỏi đám cưới của anh bằng cách nào. Cậu đứng giữa ngã tư đường phố, bên tai inh ỏi những tiếng còi xe nhộn nhịp và hằng hà cơ số tiếng bước chân nhốn nháo. Lọt vào tầm mắt quanh quanh đều là dòng người tấp nập. Han Wangho từ từ rải bước giữa phố xá đông đúc, có đôi ba lần sẽ lướt qua những dáng hình trông mới thật giống Lee Sanghyeok làm sao, khiến cậu nghĩ rằng bản thân chỉ đang ở trong một giấc mộng không đẹp đẽ gì. Biết đâu đấy khi tỉnh lại sẽ là người cậu da diết yêu nằm trong vòng tay cậu.

Trong tâm trí Han Wangho vẽ lên thật nhiều cảnh tượng lúc trước. Những khi Han Wangho và Lee Sanghyeok cùng nhau cười, cùng nhau đốt cháy lên một trái tim đầy nhiệt huyết với bản đồ Summoner Rift. Ấy là những bằng chứng còn sót lại cho một tình yêu chân thành vĩnh viễn dang dở. Cả những khúc hát ca, những lúc khóc, và cả những khoảnh khắc lặng im giữa hai người cũng đều đều chạy như một cuộn phim cũ. Hoặc chăng ấy là một cuốn tiểu thuyết về tuổi trẻ ăm ắp những tiếc nuối không bao giờ có thể viết xong.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa của chuyến xe buýt vắng người, tựa đầu vào khung cửa kính cứng ngắt. Cậu nghĩ về ánh mắt cuối cùng mà Lee Sanghyeok trao cho mình, ấy là lời xin lỗi của anh tới cậu, xin lỗi vì đã để cậu trở thành quá khứ. Nhưng Han Wangho cũng biết tình cảm mà Lee Sanghyeok trao cho Han Wangho vẫn luôn như ngày ấy, chảy trong huyết quản của anh, chỉ là anh đã học được cách bỏ quên nó. Giống như cách anh để lại mùa đông đớn đau năm ấy sau lưng để tiến lên phía trước.

Nếu như không phải sông cạn đá mòn, thì tình yêu thực sự sẽ không bao giờ dừng lại, mà hóa thành những dấu chân lưu lại trên dòng chảy thời gian của người.

"Han Wangho, em có yêu anh không?"

Em đã vẫn luôn yêu anh. Chỉ là sau khi anh đi rồi, em mới biết em yêu anh nhiều đến thế.

. sau khi anh đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro