4 /
Quãng đường từ nhà anh đến khu vui chơi là 10 km nên thời gian sẽ lâu theo tầm khoảng 60 phút. Khi vừa lên xe anh liền ngủ thiếp đi vì sáng nay phải dậy sớm đi chơi với tên nhóc bên cạnh, nó chạy xe êm dữ lắm không vấp đá hay lạng lách gì luôn. Anh ở gần cửa sổ dường như đã chìm vào giấc ngủ quên, đầu anh tựa nhẹ vào ô kính mờ đục được những tia nắng chiếu qua khiến khuôn mặt anh sáng bừng lên trông thật bình yên, như thể mọi âu lo của ngày dài đã được bỏ lại ở đâu đó.
"Bíp... bíp..."
Tiếng kèn xe làm anh tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng mở ra trước mặt hiện lên là bãi đỗ xe của nơi đây. Anh dụi mắt rồi được cậu nhóc kia mở cửa xe và cầm túi giúp, cậu còn cẩn thận chuẩn bị cho anh một chiết nón vì sợ tiết trời bóng nực kia sẽ vô tình làm anh bị say nắng.
Từng bước... từng bước rồi họ cũng đến cổng vào công viên. Sanghyeok mắt chữ a mồm chữ o vì ngay khi bước vào lotte world anh phải choáng ngợp bởi sự rộng lớn và đa dạng các trò chơi. Càng bước vào càng lộ rõ nên những vẻ đẹp tựa như cổ tích được giấu sau những toà nhà bên ngoài. Theo như bảng đồ chỉ dẫn thì nơi đây được chia làm hai khu vực vui chơi là adventure là khu trong nhà, còn lại là magic island là khu ngoài trời với những trò chơi cảm giác mạnh.
Với cái tính ham chơi của Wang Ho cậu ta liền kéo tay anh đến khu cảm giác mạnh để trải nghiệm những trò chơi đáng kinh hãi đó. Đầu tiên thứ họ thử qua là gyro drop, đây là một cái trụ cao tầm 70m tương đương với một toà nhà 25 tầng tại seoul. Ghế ngồi được xếp thành hình tròn xung quanh cái trụ, nhìn sơ qua thì Sanghyeok đã khá ngán ngẩm và tỏ ra không muốn chơi nhưng người kế bên cứ hết mực năng nỉ nên anh đành chiều theo.
Hai người họ hoà trong dòng người đang xếp hàng đông đúc rồi cũng đến lượt họ lên, khi bắt đầu trò chơi mọi người xung quanh được đưa lên không trung từ từ và thật chậm rãi tạo cảm giác hồi hộp bởi những thứ xung quanh cứ nhỏ lại như con kiến. Lên cao dần thì nó cũng bắt đầu dừng lại, mọi thứ như ngưng động chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù qua tai. Cậu nhìn qua đã thấy khuôn mặt của anh tái mét vì sợ nhưng đột nhiên hàng ghế bất ngờ rơi xuống, người chơi xung quanh bắt đầu phấn khích và hét lên rất sảng khoái chỉ có Sanghyeok mếu máo ngồi bất động trên ghế. Khi đáp xuống cảm giác vừa rồi như đem anh vừa từ cửa tử về, rồi một cơn buồn nôn kéo đến. Wang Ho thấy anh không ổn liền nhanh chóng kéo anh đến nhà vệ sinh, bao nhiêu thức ăn khi sáng giờ chẳng còn trong dạ dày anh. Cậu cứ vỗ lưng anh giúp anh ổn hơn, sau đó lấy nước rửa mặt rồi lau khô.
"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã ép anh"
"Anh nôn ra hết giờ có đói không? Em đưa anh đi ăn nhé"
Nghe đến đồ ăn mắt người kia liền sáng bừng rồi gật gù đồng ý.
Hmmm máy b tính vận tốc của cái xe từ nhà Sang hiếc tới lotte world ik 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro