Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 /

Khi chú mèo bước đến cùng lúc đó em đưa cho anh một tấm vé khu vui chơi giải trí Lotte World, nơi đây nổi tiếng với những trò chơi cảm giác mạnh ngoài trời những khu vực vui chơi trong nhà. Khi nhận được tấm vé khuôn mặt anh thoáng bất ngờ xen ngại ngùng bởi giá vé nơi đây khá mắc so với thu nhập của anh, biết anh khó xử khi nhận em liền kêu.

"Đây là quà em dành cho anh đó, sắp sinh nhật anh rồi mà đúng không"

Nghe cậu bé kia nói anh cũng ngạc nhiên mà lấy điện thoại ra xem, đúng thật bây giờ đã là ngày 6/5 rồi này. Vậy là ngày mai sẽ là ngày anh được sinh ra đời, nhưng cũng thật buồn vì chính ngày sinh của bản thân mà anh cũng quên. Từ khi rời khỏi vòng tay bao bọc của ba anh luôn bận rộn lo nhiều vấn đề trong cuộc sống như cơm áo gạo tiền. Nhưng anh vẫn quyết định từ chối vì tuy ngày mai là chủ nhật nhưng cửa hàng tiện lợi có đóng cửa đâu mà đi, chưa kịp cất lời cậu bé kia lại tiếp tục nói.

"Em xin quản lý cho anh nghĩ ngày mai rồi"

"Lỡ anh bị trừ lương rồi sao??"

Khuôn mặt hớt hải pha chút hoang mang khiến người kia phì cười, lại càng khiến anh hoang mang hơn nữa.

"Em đã nhờ người của em làm thế anh rồi, mai anh cứ việc đi chơi với em"
"Mọi thứ cứ để em lo"

Giọng điệu cậu vừa nói vừa cười rồi lấy tấm thẻ đen từ trong túi ra đưa cho anh. Cứ như đây là phần thưởng cho người đi chơi cùng cậu ta vậy hoặc có thể là quà sinh nhật của anh thì sao.

Sau khi đưa những món đồ gửi gắm tâm tư tình cảm của Wang Ho cho anh xong rồi, em hôn nhẹ lên trán anh rồi mới nhanh chân bước đi. Nó đi nhanh đến nổi bóng lưng to lớn khi nãy giờ đã bé như một đốt tay, chắc hẳng do nó đang ngại bởi chuyện nó vừa gây nên hay chăng. Nhưng ngoài nó vẫn còn một người vẫn chết lặng bởi cái hôn khi nãy, nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng anh cảm nhận được rằng nó luôn có sự dịu dàng ẩn chứa trong đó. Đôi môi của em vẫn ấm áp như vậy, nó khẽ chạm lên làn da mềm mại của anh để lại một cảm giác khó quên khiến anh vẫn chưa hết đỏ mặt.

Trước khi đi ngủ, anh vẫn thường dưỡng da bằng sữa rửa mặt, rồi tiếp tục các bước như toner, serum, kem dưỡng. Mọi thứ trong nhà anh ngẫm lại đều do nó mua, mỗi lần mua đều có rất nhiều lí do như em mua dư, em dùng không hợp. Nhưng cậu bé đó lựa đồ rất khéo nên da mặt anh luôn trong tình trạng đủ ẩm, mềm mại để cho cậu bé đó tha hồ mà nhéo mà nựng. Sau khi anh hoàn thành việc dưỡng da, anh lại lấy thức ăn mèo cho bé mèo ăn. Mỗi lần thấy nó ăn ngấu nghiến như vậy lòng anh lại vui biết bao, có đợt nó bị bệnh rất nặng. Chẳng ăn được gì mà cứ liên tục ói ra khiến anh sợ lắm, anh sợ mất đi những thứ quan trọng của bản thân mình. May mắn làm sao Wang Ho lúc ấy lại đi ngang đưa đồ ăn cho anh nên mới có thể đem bé mèo vào thú y kịp lúc.

Nhiều lần anh vẫn luôn đắn đo cho cậu nhóc đó một cơ hội sửa chữa những việc sai lầm trước đó nhưng suy cho cùng phản bội vẫn là phản bội, đó là chuyện khi gặp phải chẳng ai có thể bao dung đến mức tha thứ nhiều lần như vậy. Bỗng có tiếng kêu vang lên mang anh trở lại từ dòng suy nghĩ đó, là chú mèo kia đã ăn no nên muốn được anh vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mỗi lần vuốt qua như vậy, từng sợi lông rơi xuống sàn nhà từng đợt. Anh đem nó lên chiếc nệm ngủ cho mèo rồi chúc nó ngủ ngon, sau đấy anh cũng tắt đèn rồi ngủ sớm để ngày mai tránh trễ hẹn với cậu nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro