1 /
"Em chán anh thì em nói mẹ đi, em đừng có hôn anh"
Đó là những lời anh dành cho Wang Ho.
Anh và em đã chia tay nhau được mấy tháng rồi
nhưng dạo này chả biết thế nào mà tên nhóc kia cứ đi ngang cửa hàng tiện lợi nơi anh làm. Có lần nó vào thẳng tiệm luôn ấy, khiến anh hoảng ra mặt. Nói kêu anh đừng làm công việc này nữa quay lại yêu nó đi.
"Dạo này anh sống ổn không"
"Rất ổn từ khi cậu bước vào đây"
Nghe lời đó từ miệng người thương khiến em hơi đau trong lòng một chút.
"Yêu em anh có mọi thứ sao mà cứ tránh né em thế"
"Tôi nhắc lại nhé cậu Wang Ho, chúng ta đã chia tay và chẳng dính líu tới gì đến nhau nữa, xin cậu đừng làm phiền đến cuộc sống yên bình của tôi nữa"
"Mà chẳng phải cậu nói chia tay tôi à?"
Anh nói ra câu đó khiến cậu cứng đơ lại, tuy mặt dày mà theo đuổi lại anh, nhưng suy đi nghĩ lại mọi chuyện cũng từ cậu mà ra. Biết thân biết phận nên cậu cũng ngậm ngùi bước ra khỏi cửa hàng.Dặn lòng ngày mai phải đem một món quà bất ngờ sang tặng anh.
Sanghyeok khi thấy cậu đi cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra trong lòng anh cũng còn thương cậu nhưng vì sao mà không quay lại. Vì ngày hôm ấy em buông tay anh vì lí do gì? Vì một cô gái mới gặp lần đầu đó hả. Bị bỏ vì nguyên do như thế khiến anh chẳng muốn trở lại với cậu bé kia xíu nào. Anh ghét cảm giác bị phản bội.
Ngày hôm sau Wang Ho lại đến nơi anh làm việc, chẳng biết cậu ta đã ghé thăm nơi đây bao nhiêu lần rồi. Chắc đã được một tháng từ khi cậu ta nhắn rằng nhớ anh rất nhiều.
Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, trên tay cậu còn có một vật nhỏ cứ ngoe nguẩy cái đuôi của nó. Thứ này khiến anh rất phấn khích vì nó là con vật yêu thích của anh, trong tay người kia là một con mèo đen nhìn đáng yêu với bộ lông mềm mại của nó, điểm xuyết là chiếc mũi hồng nhạt trên khuôn mặt.
Cậu tới và đưa cho anh, nhờ anh chăm sóc chú mèo và lâu lâu sẽ qua thăm nó. Đúng vậy đây là cái cớ tốt nhất để gặp người thương.
Sanghyeok muốn nhận chú mèo này lắm nhưng việc Wang Ho đòi qua thăm mèo khiến anh đắn đo, nhưng thôi lâu lâu mới qua chứ có phải qua quài đâu mà lo.
Nhưng anh đã quên rằng tên nhóc kia có cơ mặt rất dày và không biết ngại nhỉ. Ngày nào nó cũng đến nhà anh với lí do là thăm mèo. Anh chẳng biết là thăm mèo hay thăm anh mà bánh kẹo cho anh còn nhiều hơn thức ăn cho mèo. Nó thường đến cửa hàng tiện lợi đợi anh làm xong rồi đi về cùng anh để đưa đồ ăn cho mèo. Nhiều lần anh chỉ bảo nó đưa đồ ăn cho anh thôi rồi anh tự đem về nhưng nó rất lì và chẳng chịu nghe lời. Nên cũng đành đem nó về theo thôi.
Nhưng dạo này chẳng biết do anh cảm thấy vậy hay do nó đã quá tự nhiên, nó còn nắm cả tay anh lúc đi về. Thời gian gần đây anh chẳng nghe nó mè nheo đòi quay lại với anh nên anh cũng coi việc nắm tay là bình thường, chắc nó chỉ muốn chuộc lỗi và làm bạn với anh thôi đúng không.
Đến nhà, chú mèo ấy vẫn như thường lệ mà đợi anh và nó về. Khi thấy bóng dáng anh, nó đứng ngay cửa nhà nó vui tít lên cứ như trẻ con được cho kẹo vậy. Anh luôn để nó tự do di chuyển xung quanh vì sợ khi không có anh ở nhà, sẽ chẳng có ai chơi với nó và khiến cuộc sống của nó trở nên tẻ nhạt như khi Wang Ho nói lời chia tay với anh.
hic tớ mới chỉnh sửa fic 1 tíii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro