Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pk

han wangho % lee sanghyeok.
_______

lee sanghyeok ngồi một mình ở bếp, đã hơn hai tiếng rồi, anh vẫn ngồi ở đó đợi người yêu về.

cả căn nhà chìm trong bóng tối, ánh đèn mờ duy nhất được bật là phát ra từ phòng khách nhưng ít ra vẫn cho thấy được, vẫn đang có người đợi han wangho về.

cạch.

han wangho về nhà sau một ngày dài ở bên ngoài, chẳng biết là làm gì nhưng lúc nào cậu cũng đi sớm về khuya cả. lee sanghyeok ngại lại không dám hỏi.

"sanghyeok? anh chưa ngủ sao?" han wangho bước vào bếp, cậu định sẽ lấy ít đồ để ăn nhưng khi thấy người yêu của mình đang ngồi bần thần ở bàn ấy thì tiến tới.

"chưa..anh đợi em về." lee sanghyeok bình thản nói.

"hửm? đợi em về? mà khoan, bánh kem của ai đấy?" han wangho uống ly nước mát, nuốt một hơi sau rồi hỏi người kia.

"hôm nay, sinh nhật anh.."

khoảng không gian im ắng được tạo ra sau câu mói của lee sanghyeok, han wangho không đáp, cơ mặt giật lên như tỏ ra bất ngờ, cậu có hơi nghi ngại liếc nhìn qua cuốn lịch được treo ở góc tủ, màu mực đỏ khoanh tròn in đậm ngày bảy kia khiến han wangho chột dạ.

"hôm nay ngày bảy sao?" cậu vẫn có chút gì đó hoài nghi, cậu lại hỏi.

"ừ..hôm nay là ngày bảy."

chưa dừng lại, lee sanghyeok nói tiếp.

"là một ngày bình thường đối với em."

"anh giận em à? sinh nhật thôi mà, anh muốn gì, em bù cho anh."

"không có..anh chỉ là, muốn có một ngày ở với em thôi."

"sanghyeok à nhưng em.."

"ừ em bận, anh biết. và nó thật khó xảy ra."

chưa đợt han wangho giải thích, lee sanghyeok đã chen lời, anh nói xong rồi tự cười lớn.

"anh bị sao vậy? sao lại cười?" han wangho nhíu mày nhìn người đang cười đến ngốc thế kia thì khó hiểu.

"anh cười bản thân, trách bản thân sao lại yêu em nhiều đến thế?"

lee sanghyeok nói, miệng vẫn tiếp tục cười, lần này cười lớn nhưng sao mặt anh méo xệch thế này.

"ý anh là sao? anh đang muốn cãi nhau?"

việc bên ngoài vừa kết thúc, về tới nhà cứ tưởng được nghỉ ngơi ai ngờ lại phải đối mặt với lee sanghyeok, han wangho bực nhọc nói lớn với người kia.

áp lực ngoài xã hội luôn khiến con người ta mệt mỏi mà vô tình cáu gắt với những người mình yêu.

"anh không có, chỉ là anh vừa thấy em hôn cô gái ở trước nhà mình đó." lee sanghyeok chống cằm, hai mắt cố gắng mở to ngăn cho nước mắt trào ra, anh nhìn về phía cậu, không có một sự tức giận nào.

"a-anh..thấy rồi sao?"

han wangho một lần nữa chột dạ, cậu nhìn anh rồi hỏi, biểu hiện trông thật bình thản của lee sanghyeok khiến cậu cảm thấy trách móc.

"ừ, anh đang đợi wangho về thì thấy."

"..."

"em xin lỗi, em.."

"đừng xin lỗi anh, wangho không có lời gì giải thích à?"

"ý anh là sao?" han wangho hỏi tiếp, cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"đại loại như em lỡ hôn, người ta cưỡng hôn em, em không cố ý..em không giải thích sao?" lee sanghyeok nói, hai mắt nhìn chăm vào wangho như đợi một thông báo.

"a-anh à..tại sao lại"

có lẽ chính han wangho cũng bất ngờ, anh của cậu bị sao thế này? những lời nói ấy, có phải..thật sự quá đau lòng không?

lee sanghyeok cố chấp yêu đến vậy sao? yêu han wangho tới mức có thể chấp nhận những lời giải thích khó tin vậy sao?

han wangho biết lee sanghyeok yêu mình, cậu biết anh yêu mình thế nào, lee sanghyeok đã dành hai năm cho han wangho để cậu tập yêu, dành thêm hai năm cho han wangho thi đấu sư nghiệp chuyên thủ vì cậu chưa muốn giã từ sự nghiệp, lee sanghyeok lại dành thêm hai năm cho cậu để được ba mẹ mình chấp nhận.

tổng cộng sáu năm, lee sanghyeok đánh đổi sáu năm dành cho han wangho, còn han wangho ngày sinh nhật lại tặng cho lee sanghyeok một cú đau đớn.

vậy mà lee sanghyeok, lee sanghyeok lại còn cố chấp muốn lời giải thích từ cậu..

"em không có lời giải thích nào cả.."

han wangho chỉ cảm thấy tội lỗi và thương xót con người kia, lee sanghyeok, lee sanghyeok đã yêu cậu đến thế mà.

"không có lời nào sao? tại sao em không lừa anh? tại sao chứ? hức..em nói ra, anh sẽ tin mà.."

nước mắt cuối cùng cũng rơi, nước mắt chính là sự kết thúc cho những lời nói đầy gượng ép và tỏ ra mạnh mẽ kia, lee sanghyeok hét to, tâm can đau đến như bị nhàu nát, anh đã tin em, tin em đến vậy mà wangho ơi.

thứ nước mắt đẫm chát rơi ướt trên gò má của lee sanghyeok khiến tim han wangho thắt lại, nhưng, cậu chẳng còn dũng khí bước tới mà lau nước mắt cho người kia, cậu chẳng còn dũng khí mà ôm lấy người kia, ôm lấy tấm thân đang run rẩy khóc đến nghẹn ngào của người kia.

"hức..wangho ơi, em có biết, em có biết anh đã yêu em đến nhường nào không?"

"hức..tại sao thế, tại sao em lại làm thế với anh?"

lee sanghyeok vừa nói vừa khóc, thứ âm thanh đắng nghẹt ở cổ họng cứ tuôn ra, thay lời cho mọi xúc cảm, lee sanghyeok thậm chí đã chịu đựng rất nhiều.

từ những lần wangho trở về với mùi nước hoa nồng nặc trên người, những lần dấu hôn thậm chí còn in sau cổ áo, lee sanghyeok đã phát giác được mọi chuyện nhưng anh vẫn không nói ra.

nằm bên người mình yêu, làm tình với người mình yêu, han wangho nhiều lần đã gọi tên người khác.

lee sanghyeok ở một mình, toàn thân nén đau mà tự đi vệ sinh, chưa bao giờ, han wangho chưa bao giờ ở nhà lo cho anh, đi sớm về muộn, han wangho luôn như thế.

đêm nào bực nhọc, han wangho lại lôi anh ra làm tình, làm tình để giải tỏa bực bội, áp bức từ bên ngoài mà chẳng để ý tới lee sanghyeok lần nào cũng khóc lóc đau đớn.

lee sanghyeok trải qua nổi đau về thể xác và tinh thần cũng không thể tài nào chiến lược được tình yêu mình dành cho han wangho.

kể cả hôm nay, khi han wangho ôm hôn cô gái lạ trước nhà, lee sanghyeok nhìn thấy mặc dù đã khóc, ừ có khóc nhưng vẫn cố bình tĩnh mà ngồi đợi cậu.

lee sanghyeok tin cậu mà, tin han wangho mà..

nhưng rồi sao, một gáo nước lạnh đau đã dội thẳng vào mặt anh. dội thẳng vào lee sanghyeok.

"em..xin lỗi.."

ngoài những lời xin lỗi, han wangho chẳng còn lời nào để nói, sự thương xót bao trùm lấy cậu, han wangho thương, han wangho xót người kia nhưng làm sao chứ, han wangho chỉ có thể xin lỗi mà thôi.

đoạn tình cảm này, han wangho đã muốn bỏ rồi.

"anh thương em, thương em mà..hức.."

"han wangho, anh thương em đến vậy mà sao em không thương anh.."

lee sanghyeok nói, giọng anh mềm nhưng lời nói nghe sao mà đau đớn thế, sanghyeok ơi, rốt cuộc, rốt cuộc anh đã thương nhiều đến thế nào, để rồi giờ đây khi trở thành một kẻ bị phản bội, anh vẫn còn níu lấy đoạn tình cảm này thế.

"hức..anh ghét em!!"

lee sanghyeok nói lời cuối rồi anh chạy thẳng một mạch ra ngoài.

"sanghyeok..!!" han wangho hét to, cậu giật mình khi người kia rời khỏi nhà, lee sanghyeok đang ở trong trạng thái rối loạn cực độ, nếu để anh đi ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ không tốt.

han wangho đuổi theo, nhưng lee sanghyeok nhanh quá, cậu đã mất dấu anh rồi.

chạy vòng quanh hơn ba mươi phút, han wangho chẳng thấy người đâu thì mới sợ hãi. cậu sợ con người kia trong trạng thái tâm lý không ổn sẽ làm ra chuyện không hay.

chạy tới bờ sông, nơi mà cả hai gặp lần đầu, han wangho chỉ còn có thể đến nơi này với chút hi vọng ít ỏi là mong lee sanghyeok có ở đây.

nhưng cậu cũng không muốn gặp lee sanghyeok ở đây, ở đây là bờ sông, nước sông thật sự rất sâu..

han wangho bước tới, hai chân run rẩy chạy tới.

không thấy người đâu, không thấy người đâu.

thứ han wangho thấy là một đôi giày đen bị bỏ lại ở bờ sông.

mà đôi giày đó là của anh, của lee sanghyeok.

_________

09/04/24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro