Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

@peanut
ê hôm nay m về một mình nha t có việc nấy rồi

@siwoo
việc gì cơ
m bỏ t đấy à

@peanut
kh phải là bỏ m
nhưng mà
t lỡ hứa với anh sanghyeok
là hôm nay đi mua đồ với ảnh r

@siwoo
còn t thì sao?
mày bảo hôm nay sẽ cùng tao đi ăn mà (x)

@peanut
chịu khó về 1 mình iiiii
mai anh bù cho em

@siwoo
mày cút con mẹ mày luôn đi
tao đéo cần

@peanut
ơ dỗi à
nào ngoan đừng giận
anh thương
mai anh bù cho

—————

"ở gần cty cậu vừa mở một quán đồ nướng nghe nói rất ngon đó, cậu đã đi ăn thử chưa"

nghe tiếng donate em buông điện thoại xuống ngước nhìn dòng donate ấy.

vốn định hôm nay sẽ cùng đi ăn với hắn nhưng hắn lại vì có hẹn với người khác mà quên đi lời hẹn với em khiến em cảm thấy rất buồn.

bình thường em có thể tự mình đi ăn nhưng hôm nay em đã tổn thương rồi nên em cũng chả có tâm trạng ăn uống gì.

"hmm, quán ấy quả thật là rất ngon, jihoon đi ăn về xong cứ luôn miệng khen ngon với mình nên mình tính hôm nay sẽ đi ăn mà coi bộ là không đi được rồi"

em cười xoà sao đó chuyển đề tài qua chuyện khác.

ngồi được một lúc thì tiếng donate lại vang lên. là một số tiền khủng với một lời tâm sự khá dài. em cảm ơn bạn fan nọ sau đó chăm chú đọc to lời nhắn của bạn.

"siwoo à hôm nay tớ buồn lắm. bạn trai tớ vì bạn thân mà bỏ rơi tớ, tớ tổn thương lắm nhưng tớ cũng yêu anh ấy lắm. tớ phải làm sao đây?"

em trầm tư một lúc khá lâu sau đó từ từ lên tiếng.

"cậu hỏi tớ phải làm sao thì tức có nghĩa là cậu đang do dự giữa việc có nên rời đi hay ở lại đúng không? nếu thật sự đã do dự thì hãy chọn rời đi. cậu yêu anh ta nhưng anh ta có yêu cậu không? nếu anh ta yêu cậu thì đã không đối xử với cậu như thế. ở bên cạnh một người không yêu mình để làm gì? cậu đừng nghĩ tới chuyện mình sẽ dùng tình yêu của bản thân để cảm hoá được anh ta, mấy thứ cậu làm cậu có thể thấy đó là sự hy sinh nhưng trong mắt anh ta đó chỉ như một trò hề mà thôi, đây là đời thật đấy không phải phim tình cảm lãng mạn đâu. ở bên cạnh một người không yêu mình thì đó là sự cố chấp, sự cứng đầu chứ không phải là tình yêu đâu"

em dừng lại lấy hơi sau đó nói tiếp.

"muốn người ta yêu mình thì mình phải yêu bản thân mình trước đã. cứ khóc lóc, buồn rầu vì một thằng tồi sau đó tự huỷ hoại bản thân mình. tự mình còn không yêu mình thì đòi gì người khác phải yêu mình, đúng không?"

"còn nếu cậu nói cậu yêu anh ta và không bỏ được anh ta thì cứ việc giữ anh ta ở bên cạnh mình, đừng thả anh ta ra để làm khổ người khác nhé"

em nói một tràn dài khiến cho khung chat cũng phải đứng hình. sau khi nói xong em nghĩ mình đã hơi quá lời nên dịu giọng xuống và bảo.

"quyết định là ở cậu, mình chỉ nói vậy thôi cậu quyết thế nào thì mình không có quyền can thiệp nhưng mà đừng buồn vì một kẻ không đáng nhé"

nói xong em nhìn camera và nở một nụ cười có phần hơi gượng. ngay lúc em chưa biết làm sao thì peanut từ đâu xuất hiện sau lưng em khiến em giựt bắn mình.

"sao chưa về nữa? rồi mày dùng điện thoại làm gì mà tao nhắn không trả lời?"

hắn hỏi em rồi giơ tay cầm lấy điện thoại của em bật lên thử, không hết pin nhưng em tắt thông báo của hắn, giận tới mức đó cơ à?

em giựt lại điện thoại mình không thèm trả lời hắn mà quay lại với công việc của mình.

hắn nhăn mặt.

"bây giờ cũng trễ rồi siwoo cần nghỉ ngơi, mọi người cũng mau đi ngủ đi. hôm khác cần gặp lại"

nói rồi hắn không do dự mà tắt stream của em trong 1 nốt nhạc. em bất ngờ và không kịp phản ứng với hành động của hắn.

"này, làm cái đéo gì vậy?"

"trễ rồi"

"thì sao chứ?"

hắn thở dài, em lúc nào cũng bướng bỉnh như thế hết.

"về thôi, sắp 12h luôn rồi"

"không, mày cút đi mặc kệ tao"

nói rồi em đẩy hắn ra, đi một mạch ra cửa mặc cho hắn gọi thế nào đi cũng không quay lại.

12h đêm ở seoul thật sự rất lạnh huống hồ chi em chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng manh.

từng cơn gió thổi khiến cơ thể em run theo một cách mãnh liệt.

đi hoài cũng mỏi. em ngồi xuống ở trạm xe bus. một mình em cô độc ngồi đó với chiếc áo mỏng và một tâm trạng tồi tệ.

cả ngày hôm nay em chưa ăn bất cứ thứ gì vì muốn chừa bụng tối đi ăn với hắn. nhưng rồi hắn vì hẹn với người khác mà quên mất cuộc hẹn với em.

nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với bạn fan kia, nhớ lại ngày hôm nay mình đã phải chịu những gì. em uất ức tới bật khóc.

cơn thể nhỏ bé của em run lên liên tục, không biết là vì lạnh hay vì khóc nữa.

em ngồi gục mặt ở đấy 30 phút, khóc cho đã rồi vì mà mệt mà cứ nghệch mặt ở đó chẳng thể làm gì được. em lạnh quá.

"sao giờ này anh vẫn còn ở đây vậy?"

em ngước mặt lên nhìn, à thì ra là jihoon. thằng nhóc này chắc lại đi la cà cùng dohyun tới giờ này mới chịu vác mặt về. tí kiểu gì cũng bị wangho chửi cho coi.

"về thôi, ở đây lạnh lắm anh còn mắt anh làm sao đấy? anh vừa khóc à?"

"anh wangho lại làm gì anh à?"

"không phải chuyện của em"

"rồi rồi, về thôi. em không hỏi nữa, không về lẹ là bị chửi đấy"

thế là jihoon trở em về kí túc xá, trên xe jihoon đưa áo khoác của mình cho em còn bật máy sưởi cho em.

ấm thật.

sự ấm áp và nhẹ nhàng của chiếc xe đưa em vào một vào một giấc ngủ sâu. chắc cũng là do ban nãy khóc nhiều quá.

lúc em thức dậy đã là trưa hôn sau, cả người em nóng ran và đầy mệt mỏi.

chắc là sốt rồi.

sao số em khổ dữ vậy, tất cả là tại tên wangho đáng ghét kia. đã không được ăn ngon mà bây giờ còn sốt nữa.

em cố đưa tay vớ lấy điện thoại đặt ở đầu giường. chắc là jihoon đã sạc cho em.

bình thường em sẽ nhắn cho hắn nhưng bây giờ thật sự là em rất không muốn nhắn cho hắn.

@siwoo
anh sốt rồi
tí chiều về mua cho anh bịch cháo

@jihun
có cần đi viện kh???

@siwoo
ăn cháo uống thuốc là khỏi

@jihun
vậy nghỉ ngơi đi
chiều về em mua cho

em chìm lại vào giấc ngủ.

"siu à, siwoo, siwoo"

"dậy ăn miếng gì đi rồi ngủ tiếp"

em lờ đờ mở mắt thì thấy hắn trên tay cầm tô cháo và lay nhẹ người em.

em ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn.

em quay mặt đi chỗ khác, chui mình vào trong chăn.

"thiệt tình, đừng giận nữa, tao xin lỗi"

"dậy ăn miếng gì đó đi rồi ngủ tiếp"

"biến đi"

giọng em siêu nhỏ phát ra từ trong chăn làm hắn chả biết nên khóc hay nên cười.

"thế tao đi thật nhé?"

em im lặng.

hắn đặt tô cháo lên bàn sau đó từ từ rời khỏi chiếc của em.

mọi thứ trong phòng dần trở nên yên tĩnh hơn. em kéo nhẹ chiếc chăn xuống.

em kêu đi là đi thật à?

peanut wangho là đồ đáng ghét. mắt em ươn ướt, em lại khóc rồi.

"nào ngoan đừng khóc. tao không bỏ mày đâu mà, đừng khóc nữa đang bệnh đấy, khóc là một hồi ngất ra đó"

à thì ra là vẫn chưa đi.

hắn từ đẳng sau ôm lấy em, dịu dàng mà dỗ dành. sau khoảng 3 phút thì em cũng nín.

"siwoo ơi, nghe tao nói nè. tao xin lỗi siwoo vì chuyện hôm qua nhé. anh sanghyeok có công chuyện rất quan trọng nên mới lôi tao cùng đi với anh ấy, không phải là tao muốn bỏ mày, không phải là tao quên hẹn với siwoo nhưng mà chuyện đấy rất gấp, không còn sự lựa chọn nào khác"

"siwoo đừng giận tao nữa nhé, tao xin lỗi siwoo mà. nếu chiều siwoo khoẻ tao dẫn siwoo đi măm măm bù nhé"

hắn phải dỗ mãi thì em mới hết dỗi rồi ăn một tí.

thiệt tình, cứ như đang chăm em bé vậy.

"hôm nay nghỉ nhé?"

"ừmmm"

em lười biếng trả lời sau đó chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

hắn bất lực nhìn em, lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

@lolPeanut98
Hôm nay mình phải chăm em bé bệnh rồi nên nghỉ stream một hôm nhé
-> @lolPeanut89 à hôm nay siwoo bệnh nên nghỉ stream luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro