Bệnh?
Nhiệt độ thấp ở Berlin đối với Son "Lehends" Siwoo chả khác gì cái lạnh thấu xương tuỷ cả.
Rồi giờ thay vì đi dạo chơi ở nơi đất khách, ngắm cảnh đường phố hoa lệ. Tuyển thủ Lehends phải rút trong phòng khách sạn vì bệnh.
Điều kiện thời tiết ở bên Hàn cũng đủ khiến cậu suốt ngày ốm vặt rồi. Giờ qua nước ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, cách không lâu vừa đợt MSI Siwoo vừa ốm cao đến 39 độ. Giờ đến cả giải World Siwoo cũng phát sốt nữa...
Nằm 1 mình trong phòng khách sạn Siwoo ngẫm nghĩ chán ghét sức khoẻ mình kinh khủng.
Không phải không có người chăm sóc mà do Siwoo đuổi họ đi thôi! Lâu lâu mới được đi Berlin đâu thể nào vì cậu mà để mọi người ru rú trong khách sạn này mãi được.
Nhất con mèo cam với cơm nắm mà anh nuôi, đuổi tới gãy lưỡi 2 đứa nó mới chịu nhắc cái đít lên mà đi ra khỏi.
"Anh đã bảo là anh ổn mà, hơi cảm 1 chút nên không muốn ra trời gió lạnh thôi, anh cần nghỉ ngơi. Mấy em đi đi đừng làm phiền anh nghỉ có được không?"
"Có gì anh phải điện em liền đó"
"Ừ ừ anh biết rồi, anh không phải con nít"
Cổ họng khô khốc, Siwoo muốn uống nước. Cậu nhìn cái ly trên bàn đã sớm cạn, bất lực thở dài!
Giờ mà lết thân già ra kiếm nước thì mệt quá... Giờ Siwoo mới cảm thấy hối hận khi đã đuổi hết bọn chúng đi, biết vậy anh giữ con mèo cam lại hành hạ nó là được rồi.
Đang đấu tranh tư tưởng, tiếng gõ cửa đột ngột làm Siwoo hơi giật mình. Cậu ráng lấy hết sức bình sinh đứng dậy mở cửa
*Cạch
"Han Wangho? Hihi Wangho-chan đến tìm tao chi vậy? Không đi chơi à?"
"Hihi cặc! Bạn yêu qua chăm sóc Siwoo-ssi đó, thấy bạn yêu tốt không?"
"Wangho-ssi không đi chơi à? Lòng tốt của bạn yêu khiến mình cảm thấy ái ngại không dám nhận"
"Nói tiếng nữa là chai nước dô họng mày liền"
Dọng liền đi, Siwoo đang khát nước muốn chết. Mà sao Wangho biết cậu đang khát nước mà tới nhỉ? À thôi kệ đi không quan trọng có nước uống là được.
Cuộc hội thoại cũng được cắt ngang khi Wangho trực tiếp đỡ Siwoo về giường rót nước cho cậu uống.
Bình thường là Siwoo đã dẫy đành đạch lên rồi, mà giờ cậu mệt quá, chịu thôi!
Dòng nước tươi mát cứu rỗi cổ họng như sa mạc sahara, Siwoo được sống lại 1 lần nữa.
"Tao đã bảo bao nhiêu lần mày phải ăn uống cho đàng hoàng rồi mà?"
Đó Siwoo biết ngay thế nào thằng này cũng sẽ lại 1 tràng giáo huấn. Cậu đã quá quen với điều đó rồi, đọc Han Wangho như 1 cuốn sách.
"Do thời tiết bên đây không quen, chứ tao ăn uống healthy mà. Xem này, mập ra đến nỗi bụng có mỡ luôn rồi đó"
"Haizz tao được tặng nến thơm, đốt lên cho dễ chịu 1 chút nhé"
Nến được Wangho đem ra, Siwoo cũng không nghi ngờ gì. Trong phòng mãi có chút ngộp ngạt thôi thì đốt nến 1 chút để tâm hồn cậu được dịu nhẹ êm đềm vào giấc ngủ cũng không phải là ý kiến tồi.
Đã ngủ cả ngày rồi nên Siwoo khó mà vô giấc nữa, người anh lờ đờ trò chuyện với Wangho.
"HLV cho tuyển thủ đi qua phòng đội khác giờ này sao?"
"Siwoo nhà ta chứ có phải ai xa lạ đâu?"
"Hahahaa Wangho thật tốt đó! Ai may mắn lắm mới làm người yêu mày"
"Vậy mày làm người may mắn đó đi"
?
Gì vậy? Son Siwoo tưởng mình nghe lầm trợn tròn mắt nhìn Han Wangho
"Đừng đùa vậy mà"
"Chẳng phải mày nói ai may mắn mới làm người yêu tao sao? Vậy thì làm người yêu tao đi và trở thành người may mắn đó"
"Wangho-chan~~ tao đang rất mệt rồi đừng đùa nữa mà"
Lúc đầu Siwoo hơi bất ngờ thôi, chứ cậu thừa biết Han Wangho làm gì yêu 1 con khỉ như cậu chứ. Huống hồ cả 2 làm bạn với nhau lâu vậy rồi, nếu muốn gì đã có từ lâu.
Giọng Siwoo ngày càng yếu đi, cậu đang thoải mái muốn chìm vào giấc ngủ, tác dụng của nến thực sự rất hiệu quả. Nhưng sâu bên trong cậu đang có gì đó rạo rực khó chịu muốn dâng trào lên.
Nhìn 2 mắt Siwoo lim dim Wangho cũng biết ý mà không nói gì nữa im lặng để cho cậu ngủ. Anh chăm chú nhìn cậu 1 lúc, vươn tay sờ vào gò má cậu.
Mắt Siwoo đã nhắm lại, cậu không ngủ được có gì đó nóng bức khó chịu. Bàn tay mát lạnh của Wangho chạm vào mặt cậu, Siwoo vô thức nép mặt vào bàn tay to lớn ấy.
Không đủ! Bao nhiêu đó không đủ dập tắt ngọn lửa bên trong cậu.
Siwoo giữ chặt bàn tay định rút về, từ từ mở mắt nhìn Wangho. Cậu muốn nhiều hơn nữa, liên tục cọ mặt vào tay anh.
"Sao? Siwoo-ssi muốn gì"
Wangho rất bình tĩnh trước cái nhìn của Siwoo như thể chuyện đó chẳng có gì lạ.
Giọng Siwoo bắt đầu lệch đi, thanh âm trầm cuốn có phần nũng nịu ở trong.
"Wangho~~ tao không biết, tao khó chịu quá"
Ban đầu Wangho chỉ ngồi ở cạnh giường giờ thì anh leo hẳn lên người Siwoo nhưng vẫn trụ lại tránh áp lực cơ thể đè lên người cậu.
Đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt Siwoo lên, Wangho cúi đầu đặt môi xuống hôn lấy đôi môi mền mại.
Siwoo biết hành động của cả 2 là sai nhưng cậu không có 1 chút gọi là phản kháng, thẩm chỉ còn muốn nữa.
Hôn có thể thoải mái đến vậy sao?
Cặp lưỡi cuốn lấy nhau, Siwoo không bắt kịp tiết tấu nước bọt theo khoé miệng mà chảy xuống hết. Nụ hôn làm đầu óc cậu mụ mị thêm sức khoẻ đang không ổn định, chỉ với 1 cái hôn toàn người Siwoo đã nhũn ra thành vũng nước.
Cảm thấy đã đủ Wangho tách môi mình ra, nhìn gương mặt Siwoo đang rơi vào cơn đê mê không lối thoát. Anh hôn lên đôi mắt sớm đã long lanh ngấn lệ..
"Dễ chịu hơn không?"
Siwoo không nói gì, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt luôn hướng về khuôn mặt của Wangho...
Aiss chết tiệt đẹp trai đến mức phạm quy rồi!
Mọi thứ trong mắt Siwoo bây giờ chỉ toàn là Han Wangho, cậu không nghĩ được gì nữa, nói đúng hơn là cậu không thể nghĩ gì.
Bàn tay lành lạnh của Wangho luồn vào trong áo cậu, Siwoo chỉ khẽ rít lên.
Vẫn không phản kháng, Siwoo thấy bản thân điên rồi. Cơ thể cậu đã sớm cạn lực tuỳ ý Wangho đụng chạm, Siwoo cũng muốn đẩy Wangho ra lắm nhưng mà nói sao giờ chính cậu còn muốn Wangho chạm vào mình nhiều hơn nữa...
Anh gãy nhẹ đầu ngực để Siwoo phát ra tiếng rên như cún con, Wangho thì thầm vào tai cậu đã ngại đến mức đỏ ửng lên hết
"Siwoo~~ em không muốn thì cứ lắc đầu nhé?"
Wangho liếm vành tai Siwoo, xong úp mặt vào cần cổ hít hà lấy mùi hương trên cơ thể cậu.
Đôi bàn tay cũng bắt đầu mơn trớn di chuyển khắp nơi, mỗi cái chạm của Wangho đều làm cho Siwoo cảm thấy nơi đó bị đốt cháy.
Có phải do cơn sốt không? Bây giờ Siwoo cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng lên.
Chỉ vài động tác Wangho đã hoàn toàn lột sạch bên dưới.
Chút lý trí còn xót lại Siwoo đã kịp dùng tay mình ngăn chặn bàn tay hư hỏng của Wangho chạm vào trước cửa huyệt của mình.
Siwoo liên tục lắc đầu biểu thị không muốn, chất giọng kèm theo chút uỷ khuất
"Wangho... đừng mà... kh-không được đâu"
Ban đầu đã nói không muốn chỉ cần lắc đầu mà? Sao giờ Han Wangho lật lọng rồi?
Anh kéo 2 tay Siwoo vòng qua cổ mình, hôn lên má cậu trấn an
"Không sao, đừng sợ! Tin tưởng tao sẽ không làm em đau"
Như bị bỏ bùa mê thuốc lú tin vào lời Han Wangho mà thật sự nằm yên vòng tay qua cổ.
Từ đâu Wangho lấy ra cái bao cao su đưa lên dùng miệng xé. Đeo vào 2 ngón tay, lợi dụng gel bên trong làm chất bôi trơn từ từ đưa vào trong lỗ hậu khuếch trương.
Người bên dưới thở gấp, vật lạ xâm chiếm vào nơi tư mật không tránh khỏi cảm giác kì lạ, Siwoo bâu chặt lấy cổ Wangho run lên từng đợt.
Wangho cũng nhận ra sự căng thẳng của cậu, 1 lần nữa kéo Siwoo vào nụ hôn.
Hôn thật sự rất có tác dụng, không mất quá lâu bên dưới đã thả lỏng trở thành 1 vũng nhầy nhụa, không khó để thêm 1 ngón tay vào.
3 ngón tay luân động bên trong tiếng nhớ nháp ra vào Siwoo nghe đỏ hết cả mặt.
Từ khi nào 3 ngón tay cũng không còn đủ làm Siwoo thoã mãn, cậu lắc hông muốn sâu vào bên trong nữa.
"Hức... Wangho~~ bên trong... ngứa"
"Siuuu"
Các ngón tay được rút ra, đầu ngón tay còn động lại cảm giác nóng hổi bên trong. Nhiệt độ cơ thể Siwoo đang cao hơn người bình thường, bên trong cảm giác ấm nóng còn tăng lên gấp bội.
Giữa cái trời đông giá lạnh này mà đút củ khoai vô lò sưởi ấm thì còn gì bằng?
Nhưng Wangho không vội, anh tách chân Siwoo ra chen cả người vào chính giữa. Dương vật đã sớm cương đến tím ngắt đặt trước cửa động. Con cặc cứng ngắt liên tục chà xát phía ngoài.
Siwoo bị anh chà đến mức bức bối vặn vẹo eo
"Wangho....ha... Wangho à~~"
"Siuu a..."
"W-Wangho... Wangho-hyung~~ hyung a"
Đây chính xác là những gì Wangho muốn nghe. Nếu như Siwoo khoẻ anh đã 1 phát lút cán rồi, hên là Siwoo đang bệnh đấy, Wangho nhẫn nhịn nhồi đầu nấm vào bên trong từ từ đưa đẩy
Vách thịt mền bao bọc lấy dương vật, Wangho rít lên vì sướng, suýt chút nữa là bắn ra.
Hang động lần đầu được khai phá, Siwoo nằm dưới thở hổn hển hớp từng đợt khí. Cơn đau nhói lên từng hồi, mỗi cái di chuyển của Wangho đều khiến Siwoo căng thẳng đến mức túa mồ hôi lạnh.
Đến khi Siwoo được lấp đầy Wangho mới thôi di chuyển để cậu có thể thích nghi với cự vật.
Nước mắt sinh lý không kiềm được mà thi nhau rơi xuống, phải mất hết 1 lúc Siwoo mới thôi khóc. Miệng cũng phát ra vài tiếng nỉ non vô nghĩa
Thấy Wangho vẫn chưa động, Siwoo khó chịu nhìn xuống dưới
Cái đéo gì thế ?
Khoảng trống bên trong dường như đã không còn nữa nhưng thế đéo nào cậu nhỏ vẫn dư ra 1 khúc thế này?
Đôi mắt Siwoo quấy lên sự hoảng loạn, nếu Wangho đâm vào hết thì cậu sẽ chết mất.
"Hức... không làm nữa... rút ra đi mà... tao không làm nữa đâu"
"N-ngoan... tao đã nói sẽ không làm em đau mà, sẽ không vào hết"
"T-thật không?"
Nhận được cái gật đầu Siwoo mới yên tâm mà thôi cựa quậy.
Wangho ôm chặt lấy Siwoo để cậu có cảm giác an toàn, chỉnh lại tư thể một chút Wangho mới bắt đầu luân động.
Nhịp điệu chậm rãi, mỗi động tác điều nhẹ nhàng ân cần quan sát biểu cảm của Siwoo.
Chăm sóc người bệnh không thể nào qua loa được.
Bên trong nóng đến mức làm cho cây kem như muốn được tan chảy.
Như thế nào hiện tại Wangho cũng không thể đè Siwoo ra bắt nạt được, chỉ còn cách nhịn xuống để Siwoo thoải mái.
Thấy được sự đê mê trên khuôn mặt của cậu, Wangho mới hài lòng tăng nhanh tốc độ của bản thân 1 chút, tuyệt nhiên sẽ không cho vào hết.
Đơn giản vì Son Siwoo là ngoại lệ của anh. Dù có nứng đến nổ tung chỉ cần Siwoo bị đau Wangho sẽ không làm nữa. Dịu dàng của anh tất thảy cho Son Siwoo.
Người bên trên gồng mình không làm tổn thương nhưng người bên dưới có vẻ không hài lòng lắm. Siwoo khao khát nhiều hơn, cậu muốn anh động nhanh hơn nữa, muốn anh nghiền nát bên trong cậu.
"W-wangho... nhanh.... mạnh chút nữa... hức"
Đến Wangho cũng không ngờ tới khỉ nhỏ sẽ dâm đãng đến mức cầu xin như vậy. Nhưng anh chịu!
"Siwoo à... không được đâu em đang bệnh"
Giờ thì có ai quan tâm đến bản thân có bệnh hay không bệnh nữa chứ? Tình dục che mờ mắt, Siwoo sắp bị anh bức đến phát điên rồi, cậu muốn anh dập cậu đến dục tiên dục từ
"Wangho... Han Wangho~~ D-Daddy~~~ ha"
Sợi dây lí trí cuối cùng đứt phựt!
Trán Wangho hằn lên hẳn tia máu, anh đỉnh mạnh toàn bộ dương vật vào trong, chạm đến nơi chưa từng chạm tới.
Kích thích đột ngột, Siwoo cong người hét lớn bắn ra. Lúc này Siwoo mới hoàng hồn được bản thân nói gì thì cũng đã quá muộn rồi.
Con thú bên trong Wangho như được giải thoát, mỗi cú thúc đều đâm tận nơi sâu nhất. Nhìn kĩ còn có thể thấy đỉnh đầu đang hằn lên chiếc bụng phẳng lì của Siwoo.
Giờ Siwoo có gào thét cỡ nào Wangho như bị điếc chỉ tập trung vào dập cái lỗ nhỏ đáng thương của cậu.
"Dừng lại... hức... aa... chậm ..."
Lực ra vào càng lúc càng nhanh, Siwoo rơi vào hố sâu tình dục. Miệng xinh chỉ còn có thể thốt ra những tiếng rên nức nở..
Nước mắt giàn giụa trên gò má cảm giác vừa đau vừa sướng... Siwoo dùng tay che mặt ngăn ai đó nhìn thấy biểu cảm đáng xấu hổ của cậu.
Âm thanh xác thịt va chạm với nhau vang vọng khắp căn phòng hoà cùng tiếng rên nức nở. Căn phòng đầy sự ám mụi, may mắn đây là khách sạn nên cách âm cực kì tốt, chữ cỡ kí túc xá chắc giờ mọi người đã gõ cửa hỏi thăm cả 2 rồi.
Được 1 lúc, Siwoo tưởng đâu bản thân bị chịch đến mức ngất xĩu thì cuối cùng Han Wangho cũng chịu dừng lại xuất tinh vào trong cậu.
Dòng tinh dịch rót đầy hậu huyệt theo dương vật chảy 1 ít ra ngoài.
Thân thể ốm yếu của Siwoo sau trận kịch liệt hoàn toàn xụi lơ, cậu không biết nói gì ngoài thở hổn hển. Mệt đến mức không khép chân lại được...
Phía dưới trở thành 1 mớ hỗn độn không ra gì, lỗ hậu sưng tấy mấp máy nhầy nhụa chất dịch trắng. Wangho nhìn cảnh quyến rũ trước mắt không nhịn được khẽ nuốt nước bọt...
Đang lim dim định chìm vào giấc ngủ thì cả người Siwoo bị nhấc bổng ngồi lên người Wangho. Anh rải rác các nụ hôn để lại dấu đỏ tím khắp nơi trên người cậu
"Đừng mà... tao mệt quá... muốn ngủ...."
2 đôi mắt chạm nhau, nhìn khuôn mặt điển trai của Wangho tạm thời Siwoo không biết phải nói gì nữa.
"Lần cuối thôi được không?"
Sao đến cái giọng cũng quyến rũ quá thể vậy? Siwoo bị sức hút kinh hồn của Wangho chỉ biết gật đầu đồng ý.
"C-chỉ ... chỉ 1 lần thôi đó?"
__________
Toàn thân Siwoo bấy nhầy chằn chịt những vết hôn đỏ sậm, khóc đến sưng 2 mắt, cổ họng khô khan phát ra tiếng rên khó khăn. Nhưng người bên dưới vẫn 1 mài cày cuốc mảnh đất màu mỡ.
"D-dừng lại..."
"Lần cuối"
"Hức... nhưng mày đã nói câu này hơn 4 lần rồi"
__________
Vận động có thể giúp con người khoẻ mạnh hơn thật.
Han Wangho sờ trán Siwoo nhiệt độ đã hạ xuống đáng kể, chắc là hết sốt rồi, anh mới an tâm rời khỏi phòng.
Người tinh tế thì sao quên được việc thông báo cho đồng đội lẫn ban HLV trước khi rời đi rằng "Siwoo đã khỏi ốm, nhưng để cậu ấy nghỉ ngơi, đừng làm phiền".
Chẳng có ai nghi ngờ gì, để yên cho con khỉ nhỏ hồi phục sức khoẻ.
Đến tận trưa Jihoon mới lo Siwoo không ăn gì sẽ lại phát bệnh nên mới lọ mọ vào phòng.
Người vẫn đang nằm trên giường êm đềm giấc ngủ. Jihoon cẩn thẩn xem nhiệt độ của Siwoo, thấy ổn mới nhe răng cười giật tung chăn gối lên
"Siwoo-hyung mau dậyyyyyyyyy điiiii"
Mèo cam hung hăng nắm cổ áo lay Siwoo dậy.
Fuck! Đứng hình mất 5s...
Siwoo còn đang trong trạng thái thân xác rã rời mệt mỏi gạt tay Jihoon ra
"Cho anh ngủ thêm 5phút nữa thôi..."
Quay người kéo chăn ngủ tiếp
Mặc Jihoon đang đứng trơ mặt xịt keo cứng ngắt...
Mắt mèo còn sáng lắm, không thể nào nhìn nhầm được, càng không thể nào nhìn nhầm các dấu vết hoan ái của tình dục trên người Siwoo được.
Mèo cam xù lông bước nhanh ra khỏi phòng, không cần phải hỏi thì Jihoon cũng biết là do ai làm.
Cơ thể Siwoo nó là người biết rõ nhất, có thay đổi gì chỉ cần 1 cái liếc mắt là mèo ta nhận ra ngay, huống chi là những dấu vết đánh dấu của người khác không phải nó ngay trên lãnh thổ của mình.
Mang khuôn mặt tức tối Jihoon đi thẳng ra ngoài mặc kệ những câu hỏi phía sau, Suhwan thấy có chuyện kì lạ vội chạy theo.
Cả 2 đứng trước phòng chờ được sắp xếp của HLE xồng xộc xông thẳng vào
Cơm nắm bước vào theo cúi chào tất cả mọi người, chỉ có Jeong Jihoon không quan tâm đi thẳng 1 mạch tới trước mặt Han Wangho.
Không khí trong phòng tự nhiên có chút ngợp ngạt.
Wangho rất bình tĩnh mà đứng dậy nhìn lên mặt đối mặt với Jihoon.
Đồng đội cũng bị hành động của cả 2 mà đứng dậy theo.
Jihoon chỉ thẳng vào mặt Wangho nhưng rồi bỏ xuống, khí chất và ánh mắt của anh khiến mèo ta có chút e dè.
"Han.... Wangho-hyung"
"Sao? Không biết tuyển thủ Chovy mặt căng thẳng đến tìm anh có việc gì?"
Nhớ lại cảnh tượng thân thể Siwoo đầy vết ân ái làm Jihoon nổi điên giọng lớn thêm vài phần
"Sao anh dám lợi dụng người bệnh hả?"
"Ý mày là sao? Chẳng phải do mày kêu tao qua chăm sóc Siwoo hộ mày sao?"
"Chăm sóc hay anh đánh dấu anh ấy?"
"Hì... Jihoon thấy rồi sao? Vậy thì lỡ rồi sẵn có mặt Dohyeon ở đây anh nói luôn nhá"
Dohyeon đang đứng 1 bên định cảng lại khi có đánh nhau, mà khi nghe tới tên Siwoo khiến mặt Dohyeon đần ra rõ thấy!
Wangho nhếch mép nói tiếp
"Son Siwoo giờ là người yêu của anh. Thế nên bọn bây bớt nhăm nhe lại đi nhé... còn nữa Jihoonie cảm giác bị hớt tay trên như thế nào hả em?"
Jeong Jihoon như nổi máu điên giơ tay định đấm vào mặt Wangho bị Suhwan đứng cạnh ôm lại. Đồng đội có mặt cũng tách 2 người ra, Han Wangho vẫn vẻ mặt đắt thắng nhìn Jihoon thách thức.
"Em trai Son Siwoo?"
Jihoon tức đến nổi gân xanh nổi trên mặt nhưng có thể làm đéo gì được nữa? Đấy Suhwan đang ôm mình ra rời đi.
Dohyeon nãy giờ mới load được vấn đề, đến khi mọi người tưởng rằng đã hết chuyện. Park Dohyeon mới nắm cổ áo Wangho chất vất
"Cái gì cơ? Han Wangho anh nói gì ?"
Đồng đội định ngồi xuống thì lại tiếp tục đứng dậy tách 2 người này ra
"Mày bị điếc à? Tao nói tao là người yêu Son Siwoo nghe rõ chưa?"
Người đau khổ ở đâu không phải là Wangho Dohyeon hay Jihoon mà là chúng tôi!
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro