Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

   " Trong cuộc đời rong ruổi chỉ toàn màu đen và trắng, thì ánh mắt của tôi lại chú ý tới màu đào ngọt ngào nơi em. "

Vũ Tuấn Huy không biết gã đã đi bao nhiêu cây số nữa, chỉ là gã đã đi rất dài và rất lâu, lâu đến nỗi sẽ chẳng một ai hay được nơi gã muốn đến sẽ băng qua những thứ gì.

Gã là một kẻ hành nghề tự do và gã làm đủ thứ để thoả mãn niềm đam mê nghệ thuật luôn âm ỉ chảy bên trong. Là người, Vũ Tuấn Huy khẳng định gã là người, nên gã tôn trọng mọi quyết định đến từ con tim luôn mang một màu đen trắng loang lỗ của gã. Gã trúng tuyển những đại học hàng đầu, sau đó thì nhận những tấm bằng đắt giá, và rồi gã lại vứt chúng đi hoặc dùng để viết nhạc, viết những khổ thơ đầy màu u tối và buồn bã.

Rồi gã lại bỏ quê hương mình lại và tìm một con đường mới ở những nơi khác, nhưng niềm đam mê của gã vẫn cứ thế, chưa từng thay đổi.

Vũ Tuấn Huy tìm đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô nước Mỹ chứ không tìm đến những nơi đầy sức sống nhộn nhịp ở thủ đô, gã nghĩ mình hợp với cái gì đó yên bình và " biết mình biết ta " hơn là những nơi " ngông nghênh ". Nơi mà gã quyết định sinh sống là nhà của một người quen, hay nói đúng là người quen của bố.

Bố Tuấn Huy là từng đề nghị hắn chuyển hẳn đến đây sống vì người quen của bố có một đứa con trai mới tròn mười chín tuổi và chưa thể tự lập một cách đàng hoàng, nhưng người quen của bố gã lại phải chuyển công tác đến New York tấp nập.

Nhưng đây không phải là lí do gã tìm đến đây, gã tìm đến đây chỉ vì muốn kiếm một cuộc sống mà gã luôn hằn mong, luôn khát khao trong tim...

Nhưng ai đó đã cho gã một gáo nước lạnh và gã muốn thu lại toàn bộ những lời nói ở trên, con trai của bạn bố gã thật con mẹ nó quyến rũ trong chiếc áo sơ mi ngắn cũn cỡn đến phản cảm và em mang theo hương vị của một trái đào mọng nước.

- Thằng bé là Hoàng Long, nó cũng chỉ mới tới đây vài tuần trước và không thạo tiếng mỹ hay cách sinh hoạt của người ở đây. Nghe bố cháu bảo cháu cũng từng sinh sống ở những nơi ngoại ô thế này, nên ta mong cháu hãy chỉ bảo nó thêm một chút.

Người đàn ông khoác lên mình bộ comple đắt đỏ này là bạn bố gã, hay nói ngắn ra là bố vợ tương lại của gã. Tuấn Huy không quan tâm lời ông nói, vì trái đào của hắn cứ lượn lờ như cái bóng trên hành lang và luôn khiến hắn phải chú ý tới, phải, sự cố tình quyến rũ từ em. Gã cúi gầm mặt chỉ để không thấy mặt em, nhưng đôi môi và cái nghiến răng của gã lại phản chủ tới khó hiểu. Ồ, nhìn xem, trái đào mọng nước của gã cũng rất gì và này nọ đấy.

- Ồ, cháu sẽ để ý tới em ấy. Cháu mong là em ấy vẫn đi học đại học bình thường như những bạn bè đồng trang lứa.

- Không, tính thằng bé nhát lắm, nên nó học đại học qua mạng ở nhà thôi, dù sao nó chỉ hay ra ngoài vào mấy ngày cần kiểm tra hay có việc quan trọng.

Hay đấy, lúc nào cũng ở nhà sao, nghe đồng điệu với gã phết đấy.

Nhát à ? Liệu ông ấy có thật sự dùng cụm từ đúng đắn về trái đào không đây.

- Vâng, công việc của cháu cũng chỉ quanh quẩn ở nhà.

- Cháu cứ tự nhiên đi. Thằng bé sẽ nấu cơm và giặt giũ, việc của cháu chỉ có quan sát nó và thông báo cho ta về mọi việc thôi.

Hai kẻ thích ở nhà, đam mê nghệ thuật, và sống trong một ngôi nhà chỉ có cả hai. Ai mà đoán được chuyện gì thú vị sẽ xảy ra ?

                 11.02.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro