Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Vì chuyện dạo gần đầy của Tống Thanh Thiên mà khiến cho Mã Tư Thành tốn chất xám cả một buổi trời. 

Tuần rồi vừa kết thúc xong đợt thi cuối kì của toàn trường, dư dả thời gian rảnh, Mã Tư Thành lên kế hoạch cùng 'tiểu khả ái' của mình cuối tuần đi xem phim, sẵn tiện hâm nóng tình cảm.

Ăn mặc tươm tất, đầu tóc chải chuốt gọn gàng đứng chờ dưới nhà Trịnh Đào Đào, hôm nay anh còn cố ý dùng một ít nước hoa hương gỗ đàn hương tạo cảm giác trưởng thành, ấm áp.

"Thành ca, anh đợi em có lâu không?"

"Không lâu, anh đợi em cả đời còn được mà."

"Dẻo miệng!"

Có thể nói, từ khi Trịnh Đào Đào đồng ý trở thành người yêu với anh, cái trình 'thả thính' nó lại nâng cấp lên một level mới, làm cho tiểu Đào Đào đỏ mặt không thôi.

"Hôm nay chúng ta xem phim gì thế?"

"Anh biết em thích xem phim tình cảm nên cố ý chọn một bộ mới ra gần đây, nghe nói là rất hot."

Cả hai đến rạp phim nằm bên trong khu trung tâm thương mại. Trong lúc chờ Mã Tư Thành mua bắp rang bơ và nước ngọt, Trịnh Đào Đào nhận ra một bạn học cũ phía đối diện nên đi đến chào hỏi.

Lâu ngày không gặp, Trịnh Đào Đào hứng thú đến nỗi nói chuyện một tràng, lại còn khua tay múa chân, bộ dáng rất tinh nghịch. Người bạn kia cũng khá thích thú, 'kẻ tung' thì phải có 'người hứng', hai người trò chuyện đến vui vẻ.

Mã Tư Thành bên này mua xong bắp nước, quay qua liền không thấy 'tiểu khả ái' nhà mình đâu. Liếc mắt tìm kiếm quả đầu hồng thì thấy cậu đang cười đùa vui vẻ với người nào đó.

Bản năng của một Alpha cho anh biết, người đang nói chuyện với tiểu Đào Đào kia cũng là một Alpha.

Trịnh Đào Đào có vẻ như gặp lại bạn cũ của mình nên mới nói chuyện nhiều như thế, Mã Tư Thành nghĩ.

Nhưng mà, người đối diện thì không hẳn là có suy nghĩ giống như tiểu Đào Đào. Từ sâu trong ánh mắt, đến cái nhếch môi, vẻ mặt khi nhìn 'tiểu khả ái' của anh đều chứa đựng khao khát chiếm hữu, chinh phục. 

Mã Tư Thành từ trước đến nay rất ghét những kẻ đầu óc chỉ chứa mỗi dục vọng, xem việc gạ gẫm những Omega khác là thú vui, sau khi chơi chán liền vứt bỏ mà không hề biết rằng những Omega đó phải chịu đả kích lớn đến thế nào, vài Omega còn tự tử chỉ vì cú sốc chia tay mà những kẻ đó mang lại. 

Omega là để yêu thương, che chở, bảo vệ, không phải là một món hàng, muốn thì có còn không thích thì xem như rác rưởi mà đào thải!

Tiến đến với vẻ mặt khó chịu, Mã Tư Thành không làm chủ được mà toả ra mùi hương Alpha nồng đậm của mình nhằm tuyên bố 'Trịnh Đào Đào đã có chủ, khôn chừng thì đừng có mà gạ gẫm em ấy!'. Tên kia có vẻ ý thức được gì đó, nhíu mày, đánh mắt về phía Mã Tư Thành.

"Thành ca, anh mua xong rồi sao?"

"Người này là..."

"Đây là Thành ca, bạn trai của tớ. Thành ca, đây là Phùng Lập, bạn thời sơ trung của em."

Trịnh Đào Đào vô tư giới thiệu hai người với nhau mà không biết rằng cả hai Alpha đang lườm đối phương muốn nổ đom đóm.

"Cậu có người yêu từ khi nào thế, sao không báo tin cho bạn bè biết một câu hả?"

"Hì hì, bọn tớ cũng mới quen gần đây thôi."

"Tiểu Đào Đào à, chúng ta mau đi thôi nếu không sẽ trễ giờ chiếu phim đó."

"Vậy tớ đi trước nhé. Có dịp sẽ gặp lại cậu sau."

Rời khỏi 'chiến trường', trái tim đang treo lơ lửng của Mã Tư Thành mới được hạ xuống, thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Anh thực sự không ưa cái tên nhóc kia một tí ti nào nhưng vì buổi hẹn hò hôm nay, nhất định không được vì chuyện đó mà làm hỏng tâm trạng, ảnh hưởng đến tiểu Đào Đào.

Suốt buổi xem phim, Mã Tư Thành không tài nào tập trung nổi. Anh cứ lo nghĩ về chuyện ban nãy rồi tưởng tượng ra muôn vàn câu chuyện liên quan đến Trịnh Đào Đào và người kia. 

Suy nghĩ một hồi rồi lại quay sang nhìn cái má phúng phính của người yêu, thật sự muốn cắn mà!

Thấy Mã Tư Thành cứ thấp thỏm không yên, hết chống cằm bên này rồi lại chuyển sang chống cằm bên ngược lại, đôi lúc lại rung chân, sau đó thì chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của mình, Trịnh Đào Đào khẽ cười. 

Cậu tiến sát đến gương mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má Mã Tư Thành rồi thì thầm vào tai anh:

"Em biết anh đang lo lắng điều gì, Thành ca yên tâm, trong lòng em chỉ có một mình anh thôi."

Chính chủ lên tiếng xác nhận như thế, Mã Tư Thành như con cún nhỏ được chủ nhân xoa xoa bụng mà thích thú vẫy vẫy cái đuôi của mình.

"Vậy nếu em không muốn anh lo lắng nữa thì phải chịu trách nhiệm với anh cả đời a~"

"Được rồi, mau xem phim đi kìa."

'Tiểu khả ái' vừa nói vừa đẩy đầu người con trai đang dụi dụi vào lồng ngực mình làm nũng ra. Giữa nơi đông người như này mà làm những hành động đó thật khiến cậu xấu hổ chết mất!

Buổi xem phim kết thúc, hai người quyết định đến quán mì nhỏ gần đó để ăn. 

Vào quán, không ngờ lại gặp lại tên Alpha ban nãy, đúng là Trái Đất thật tròn mà!

Mã Tư Thành định không để ý đến hắn nhưng mà tên kia nào có dễ dàng buông tha, hắn cố ý vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của tiểu Đào Đào.

"Trùng hợp thật, cậu cũng đến đây ăn à Phùng Lập?"

"Hay là ba người chúng ta ngồi chung đi."

"Như thế có phiền cậu không?"

"Không sao, tớ đi một mình mà."

Ha, rõ ràng 'tiểu khả ái' nhà anh đã tỏ vẻ không muốn ngồi chung rồi nhưng phải công nhận cái tên này dai như đỉa vậy!

Trong bữa ăn, Mã Tư Thành chỉ chăm chú lo gắp thịt bỏ vào tô của Trịnh Đào Đào, đây đã là thói quen của anh từ khi bắt đầu quen cậu đến giờ. 

"Hai người cũng 'tình bể bình' quá nhỉ? Tớ đến giờ vẫn chưa có ai để chăm sóc như vậy, có hơi ghen tị đấy."

"Haha, cậu cũng khéo đùa, tớ nhớ lúc cuối cấp, cậu nhận được cả đống thư tỏ tình đấy thôi."

"Nhưng mà tớ thật sự vẫn chưa tìm được người nào đồng tâm hợp ý cả, trước kia thì có nhưng hiện tại đã chậm hơn người khác một bước rồi. Haiz, trâu chậm thì uống nước đục thôi, anh nói có đúng không Thành ca?"

Chữ 'Thành ca' phát ra từ trong miệng tên kia sao mà nghe chói tai đến lạ, lại còn cố tình nhấn mạnh nữa chứ!

Nhưng mà, điều làm Mã Tư Thành quan tâm lúc này là người yêu của anh có đủ thịt để ăn không hay là muốn gọi thêm một chén thịt nữa, ai đâu rảnh rỗi nghe lọt tai lời nói của thằng nhóc đối diện hả?!

Thấy Mã Tư Thành không đoái hoài gì đến lời mình nói mà chỉ lo chăm chút gắp từng miếng nhỏ cho Trịnh Đào Đào thì Phùng Lập cảm thấy tức giận, từ trước đến giờ chưa có ai dám không nghe hắn nói cho đến khi hắn gặp anh.

"Nhìn thấy Thành ca quan tâm cậu như vậy, tớ cũng mừng thay. Chắc hẳn đã 'quen' qua rất nhiều người rồi mới thành thục được như ngày hôm nay"

 Câu này chẳng phải là muốn nói Mã Tư Thành 'thay bồ như thay áo', 'có mới nới cũ' sao? 

"RẦM!"

Tiếng đập đũa xuống bàn lớn đến nỗi khiến vài người ngồi gần đó phải quay đầu lại nhìn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro