6
Hot topic hôm nay: "Cậu nhóc Omega hôm qua tặng tôi một chiếc vòng tay bằng gỗ sưa đỏ tự làm, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với nó nên không dám nhận. Em ấy liền nói nếu tôi không nhận thì em ấy cũng không cần nữa, bảo tôi vứt đi. Giờ tôi phải làm sao đây?"
User mê_Như_Ý_truyện_hơn_Diên_Hi_công_lược: Tiểu Omega đó thích cậu mà cậu lại ngu ngốc không nhận ra, nếu không thích người ta thì nên nói ngay từ đầu chứ! Để người ta tốn công tốn sức như thế, thật đúng là tra nam mà!
User cục_tokbokki_trong_quần_nam_thần: Ây dô, không lẽ người này chính là người đăng diễn đàn hôm bữa sao? Tôi thấy giống nhau quá nè.
User cậu_bé_biết_tuốt: Tôi nghe nói muốn làm được vòng tay gỗ sưa đỏ phải tốn không ít chi phí và sức lực đâu. Cậu nhóc đã trân trọng chủ thớt, mong muốn mang đến may mắn cùng với hạnh phúc thông qua chiếc vòng như thế thì người ta là thực sự chân thành đó, hãy mau mau suy nghĩ lại đi!
User đi_share_link_săn_sale_dạo: Nhanh tay lấy mã săn sale nào mọi người ơi, còn vài ngày nữa thôi là hết đại hội sale rồi.
User_chuyên_gia_tâm_lý_tình_yêu_hàng_không_fake: Nếu chủ thớt là người đang bài hôm bữa thì tôi đã nhắc nhở rồi a~ Đừng để vuột mất như thế chứ?! Đúng là đáng đời mà!
(447 bình luận khác)
Lướt một loạt bình luận, toàn là khuyên Tống Thanh Thiên đừng nên làm tổn thương cảm xúc mà Lý Hải Vân dành cho hắn. Dù sao thì đây cũng là tình cảm đơn thuần của thời học sinh, nếu hắn làm cho tiểu tử kia phải thất vọng vậy... chắc chắn hắn là người xấu xa rồi.
Liếc nhìn chiếc hộp đựng vòng tay gỗ sưa đỏ, Tống Thanh Thiên càng cảm thấy hối hận, cảm giác tội lỗi không ngừng tăng lên, cuồn cuộn như từng cơn sóng lớn va mạnh vào gờ đá trong lòng hắn.
Tống Thanh Thiên lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, mân mê những đường vân uốn lượn trên vòng. Hắn không ngờ, Lý Hải vân thực sự yêu thích hắn, tự tay đẽo gỗ làm nên cặp vòng gỗ sưa đỏ để tặng mà lúc đó không hiểu Tống Thanh Thiên lại suy nghĩ những gì mà từ chối cậu nhóc.
Hắn rõ ràng là rung động đối với Lý Hải Vân nhưng vì một phút khờ dại mà không những làm tổn thương đến tình cảm y dành cho hắn mà còn khiến cho bản thân hắn giờ đây lòng mang đầy nỗi hối hận.
Tống Thanh Thiên quyết định rồi, hắn sẽ không làm kẻ hèn nhát, sẽ không chạy trốn cảm xúc của chính mình nữa. Hắn nhất định phải thổ lộ rõ ràng lại với Lý Hải Vân!
Hôm qua, Tống Thanh Thiên nhớ đến cổ tay đeo chiếc vòng gỗ sưa đỏ của Lý Hải Vân nhưng lại không để ý nhiều đến những đầu ngón tay phải dán băng cá nhân. Chắc hẳn là trong quá trình làm cặp vòng đã bị thương.
Tống Thanh Thiên vò đầu mình, trách mắng bản thân vì sao không nhận ra sớm hơn chứ?!
Hôm sau, chuông vừa reng báo hiệu tan học. Tống Thanh Thiên mặc kệ tiếng gọi của Mã Tư Thành, nhanh chóng mang balo và chạy như bay qua khu Nam.
Đứng ngoài cổng trường khu Nam, Tống Thanh Thiên chống tay lên gối, khom lưng thở hổn hển. Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu để điều ổn lại nhịp thở.
Từ đằng xa, Tống Thanh Thiên nhìn thấy bóng dáng của Lý Hải Vân, định tiến đến chỗ y nhưng hắn chợt phát hiện... Lý Hải Vân đang cười nói vui vẻ với một Alpha lớp bên.
Hắn cứ đứng nghệch ra đấy, nhìn hai người đùa giỡn với nhau mà chẳng thể làm được gì. Hắn không nghĩ đến việc Lý Hải Vân rồi có ngày sẽ thích người khác.
Mấy tháng nay quen với việc có một chiếc đuôi nhỏ bám theo làm Tống Thanh Thiên ngỡ rằng y sẽ không bao giờ rời xa mình, hôm nay chứng kiến một màn thân mật của y với người khác khiến hắn không tài nào thở nổi.
Nhưng mà... hắn đã là gì của Lý Hải Vân đâu?
Bầu trời bắt đầu kéo mây đen đến, gió từng trận thổi qua. Những giọt mưa nhẹ rơi tí tách tí tách xuống mặt đất, dần dần thấm ướt đầu tóc rồi đến vai áo Tống Thanh Thiên.
Mặc kệ cho từng giọt mưa trắng xoá rơi tầm tã, Tống Thanh Thiên một tay đút túi, một tay giữ quai balo, cứ thế mà bước đi từng bước nặng nề.
Trong đầu hắn hiện tại đã hoàn toàn trống rỗng, hắn không thể nghĩ được gì khác ngoại trừ vẻ mặt hạnh phúc của Lý Hải Vân khi đang tươi cười, đùa giỡn với người khác.
'Chào Thiên ca, em có nghe Thành ca nói về anh rồi, em tên là Lý Hải Vân, bạn học cùng lớp với Trịnh Đào Đào.'
Tống Thanh Thiên nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu nhóc. Lúc đó, hắn như bị một loại ma lực vô hình nào đó hút hồn khi nhìn thấy nụ cười của Lý Hải Vân. Hắn còn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh, cả buổi chỉ dám cúi đầu, lâu lâu lén nhìn trộm người đối diện, phát hiện cậu nhóc cũng đang nhìn mình thì lại giả vờ hắng giọng, quay đầu đi nơi khác.
Về đến nhà trong bộ dạng ướt nhẹp, điện thoại trong túi chợt vang hai tiếng 'ting, ting'. Tống Thanh Thiên lấy ra xem, là Mã Tư Thành nhắn tin cho hắn.
'Cậu và tiểu Vân xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay tôi thấy hai người lạ lắm.'
Xem ra, đến cả bạn thân của hắn cũng nhận ra tình hình của hai người hiện tại.
'Tôi và em ấy xảy ra chút chuyện.'
'Cái đó thì tôi biết rồi, cậu ngốc như thế bảo sao không khiến tiểu Vân rời xa mình cho được!'
'Tôi không cố ý muốn làm em ấy buồn, chỉ là hôm đó tôi cảm thấy mình không xứng. Em ấy tốt như thế, tôi không nỡ.'
'Này Tống 'đầu đất' của tôi ơi, thường ngày cậu là tâm điểm của sự chú ý, sát thủ tình trường, bao nhiêu người theo đuổi mà mắt cậu cao hơn núi Thái Sơn, còn chẳng thèm chấp nhận ai. Bây giờ chỉ vì Lý Hải Vân đã khiến cậu thay đổi đến thế sao?'
'Được rồi, cậu đừng nói nữa. Tôi thừa nhận bản thân mình ngu ngốc, trì trệ trong việc này nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn em ấy quay lại, muốn bày tỏ cảm xúc với em ấy. Cậu nói xem tôi phải làm thế nào đây?'
'Trước mắt cậu đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp cậu với tiểu Vân nói rõ ràng mọi chuyện với nhau.'
'Mã 'lão gia', cậu là nhất ❤️❤️❤️'
'😒🤢🤮'
May quá, Tống Thanh Thiên hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu! Hắn sẽ không phụ lòng giúp đỡ của người bạn tốt Mã Tư Thành này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro