Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Từ ngày đi ăn chung với bọn Mã Tư Thành - Trịnh Đào Đào đến giờ, tâm trạng của Tống Thanh Thiên cứ lên rồi lại xuống giống hệt người đang ngồi tàu lượn siêu tốc. 

Lúc không nhìn thấy Lý Hải Vân, Tống Thanh Thiên còn là lão thiên gia, ông hoàng bóng rổ, kẻ huỷ diệt sân bóng, đánh trái nào vào trái đó. Chỉ cần hôm nào có Lý Hải Vân ngồi xem bóng thì hắn như ngồi trên chảo lửa, cả người rộn rạo không yên, hai tay ra không ít mồ hôi, không làm mất bóng vào tay đối thủ thì cũng ném không vào rổ trái nào. 

Thật mất mặt mà!

Vài hôm trước, khi đang tán dóc cùng mã Tư Thành hắn được cậu bạn kể về chuyện 'mùi hương định mệnh'. Ban đầu hắn không tin, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt Lý Hải Vân, hắn có ngửi thấy cái quái gì đâu chứ?! Thế thì không phải là 'mùi hương định mệnh' rồi. 

Nhưng mà, nếu không phải do mùi hương của Lý Hải Vân vậy thì lí do gì mà khiến Tống Thanh Thiên mỗi khi nhìn thấy y là tim đập liên hồi, miệng lưỡi không còn linh hoạt? Kì quái! Có khi nào là vì lí do khác, không lẽ còn có 'ánh nhìn định mệnh' hay là 'nụ cười định mệnh' chăng?

Từ trước đến giờ, Tống Thanh Thiên chưa có một mảnh tình vắt vai, không phải do không có người theo đuổi mà do hắn ta quá kén chọn! Việc của người khác thì hắn dốc lòng giúp đỡ, trêu chọc, tác hợp cho họ thành đôi còn việc của mình thì căn bản là không thèm quan tâm luôn.

Cũng tương đối dễ hiểu khi một người chưa yêu thích ai bao giờ lại lúng túng với việc mình thích người ta nhưng lại không tin rằng đây là thích.

Đúng vậy, Tống Thanh Thiên đã lên mạng search cả một buổi tối, còn đăng cả topic hỏi đáp chỉ để tìm hiểu rõ vì sao bản thân lại có những biểu hiện không giống như là 'chính mình' khi vô tình nhìn thấy Lý Hải Vân.

Hot topic hôm nay là: "Nếu như tôi đỏ mặt, ngượng ngùng khi đứng trước một Omega, thậm chí là lúc đang chơi bóng chỉ vì em ấy đến xem mà hoảng loạn, run tay không vào được trái nào. Tôi còn hay đôi lúc nghĩ đến em ấy, nghĩ đến nụ cười của em ấy thì liền ngẩn ngơ. Vậy là tôi đã thích em ấy rồi sao?"

User là_mèo_nhưng_lại_thích_chó: Chắc chắn rồi đấy anh bạn ạ, đây chính là những biểu hiện của ái tình a~

User cục_xương_của_A_Hoàn: Woah~ trên đời còn có loại Alpha như này sao? Hồi cao trung tôi có quen một Alpha nhưng thực ra bản chất của hắn là cáo già, lừa tôi một đêm thì ăn sạch, hiện tại hắn ta đã là chồng tôi, hố hố.

User đi_share_link_săn_sale_dạo: Mọi nguời ơi, mau vào link tui để dưới đây để lấy mã giảm giá cho đại hội sale của tháng nha ❤️.

User chuyên_gia_tâm_lý_tình_yêu_hàng_không_fake: Còn phải đăng bài để hỏi à? Tôi thấy là cậu thích em ấy rồi đó, còn không mau tỏ tình nếu không sẽ bị người khác 'ăn' mất đó. Có không giữ mất đi tìm 😏.

User lão_phật_gia_cát_tường: Có ai ở đây đang thiếu Omega không ạ? Cho em xin 1 slot thành người yêu. Hứa sẽ ngoan 🥺.

(1447 bình luận khác)

 Đọc hết bình luận này đến bình luận khác, tay thì lướt chuột nhưng tâm trí lại đặt lên mỗi chứ 'thích' trong các bình luận. 

Thật sự là hắn đã thích Lý Hải Vân sao? 

Nhưng mà.... hắn chưa có chuẩn bị sẵn tâm lý! Vả lại, có khi hắn đang tự mình ảo tưởng cũng nên.

Hôm sau lúc tan học, đang định đi làm vài trận bóng giao hữu với đám lớp bên thì Mã Tư Thành gọi hắn lại bảo là không cần về cùng, Lý Hải Vân đang chờ hắn ở sân bóng bên khu Nam - khu vực của các Omega.

Khi Tống Thanh Thiên đến, các Omega đã về gần hết. Đứng đợi ở bên dưới gốc cây cổ thụ to lớn là bóng dáng tiểu tử kia.

 Lý Hải Vân chắc hẳn đã mong ngóng hắn từ lâu, vừa thấy Tống Thanh Thiên đến liền vẫy tay, vui mừng gọi lớn:

"Thiên ca, em ở đây!"

Trên tay Lý Hải Vân lúc đi đến chỗ của hắn có cầm một chiếc hộp được gói ghém kĩ càng, còn có cả nơ cùng một tấm thiệp be bé đính kèm.

Thôi xong rồi, Tống Thanh Thiên nghĩ thế.

"Thiên ca, em... có món quà nhỏ này, nếu anh không chê thì hãy nhận lấy đi ạ."

"Ừ... ừm..."

"Anh mau mở ra xem thử đi. Em đã dành cả tuần để học cách làm nó đó."

Tống Thanh Thiên mở ra, bên trong là một chiếc vòng, chuỗi hạt bằng gỗ sưa đỏ, trên từng hạt có những đường vân gỗ uốn lượn, được xâu lại bằng một sợi dây màu đỏ. Hắn nhìn thấy trên cổ tay của Lý Hải Vân cũng mang một chiếc vòng tương tự, có điều kích thước nhỏ hơn.

"Em đã phải đến tận xưởng để mua nguyên liệu rồi mày mò làm mới ra được chiếc vòng như thế. Em nghe nói vòng gỗ sưa đỏ tốt cho sức khoẻ, Thiên ca hay bị đau dạ dày mang vào có thể tốt hơn một chút, không những thế nó còn giúp tinh thần được thoải mái hơn và mang lại may mắn nữa. Em..."

Chưa kịp dứt lời, Lý Hải Vân đã bị Tống Thanh Thiên cắt ngang:

"Chiếc vòng này tốt như thế, anh e là anh không xứng đáng với nó..."

"Sao thế? Thiên ca không thích sao?"

"Không phải không thích... nhưng mà... anh cảm thấy mình không xứng đáng có được nó... Nó... Em... quá tốt..."

Lý Hải Vân nhìn hắn với gương mặt sững sờ, đôi mắt đã hơi ngấn nước. Nhưng cậu nhóc này thật kiên cường, không muốn để hắn thấy bộ dạng khóc lóc sướt mướt như đám Omega nữ, y cuộn chặt tay thành nắm đấm. Cúi gằm mặt khiến Tống Thanh Thiên chỉ có thể nhìn thấy cái đỉnh đầu của y, buông lại một câu rồi xoay người bỏ đi:

"Nếu anh đã không nhận vậy em cũng không cần nữa, anh có thể vứt nó đi."

Tống Thanh Thiên trố mắt nhìn theo, trên tay cầm chặt chiếc vòng tay không buông.

Vừa rồi hắn còn thấy Lý Hải Vân mang đôi mắt đau buồn ngẩng nhìn hắn, trong thoáng chốc, cái cảm giác như mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng dâng lên cồn cào trong lòng, đau đến nỗi bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát. 

Hắn chợt nhận ra... mình làm như vậy là sai...

Ban đầu, Tống Thanh Thiên không tin rằng Lý Hải Vân thích hắn, chỉ là do ngưỡng mộ hình tượng đàn anh chơi bóng rổ của hắn mà thôi, còn cái tên Mã Tư Thành nữa, nói cái gì mà có người thích hắn chứ, tiêm nhiễm vào đầu tiểu tử kia cái gì vậy hả? 

Tống Thanh Thiên muốn chứng minh rằng cả hai chỉ là mối quan hệ thân thiết huynh đệ bình thường thôi... ừ thì có nhỉnh hơn một chút.

Thế mà, hắn tự mình cảm thấy trái tim này không còn thuộc về hắn nữa. Hắn không thể kiểm soát, bây giờ nó phụ thuộc vào tâm trạng của Lý Hải Vân. Khi cậu nhóc vui, nó sẽ đập liên hồi, lúc buồn thì như có hàng trăm con kiến đang gặm nhấm bên trong, khó chịu, bức bối nhưng không biết làm thế nào để giải quyết.

Đôi khi, con người thật ngu ngốc. Họ chẳng thể nhận ra tình cảm chân thành mà người ta dành cho họ, để rồi khi mất đi họ lại hối tiếc, hoài niệm những gì đã qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro