4
Mối quan hệ của Mã Tư Thành và Trịnh Đào Đào sau ngày hôm kia tiến triển vô cùng tốt. Mỗi sáng, Mã Tư Thành đều đúng giờ đứng đợi dưới nhà tiểu Đào Đào, cùng ăn sáng và đi học cùng nhau. Chiều tan học, thi thoảng sẽ đi ăn ở những quán ăn nhỏ gần trường hoặc ghé vào cửa hàng tiện lợi để ăn kem. Những ngày cuối tuần nếu rảnh rỗi sẽ đi xem phim hoặc dạo quanh khu trung tâm thương mại.
Gần hai tháng trôi qua, hai người như hình với bóng, khắp trường đều đồn đại 'Mã Tư Thành đang cưa cẩm với tiểu Omega xinh đẹp lớp 10C khu Nam'.
Hôm nay, Mã Tư Thành đặc biệt phấn khởi. Anh cầm trên tay là một chiếc hộp không lớn cũng không nhỏ, được đóng gói cẩn thận, trang trí bên ngoài là chiếc ruy băng màu đỏ nhỏ xinh. Tống Thanh Thiên đi bên cạnh trưng ra bộ mặt trề môi khi thấy người anh em của mình cứ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, giữ chắc trong tay như thể nó sẽ rơi bất kì lúc nào.
"Trong hộp có gì quan trọng mà cậu phải 'nâng như trứng, hứng như hoa' thế?"
"Quà dành cho tiểu Đào Đào."
Câu trả lời cộc lốc nhưng đã nói lên trọng điểm.
Mã Tư Thành chợt nhớ đến tên nhóc họ Lý kia, thăm dò:
"Cậu và tiểu tử kia như thế nào rồi? Đã có bước ngoặt gì chưa?"
"Cậu quan tâm làm gì chứ?! Tôi... tôi... tôi với Lý Hải Vân chỉ là tình huynh đệ bình thường thôi!"
Quan sát vẻ mặt hỗn loạn của Tống 'đầu đất', Mã Tư Thành chắc chắn không chỉ đơn thuần là 'tình huynh đệ bình thường' như lời tên ngốc này nói được.
"Huynh đệ bình thường mà lần đầu gặp nhau đã như người trên trời? Huynh đệ bình thường mà nghe đến tên tiểu tử đó là cậu lại giật bắn lên như thế? Rõ ràng có gì đó mờ ám!"
"Cậu... cậu nói nhảm gì vậy? Nhìn chỗ nào mà khẳng định rằng tôi thích nhóc đó chứ?"
"Nãy giờ tôi không hề đề cập đến việc cậu thích Lý Hải Vân hay Lý Hải Vân thích cậu cả, đều là cậu tự nói mà."
Đối với tên ngốc Tống Thanh Thiên này, không cần nói nhiều hắn đã tự động 'lòi đuôi' mà khai hết ra.
Nhận ra mình nói hớ, Tống Thanh Thiên đỏ mặt, huých một cái vào bụng Mã Tư Thành rồi giậm chân đùng đùng đi lên phía trước. Mã Tư Thành bị đau, cúi gập người xuống, may mắn thay chiếc hộp trong tay không bị hư hỏng gì, nếu không chắc chắn tên Tống 'đầu đất' kia lãnh đủ!
Quay lại chiếc hộp trên tay Mã Tư Thành, hôm qua anh phải thức khuya, miệt mài theo công thức mẹ chỉ mới có thể hoàn thành nên chiếc bánh cheese cake đào thơm ngon này. Vốn dĩ đã có thể làm từ những hai tháng trước nhưng vì sau đó phải nghĩ những món mới để luân phiên thay đổi làm mới khẩu vị cho cơm hộp của tiểu Đào Đào nên liền quên béng đi. Mãi đến hôm qua, nhìn thấy tờ giấy công thức mẹ đưa cho nằm trong ống đựng bút, Mã Tư Thành mới quyết định làm nó.
Học sinh chỉ cần học đến buổi trưa đã được nghỉ vì tất cả giáo viên chiều nay đều có buổi họp chuẩn bị cho kì thi cuối kì.
Mã Tư Thành trước khi đi đến chỗ quen thuộc đã hẹn với tiểu Đào Đào, không quên nhắc nhở Tống Thanh Thiên:
"Không cần về cùng tôi đâu, Lý Hải Vân nhờ tôi nói với cậu rằng nhóc đó đang chờ cậu ở sân bóng bên khu Nam đấy."
"Tiểu Vân... chờ tôi?"
"Tôi lừa cậu làm gì?"
Tống Thanh Thiên chần chừ một lúc nhưng rồi cũng mang balo lên và đi.
Trước đó 15 phút, Lý Hải Vân nhắn tin cho anh nói có việc cần gặp Tống Thanh Thiên, nhờ anh nói lại dùm. Hai cái tên này thật quái, rõ ràng lúc đi ăn cùng nhau có trao đổi phương thức liên lạc, sao không nhắn trực tiếp cho hắn đi?!
Kệ đi, dù sao việc cần làm bây giờ là mang bánh đến gặp 'tiểu khả ái' thôi nào!
"Tặng em này, tiểu Đào Đào."
"Là cái gì thế?"
"Em mở ra xem thử đi."
Trịnh Đào Đào kéo dây ruy băng, hai bên thành hộp theo dây ruy băng được kéo ra, hạ xuống như hai cánh hoa. Bên trong là một chiếc bánh cheese cake đào nhỏ xinh, bên trên là những lát đào tươi mát, mùi thơm của bánh hoà cùng hương đào toả ra trên người tiểu Đào Đào một lần nữa làm trái tim đang yêu của Mã 'si tình' đập thình thịch.
"Cảm ơn Thành ca, em thích nhất là loại bánh này đó."
"Em thích thì mau nếm thử đi, xem xem có vừa miệng không. Anh mới làm lần đầu nên sợ có chút ngọt."
Trịnh Đào Đào dùng muỗng múc một miếng, nếm thử. Bánh vừa vào miệng đã tan, vị ngọt thanh mát của đào còn vương nơi đầu lưỡi, không quá ngọt nhưng ăn rồi lại muốn ăn mãi, ăn mãi.
Gương mặt cười tít mắt hạnh phúc vì đồ ăn của 'tiểu khả ái' là thứ khiến dopamine của Mã Tư Thành tăng vọt.
"Ngon thật đó, hương vị này làm em nhớ đến tiệm bánh ngọt ở gần trung tâm thương mại, em mới ăn thử ở đó một lần. Lúc đó cũng là gọi cheese cake đào a."
"Em từng ăn ở tiệm bánh đó à? Tiệm đó là do mẹ của anh mở đấy!"
Đúng là Trái Đất này thật tròn mà, không ngờ 'tiểu khả ái' đã gặp mẹ của anh trước cả anh cơ đấy!
"Thật sao? Em nhớ dì ở tiệm bánh rất hiền, dì tặng em một ly socola sữa nữa."
"Nếu đã có 'duyên' gặp được nhau như vậy thì sao không tạo nên 'phận' cho câu chuyện mà chỉ hai ta là nhân vật chính?"
Trịnh Đào Đào tròn mắt nhìn người trước mặt, trước giờ cậu đã nghe nhiều lời tán tỉnh từ những Alpha vây quanh cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình theo cách như thế này.
Mã Tư Thành xem cậu như bảo bối mà cưng chiều. Hai tháng qua ngày nào cũng hì hục chạy một đoạn dài để lén đưa đồ ăn trưa cho cậu do chính tay anh làm. Mỗi ngày là những món ăn khác nhau, chưa bao giờ bị trùng lặp, không những thế còn tỉ mỉ trang trí và đính từng tờ giấy note mà trong đó đôi khi là những mẩu chuyện hài hước, những lời động viên hay thậm chí chỉ là những câu chúc nho nhỏ nhưng lại khiến cậu vô cùng vui vẻ.
Trịnh Đào Đào không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm chân thành mà Mã Tư Thành dành cho cậu. Bằng chứng đơn giản nhất là cậu nhìn thấy toàn hình bóng của mình sâu thẳm bên trong đôi mắt của anh.
"Vậy em... có đồng ý cùng anh viết nên câu chuyện của hai chúng ta không?"
Khẽ cụp mắt xuống vì ngại, tiểu Đào Đào nhẹ gật đầu. Mã Tư Thành nhân cơ hội này, nâng cằm cậu lên, hạ môi xuống đôi môi căng mọng ấy.
Người ta nói, khi hôn cùng người mình yêu, đôi mắt sẽ nhắm lại, để cho hai trái tim hoà cùng một nhịp đập, hai tâm hồn được đồng điệu và cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.
Kết thúc nụ hôn đầu tiên của cả hai, Mã Tư Thành nhìn vào gương mặt đã ửng đỏ vì ngượng cùng với đôi mắt nâu to tròn của tiểu Đào Đào, mỉm cười.
"Môi của em... thật ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro