Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mang tâm trạng cực kì tốt của mình cùng với hộp cơm tình yêu, Mã Tư Thành như cũ giao cho Lý Hải Vân nhiệm vụ trọng đại - đưa cơm đến tận tay cho 'tiểu khả ái'.

"Thành ca, chuyện em nhờ... tiến triển thế nào rồi ạ?"

"Tên đầu đất đó mà đợi nó nhận ra chắc cũng hơi khó đó!"

"Vậy sao?"

Nét mặt Lý Hải Vân nhanh chóng chùng xuống, cậu nhóc ắt hẳn đã rất mong đợi Tống Thanh Thiên sớm nhận ra tình cảm của mình. Nhưng mà có thể trách hắn được sao? Bản thân hắn tuy nhìn lanh lợi, hoạt bát nhưng trong chuyện tình cảm lại đần độn, chậm chạp hơn con rùa, nói nhận ra ngay là đang làm khó dễ Tống 'đầu đất' rồi!

"Đừng ủ dột như thế chứ, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. À, chiều nay tan học, nhóc cùng với tiểu Đào Đào có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao Thành ca?"

"Chỉ là... muốn mời hai đứa đi ăn thôi, gần đây mới mở một quán Nhật, trông cũng đông khách, chúng ta đi đến đó ăn thử một bữa."

"Em thấy là Thành ca muốn có buổi hẹn hò riêng với Trịnh Đào Đào thì đúng hơn, hai người đi ăn đã đành, còn định kéo em theo làm bóng đèn sao?"

Bị nói trúng tim đen, Mã Tư Thành chỉ có thể cười ngượng mà gãi đầu, không ngờ tiểu tử này cũng hiểu chuyện phết! 

"Ấy, đừng nói thế chứ, chiều nay em cùng tiểu Đào Đào đợi bọn anh ở tiệm tạp hoá đối diện khu Nam, bọn anh tan học xong sẽ đến."

"Anh nói 'bọn anh' sao?"

"Là anh cùng với tên ngốc kia."

"Thiên ca cũng đi à?"

"Chỗ ăn uống nào mà không có mặt nó chứ! Mẹ nó, ăn như trâu ấy!"

"Vậy em sẽ nói lại với Trịnh Đào Đào."

"Ừm, mau đi đi kẻo không kịp giờ ăn trưa."

Nhìn Lý Hải Vân vui vẻ chỉ vì nghe nói tên đần đó sẽ đi, Mã Tư Thành càng thêm khẳng định chắc nịch rằng cậu nhóc rất thích Tống Thanh Thiên, hẳn là thích nhau từ cái nhìn đầu tiên giống với anh và tiểu Đào Đào.

Suy nghĩ một hồi, Mã Tư Thành không nhận ra có người đang lại gần.

'HUÝCH!'

"Làm gì mà nghệch mặt ra như thế? 'Người ta' cũng có ở đây đâu mà ngẩn ngơ vậy?"

Tống Thanh Thiên không biết đến từ lúc nào, nhảy lên huých vào đầu anh một cái rồi đùa cợt.

"Cậu sao biết chỗ này mà đi theo thế? Tôi nhớ đã nhìn trước ngó sau rất kĩ mà!"

Mã Tư Thành nhăn mày, giả vờ làm bộ dáng khó chịu vùng vẫy khỏi cái tay như gọng kìm của hảo huynh đệ. Nếu Tống Thanh Thiên nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy của anh với Lý Hải Vân thì sẽ dễ dàng cho anh đi thẳng vào vấn đề hơn.

"Vừa rồi hai người các cậu nói chuyện gì thế? Tôi có nghe thấy nhắc đến tên tôi, có phải đang nói xấu bạn bè không hả? Nếu nói ra sẽ được khoan hồng, không thì nhà ngươi đừng trách trẫm!"

Tống Thanh Thiên vờ thành bộ dạng của hoàng đế, tay còn bắt chước giơ lên vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng của mình, dáng vẻ nghiêm nghị của hắn làm Mã Tư Thành không nhịn được cho hắn ăn liên hoàn cước.

Có điều, nếu đã nghe được thì Mã Tư Thành đây nói luôn cho hắn biết, khỏi cần phải vòng vo nghĩ cách ăn nói nữa.

"Cậu có biết là có người đang để ý đến mặt cẩu cậu không?"

"Woah! Vinh hạnh đến vậy à?! Không ngờ ngày này rồi cũng đến, Tống đại ca đây cũng có người thầm thương trộm nhớ. Phải đi ăn mừng mới được! Hahahaha."

"Cậu nhóc đó lát nữa tan học sẽ đi ăn cùng chúng ta và tiểu Đào Đào."

"Thật sao? Tôi thật muốn biết, người thích tôi là ai, sao lại ngượng ngùng đến mức không dám thổ lộ cơ chứ? Chắc hẳn là một 'tiểu khả ái' không thua kém tiểu Đào Đào của cậu đâu! Có khi còn đẹp hơn, há há."

Coi kìa, coi kìa, tên đầu đất này chỉ được cái mã bên ngoài, còn lại bên trong của cậu ta vẫn là một nhóc thối. Biết vậy ban đầu không nói, nói ra rồi để cậu ta mang dáng vẻ 'dương dương tự đắc' như này, Mã Tư Thành thật muốn đấm cho vài cái bất tỉnh mà!

Cái tên thiếu đánh này, càng nhìn càng ngứa mắt, Mã Tư Thành chẳng hiểu vì sao có thể làm bạn với nhau, lại còn chịu đựng tên này lâu như thế nữa chứ! Một chút trưởng thành đều chẳng có, Lý Hải Vân xem ra phải gánh cái 'nghiệp' lớn này, thật mệt mỏi cho cậu nhóc a!

Chuông reng báo hiệu hết một ngày học dài mệt mỏi. Đám học sinh như được giải thoát, nhanh chóng cắp sách ra về, không thì cũng là ra quán net hoặc đi ăn uống, tụ tập với bạn bè gì đó.

Khu Nam dường như tan học sớm hơn khu Đông, Mã Tư Thành cùng Tống Thanh Thiên đến nơi đã thấy hai cậu nhóc đang đợi sẵn.

Mã Tư Thành chỉ cần ngửi mùi hương ngọt ngào của tiểu Đào Đào, trái tim liền mềm nhũn, thật muốn bay đến cạp thật mạnh vào hai má bầu bĩnh kia quá!

Không quên thì thầm vào tai Tống Thanh Thiên:

"Người bên cạnh là người tôi đã nói với cậu đấy."

Tống Thanh Thiên có vẻ ngạc nhiên hơn những gì Mã Tư Thành tưởng, hắn nhìn chăm chú Lý Hải Vân không rời mắt. Ha, ai mà ban nãy trong giờ học còn mạnh miệng bảo là sẽ tỏ ra lạnh lùng chứ?! Giờ trông có khác nào thằng khùng không kìa!

Đến quán rồi mà Tống Thanh Thiên vẫn chưa hết ngạc nhiên, suốt buổi không nói được câu nào ra hồn, cứ lắp ba lắp bắp, ngọng lên ngọng xuống.

"Chào Thiên ca, em có nghe Thành ca nói về anh rồi, em tên là Lý Hải Vân, bạn học cùng lớp với Trịnh Đào Đào."

Cậu nhóc lịch sự giới thiệu họ tên mình, chìa tay ra trước mặt Tống Thanh Thiên nhưng khổ nỗi, Tống 'đầu đất' bị doạ giật bắn mình, cười hề hề cầm tay cậu nhóc, xem ra Lý Hải Vân đã khiến bệnh khùng của hắn ngày một tăng chứ không có thuyên giảm tí nào.

"Chào... chào em... gặp được em là hân hạnh của anh... à không... hân hạnh... vui mừng được gặp em..."

"Thôi được rồi, hai người mà còn chào hỏi nữa thì đồ ăn sẽ nguội mất!"

Chứng kiến thằng bạn ngốc nghếch ăn nói không rặn nổi một câu, Mã Tư Thành liền cắt ngang, sau đó thành thục gắp thịt vào bát mì cho tiểu Đào Đào, cười ấm áp.

"Người em gầy như thế thì phải bồi bổ nhiều vào."

"Ừm... Thành ca, cơm hôm nay cũng ngon lắm, em rất thích món thịt chiên xù sốt chua ngọt của anh."

"Thật sao? Anh còn tưởng em sẽ không thích, món đó anh mới học làm hôm qua thôi. Em thích là tốt rồi."

"Thành ca, trên mặt anh có dính gì nè!"

Mã Tư Thành chưa kịp trả lời, Trịnh Đào Đào đã chồm người đến gần, lấy tay lau đi nước sốt dính bên khoé môi của anh.

Khoảnh khắc này, Mã Tư Thành nghe rõ trái tim của mình đánh trống liên hồi, nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh vậy. Khoang phổi tràn ngập mùi hương đào, mạnh mẽ xâm chiếm, bao phủ lên từng thớ thịt khiến horomone chợt tăng vọt, cả gương mặt đỏ hơn trái cà chua, ngượng ngùng và xấu hổ.

Trong vô thức, Mã Tư Thành đã nắm chặt cổ tay Trịnh Đào Đào không buông.

"Thành... Thành ca... anh nắm như thế... em đau..."

Lúc nhận ra bản thân thất thố, anh lập tức thả tay cậu ra, ngại ngùng cúi mặt nhìn chằm chằm vào tô mì không dám ngẩng đầu lên.

Chứng kiến một phen thả thức ăn chó, Tống Thanh Thiên dù ngốc cách mấy vẫn nhận ra, 'khụ khụ' hai tiếng rồi liếc nhìn bạn thân hắn.

Làm bóng đèn thật khó chịu mà, không những thế còn có tận hai cái bóng đèn lớn chạy bằng cơm đang ngồi thù lù ở đấy nữa.

Bữa ăn kết thức trong bầu không khí xấu hổ, Tống Thanh Thiên liền nhân cơ hội kéo Lý Hải Vân đi trước, lấy cớ muốn cùng đàn em đi tăng hai. Mã Tư Thành thanh toán xong xuôi, mở lời:

"Để anh đưa em về, Omega đi một mình vào lúc trời tối thế này thì không hay cho lắm."

"Được."

Dọc đường đi, đều là Mã Tư Thành kiếm chuyện để nói, Trịnh Đào Đào chỉ yên lặng một bên lắng nghe, lâu lâu phụ hoạ một hai câu.

"Tiểu Đào Đào, em có chê anh nói nhiều không? Nãy giờ chỉ có một mình anh nói, nếu như em thấy ồn ào, anh sẽ không nói nữa."

"Không đâu, giọng của Thành ca nghe rất hay, lại còn ấm nữa. Em im lặng là vì muốn được nghe thấy giọng của anh."

"À... hoá ra là thế. Hay là bây giờ chúng ta nói về em đi! Chẳng hạn như món ăn em yêu thích, màu sắc em hay dùng, đại loại vậy."

"Em thích màu hồng, thích mặc áo tay dài vì em sợ lạnh, thích mùa hè hơn mùa đông, đặc biệt là... em còn thích những món mà Thành ca làm cho em ăn nữa."

Thôi xong, Mã Tư Thành hai chân nhũn ra, nghe thấy tiếng tim mình rớt bộp bộp rồi! Người gì mà đáng yêu thế này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro