2
Mới 5 giờ sáng, nhà bếp truyền ra tiếng lục đục, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau canh cách.
Mã Tư Thành đang hì hục một tay đánh trứng, một tay đảo xúc xích trên chảo, trông có hơi chật vật. Nhưng mà, một chút việc này thì làm khó gì được anh chàng chứ?
Mãi mới trang trí xong cơm hộp tình yêu, lau tay vào tạp dề, Mã Tư Thành lấy một tờ giấy note, nắn nót viết một câu:
'Hi vọng em cảm thấy ngon miệng nhé.'
Viết xong còn vẽ một trái tim nhỏ ở góc dưới của tờ note, sau đó dán lên nắp hộp cơm, bỏ vào túi giữ nhiệt. Mã Tư Thành ôm hộp cơm trong lòng, miệng cứ cười mãi.
"Cảm ơn Thành Thành ca, em thích lắm, đồ ăn ngon như người đã làm nên nó vậy."
"Nếu em không chê, vậy... sau này anh sẽ chỉ làm cơm cho một mình em ăn thôi, em có đồng ý không?"
"Em đợi câu này mãi, chúng ta là người yêu của nhau đi Thành Thành ca."
"Hahaha... được... được thôi..."
Cái đó... tất cả chỉ là ảo tưởng của "đại cẩu tử" Mã Tư Thành nhà chúng ta mà thôi!
"Hề hề hề hề..."
Toàn bộ dáng vẻ ngơ ngơ cười của Mã Tư Thành đều lọt vào mắt mẹ anh.
Bà đang lo lắng đứa ngốc tử này nếu còn mang bộ dạng đó không chừng sẽ bị cậu nhóc kia từ chối mất. Bà khẽ cười, trong lòng thầm cầu nguyện cho 'mưa dầm thấm lâu', tấm chân tình của con bà sẽ được đền đáp.
Cả buổi sáng, Mã Tư Thành ngồi không yên, tay thì xoay bút, chân thì rung rung dưới bàn, tâm trí luôn hướng về phía cửa sổ trông ngóng hình bóng quen thuộc.
Đợi đến khi nhìn thấy mái tóc hồng cùng với hương đào ngọt ngào lướt nhẹ qua mũi, đang trên hành lang được đứa nhóc anh gặp ở chỗ bí mật ngày hôm qua dìu đi từng bước chầm chậm, anh mới thở phào một hơi.
Cứ ngỡ đâu hôm nay sẽ không được gặp 'tiểu khả ái' chứ!
Chuông báo vừa reng lên, chào cô giáo xong Mã Tư Thành đã vội vã theo lối cũ, đến được nơi sân chơi của khu Nam.
May mắn nối tiếp may mắn, tiểu tử kia hôm qua anh gặp lại đang ngồi cùng với 'tiểu khả ái' ở băng ghế cách đó không xa. Dường như trông thấy Mã Tư Thành đến, tiểu tử kia liền nhớ ra, để 'tiểu khả ái' ngồi đó, bản thân đi đến chỗ của anh.
"Tiền bối, hôm nay anh lại đến tìm Trịnh Đào Đào sao? Có cần em dẫn cậu ấy đến đây không?"
"Không cần đâu, anh có việc này muốn nhờ sự giúp đỡ của nhóc."
"Việc gì thế?"
Nói xong, Mã Tư Thành chìa túi giữ nhiệt trong tay ra, nhờ người trước mặt đem đến cho 'tiểu khả ái' dùng bữa trưa.
"Nhờ nhóc mang cái này đến cho Đào Đào. Nói là Mã Tư Thành lớp 11H khu Đông tặng."
"Woah! Là tự anh làm sao?"
"Ừm, anh muốn tự tay làm cơm cho em ấy, hi vọng em ấy không bị dị ứng với món nào trong này."
"Được rồi, anh đã có lòng như thế, em chắc chắn sẽ giúp. Tiền bối cứ yên tâm."
"Khoan đã tiểu tử, sau này... có thể nhờ nhóc đưa cơm cho Đào Đào được không?"
"Được thôi nhưng em cũng có điều kiện!"
"Điều kiện gì, nhóc nói đi."
"Điều đầu tiên, tên em là Lý Hải Vân. Điều thứ hai, nghe nói tiền bối là bạn thân của Tống ca - Tống Thanh Thiên, chuyện là... em muốn theo đuổi anh ấy, nếu em giúp anh theo đuổi Đào Đào thì anh cũng phải giúp em theo đuổi Thiên ca, anh thấy thế nào?"
"Tống Thanh Thiên?! Người như nó cũng có người thích sao?!"
"Chỉ là em có gặp Thiên ca một lần lúc tan học, dò la tin tức mãi mới biết Trái Đất thật tròn, may thay anh chính là hảo huynh đệ với Thiên ca. Tóm lại, tiền bối có định giúp em hay không đây?"
"Ờ, ờ... giúp mà, giúp mà."
Nhận được sự đồng ý của Mã Tư Thành, Lý Hải Vân sung sướng cảm tạ rồi mang túi giữ nhiệt đến đưa cho Trịnh Đào Đào. Chứng kiến chiếc túi được đưa tận tay 'tiểu khả ái', anh mới yên tâm rời đi.
Buổi chiều tan học, Tống Thanh Thiên bá vai bạn tốt của mình - Mã Tư Thành - dự định sẽ đi ăn một chầu lẩu cay ở quán quen gần đó. Vừa ra khỏi cổng đã ngửi thấy mùi đào và thân ảnh với mái tóc màu hồng không lẫn đi đâu được đang đứng chờ ở cột đèn phía bên kia đường.
Tống Thanh Thiên trông thấy Đào Đào, xoay người làm mặt quỷ với Mã Tư Thành, huých vào bụng anh mấy cái rồi nhanh chóng sải bước đi trước hướng về phía cậu nhóc.
"Hi, 'tiểu khả ái', em đang đợi ai sao?"
"Anh là Mã Tư Thành?"
Lúc này, Mã Tư Thành mới hớt hải chạy đến, nhanh chóng bịt miệng thằng bạn 'trời đánh', không thôi lại nói linh tinh chọc cho 'tiểu khả ái' sợ hãi.
"Không không, đây là bạn anh, anh mới là Mã Tư Thành, em tìm anh có chuyện gì sao?"
"Anh... là người đã làm cơm hộp cho em?"
"Đúng... vậy... em có thấy ngon không?"
Trịnh Đào Đào đang đỏ mặt thì Tống Thanh Thiên đã nhanh chóng thoát ra, tỏ vẻ không biết sự việc đang diễn ra.
"Cái gì, đến bạn thân nó là anh đây mà nó còn chưa làm cho anh được bữa cơm nào tử tế, vậy mà nó lại làm cơm cho em sao? Ây da, nhóc con, em thật có số hưởng!"
"Cảm ơn Tư Thành ca, cơm... ngon lắm."
Dứt lời, Trịnh Đào Đào chìa hai tay cầm túi giữ nhiệt kia ra, ý muốn trả lại cho chủ nhân của chiếc túi. Trông thấy cậu nhóc ngượng ngùng như thế, Tống Thanh Thiên lại được một phen khoái chí, mặc cho Mã Tư Thành ghìm cổ xuống mà cười sặc sụa.
Mã Tư Thành cũng đỏ mặt, nhanh miệng hỏi trước khi 'tiểu khả ái' của anh đi mất.
"Nếu tiểu Đào Đào thấy ngon, về sau anh sẽ làm cho em ăn mỗi ngày, có được không?"
Trịnh Đào Đào gật gù cái đầu nhỏ xem như đồng ý, sau đó thẹn thùng mà rời đi thật nhanh.
Ở đây chỉ còn lại tên chết giẫm Tống Thanh Thiên, Mã Tư Thành không ngần ngại cho hắn ăn chân đâu!
Vui vẻ đi ăn lẩu cay no căng bụng xong, trên đường về còn không nhịn được cười lớn vài tiếng, thành công khiến người đi đường ngoái đầu nhìn xem tên này có phải trốn trại ra không đấy chứ?! Người đâu đẹp trai nhưng bị khùng!
Ba đang chăm chú xem bộ phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc trên ti vi, mẹ thì đợi sẵn với cốc sữa nóng vừa được lấy ra từ lò vi sóng. Anh vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, miệng còn ngâm nga mấy bản tình ca của giới trẻ hiện nay. Mẹ anh thấy thế liền biết con trai đã thành công bước đầu tiên, hỏi han tình hình.
"Sao rồi? Thành công ngay từ hộp cơm đầu tiên sao? Con trai mẹ còn lợi hại hơn cả ba con năm đó nha."
"Con hơn cha là nhà có phúc mà, chắc do em ấy nhận thấy tấm chân tình con cất công gửi gắm vào hộp cơm nhỏ thôi."
"Coi con vui sướng chưa kìa!"
"Mẹ... ngày mai là cuối tuần, nếu ngoài tiệm bánh không bận rộn gì, có thể dạy con làm cheese cake đào không?"
"Được thôi, vì tương lai sắp có con dâu, mẹ sẽ tận tình chỉ bảo!"
"Mẹ này, đừng trêu chọc con nữa mà, con còn chưa có tốt nghiệp đâu!"
"Hahahaha..."
Hôm đó, Mã Tư Thành đã có một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro