một.
cuối đông mười hai, là lúc thời tiết dần dần trở lạnh, và bất cứ ai cũng mong ước được ôm người mình yêu thương ẩn nấp trong tổ ấm đơn giản của nhau, cùng trò chuyện, cùng làm những điều mà trước kia không có thời gian, thì đây là lúc thích hợp.
nhưng đó chỉ là một số người, riêng với wonwoo, anh vẫn còn đang chật vật với một buổi tiệc ất ơ nào đấy, chỉ vì công việc mà anh mới ở lại đây, không thì cũng đã rời đi.
"wonwoo ? anh về chưa?"
anh để ý điện thoại mình liên tục đổ chuông, nhanh chóng đi ra một góc khuất rồi bắt máy, giọng anh ngà ngà.
"min sao? anh chưa về."
người nhỏ bên kia không nhanh không chậm liền phát hiện ra sự khác biệt từ giọng của anh.
"anh say sao?"
"chưa, nhưng anh có uống một tí."
cậu nghe vậy liền bật dậy khỏi ghế sofa.
"anh đang ở đâu, em tới đón?"
anh liếc mắt về phía buổi tiệc, thở dài rồi nói.
"dongdaemun, anh đợi."
cậu nghe, cúp máy và nhanh chóng lái xe tới.
"wonwoo."
anh ngước lên khi nghe tiếng gọi, cặp mắt kính đã mờ đi vài phần vì phần sương đêm phủ xuống, cậu cởi áo khoác của bản thân ra rồi mặc vào cho anh, vừa mặt vừa lầm bầm.
"em đã nói là phải mặc ấm vào mà, cứ như vậy bệnh thì sao.?"
"anh không nghe em."
anh nhìn cậu cần mẫn chăm sóc mình thì bật cười khúc khích, môi nhỏ chu ra cãi lại.
"anh quên thôi mà."
cậu mặc xong, liền đưa tay lên cốc nhẹ đầu anh, hai mắt thể hiện ra ý cười.
"quên rồi, hồi bệnh."
"đi nào, chúng ta về nhà."
đôi bàn tay vừa nãy còn bị sự lạnh lẽo chiếm đóng của anh, giờ đã được thay thế bằng một làn hơi ấm thân thuộc.
một lớn, một bé bon bon trên chiếc xe và trở về chốn nhỏ của nhau. về tới, anh đã nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, còn cậu thì dọn dẹp lại mọi thứ rồi ngồi đợi anh.
anh vừa xong, liền đi xuống nhà, xuống tới đã bắt gặp một chàng trai đang ngồi làm gì đó trông có vẻ bí ấn lắm, anh lên tiếng.
"mingyu? em làm gì đấy?"
cậu giật mình quay lại, vội giấu món quà ra sau lưng
"anh xong rồi hả wonwoo?"
"em giấu gì đó?"
"c-có đâu."
"đưa anh xem."
cậu bĩu môi, đưa ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ, xinh xinh được gói lại cẩn thận, bên trên còn có những chiếc nhãn dán hình chú mèo vô cùng dễ thương.
anh mở tròn mắt, định cầm thì bị cậu giật lại.
"từ từ, anh đợi em chút."
anh khó hiểu nhìn cậu, tự hỏi không biết cậu đang làm gì?
"jeon wonwoo."
anh bất ngờ, khi nghe cậu gọi tên mình, anh mang theo một sự bất an, nhưng đâu đó vẫn len lỏi một chút tò mò, muốn biết xem cậu đang làm gì.
"anh nghe."
"đầu tiên, chúc anh - người em yêu - một giáng sinh thật an lành, vui vẻ, không mong cầu gì nhiều, chỉ mong anh luôn luôn rực rỡ, hạnh phúc với những gì bản thân anh thích, như nào cũng được, em vẫn luôn ở phía sau ủng hộ anh."
cậu siết chặt tay, giọng khan đi, không rõ vì trời lạnh hay run, nhưng anh rất thích tông giọng này, nó xóa tay đi buốt giá ngày đông, bao bọc trái tim anh trong sự ấm áp mà cậu mang lại.
"wonwoo, anh luôn nói là anh ước có một ngôi nhà trong mơ, một ngôi nhà anh có thể tùy ý trang trí, vậy..anh có thể cho em trở thành "nhà" của anh được không?"
"em không thể để anh trang trí hay sửa chữa, nhưng em chắc chắn sẽ là nơi vỗ về anh, trao cho anh những lời yêu thương mà ngoài kia không thể nào cho anh được."
anh bất động nãy đến giờ, im lặng một chút rồi cũng nhìn sâu vào trong mắt cậu, đuôi mắt hiện lên một ý cười vui vẻ.
"chào em, người nhà của anh."
"cảm ơn anh, người nhà của em."
---------------------------------------------------------------------------------
đây là lần đầu tiên mình viết ạ, nên mong mọi người đón nhận và góp ý.
cả nhà tối vui nhée.
iu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro