hai.
tháng tám, trời mang theo một tí không khí ẩm ướt và nóng. buổi sáng có thể nóng đến phát bực, nhưng càng về tối muộn, trời lại càng dịu êm đi, những đợt không khí ấy cũng giống như tính khí của con người vậy, lúc vui vẻ lúc lại buồn bực.
và ngay cả trong tình yêu cũng vậy, thời tiết nóng nực ấy cũng khiến cho mọi thứ hình như xấu đi thì phải!?
đêm mùa hạ oi bức, wonwoo được em người yêu của mình rủ đi dạo và có chuyện muốn nói. mang tâm trạng vừa tò mò vừa khó hiểu đi cùng em.
sau khi cả hai đi ăn uống no nê, tay trong tay, cậu dắt anh đến công viên mà lần đầu cả hai yêu nhau, hít một hơi thật sâu, cậu nhẹ nhàng nói.
giọng cậu dịu dàng như những cánh hoa anh đào mùa xuân, như những tia nắng nhỏ của mùa hạ, như những cơn gió mát mẻ của mùa thu, và những chiếc ôm hôn vụn vặt của đêm đông.
"anh ơi, chúng ta chia tay đi."
tia nắng nhỏ rời xa anh rồi.
cậu nói, ánh mắt không hề dao động nhưng đôi tay lại bối rối mà quắn lại với nhau.
" ừm. chúng ta chia tay."
giọng anh nhẹ bẫng đi, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
"min này,"
đôi đồng tử của cậu mở to ra, đây không phải lần đầu cậu nghe anh gọi như này, vậy tại sao lần này lại có đan xen thêm sự xao xuyến như lần đầu biết yêu, và sự thê lương như lần cuối bên nhau khi chia xa vậy?.
"qua đó, mùa đông gội đầu xong nhớ lau khô đầu, bận cỡ nào cũng phải ăn đúng giờ, đừng dùng rượu bia khi áp lực, bệnh nhớ uống thuốc, nhớ đó.."
chất giọng vốn trầm ấm của anh, nay lại trong veo đến lạ thường, có phải vì mùa hạ nên chất giọng anh mới trong trẻo vậy không?
vậy thì cậu muốn được nghe nhiều hơn rồi, nhưng lại không thể.
"vâng."
"anh nhớ giữ gìn sức khỏe, anh dễ bệnh phải cẩn thận, trời lạnh rồi phải mặc áo ấm đầy đủ, đừng có lúc nào cũng ôm đùm công việc, đừng bỏ bữa rồi làm việc quá nhiều nữa."
nói rồi, cả hai im lặng không nói một lời nào.
"anh, hẹn gặp lại."
"ừm, hẹn gặp lại em."
.
đã kể từ nhiều năm sau khi chia tay, anh vẫn làm những việc như đã hứa với cậu trước đó, chăm sóc bản thân, không lao đầu vào công việc quá nhiều.
những cái lạnh giá buốt của mùa đông đã thôi xuất hiện mà nhường chỗ lại cho những vệt nắng mai, báo hiệu một mùa hạ sắp trở lại.
.
hôm nay, anh một mình đến bữa tiệc của cậu bạn thân, chúc mừng cậu vì đã đính hôn với người mình yêu. anh nhìn xung quanh đều là những người không quen, nên đành ra ngoài, đứng ở gần ban công của bữa tiệc, tận hưởng cơn gió mùa hạ thổi vào, làm mái tóc nâu hạt dẻ của anh cứ bay phấp phới với trên tay là ly whiskey
"đừng uống nữa, không tốt cho dạ dày."
từ đâu, một chất giọng trầm ấm đến quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không quay lại anh cũng biết là ai.
mùa hạ của anh trở lại rồi.
mặc dù đã ngà ngà say, nhưng nghe nghe lại cách gọi đầy thâm tình như này, cơn say hồi nãy cũng từ đâu biến mất, thay vào đó là một sự lâng lâng không rõ lý do.
anh ngờ nghệch quay lại, trước mắt anh là một chàng trai đã cao lớn và trưởng thành hơn mười năm trước rất nhiều.
"chào em."
cậu nhìn anh ngây ngốc đứng đó, ánh mắt hiện rõ sự nhớ nhung, bật cười nhẹ, từng bước bước tới.
"đừng chào kiểu xã giao đó với em được không?"
" em nhớ anh."
một thoáng im lặng vụt ngang qua, trước khi anh được bao bọc trong một cái ôm ấp áp.
"wonwoo..em nhớ anh."
anh im lặng, mặc kệ người kia cứ ôm lấy mình.
có lẽ, lần này anh đã thật sự say rồi nhỉ? chỉ mới nghe " em nhớ anh" từ cậu mà đã cười ngốc như một người say rồi.
không phải say rượu, mà là anh say cậu, say mê những câu nói ngọt ngào cậu dành riêng cho anh, những chiếc ôm ấm áp, những cái hôn vụn vặt nơi đầu môi, hay những cái chạm bẽn lẽn ngại ngùng của người con trai ấy.
anh đã từng không thích mùa hạ vì nóng, ẩm ướt. nhưng kể từ khi em bước vào cuộc đời anh, thì anh nhận ra mùa hạ cũng không đáng ghét như anh tưởng, mùa hạ rất đẹp, những tia nắng lúc nào cũng lấp lánh và xinh đẹp đến lạ thường. mọi người bảo anh điên rồi, một cái mùa nóng nực đến nhường này thì có gì mà phải thích?!
anh không điên, mà là say.
say một mùa hạ mang tên "kim mingyu".
anh chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết cậu trở về rồi, người khiến anh tương tư, nhớ nhung cả gần mười năm trở về với anh rồi. ngay lúc này, anh chỉ muốn được cậu nâng niu, yêu thương.
ly rượu từ bao giờ được đặt sang bên cạnh, tay anh níu giữ góc áo cậu, cậu cuối xuống nhìn cảnh này mà lắc đầu, đưa đôi tay của mình lên chỉnh lại mái tóc rối bời của anh.
"min, hôn."
cậu trai trước mặt nghệch ra khi nghe được câu nói đó người đối diện, nhìn người thấp hơn đang trong trại thái mơ mơ màng màng vì hơi men mà bật cười, đôi mắt cậu ngắm nhìn anh thật lâu, rồi từ từ cuối xuống, hôn nhẹ lên chiếc môi nhỏ kia.
nụ hôn của sự lâu ngày, không dồn dập, không mãnh liệt, chỉ là sự nhớ nhung sau bao ngày. hai cánh môi hòa quyện với nhau, xen lẫn trong đó là một chút mùi hương nồng của ly whiskey anh vừa uống. sau một lúc dây dưa, hai cánh môi cũng mệt mỏi nên đành tách ra, anh dựa vào lồng ngực cậu mà hít thở từng ngụm không khí, cậu nhìn anh thì bật cười, đưa tay lên xoa lưng cho anh.
"gặp lại anh rồi."
"ừ, gặp lại rồi."
"hơn mười năm qua, anh đã có người mới chưa?."
"chưa."
"vậy không biết anh có phiền khi hẹn hò lại với người yêu cũ chứ?."
"không phiền."
anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi tay không yên mà đưa lên xoa tóc người đối diện, hai đồng tử híp lại, môi nhỏ cười rất xinh.
"mingyu, chúng ta hẹn hò đi."
mùa hạ của anh quay trở lại rồi, "tia nắng" nhỏ rời xa anh vào một đêm cuối hạ, đến mười năm sau, khi những ánh nắng khác đang lấp ló chuẩn bị hoạt động trở lại, thì "tia nắng" ấy, lại trở về, ôm lấy anh, cho anh biết mùa hạ tươi đẹp ấy đã trở lại rồi, không để anh một mình nữa.
------------------------------------------------------------------------
có gì mọi người nhận xét nhé ạ.
cả nhà ngủ ngonn.
iu mọi ngườiii
chương này hơn cả 1000 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro