"We are home"
"Tớ xin lỗi."
Ais chỉ nói vậy trước khi cùng Blaze tạo ra sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời chúng. Khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười thấm đẫm nỗi buồn khó tả.
"Ừ." Bảy nguyên tố, năm bị đưa đi, chỉ còn hai. "Đem các cậu ấy về thôi."
Lạ nhỉ, khi chúng ta chưa xa nhau lấy một ngày? Mới hôm qua vẫn thủ thỉ tâm sự, vẫn đánh nhau tơi bời khói lửa, vẫn yên bình cùng nhau bên trong chiếc đồng hồ. Những khoảnh khắc đẹp đẽ trôi đi quá nhanh, trong khi thời khắc khiến con người suy sụp lại kéo dài vô tận.
"Nắm lấy tay tớ!!!"
Chúng đồng thanh gào lên. Đây là cơ hội duy nhất, hoặc cả hai rơi vào tay Retak'ka, hoặc tất cả bọn chúng cùng nhau trở về.
"Tớ xin lỗi." Xin lỗi vì đã để cậu đi, Gempa. Xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu. Cậu có sợ không? Tớ thì có, sợ đến phát hoảng. Và bọn tớ hứa, hứa đó! Rằng sẽ không buông tay cậu ra một lần nào nữa.
Boboiboy FrostFire thành công lấy lại nguyên tố đất. Bên trong đồng hồ năng lượng, ba đứa nhóc mừng rỡ ôm chặt lấy nhau không rời.
---
"Lần này tụi mình đi cùng nhau." Gempa nói chắc nịch, cậu cầm lấy tay Ais, chuẩn bị cho tín hiệu tạo ra nguồn sức mạnh mới.
"Này, không công bằng." Blaze chêm vào. "Ais giành hết công đá lão ta đi rồi. Tớ cũng muốn!!!"
"Cậu gặp thế là đủ. Đợi đó, lần này tớ sẽ giữ lão nằm im một chỗ và đấm vào mặt lão." Ais bĩu môi, dường như mấy cú đá vừa rồi FrostFire tạo ra vẫn chưa đủ.
Khoảnh khắc hiếm có của hai nguyên tố trái ngược, chúng chia sẻ cùng một suy nghĩ. Gempa nhìn cả hai bằng ánh mắt tin cậy, nắm thật chặt tay chúng nó.
"Đến lượt tụi mình phản công."
---
"Ông không xứng đáng có được sức mạnh này! Hãy trả giá cho tất cả những gì mà ông đã gây ra!"
Phẫn nộ. Đó vốn là cảm xúc tạo ra Boboiboy Halilintar.
"Tembakan Super Supra!"
Halilintar vẫn nhớ như in đòn đánh chốt hạ gục Retak'ka lúc ấy. Tia sáng của Supra rực lên, thổi bay mục tiêu trước mắt.
Cậu ta nhớ cái khoảnh khắc mà Solar cũng trở nên tức giận. Hai nguyên tố có chung cảm xúc khi phải đối đầu với tên chủ nhân cũ đã bắt chúng phải rời xa Boboiboy.
"Cậu không để ý sao? Cách Supra tạo cú kích nổ cuối cùng hệt như Solar." Hệt như một nửa của nó. Sức mạnh của liên hợp nguyên tố tiêu hao rất nhiều năng lượng của cả người dùng lẫn nguyên tố được sử dụng. Halilintar biết, và điều đầu tiên mà cậu làm khi trở về đồng hồ năng lượng của Boboiboy là đỡ lấy một Solar hoàn toàn kiệt sức sau trận chiến. "Vậy nên Solar là người dồn nhiều lực vào đòn tấn công hơn."
Cả hai đều đã vắt cạn sức lực, nhưng điều khiến Halilintar mừng hơn là được trở về với chủ nhân cũ. Thế này có đáng gì đâu, so với những gì chúng phải chịu đựng khi bị Retak'ka ép buộc sử dụng sức mạnh. Cậu bị ám ảnh với tiếng than khóc của Duri, tiếng gào thét của Taufan, và lời cầu khẩn của Solar. Càng nghĩ thêm về nó, Halilintar càng muốn phát điên.
Hỏi sao cậu ta tức giận thế.
"Tốt quá nhỉ..." Cậu nói với Solar vẫn đang mê man sau lưng mình, ừ, cũng đâu cần cậu ta nghe thấy. Chúng đều nhận thức được điều đó rõ ràng, và Solar khẽ thở phào.
Vất vả rồi.
---
"Tớ xin lỗi Gempa, tớ xin lỗi." Ais vẫn còn đang thổn thức, cùng với Blaze, hai đứa ôm chặt Gempa kể từ quãng thời gian Glacier được thu hồi. Cậu vẫn sợ khi nhớ đến tiếng hét của nguyên tố đất bị Hang Kasa đưa đi. Bọn chúng thất bại, không những một, mà hai lần. Tạo ra một bóng ma tâm lý rất lớn trong những nguyên tố còn sót lại của Boboiboy.
Gempa xoa đầu hai đứa xanh đỏ đang bám trên người mình, cậu không nhúc nhích nổi, một phần biểu lộ sự bất ngờ. Thật bất ngờ là có ngày Ais lại mau nước mắt đến thế. Nhưng nó dần trở thành niềm cảm thông, bởi Gempa biết, khi Boboiboy mất đi cả bốn nguyên tố kia, khi họ tan biến trước mắt cậu.
Cậu đã khóc. Rất nhiều. Mỗi đêm nghĩ đến họ, trái tim cậu như quặn thắt, cậu biết mình đã thất bại.
"Không đâu Ais, đó không phải lỗi của cậu."
Chợt cậu để ý những bóng hình khác dần lộ diện trong không gian của đồng hồ nguyên tố. Cặp đôi lửa – băng biết điều đó nghĩa là gì, Blaze lập tức thả lỏng Gempa để chào đón những người anh em biệt tăm suốt quãng thời gian dài.
À, bộ ba gây rối. Duri và Taufan nhào đến ôm Blaze, cả ba đứa nó ngã lăn xuống mặt đất, vừa cười, vừa la hét, vừa khóc vì hạnh phúc. Ba đứa ngốc. Ais nhủ thầm, song qua đấy để tách chúng nó ra, Blaze sắp ngạt thở vì bị đè lên quá lâu.
Nguyên tố đất chăm chú nhìn đằng xa, từ từ tiến đến chỗ hai người đi sau cùng, Solar trên lưng Halilintar. Cậu ấy trấn an rằng em út chỉ bị kiệt sức tạm thời do sử dụng sức mạnh quá giới hạn. Đôi mắt bạc nửa tỉnh nửa mơ, Solar cuối cùng khó mà giữ tỉnh táo trong thời điểm này.
Miệng của Gempa tạo thành một nụ cười méo xệch, giọng run run, cậu cố gắng để nước mắt không trào ra, "Nè, tụi mình thắng, đúng không?"
Đôi mắt đỏ thẫm dịu xuống, không rõ là vẻ an tâm hay sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy, cậu nhìn tất cả những nguyên tố đã tụ họp ở nơi này. Hẳn Gempa đã đảm bảo không còn sót "đứa con" nào. Đến khi ấy, Halilintar mỉm cười, dịu dàng đáp lại:
"Ừ, thắng rồi."
Lần này, Gempa không kiềm nổi nữa. Tất cả kết thúc rồi, chúng ta đã thắng.
"Oaaaaaaaaa!"
Bảy nguyên tố với hình hài của những đứa nhóc y như đúc liền nhảy vào ôm tập thể. Duri miệng mếu máo, tay bám chặt Gempa như hai đứa xanh đỏ vừa nãy. Taufan hạnh phúc đến vỡ òa. Blaze gào lên vì vui sướng. Ais khóc thút thít. Gempa bị kẹt cứng mà vẫn ráng lấy tay ra vỗ vai từng đứa. Solar từ từ nhắm mắt nhẹ nhõm trên lưng anh cả. Halilintar khuỵu xuống, cậu dựa vào người thủ lĩnh, tầm nhìn mờ dần, gò má ướt đẫm nước mắt. Hai nguyên tố tạo nên Supra ngã gục trong cái ôm của tất cả chúng nó.
"Biết gì không? Các cậu đều là một lũ ngốc!"
"Im, cậu kém gì chúng nó?!"
"D-Duri, tớ ngạt thở--"
"Hức... tớ nhớ các cậu lắm!!!"
"Khoan-- Halilintar với Solar xỉu cả đôi luôn!"
Những nguyên tố đã qua tay nhiều chủ nhân, nhưng đây là gia đình tuyệt vời nhất mà chúng từng có. Một ngôi nhà đặc biệt dành cho cả bảy nguyên tố, một ngôi nhà mà chủ nhân của chúng hằng trân trọng, và các nguyên tố coi nhau như anh em.
Giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi, "Bọn mình về nhà rồi."
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro