Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Time leap

Điểm giao thoa của quá khứ và hiện tại là thứ ta chẳng ngờ rằng chúng có tồn tại. Đôi khi, giấc mơ sở hữu những thứ không tồn tại như thế.

Tiếng hét, giọt nước mắt, hố đen, vụ nổ lớn. Khung cảnh hỗn loạn đan xen vào nhau, cho tới khi trước mặt hiện lên hình ảnh đứa nhóc chạc tuổi cậu, một người đàn ông đeo mặt nạ, một thằng bé đang say sưa ngủ cạnh đó.

"Xin hãy chỉ giáo tôi, thưa đô đốc!"

Kết thúc ở đấy.

"Fang, cậu thiếu ngủ à?" Đặt đĩa bánh donut cà rốt trước mặt cậu bạn, Boboiboy – ở dạng nguyên tố gió, nhìn Fang với vẻ lo lắng. Cái kính kia đâu thể nào che được hai quầng thâm dày dưới mắt, mà hiếm thấy thật, bởi Fang là người có giờ giấc sinh hoạt khá điều độ, ít nhất thì cậu nhóc chưa thấy bạn mình thiếu sức sống như này bao giờ.

"Dạo này tớ có vài giấc mơ kì cục..."

Ngửi thấy mùi bánh thơm phức, Fang tỉnh táo hẳn lên, cậu lập tức cầm một chiếc và ăn ngon lành. À phải, bánh Angin làm thì lúc nào cũng là cực phẩm.

"Ác mộng hả?" Angin kéo một cái ghế và ngồi cạnh, cậu đã tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, ừ thì... Chỉ có Fang là có sở thích ăn donut cà rốt bất chấp thời gian nào trong ngày.

"Giống kí ức hơn, nhưng không phải của tớ."

Của một người mà mình biết.

"Thế..." Angin ái ngại khi thấy vẻ mệt mỏi của người kia. "Hôm nay cậu có nhiệm vụ, cứ thế này mà đi có ổn không? Tớ có thể đi thay cậu."

An toàn là trên hết. Cậu sẽ rất lo lắng nếu có bất kì chuyện gì nguy hiểm xảy ra trong quá trình bạn bè làm nhiệm vụ. Ying cũng đi cùng Fang, mà kể cả vậy thì cậu ấy cũng không thể theo dõi người kia 24/7.

"Ổn chứ. Ăn xong cái này rồi thì tớ khỏe lại ngay thôi." Fang vỗ ngực chắc nịch, rồi chỉ vào chỗ bánh đang ăn dở. "Ngon cực luôn, cảm ơn nhé!"

"Mừng là cậu thích." Angin cười tươi tắn. Lần tới sẽ là bánh cho những người khác trong TAPOPS nữa.

---

Fang ngẩn ngơ trong suốt chuyến đi làm nhiệm vụ. May mắn thay, nhiệm vụ kết thúc suôn sẻ nếu như Ying không gõ vào đầu cậu ta một cái. Khi hoàn thành nhiệm vụ cả hai đã tách ra vì Ying còn công việc khác nhận từ trụ sở, Fang một mình lái tàu trở về.

Lạc giữa khoảng không vô tận, vũ trụ tối tăm, loáng thoáng những khối thiên thạch, lấp lóe vài chòm sao xa xôi. Cậu trai tóc tím ngẩn ngơ nhớ về kí ức mờ nhạt trong tâm trí mình.

Tiếng hét, giọt nước mắt, hố đen, vụ nổ lớn.

Khuôn mặt ấy quen lắm. Nhưng nó lại bị thế chỗ bởi những hình ảnh nhiễu loạn khác. Cậu thoáng rùng mình khi nghĩ đến cái hố đen. Kể cả khi cậu đã thoát khỏi Borara, hình ảnh của thứ có chiều sâu vô tận vẫn ghim trong tâm trí cậu.

Đi vào, liệu có thể trở ra nữa không?

Ruỳnh!

"Huh!?"

Tiếng nổ lớn phát ra đuôi tàu, kèm với đó là cơn rung lắc nhất thời. Fang choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, giữa thăng bằng sau cơn chấn động, lập tức nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với tàu của mình. Bật chế độ tự động lái, cậu lập tức rời khỏi ghế điều khiển để kiểm tra. "Ôi tuyệt..." Người duy nhất trên tàu lặng thinh khi thấy một khối thiên thạch kẹt ở đó.

"Mình cần gọi viện trợ..." Fang lật đật chạy ra phòng điều khiển, tìm cách liên lạc về với trụ sở.

Thiết bị liên lạc không hoạt động. Tch, đừng lên cơn vào cái lúc chết tiệt này chứ! Fang toát mồ hôi, ai mà chơi ác với cậu ta thế? Ông trời đâu có mặt ở đây, hay ông ta thích chơi khăm cậu từ khoảng cách vài nghìn năm ánh sáng?

Và rồi mọi thứ tối sầm lại, điện đóm, các thiết bị khác cũng vụt tắt theo, để lại Fang hoang mang trong bóng đêm. Con tàu không thể điều khiển được, mọi thứ diễn ra quá nhanh, trước khi cậu nhận ra, con tàu đã dần bị hút vào một hố đen sâu thẳm.

Có lẽ chẳng còn đường ra cho cậu.

---

Tối quá...

Không tiếng động, sàn nhà lạnh ngắt, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Cậu từ từ ngồi dậy. Không có sao, không một ánh sáng, chỉ có cậu. Điều đáng ngạc nhiên là Fang vẫn còn sống, tất nhiên, chưa bị thổi bay vào trong vũ trụ. Nếu vậy thì còn đáng sợ hơn, vì cậu sẽ ngạt thở vì hết khí oxi. Cậu biết rằng đây không phải tàu, có sàn nhà, nhưng nơi đây trống trơn. Trong khi mắt chưa quen với bóng tối, cậu buộc phải lần mò một cách cẩn thận để thoát khỏi đây. Tưởng chừng mọi giác quan vô nghĩa khi cậu không nhìn cũng như không nghe được gì khác ngoài tiếng bước chân của bản thân.

Cạch... Xoẹt...!

Có tiếng động? Bên trái, Fang im lặng, đi đến nơi phát ra âm thanh, thận trọng vì biết đâu cái sàn dưới chân cũng biến mất theo. Nó ngày một rõ ràng hơn, cho tới khi Fang đâm sầm vào tường, à không, một cánh cửa. Cậu xoa xoa cái đầu đang đau điếng, nhận ra có gì đấy lồi lên mặt phẳng trước mặt như nắm đấm cửa.

Ánh sáng tràn vào mắt cậu. Người tóc tím lấy tay che mắt lại, mới ở trong bóng tối được một lúc đã thấy khó chịu. Âm thanh kia ngừng lại, thay vào đó là... Tiếng bước chân chạy. Tiến đến rất gần!

"Jari Bayang!"

Một bàn tay to và đen ngòm lao ra chặn đứng mũi kiếm. Fang trợn tròn mắt, nhìn người đang chĩa mũi kiếm vào mình. Làm ơn hãy nói rằng cậu đang mơ, Fang còn tiện tay tự véo má mình đau điếng để tự kiểm chứng. Không, thật rồi... Kiếm năng lượng? Mái tóc tím, khuôn mặt giống người đó...

"Đ-Đội trưởng...?" Trái ngược với thái độ hoảng hốt của người đối diện, Kaizo – có lẽ là phiên bản trẻ hơn nhiều, nhìn Fang với đầy sự cảnh giác. Từ đâu lòi ra một đứa lạ hoắc, và ở đây thì chẳng có ai là "đội trưởng" như người đó nói.

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Cướp biển? Trộm cắp? Cái nào cũng không hợp lý mới hay. Điều đặc biệt hơn là người đối diện anh ta đang sở hữu loại năng lượng kì lạ.

Về phần Fang, cậu ước gì mình có thể quay trở lại cái hố đen vừa nãy. Chắc chín phần mười rằng kia là khuôn mặt của người anh trai thuở nhỏ. Nhưng hoang đường, lấy đâu ra chuyện cậu ta gặp được người ấy ngay lúc này? Càng phi lý hơn khi anh ấy bị teo nhỏ? À ừ giả dụ đây có là mơ thì vẫn không có chỗ nào hợp lý, ngay từ đầu cái giấc mơ đã không hợp lý rồi!

Thời gian không cho phép cậu đứng yên suy nghĩ, Kaizo đã phóng đến với cây kiếm lăm lăm trên tay. Làm ơn, trước khi thả cậu ở một nơi lạ hoắc thì cũng nên cho một chút cảnh cáo đi!? Mà cái này thì khó hiểu hết sức, suy cho cùng, có là Fang thì cũng chẳng tin có người lạ ra nhận vơ làm em trai cậu ta.

"Em là em trai anh, không phải kẻ địch, thật đấy!"

Người kia vẫn lấn tới.

"Em biết anh sẽ không tin, nhưng em tới từ tương lai!!!"

Khốn đốn thật, Kaizo lúc nhỏ hay lớn thì chẳng tin dăm ba lời biện minh ấy bao giờ. Ai đời tin cái đứa rớt từ vũ trụ vào đây. Fang hạn chế phải sử dụng sức mạnh nhiều nhất có thể, chủ yếu chỉ chặn đòn tấn công, né được thì né. Cậu lăn lộn với phiên bản hồi nhỏ của anh trai trong cơn dở khóc dở cười, làm sao để anh ấy tin?

"Mẹ đã bảo chúng ta giữ quả cầu năng lượng và chạy trốn Borara!"

Lưỡi kiếm khựng lại trên không trung. Thứ Fang vừa thốt lên là điều duy nhất mà cậu chợt nhớ ra lúc bấy giờ, thời gian để suy nghĩ hầu như không có, nên cách thuyết phục nhất là nhớ đến một kí ức cũ mà cả hai cùng có lúc bấy giờ.

Sau ngày hôm ấy, cậu không chắc rằng mình có thực sự có nhiều kỉ niệm với Kaizo. Fang rất mơ hồ về quá khứ của bản thân, cậu biết điều gì đã xảy ra, chẳng qua cái gì cũng thật mờ nhạt trong tâm trí cậu, Fang không chắc mình còn nhớ cảm xúc của Kaizo lúc đó khi đưa em trai mình đi. Bằng chứng là những mảnh kí ức mờ ảo trong giấc mơ.

Kaizo dừng tấn công, khi ấy cậu ta mới thực sự suy xét diện mạo của người ngã sõng soài dưới sàn nhà vì dịu đợt tấn công. Giống... hệt.

"Fang...?" Anh từ từ rút kiếm về, vội vàng tiến đến và đỡ người kia dậy. Cậu em trai chỉ rụt rè gật đầu, may quá, anh ấy tin lời cậu nói rồi.

Thật không thể tin được! Môi Kaizo bặm chặt, có chết cũng đâu có ngờ cậu gặp em trai đến từ tương lai. Thứ người anh chú ý đến không phải là ngoại hình thay đổi của đứa em, trên hết, trông Fang chững chạc hẳn, thứ mà Kaizo hoàn toàn không nhận ra khi mới gặp cậu.

Đứa em chăm chú nhìn người anh vẫn đang thẫn thờ suy tư, tuy hai anh em mang rất nhiều nét tương đồng, Fang lại ngạc nhiên bởi hình tượng hoàn toàn khác so với Huyền thoại phiến loạn dải ngân hà ấy. Một Kaizo trẻ tuổi và có lẽ... còn nhiều cảm xúc hơn. Từ khi anh theo Maskmana để được huấn luyện, thời gian Kaizo dành cho cậu liệu có được nhiều khi cả hai còn là những đứa nhóc con vui vẻ? Mối quan hệ của hai người ra sao? Rất khó tránh câu hỏi tương tự vậy nếu Kaizo bắt đầu tò mò về tương lai. Đúng là nó có cải thiện, những thứ đã xảy ra trước đó thì không suôn sẻ hơn là bao. Kiếm tìm sự chú ý và yêu thương chưa bao giờ khiến Fang khó khăn tới nhường ấy.

Cậu không rõ mình nên buồn hay vui lúc này, Fang nhận thức được gặp anh ở đây quả là một điều may mắn. Cậu thầm tạ ơn khi cái hố đen không dẫn cậu đi đâu xa, ít nhất là nó đã tha cho cậu lần này.

"Em lớn rồi..." Giọng Kaizo nghẹn ngào, thêm một biểu cảm hiếm thấy khác của anh lớn. "Kiếm một chỗ ngồi nghỉ ngơi chứ?"

"Vâng." Fang dụi mắt, trong khi Kaizo thu dọn kiếm và những thứ đồ khác trong khu tập luyện. Anh dẫn Fang ra một căn phòng lớn hơn, ở nơi ấy, họ có thể ngắm sao, vô số mảnh thiên thạch nhỏ lướt qua, những hành tinh lạ mắt khi nhìn từ tàu vũ trụ xuống.

Mới chỉ một thời gian ngắn trôi qua khi hai anh em thoát khỏi thảm kịch ngày ấy. Kaizo kể rằng họ đang ở trên tàu của đô đốc Maskmana, ngài ấy đã vắng mặt ra ngoài từ vài tiếng trước bằng cách lên phi thuyền của người quen. Ngài đã đưa cho anh tọa độ chính xác để họ có thể dừng chân tùy ý cho đến khi Đô đốc trở về. Tiếng động lạ lùng vừa nãy Fang nghe thấy là do Kaizo đang tập luyện dùng kiếm năng lượng bằng cách chém mấy con rối máy. Pang "bé con" thì đang say ngủ trong phòng khác.

"Cái hố đen đưa em tới đây?" Fang gật đầu, mặt mũi anh cậu tối sầm lại. "Do tên khốn kia?"

"Tên khốn" với cái hố đen nhân tạo của hắn, Fang nhớ như in mặt lão ta.

"Không, em không biết cái hố đó xuất hiện từ bao giờ. Tàu bị trục trặc, thiết bị hỏng hóc và mất tín hiệu đồng loạt, xong cái hố hút em vào đây."

Anh gật gù nhìn cánh cửa dẫn tới phòng tập. Có lối vào thì phải có lối ra, khả thi nhất là trở về cái hố đen cũ. Có một cánh cửa khác dẫn đến phòng tập, ấy là phòng thiết bị. Mà cái đấy là liên kết với một cái hố đen xuyên thời gian thì hơi bị lạ, chưa kể tới tàu vũ trụ của Fang không để lại chút tăm hơi, dấu vết.

Lỗ đen, một vùng không - thời gian có trường hấp dẫn mạnh đến nỗi không có vật chất nào có thể thoát ra ngoài. Ánh sáng không tồn tại trong cái thứ kinh khủng đó. Bản thân lỗ đen vận hành thời gian như nào chẳng ai hay, lạc vào rồi thì khó mà ra. Tỉ.lệ đến được đây của em trai cậu ta phải là cực kì may mắn.

Phần nào, kiến thức này đang phủ nhận hi vọng về sự sống còn của bố mẹ hai anh em.

"Với cả... Anh hỏi này. Bố mẹ sao rồi...?"

Fang buồn bã lắc đầu, lượng thông tin mà cậu có được gần như bằng không. Cậu biết, hẳn sẽ khó khăn cho họ khi phải đối mặt với tình cảnh này, đặc biệt là khi Kaizo hiện tại mới chỉ trải qua nó một thời gian ngắn. Anh luôn kiên cường, ấy thế mà đôi khi cũng thật mềm mỏng. Có lẽ cậu nên lái sang vấn đề khác, chủ đề này luôn khiến cả hai đứa lặng đi mỗi lần nhớ đến. Fang thấy đồng cảm với Kaizo của quá khứ, với người anh hiện tại, cậu không chắc mình đoán suy nghĩ người ấy được nhiêu phần.

Đáng mừng là Kaizo này chắc chắn dễ trò chuyện hơn so với người kia. Anh chia sẻ cho đứa em nghe về những chuyến phiêu lưu luyện tập cùng ngài Maskmana, để công bằng, Fang cũng làm vậy. Cuộc thám hiểm kì thú trở thành chủ đề để cả hai tham gia rất hào hứng, dĩ nhiên, chắc là Boboiboy không cần lo chuyện cậu phóng đại vài thứ lên. Cậu đưa những người bạn thân thiết nhất vào trong câu chuyện kì thú ấy.

Nỗ lực hòa nhập đã trở thành một trong những mục tiêu của Fang, khi xa gia đình, người thân và không có bất kì ai bên cạnh. Những thứ phù phiếm như trở nên nổi tiếng biết đâu có thể giúp cậu làm bạn với những người khác thì sao? A, cậu biết nó thật ngớ ngẩn. Trong lúc suy nghĩ về việc làm thế nào để hoàn thành mục tiêu ấy, quán cacao của ông Aba vô tình trở thành điểm dừng chân hàng ngày của cậu.

Em đã có bạn bè mới, còn anh thì sao? Vũ trụ rộng lớn vô cùng, và anh đang ngày một trưởng thành. Khoảng cách giữa hai anh em xa tới nỗi Fang còn chẳng thể thấy bóng lưng quen thuộc kia đâu nữa. Kaizo hiện tại sẽ nghĩ sao? Liệu anh có quở trách cậu như "bản thân" làm trong tương lai hay chăng?

Cậu nhìn gương mặt thoáng buồn ấy. Chứa chất quá nhiều nỗi lòng trong tâm hồn. Anh cần mạnh mẽ hơn, em cũng vậy.

"Hay tụi mình đấu tập thử đi!"

"Vậy không thú vị." Kaizo cười ranh mãnh. "Tọa độ tiếp theo là một hành tinh có nhiều sinh vật lạ, thường thì chúng gây hại cho môi trường ở đó. Chúng ta có thể xuống đấy tập luyện. Đô đốc đưa anh tới đây một lần rồi, chừng nào tụi mình còn ở cạnh nhau thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

---

RẦM!

"Ồ, khá đấy chứ!"

Kaizo nhìn vào đống "rễ khô" (hoặc ít nhất, hình dạng của chúng tương tự thế), đó cũng là sức mạnh từ một khối cầu năng lượng. Không cần biết từ đâu, riêng việc có thể điều khiển được năng lượng đã rất ấn tượng. Con hổ bóng đêm dần lui về phía sau Fang, cậu tự tin lắm. Coi như một buổi tập luyện, ấy thế mà Kaizo chẳng giấu nổi sự tự hào, kĩ thuật chưa hoàn hảo, nhưng kinh nghiệm thực chiến được thể hiện rõ ràng. Kaizo thoáng bất ngờ khi thấy cậu em lập ra những đường lối chi tiết khi cả hai xông vào đánh tụi quái đó, tính lãnh đạo, chỉ thiếu kiên quyết, chừng này là đủ để xem người cậu hằng trân trọng giờ đây có thể tự lo cho bản thân mình.

"Mình còn cần phải học hỏi nhiều."

"Anh đỉnh không kém! Chúng không hề lường trước được những đường kiếm lắt léo vừa nãy."

Trên cả, khiên năng lượng rất khó chịu. Cậu thậm chí đã được chứng kiến khiên hổ phách sau này. Anh đã nỗ lực để trở nên mạnh hơn, từng đường kiếm dứt khoát chém đối thủ, càng xem càng ngưỡng mộ. Bởi thế, Fang mới muốn được công nhận, được chú ý.

"Em đã đủ mạnh chưa?"

Người ấy không ngoái đầu lại, để lại đằng sau một khuôn mặt đầy thất vọng.

"Em rất mạnh, cố gắng hơn nữa nhé." Fang để ý đối phương đã đưa tay lên xoa đầu cậu từ lúc nào. Trông hơi tức cười, Fang nhỉnh hơn anh cậu một chút, mặc dù lúc này có lẽ hai người chạc tuổi nhau. Cảm giác này khiến cậu muốn òa khóc lên, bởi Fang thực sự nhớ nó, ấm áp và quá đỗi hạnh phúc.

"Phải tìm ra cách để đưa em về, em không ở đây mãi được, đúng không?" Fang gật đầu như đứa em ngoan ngoãn. "Về thôi, ta sẽ cùng nghĩ cách."

---

Dù anh có có gắng mở đi mở lại cánh cửa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái hố đen vẫn không xuất hiện. Fang thừa nhận khoảng thời gian ở đây vô cùng đáng giá, nhưng Kaizo lại thuyết phục đứa em trở về càng sớm càng tốt. Hai người quyết định lối đi cũng là lối trở về duy nhất.

"Thật ra trước khi đến đây, em đã mơ thấy anh."

Trong lúc người anh đang săm soi nghiên cứu xem cái hố đen đến từ đâu, Fang lên tiếng cắt đứt sự im lặng. Tiếng hét, giọt nước mắt, lỗ đen, vụ nổ lớn.

"Em mong rằng mình đang mơ."

Thứ tạo nên hiện tại là quá khứ. Fang đang phạm phải một sai lầm rất lớn khi tới đây, tiết lộ tương lai. Không có Kaizo lạnh lùng của ngày ấy, thì không có Fang như bây giờ. Cuộc gặp này an ủi Fang đi phần nào, có qua thì phải có lại, nó khiến cậu lo lắng về tương lai của "mình" sau kia. Hiện tại, Fang có quá nhiều thứ để trân trọng.

Bạn bè, đồng đội, và cả anh. Gia đình cậu. Cậu sợ, rất sợ, mất đi thứ mà cậu yêu quý là cơn ác mộng đáng sợ nhất thế gian này.

"Nếu là mơ, thì nó sẽ kéo dài hơn một chút."

Cậu ôm lấy người anh của mình, không hề để tâm tới bóng đêm đang hiện diện trước mắt. Cậu quyết định rồi, cậu phải trở về, nói chuyện với anh ấy.

"Cảm ơn anh, anh trai."

Bóng đêm nuốt chửng một mình cậu, để lại Kaizo bàng hoàng. Ngồi đó, cho tới khi cái hố đen biến mất.

---

"Fang tỉnh lại rồi!"

Đầu choáng váng, khó khăn lắm Fang mới mở mắt ra được. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên khi cậu vừa tỉnh dậy là một Yaya mừng rỡ xen lẫn lo lắng, bạn cô đã tỉnh lại!

Ochobot lật đật đi tìm chỉ huy báo tin, bạn bè vây quanh hỏi han, Gopal đã cố gắng làm trò cười, xem ra nó không thực sự hiểu quả lúc này.

Ying kể lại rằng cậu đã bất tỉnh trên đường trở về căn cứ. Có lẽ là do rung chấn quá mạnh trong con tàu làm cậu bất tỉnh. Nghi ngờ tọa độ lệch với ban đầu quá nhiều nên những người khác đã ra ngoài tìm kiếm.

"Ai đã tìm thấy tớ?"

Boboiboy mở lời, "Đội trưởng Kaizo đã thấy phi thuyền của cậu trôi trong vũ trụ-- Khoan đã, cậu đi đâu đấy!?" Tất cả giật mình thấy Fang lết ra khỏi giường. "Còn chưa nghỉ ngơi đủ kia mà!"

"Nằm im hoặc tụi tớ ép cậu ăn bánh quy của Yaya."

"Gopal, hơi quá nhỉ..." Cậu nhóc áo cam thở dài, dường như đoán ra ý định của tóc tím. "Tớ sẽ dẫn cậu đi gặp đội trưởng. Và giải thích cho bọn tớ cái gì đã xảy ra trước đó sau khi cậu xong chuyện."

Này, cậu ta có phải đang ở dạng Đất không thế?

Điều kiện ổn thỏa, Fang đồng ý, Boboiboy tay đỡ theo bạn mình đến giữa hành lang căn cứ. Ở đó, chỉ có bóng hình của một người con trai trưởng thành, chăm chú nhìn vào vũ trụ đen tối và sâu thẳm.

Mọi thứ diễn ra trước kia có thể là giấc mơ, còn lần này, cậu sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.

[End]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boboiboy