Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥n🌊

Những cơn ác mộng thường bất chợt đến, hủy hoại tâm trí của con người, tựa như ngọn lửa tàn phá mọi thứ.

Đêm nay, Api lại gặp nó.

Xung quanh cậu là một khung cảnh hoang tàn, nóng bức đến khó chịu, như ở trong một ngọn núi lửa âm ỉ. Cây cỏ bị thiêu rụi, mặt đất cằn cỗi, quanh quanh chỉ toàn khói bụi, không còn một dấu vết của sự sống tồn tại nơi đây.

Api cảm thấy rùng mình. Bàn tay cậu bùng lên một ngọn lửa.

Là do cậu gây ra sao? Không, không thể vậy được. Cậu đã kiểm soát được năng lực đó rồi! Cậu không thể nào—

Sự vật xung quanh chối bỏ mọi suy nghĩ của Api.

"KHÔNG!"

Nguyên tố lửa giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt cậu đẫm mồ hôi. Ôi, lại là ác mộng! Cậu ta ghét nó!

"Lại không ngủ được hả."

Cậu ta nghiêng người sang bên phải, là Air, đang dụi mắt tỉnh giấc vì vừa bị đánh thức bởi tiếng hét của bạn cùng phòng. Api không nói gì, nguyên tố trong hình hài của cậu nhóc 14 tuổi chán nản gục mặt xuống, cậu không muốn nằm xuống và tiếp tục giấc mơ đó nữa.

"Lần này là gì thế?"

Nguyên tố nước lặng lẽ trườn sang giường của Api bằng chiếc gối nước êm ái của cậu ấy. Không phải là Air không biết Api đã gặp chuyện gì, nhưng cậu lo lắng cho bạn mình, vậy thôi. Tần suất Api gặp ác mộng tăng lên gần đây. Tanah cũng nhờ cậu theo dõi rồi. Có điều, Api không trả lời. Đáng lo thật, Air đâu thể cứ để vậy mà đi ngủ được? Mặc dù bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm. Vẻ bối rối bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của nguyên tố ấy.

"Này Air, tớ không phải là kẻ tội đồ, đúng không...?"

Air giật mình, cậu nhận thấy được sự thổn thức trong giọng nói của người kia, kể cả khi Api đang úp mặt xuống, đó hẳn là một biểu cảm khác với vẻ nhiệt huyết phá hoại thường ngày của cậu ấy.

"Tớ sẽ lại khiến cậu ấy vướng vào rắc rối. Tớ biết chứ! Lần đầu tiên bước ra ngoài thế giới ấy, tớ lại khiến cho Boboiboy buồn phiền..."

Không phải là Air chưa nghe kể chuyện này bao giờ, nhưng Api là một trong những lý do khiến chủ nhân của hai người quyết định "mở khóa" cậu ấy nhanh hơn. Ừ, và trong tình trạng không khả quan mấy.

"Này, liệu tớ có nên..."

Api ngập ngừng.

"Biến mấ--"

Api cảm nhận được hơi ấm, là Air đang ôm chầm cậu, một tay xoa xoa mái tóc bù xù của cậu ấy, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy người bạn trông giống hệt mình, à không, vốn dĩ chúng sử dụng chung hình dạng của chủ nhân mình.

"Cậu biết không Api, đừng quá gò bó bản thân trong thế giới của con người. Chúng ta là các nguyên tố, không phải họ.

Sức mạnh vốn không phải là một thứ dễ kiếm soát. Nhưng nó vốn được sinh ra để sử dụng, và để bảo vệ thứ khác, chứ không phải là để tàn phá."

"Nhưng--"

"Tớ không phủ nhận rằng vụ hỏa hoạn năm ấy do cậu gây ra, cũng như là Boboiboy đã rất mệt mỏi để giải thích cho hậu quả từ việc làm của cậu. Nhưng giờ chúng ta vẫn đang ở trong đồng hồ của cậu ấy, tức là mọi thứ đều ổn.

Khi cậu thực sự biết lỗi lầm của bản thân, thì hãy cố gắng sửa chữa nó."

Api ngẩng mặt lên.

"Nếu tớ lại mất kiểm soát thì sao?"

Nguyên tố lửa ngập ngừng hỏi Air, giọng nói xen lẫn một chút e dè hiếm thấy. Nhưng không lạ khi kể cả Api cũng cảm thấy lo lắng, cậu ta tự nhận ra được giới hạn của bản thân, nhưng dừng lại được hay không, lại là một vấn đề khác. Tâm lý của Api dễ bị tác động nhất, và cậu cũng biết điều đó.

"Đến lúc ấy, tớ sẽ ở bên cậu."

Api tròn mắt, ồ, một câu trả lời ngoài dự đoán của nguyên tố lửa. Cậu ta bật cười.

"Pffff, cậu tính ngăn tớ lại sao?"

Nhưng cậu không phủ nhận điều đó. Nếu cần một thứ gì ấy để ngăn chặn lửa, thì đó chắc chắn sẽ là nước. Hai nguyên tố xung khắc có khả năng triệt tiêu lẫn nhau. Điều này làm Api nhớ tới lần đầu cậu và Air gặp nhau trong trận chiến với Đội trưởng Kaizo, cầu lửa khổng lồ và cá voi xanh của hai đứa hoàn toàn bay hơi không một dấu vết khi tiếp xúc với nhau.

"Không, phiền phức lắm, Tanah có thể ngăn cậu lại mà."

"Hả!?"

"Chẳng ai muốn dọn bãi chiến trường của cậu cả, và tớ thì không đủ sức để làm điều đó, tớ bận ngủ rồi."

Air thở dài, buông Api ra, cậu ta mặc kệ cho người bạn của mình giận đến đỏ bừng mặt, rồi về ôm chiếc gối hình cá voi to bự một cách êm ái, và ngả người xuống chuẩn bị ngủ. Có mấy khi cậu ta chịu mở miệng nói lắm như này đâu. Api cáu bẳn cũng chẳng thể nói gì nữa, giờ là đêm khuya, và nếu cậu còn to tiếng thêm thì Tanah chắc chắn sẽ đập toang cửa phòng và dần cho cậu một trận. Trước khi nguyên tố lửa quyết định xem sẽ làm gì đêm nay để thỏa nỗi âu lo, thì cậu nghe thấy vài lời thì thầm từ người bạn sắp ngủ say kia :

"Nếu như, có một ngày cậu cần tới năng lực của tớ, thì tớ không mong sức mạnh của mình được sử dụng để ngăn chặn cậu."

---

Phải rồi, là cậu đã nói thế nhỉ?

Mỉm cười nhẹ, Ais nhìn người đồng đội có khuôn mặt y hệt như mình, chỉ khác trang phục, và đặc biệt, là kí hiệu trên chiếc mũ. Kí hiệu của ngọn lửa rực cháy.

Và giờ đây, hai nguyên tố, một xanh, một đỏ, đứng trước kẻ thù mạnh nhất hiện tại của họ: Retakka. Họ phải giành lấy những nguyên tố khác về, vì chủ nhân thực sự của họ hiện tại – Boboiboy. Phải, hắn sẽ phải nằm xuống, tại đây, bởi chính sức mạnh mà hắn hằng mong muốn.

Ais không nói rằng cậu sẽ sử dụng năng lực của mình để ngăn Blaze lại.

"Tới nào, Ais!"

Nếu như, có một ngày, cậu cần tới năng lực của tớ. Thì tớ không mong sức mạnh của mình được sử dụng để ngăn chặn cậu.

Tớ muốn sử dụng sức mạnh đó, để chúng ta phối hợp cùng nhau.

"Elemental Fusion!"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boboiboy