Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Birthday

Boboiboy bị lạc.

Một nơi xa xôi, lạ lẫm, đẹp đẽ tới lạ kì. Không gian mênh mông rộng lớn phủ đầy ánh trăng, màn đêm lấp lánh những vì sao, bao trùm đồng cỏ xanh mát. Gió mân mê mái tóc cậu, chơi đùa với ngọn cỏ, đưa những cánh hoa bồ công anh bay tới tận chân trời.

Khung cảnh khiến đứa nhóc chẳng muốn rời mắt một chút nào. Nhưng có thứ khác lôi kéo sự chú ý của cậu, mảnh giấy trong lòng bàn tay. Nó ở đấy từ bao giờ? Ừ thì, Boboiboy cũng có biết lý do mình đang chôn chân tại chốn khỉ ho cò gáy này đâu?

Trong mảnh giấy là hình vẽ chiếc mũ khủng long màu cam. Nhắc mới nhớ, nãy giờ Boboiboy không đội mũ, để lộ mái tóc đen với lọn trắng độc nhất.

Mặt sau tờ giấy ghi: "Quay đầu lại." Đọc mà rợn người, đây không phải truyện ma, đúng không? Làm theo cũng chẳng thiệt ai, và thế là cậu nhóc làm theo thật.

Cậu nhầm to.

"ÁAAAAAAAAAA!!!" Boboiboy suýt thì trượt chân té xuống tại chỗ.

Đứng sau cậu xuất hiện cái bóng đen thù lù. Khoan, không hẳn, "vật thể" bận nguyên áo choàng đen, kín cổ cao tầng, chỉ thấy loáng thoáng miệng cười tủm tỉm, có giời biết đấy là ma hay người (ít ra nó không phải quái vật). Điều đáng chú ý hơn là "vật thể" đang cầm theo cái mũ khủng long của cậu.

"Xin lỗi, cậu giật mình hả?" Miệng nói vậy mà vẫn cười, cười đắc chí. Giọng nói trong trẻo như đứa trẻ vị thành niên.

Boboiboy lùi về, tỏ ra cảnh giác trước thứ vừa dọa cậu mất mật năm giây trước, "Cậu là ai?"

"Nếu cậu đang tò mò rằng tớ là ma hay người, cả hai đều sai toét." Vật thể nghiêng đầu, "Tớ sẽ không làm hại cậu, yên tâm, sau cùng thì đây cũng chỉ là giấc mơ. Của cậu, và của tớ."

Nó giơ chiếc mũ lên, "Cậu muốn cái mũ, đúng không?"

Cậu nhóc gật gật, toan với lấy thì bị đứa còn lại giật khỏi tầm tay.

"Ngồi xuống đi, trả lời ba câu hỏi, và tớ sẽ trả đồ cho cậu."

"Tớ phải làm thế vì...?" Người đối diện nhăn mặt.

"Vì cậu không muốn một giấc mơ đẹp thành cơn ác mộng. Hơn nữa, chúng ta có dư dả thời gian, ngồi ngắm cảnh cũng tốt mà."

Nó tiến gần Boboiboy hơn, ngay sát mặt cậu, đôi mắt màu mật ong ánh niềm háo hức.

"Và hãy trả lời thật lòng nhé."

---

Boboiboy bị lạc.

Một nơi xa xôi, lạ lẫm, đẹp đẽ tới lạ kì. Nó thuộc về giấc mơ của cậu, Boboiboy chỉ khó hiểu, trong giấc mơ lại tồn tại sinh vật kì cục với bộ áo choàng đen trùm kín từ đầu tới chân. Nó bảo rằng nó không phải con người, lại có hình dạng như đứa nhóc vị thành niên, có giọng nói trong trẻo dễ nghe, có màu mắt vàng sáng tựa vì sao.

Được rồi, những thứ kì cục nhất luôn xảy ra trong giấc mơ.

"Tại sao cậu ở đây?"

"Tớ đang đợi một người."

"Đợi ai?"

"Tớ."

Cần phải dị đến mức đấy ư...

Đây là thứ tồn tại nơi tiềm thức, chúng sẽ biến mất sau khi cậu tỉnh dậy, chiếc mũ vẫn "an toàn" ngoài kia, có thể Boboiboy đồng ý do tò mò về vật thể đang ngồi cạnh. Cậu nhìn chiếc mũ khủng long đã bị đối phương giữ chặt, từ chối yêu cầu trả lại sớm.

"Cậu sống thế nào?"

Nó đưa ra câu hỏi đầu tiên.

"Làm anh hùng, làm học sinh, làm một đứa trẻ." Boboiboy thắc mắc làm thế nào nó biết về cậu nhiều đến thế. "Cậu có thấy mệt mỏi không?"

Người được hỏi ngẫm nghĩ một lúc, chốc chốc uốn nắn mái tóc của mình.

"Thực ra, tớ thấy khoảng thời gian làm quen với việc đó. Mới đầu tớ rất nhiệt tình, không biết từ bao giờ giúp đỡ người khác trở thành một phần trong cuộc sống, tớ yêu thích nó. Còn được ông, Ochobot, các bạn và mọi người ở TAPOPS ủng hộ. Có thể tớ đã gặp chuyện không hay." Cậu nhóc ngẩng mặt lên. "Nhưng cuộc sống của tớ, cho tới bây giờ vẫn rất tốt, vì tớ được gặp những người tuyệt vời."

Đứa nhóc gật gù, tỏ ra hài lòng với câu trả lời.

"Cuộc sống luôn có biến đổi, cậu biết đấy. Cậu tự tin rằng có khả năng để chống chọi với bất cứ thứ gì xảy ra trong tương lai?"

"Được chứ!" Cậu nói quả quyết. "Tớ cam đoan, nếu chúng có thay đổi, thì đó là sự thay đổi tốt."

"Tốt?"

"Thì thay đổi đâu phải là một thứ tệ?"

Nó búng thẳng vào trán cậu, Boboiboy rên rỉ đau điếng, trong khi đứa còn lại bật ra tiếng cười khúc khích.

"Có gì đáng cười sao?"

"Không, không." Nó xua tay. "Cậu trả lời hệt dự đoán, bất ngờ thật!"

Một tiếng thở phào, "Cậu sẽ không thể tránh khỏi sai lầm, nhưng khi cậu học hỏi để thay đổi theo hướng tốt từ chúng. Cho tới giờ, cậu vẫn đang thực hiện rất tốt. Tớ tin tương lai cậu vạch ra trở thành hiện thực."

Chỗ bị búng vừa rồi của Boboiboy vẫn còn ê ẩm, mơ đấy, mà đau như thật... Kẻ gây tội chắp tay xin lỗi xong xoa xoa trán đối phương một cách dịu dàng. Thi thoảng đưa tay vuốt tóc cậu, đặc biệt là lọn tóc trắng điểm trên nền đen.

"Muộn rồi, cậu còn tính ngồi tới bao giờ nữa?" Thêm giọng nói khác vang từ xa, trầm hơn chút. Chúng quay lại, Boboiboy nhận ra hai bóng đen trông giống hệt đứa đang ngồi cạnh cậu.

"Xin lỗi, tớ đến ngay!"

"Cậu đi sao?"

Đôi mắt nâu ngước lên nhìn đứa nhóc phủi đất bụi bám trên chiếc áo choàng, bỏ lửng cuộc nói chuyện ư?

"Ừ, tớ bảo rồi mà." Nó cầm chiếc mũ màu cam lên. "Tớ đang đợi "bản thân", và tớ đã gặp người đó ở đây."

Boboiboy thề vẫn không hiểu mô tê gì về đứa nhóc này hết. Nhưng cậu có cảm giác quen thuộc với nó, chẳng rõ nó đang giải đáp cho khúc mắc hay khiến đứa nhóc trở nên tò mò hơn.

"Câu cuối này." Ánh trăng soi chiếu khuôn mặt giống hệt cậu. "Boboiboy có hạnh phúc không?"

Giống hệt, từ nét mặt, cử chỉ, tới điệu bộ, chỉ trừ đôi mắt màu mật ong.

"Có."

Nó xoa đầu Boboiboy, xong đặt chiếc mũ khủng long lên đó như phần thưởng cho việc trả lời hết các câu hỏi được đưa ra.

"Ra vậy, cảm ơn cậu."

Nụ cười thật đỗi dịu dàng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

Bỏ lại cậu nhóc bơ vơ giữa chốn đồng cỏ xanh mát, nó tiến đến nơi hai bóng đen đang đứng đợi. Ba đứa dắt díu nhau về khu tập trung của các nguyên tố.

"Được rồi Taufan, tại sao phải mặc áo choàng?" Đứa với tông giọng trầm vừa nãy hỏi, tay giật lớp vải đen ra khỏi người, đội chiếc mũ đen với biểu tượng tia sét đỏ.

"Đằng nào cậu ấy chẳng biết tụi mình là ai?"

"Tạo sự bí ẩn!" Taufan theo đà bỏ áo choàng, cười ngặt nghẽo. "Cậu không thấy mặt Boboiboy à? Trông cậu ấy hoang mang rõ luôn! Hài hước thật, đáng ra tớ nên chụp lại cho Duri coi."

"Nó vui mà, cậu ấy còn hét toáng vì giật mình nữa."

"Tưởng cậu ghét mấy trò đùa kiểu này..."

Nguyên tố còn lại trong bộ ba nguyên bản tủm tỉm, "Cơ hội hiếm có còn gì, tớ được xoa đầu Boboiboy nữa nè!"

"..."

"Chỉ có một nguyên tố được phép gặp chủ nhân nên bọn mình thống nhất gặp cậu ấy theo thứ tự thắng kéo búa bao, đừng nói với tớ là cậu dỗi—"

"Không có." Halilintar kéo sụp mũ xuống, hi vọng trời đủ tối để che vẻ mặt đỏ lựng của cậu ta. "Ai trong tụi mình mà chẳng muốn gặp Boboiboy, tớ đợi được."

"Nhưng cậu bỏ lỡ cơ hội chúc mừng sinh nhật cậu ấy~"

Đứa nhóc trong bộ đồ xanh cợt nhả chọt chọt vào má nguyên tố sấm sét.

"Ngậm mồm hoặc ăn đấm."

"Hay về tổ chức gì đó đi." Gempa ra đề nghị, thả mũ trùm xuống, vuốt mái tóc hơi rối. "Sinh nhật cậu ấy cũng tính là sinh nhật chúng ta đúng không?"

"Tuyệt, về nướng bánh!"

"Nhớ đừng để mấy đứa kia rớ vào bếp."

...

..

.

Phải rồi, chúc mừng sinh nhật.

[End]

.

.

.

A/N: Thực ra mình viết đoạn oneshot này vào sinh nhật Boboiboy năm ngoái- tức 13/3/2021, nhưng làm biếng quá nên mới gom một thể đem lên đây đăng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boboiboy