Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cwtch

A/N: Đây là một fic collab với một bạn ở trên FB.

1. OOC, non-couple.

2. Mòe, mòe, mòe và mòe vì tụi mình vã mòe. Và ở đây là Munchkin bé xíu cùng với Maine Coon to bự. Đây là hai loài mèo tượng trưng cho Daun và Air nhé.

3. "Cwtch" (tiếng Wales) - Cái ôm chặt, hành động yêu thương hoặc một nơi chốn an toàn.

---

Đêm đông giá lạnh, và tuyết vẫn rơi.

Chúng sẽ cảm thấy lạnh lắm. Đôi mắt xanh emerald lo lắng nhìn khu vườn nhỏ của mình bị phủ trắng bởi những bông tuyết lạnh lẽo. Duri có một khu vườn nhỏ xinh xắn trước nhà, đứa nhóc rất quý khu vườn đó. Khi đông bắt đầu đến và trời trở lạnh đi, khu vườn cũng xơ xác hơn và những đóa hoa chẳng nở được trong cái giá lạnh của tuyết nữa. Nó thầm nhủ phải ở yên trong nhà, bởi anh Ais đã nói rồi, đây không phải là thời tiết phù hợp để làm vườn. Đặc biệt khi đây là một cơn bão tuyết đáng sợ.

Duri xoa chú mèo Munchkin một cách âu yếm, một con khác với bộ lông màu vàng sẫm nhẹ nhàng dụi vào người nó. Tất nhiên, loài Maine Coon quá lớn để nằm gọn trong lòng đứa nhóc mười tuổi như cục bông màu trắng đen nhỏ xíu kia. Daun và Air luôn an ủi Duri vào những lúc như này, ngắm nhìn khu vườn bị phủ tuyết trắng qua khung cửa kính.

Nhưng lòng nó cứ thấp thỏm không yên.

Duri cảm thấy bồn chồn, không ngừng lo lắng cho từng nhành hoa ngọn cỏ của nó được. Càng buồn hơn khi ba mẹ không ở đây an ủi đứa nhỏ, nó đã rất mong chờ một kì nghỉ Giáng sinh vui vẻ với ba mẹ của mình. Đáng ra họ có thể tận hưởng kì nghỉ này cùng nhau.

Ais biết điều đó. Đứa anh lớn cầm theo hai cốc cacao nóng, đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống cùng Duri, tay cậu vuốt ve Air đang lơ mơ ngủ bên cạnh thằng bé. Ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng, cậu cao hơn Duri cả một cái đầu, nên đứa nhỏ lẫn hai con mèo đều nằm trong vòng tay của Ais, ngắm khu vườn ngập tràn sắc trắng.

"Đừng lo." Cậu nhóc vùi mặt vào mái tóc của Duri. "Khi băng tan và ánh nắng chảy dài xuống những cánh hoa giọt tuyết, anh sẽ đưa em đến khu vườn bí mật của mùa xuân."

Khi xuân tới, tuyết tan, cậu sẽ dắt em đi ngắm những loài hoa xinh đẹp mà nó hằng mong ước trong khắc giao mùa đầu tiên của năm mới. Khu vườn chỉ xuất hiện sau chiếc rèm hoa tuyết của vị thần xứ lạnh mà thôi.

"Bí mật sao?" Duri tròn mắt nhìn.

"Ừ, bí mật, kể cả ba mẹ cũng không biết đâu."

Nói đến đó, nhóc em hơi xịu mặt xuống. A, cậu lỡ nói gì đó không phải rồi. Duri buồn bởi vì hai người đó không ở đây.

"Năm sau chúng ta vẫn có thể đón Giáng sinh với ba mẹ mà, nên đừng buồn, năm nay có anh, và hai đứa nhóc này ở cạnh em."

Ais chỉ vào hai cục bông một lớn một nhỏ đang nằm ườn ở đó. Tất nhiên, việc ba mẹ không đón Giáng sinh cùng hai anh em khiến chúng đều rất buồn. Nhưng những gì mà cậu có thể làm hiện tại chỉ là an ủi Duri, và tin rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội để gia đình chúng có một kì nghỉ sum vầy cùng nhau. Duri cười khúc khích, nó gật đầu cái rụp, ôm chặt Daun như cách Ais đã làm với nó, thằng bé hi vọng được thấy mầm cây kì lạ của vị thần mùa xuân. Duri tự hỏi trông chúng sẽ như nào nhỉ? Liệu chúng có màu trắng như tuyết không? Hay vàng nhạt như ánh nắng le lói của mùa đông?

Đứa anh đứng dậy, lấy thật nhiều chăn gối và đặt xuống thảm, như này sẽ tiện hơn cho hai đứa để vừa ngắm khu vườn, nằm luôn ở đây cũng được. Chẳng ai có thể bắt bẻ hai đứa nó cả, và Ais thì lại thích ôm đứa em nằm ngủ, đông mà, nằm một mình lạnh chết đi được, chưa kể đến việc hai cục bông kia ưu ái Duri hơn cậu cơ. Cậu với lấy cốc cacao được đặt trên bàn, đưa xuống cho em.

"Uống cacao nhé, cứ để thế này thì chúng sẽ nguội mất."

"Vâng ạ!"

Một cốc trước khi đi ngủ có lẽ sẽ giúp hai đứa ngon giấc hơn.

---

"Hoa giọt tuyết là gì anh nhỉ?"

Duri âu yếm chú mèo con nhỏ xíu trên tay, người bị ôm chặt bởi cậu anh lớn. Trông chẳng khác gì hai con gấu trùm trong chăn hết. Mặc dù hai đứa nằm khá gần lò sưởi, nhưng Ais tính dở dở lại thích ôm nó mỗi lần hai đứa lăn ra đây "ngắm" bão tuyết. Air cuộn mình nằm một góc cạnh hai đứa nó.

Đứa nhóc chắc chắn rất hiếu kì khi hỏi về các loài hoa cây cỏ, từ lâu đó đã luôn là một trong những chủ đề yêu thích của Duri. Và đứa nhóc thích chúng vô cùng. Cũng không lạ khi đứa nhỏ này sở hữu nhiều kiến thức về các loài thực vật như thế. Hoa giọt tuyết, Duri chưa gặp nó bao giờ, đây là lần đầu tiên đứa nhóc nghe anh Ais đề cập tới nó. Hiển nhiên, nó sẽ tò mò tại sao anh lại biết đến loài hoa ấy. Ais nghiên đầu suy tư một lúc khi nghe câu hỏi, lục lọi những gì cậu ta biết được trong kí ức, khi nghe ông nội kể về nó hồi nhỏ.

"Đó là một loài hoa nhỏ màu trắng và có hương thơm. Nở vào cuối mùa đông." Đôi mắt xanh lam sáng liếc qua khung cửa kính. "Nở rộ trong mùa băng tuyết sắp sửa tan, và là một trong những dấu hiệu báo mùa xuân sắp tới."

"Vậy nó có thể nở xuyên qua tuyết được luôn ạ?" Đứa em sáng mắt lên.

"Có lẽ. Đó là một loài hoa mạnh mẽ." Ais rúc vào trong chăn, ôm nhóc em thật chặt. "Nhưng anh thì thích được ở trong chăn và nằm ngủ hơn."

Duri cười cười, nó cứ để anh ôm như vậy mãi. Cứ ngồi ngọ nguậy được một lúc thì nó lại hỏi, Ais sẽ lại xoa đầu, kiên nhẫn trả lời từng câu cho nó nghe trong khi vẫn giữ nguyên tư thế gấu mẹ ôm gấu con. Hai nhóc mèo lười nhác nằm cạnh nó cũng dỏng tai lên, như thể tò mò lắm, hứng thú lắm. Những câu chuyện được kể trong đêm khiến chúng dần quên đi cái lạnh của mùa đông.

---

Cơn bão tuyết đã ngừng hẳn sau một tuần. Mùa đông vẫn còn đó, trên những nẻo đường phủ đầy tuyết trắng và giá lạnh. Hai anh em dắt tay nhau ra xúc từng xẻng tuyết dọn đường quanh nhà.

"Ehhhh, hai người cũng ra dọn sân tuyết hả." Đứa nhóc hàng xóm – Blaze trèo lên hàng rào ngăn cách giữa nhà chúng nó để nói chuyện, và Taufan, anh sinh đôi của nó cũng ham vui lên ngó theo ngay khi vừa hoàn thành việc được giao. Cặp sinh đôi này bằng tuổi Ais.

"Qua phụ tụi này xíu đi." Ais chán nản nhìn đống tuyết trước nhà, nhiều kinh khủng, không có một chút xíu động lực nào để xong cái này luôn.

"Lười vậy ba, chơi vậy thì chơi mình đi." Blaze lè lưỡi châm chọc xong nhoẻn miệng cười. "Nhưng đợi đó, tớ qua ngay đây."

"Này Blaze, đem theo xẻng đi chứ!"

Taufan gọi nó lại rồi cặp sinh đôi qua phụ giúp hai anh em dọn đống tuyết trước nhà. Xong xuôi, đứa lớn trong cặp sinh đôi có ngỏ ý rủ hai anh em ra rìa rừng chơi, vì sống ở khu ngoại ô, nên nơi đó cũng gần nhà chúng.

Và có vẻ Duri rất háo hức khi được nhìn thấy những nhành hoa mới nhú lên đầu tiên của mùa xuân.

.

.

.

Khi những giọt tuyết bắt đầu chảy dần qua tán cây và mái hiên nhỏ, Ais cùng Duri đi tới một cánh đồng cách nhà hai đứa không xa, hai đứa dẫn nhau đi ngắm từng bụi hoa giọt tuyết trắng tinh. Đứa lớn phải đảm bảo cho đứa nhỏ không lạnh, Duri rất dễ bị cảm, trước khi đi cậu ép thằng bé phải mặc thật nhiều áo ấm. Chắc chắn là nhị vị phụ huynh sẽ không muốn thấy đứa con nhỏ của mình bị ốm khi vừa đặt chân tới nhà. Đương nhiên, cả Ais cũng vậy, nó mặc nguyên cái áo bông to đùng, và Duri thì thích gọi nó như là gấu mẹ vĩ đại ấy.

Hai nhóc mèo cũng được anh em cậu dẫn đi theo. Vì của loài Munchkin tương đối ngắn, nên lúc đi qua tuyết bé toàn phải dựa vào người Maine Coon cho ấm, Air vốn mèo xứ lạnh nên bước trên tuyết như đi catwalk trên sàn diễn, à, catwalk thứ thiệt nhỉ? Munchkin chân ngắn lần đầu tiên ra ngoài trời đầy tuyết lại còn hào hứng quá nhảy ra đúng chỗ tuyết mềm xong lún xuống luôn, báo hại mèo lớn phải "ngậm" nhấc nó lên mỗi lần sụt hố.

Duri lon ton chạy đi ngắm những bông hoa trên cánh đồng. Đây là lần đầu tiên nó được thấy hoa giọt tuyết, đôi mắt xanh emerald như bừng sáng lên. Và nơi này cũng có rất ít người qua lại, nên hai đứa nhóc cứ tung tăng ngắm hoa ở đây. Quả như Ais nói, "khu vườn bí mật của vị thần mùa xuân" thực sự rất đẹp, những bông hoa tuyết trắng phủ khắp lối đi.

Daun cũng tiến lại gần để xem, nó liên tục nghịch những cánh hoa. Chốc chốc lại ngửi ngửi bông hoa nhỏ để rồi bị sương đọng trên hoa rơi vào mũi, thế là giật mình chạy lung tung, đi đi lại lại được có một lúc đã ướt hết người. Air ngồi yên một góc cạnh Ais ngắm hai đứa kia chạy trong cánh đồng hoa, nó tiến tới gần chỗ bé mèo Munchkin, ép ngồi yên một chỗ để liếm lông cho đứa nhỏ. Trong khi hai anh em kia vẫn đang mải mê với vẻ đẹp của hoa giọt tuyết.

Chúng vui đùa quanh đồng hoa, đi rồi lại đến, nhìn những mầm cây đâm trồi nảy lộc. Và rồi Ais sẽ đưa đứa em nhỏ về, pha một cốc cacao nóng, chờ một ngày mới đến. Chờ ngày ba mẹ nó xong việc, và trở về với hai đứa nhóc ở nhà.

Đông qua, xuân về. Họ mong đợi một thứ tốt đẹp hơn rồi sẽ đến.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boboiboy