And I know, they'd be there for me
Tôi nhớ cảm giác đó. Cái cảm giác lơ lửng giữa không gian vô định, không có gì để bám víu. Cảm giác như bị bỏ rơi ở một nơi xa, rất xa.
Bóng tối bao trùm mọi thứ xung quanh tôi, lác đác tia sáng của những khối thiên thạch cháy rực cách xa cả nghìn kilomet. Chúng tỏa sáng, rồi lụi tàn, tương tự cách tia sáng của tôi dần biến mất sau đòn đánh cuối cùng vào tên thuyền trưởng Vargoba. Tôi có thể đảm bảo rằng cú chốt ấy không đủ để giết thì cũng khiến hắn bất động tới cả tuần sau, ha, người ngoài hành tinh thật kì cục.
Nhưng tôi biết vấn đề còn tiếp diễn, bởi đòn tấn công của tôi cũng là thứ phá hủy cả trạm TAPOPS. Tôi lo lắng, nhưng tứ chi tôi giờ vô dụng, bất lực trong việc thoát khỏi tình cảnh ngớ ngẩn. Tôi cần phải trở về với họ!
Khó thở quá...
Hai tay đau rát vì những vết bỏng ngoài da, bản thân là nguyên tố ánh sáng, đáng lẽ chúng phải không làm ảnh hưởng tới tôi. Rồi cơn đau ấy chuyển thành tê dại, tôi chưa kịp thích nghi với cái lạnh thấu xương ngoài vũ trụ. Và trong một khắc, cơ thể tôi đông cứng, tầm nhìn mờ dần, lần nữa chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
---
"Cahaya? Cahaya."
Ánh sáng mờ rọi thẳng vào mắt, cuốn sách rơi từ đầu tôi xuống. Khung cảnh xoay mòng mòng, toàn thân tôi lạnh toát, tay run run, tỉnh dậy trong tư thế không thích hợp để ngủ lắm, có lẽ tôi thiếp đi lúc đang đọc sách. Tác hại của việc thức quá ba giờ sáng làm thí nghiệm, Tanah sẽ giận lắm nếu biết tôi vẫn tiếp tục cái thói quen không lành mạnh ấy. Đêm khuya luôn là khoảng thời gian thích hợp để làm những thứ điên rồ, tôi cho rằng làm thí nghiệm còn là phương thức hiệu quả để không chìm vào giấc ngủ. Thực ra, tôi ghét phải thừa nhận, bóng tối để lại cho tôi nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Tôi vừa gặp lại thứ mà mình hằng sợ hãi trong giấc mơ.
"Dậy mau."
Lại cái tông giọng trầm. Tôi từ từ quay đầu về sau, bắt gặp bóng áo vàng và khuôn mặt tạc y như đúc. Petir nhìn tôi chằm chằm kèm với vẻ khó hiểu.
"Sao? Lần đầu thấy em ngủ ngồi à?" Tôi vội chấn chỉnh lại, vừa buông lời bỡn cợt với ông anh cả, bẻ cổ răng rắc, ôi, nhức thật đấy. Với tính khí dễ cáu bẳn, Petir đã có thể đánh thức tôi bằng cách bật dậy hoặc giật điện như hay làm với Angin và Api, nhưng anh ấy đã không làm thế. Tôi thấy biết ơn sự tử tế hiếm hoi của ông anh cả.
Bọn tôi ngồi dựa lưng vào nhau, lưng tôi đè lên Petir. Không biết từ bao giờ mà đây đã trở thành thói quen của cả hai anh em. Bọn tôi không hòa thuận, đúng là thế, nhưng Petir sẽ thường tìm đến phòng tôi vào chiều muộn để tìm kiếm sự yên tĩnh (bộ ba phá nhà quá ồn ào, tôi hiểu mà...), lau vũ khí, lướt điện thoại, đọc sách? Cái cuối sẽ đúng hơn nếu nói về tôi, bởi tôi cần tra cứu tài liệu. Sự trùng hợp này không khiến cả hai khó chịu, trái lại, Petir rõ ràng thoải mái với khoảnh khắc hòa thuận ít ỏi của bọn tôi, dù thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng anh ấy làu bàu bên tai.
Tôi thích thế, dựa lưng Petir cho tôi cảm giác an toàn. Tôi không quan tâm vào chênh lệch sức mạnh của hai anh em, dù người ngoài hay chính bọn tôi có thể cạnh tranh hơn thua nhau, cảm giác bất phân thắng bại khiến tôi nghĩ rằng anh ấy có thể bảo vệ tôi, bảo vệ người khác chứ không phải là một mối nguy hại như Petir vẫn thường đề cập đến. Làm như tôi sợ Halilintar bay từ xó xỉnh nào đó ra vậy?
"Xin lỗi, anh đau lưng hả?" Tôi nhìn đồng hồ (chắc cũng hơn tiếng kể từ khi bọn tôi cắm cọc trong phòng), tôi ngồi thẳng lưng, không tạo thêm áp lực cho người kia nữa. Nguyên tố sét giữ ánh nhìn hoài nghi từ nãy tới giờ. Hình như anh ấy vẫn đang cố dò xét nét mặt tôi, may mắn là nó chẳng diễn ra lâu, Petir bỏ cuộc khi tôi nở nụ cười miễn cưỡng. À, cái giao kèo cấm tò mò quá sâu vào chuyện của người khác. Sau cùng thì bọn tôi cần tôn trọng quyền riêng tư của mỗi thành viên trong gia đình.
"Không, Tanah gọi. Sắp giờ ăn tối."
Petir vẫn ngồi im, quay trở về tư thế cũ. Anh cả thoải mái dựa lưng vào tôi, tay cầm điện thoại lướt qua những dòng tin nhắn cũ. Tôi thì khác, khung cảnh vừa nãy vẫn đang vẩn vơ trong tâm trí, hoàn toàn không đoái hoài đến thái độ tốt bụng kì lạ của Petir. Theo đà đó, tay tôi lại run lẩy bẩy khi nghĩ đến khung cảnh tăm tối trong vũ trụ.
"Sao mày lại thức khuya?" Petir lên tiếng, bọn tôi không quay đầu vào nhau, nên tôi chẳng biết biểu cảm dưới chiếc mũ màu vàng kia trông như thế nào. "Mày thí nghiệm đủ thứ điên khùng trên đời, mà không thí nghiệm thì lại đọc sách, đèn bật tới tận sáng sớm. Tanah cằn nhằn suốt, tụi anh biết mày chẳng có nổi một đêm ngủ tử tế từ sau ngày hôm ấy."
"Ngày nào?" Tôi hỏi, vờ như không biết ý định của người kia.
"Cái lúc mà mày đánh bại lão thuyền trưởng chết tiệt ở trạm TAPOPS."
Tiêu rồi, sao lúc nào mấy người này cũng muốn đi guốc trong bụng tôi thế? Cổ họng tôi khô rát, không nói nên lời. Cả người cứng đờ. Tôi có nên trả lời câu hỏi này hay không? Liệu tôi có nên đặt lòng tin vào Petir? Ồ, thật mâu thuẫn, chẳng phải bọn tôi là anh em đó sao?
Nếu tôi không tin tưởng Petir, thì lý do gì để tôi tiếp tục dựa vào bờ lưng ấy?
"Nếu em có nỗi sợ, anh có cười em không?"
Petir trả lời, "Không, đừng hi vọng gì khi anh nói chuyện dở tệ, hay ít nhất mày nên cho anh một lý do bớt ngớ ngẩn hơn sợ bóng bay."
Tôi phì cười. Hỏi sao đó là lý do ông anh hai ghẹo Petir suốt, đôi lúc Api hùa theo, xong kết cục là cả hai người họ đều hứng cơn giận của nguyên tố sét. Có một điều mà tôi hiểu rõ, nỗi sợ không phải thứ để chê cười. Những trò đùa luôn có điểm dừng nhất định, nếu nó đi quá giới hạn, hẳn Tanah sẽ cắt cơm tối của Angin và Api tới một tháng. Và khi tôi cũng ở đó, chứng kiến Halilintar xuất hiện...
Petir đã sợ.
Sợ hãi, mà vẫn tiếp tục chiến đấu. Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị sự dũng cảm đến liều mình của anh ấy.
"Em ghét bóng tối. Em ghét khoảng không gian ngoài kia." Tôi co người lại, vuốt hai bàn tay run rẩy của mình. "Vũ trụ rất đẹp đẽ, đồng thời, chúng tối tăm, cô độc và lạnh lẽo."
Lưng đối lưng, anh cả yên lặng lắng nghe từng câu nói từ tôi. Tôi không mong chờ sự cảm thông.
"Mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy khung cảnh đó."
Những ngôi sao thật đẹp, nhưng chúng chỉ đẹp khi ngắm từ xa.
Đừng hiểu nhầm, việc yêu thích ngắm nhìn so với được trực tiếp trải nghiệm rất khác nhau. Đó không phải là cảm giác được ngồi cạnh bên gia đình và lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Không thể hít thở, không thể bám víu, không thể dựa dẫm. Chỉ một mình ngoài vũ trụ rộng lớn. Nếu không nhờ đội trưởng Kaizo, Solar biết đâu đã thành khối thịt đông lạnh ngoài không gian.
Tôi hay Solar thì cũng như nhau thôi.
Tôi cố gắng tìm kiếm vết tích từ trận chiến ngày hôm đó trên cơ thể, sau lớp găng là đôi bàn tay với vài vết bỏng nhẹ. Bằng cách nào đó, chúng luôn gợi nhắc cho tôi về trải nghiệm kinh hoàng ngoài vũ trụ. Thói quen đeo găng tay giúp tôi tránh nhìn vào chúng nhiều hơn, làm giảm bớt phần nào nỗi lo.
Người còn lại quay sang nhìn tôi, để lộ ánh nhìn đầy cảm thông.
"Không có vấn đề gì khi cảm thấy sợ. Đó là cảm xúc vốn có ở con người." Petir quay người lại, tay đặt lên đầu tôi. "Yên tâm, chừng nào bọn anh còn ở đây, mọi thứ đều ổn."
Sau trận chiến với Vargoba, có lẽ tôi sợ cảm giác phải ở một mình. Daun bên cạnh tôi hầu hết thời gian, người anh trai ngây ngô lại cực kì giỏi trong việc khiến người khác thoải mái hơn, tôi nằm trong số đó. Hay Tanah thường xuyên an ủi và hỏi thăm, thật đấy, anh thừa hưởng bao nhiêu tính cách từ mẹ thế? Còn những lúc này, tôi lại có cảm giác muốn được bảo vệ, như cách mà tôi ngồi dựa lưng với Petir mỗi lần đọc sách.
Tôi trân trọng những khoảnh khắc quý giá bên cạnh anh em mình. Lựa chọn bên cạnh họ là đúng đắn, Petir không hứa hẹn về việc sẽ bảo vệ tôi khỏi nỗi sợ tâm lý, thay vào đó là một lời cam kết, rằng họ sẽ luôn ở cạnh tôi. Thế là đủ.
"Này, tụi mình ngồi đây thêm lúc nữa được không?"
"Sao?"
"Làm ơn."
Petir nhíu mày, nhìn điện thoại một lúc xong đáp lại, "Ừ, lát xuống cũng được."
Tôi thở phào, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà sáng trưng, nhận ra có thứ đang treo lủng lẳng trên đầu. Những khối cầu, to có, nhỏ có, màu sắc khác nhau, và chúng mô phỏng cho...
"A...?"
Mô hình Hệ Mặt Trời thu nhỏ. Sao tôi không để ý đến thứ này sớm hơn? Xem nào, tôi ở phòng cả ngày mà?
"Ông với Tanah lén đặt lúc mày đang ngủ." Petir giải đáp thắc mắc, duỗi tay ra nắn từng khớp. "Anh chẳng giúp được vì mày dựa lưng anh ngủ hơn tiếng giời. Nghe bảo mấy cái này phát sáng được. Với cả Daun muốn ngủ chung phòng với mày, đừng từ chối nó."
Những khối cầu ấy như có sức mê hoặc kì lạ với tôi, tôi không thể giấu nổi biểu cảm trên mặt mình, khi khóe môi cứ thế mà cong lên tạo thành nụ cười thỏa mãn, bàn tay vươn lên, với đến những khối cầu lơ lửng trên kia. Đẹp đẽ làm sao. Lúc này, có lẽ trong tôi chỉ là cảm giác hào hứng mong chờ được ở chung phòng với cậu anh trai thân thiết nhất.
"Sao em từ chối được chứ."
Phải rồi, tôi không hề cô đơn.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro