
Chapter 9: ROSES
Tôi nhận ra hai con quái vật này - lũ Harpies, cùng chủng loài với con mà đã tấn công James, Jordan và Maya. Chúng trừng mắt nhìn tôi, đôi tay gầy gò của chúng run run. Trông chúng có vẻ khá vô hại.
"Đ....ó....i......"
"Tao đoán là bọn mày lại muốn giết tao chứ gì?" Tôi đảo mắt nói với chúng. "Nếu đúng là như vậy thì biến đi!"
Rồi tôi nhởn nhơ đến gần hai con quái vật mà chẳng sợ sệt gì cả. Nhưng chúng vẫn nhìn tôi với một ánh mắt khắc khổ. Lời nói của tôi đã không hiệu nghiệm sao?
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đụng vào người tao. Lùi lại!" Tôi nói, và lần này, chúng đã nghe lời tôi.
Ủa, lạ nhỉ?
"Đ..ói........" Đôi mắt điên dại của chúng nhìn tôi như là muốn ăn thịt tôi lắm đấy, nhưng chúng cũng không dám động vào tôi do tôi đã ra lệnh.
Hmmm, tôi suy nghĩ một lúc. Vì sao ban đầu chúng lại không nghe lời tôi nhỉ? Khi nãy tôi đã bảo rằng nếu chúng muốn giết tôi thì biến đi, và...
Ồ, tôi hiểu rồi.
Hai sinh vật gầy gò ốm yếu này không muốn giết tôi, vì vậy chúng vẫn ở yên đây. Tôi đoán là chúng chỉ ngẫu nhiên đến mà gặp tôi để xin đồ ăn thôi.
Nhìn lướt qua những con Harpies như vừa trải qua nạn đói, tôi đoán rằng nếu tôi không ra lệnh, thì dễ là chúng cũng sẽ ăn thịt tôi luôn lắm. Nhưng lúc này, trông chúng thật đáng thương, nhất là khi chúng mang bộ mặt của con người chứ không phải là quái vật.
"Mấy đứa mày muốn ăn thôi hả?"
Hai con điểu nhân gật đầu.
Tôi thở dài một cái. "Thôi được rồi."
***
Không thể tin được là có ngày tôi lại ngồi trên cùng bàn ăn với hai con quái vật và nhìn chúng ngấu nghiến hết ba túi đầy đồ ăn mà tôi vừa chạy đi mua. Tôi cầm trên tay con dao găm bằng đồng của gã khổng lồ Fred để phòng vệ. "Sao bọn này lại bị bỏ đói được nhỉ?" Tôi tự nhủ. Trông chúng tươi tỉnh hơn bao nhiêu sau khi được ăn. Một con nhìn tôi cười khù khờ. Hai con Harpies này khác hẳn với con Harpy mà James, Jordan và Maya đã miêu tả. Trong ảo ảnh của tôi, loài quái điểu này cũng đáng sợ hơn nhiều. Tôi đoán là cùng một loài thì cũng có Harpy này, Harpy kia. Nhưng tôi vẫn chưa quen với việc gặp những con quái vật... tốt bụng. Hay là do nhiều lần suýt chết vì quái vật quá mà đâm ra khó tin nhỉ? Xong rồi sao? Chúng sẽ đứng dậy cảm ơn tôi rồi cứ thế mà bước ra khỏi nhà tôi à? Hay chúng lại định tặng tôi một con dao khác để đền ơn?
Hai đứa chúng nó liếm mép, nhìn chăm chăm túi đồ ăn cuối cùng của tôi. "Không. Cái này của tao." Tôi ôm khư khư cái túi. Nhưng chúng vẫn cứ đau đáu nhìn tôi mà không chớp mắt. Một lúc lâu sau, tôi đành chịu thua chúng. "Thôi được rồi, nốt túi này rồi biến khỏi nhà tao nhé." Nói rồi tôi đẩy cái túi ra trước mặt chúng. Hai con Harpies sung sướng mà xâu xé túi đồ ăn. Tôi cũng chán theo dõi chúng rồi, bèn tới chỗ máy tính để bàn mà tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình.
Vừa bật được màn hình, thì tôi lại nghe thấy có tiếng "choang" ở đâu đó vang lên. "Urgggghhhhhhh." Chẳng biết hai con điểu quái kia đã làm vỡ cái gì của tôi rồi. Tôi gằn lên bực bội, rồi quay ra đằng sau. Tôi giật hết cả mình khi nhìn thấy đến năm con Harpies nữa vừa xông vào nhà tôi thông qua những ô cửa sổ kính. Chúng trông dữ tợn hơn hẳn hai cái đứa sắp chết đói kia, đúng như những gì tôi đã mong đợi khi nhắc tới hai chữ "quái vật". Nhưng dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi vui hơn khi thấy chúng. Và khốn kiếp thật, chúng lại chuẩn bị phá nhà tôi cho mà xem!
Tôi đứng bật dậy rồi hét lớn. "Cút khỏi nhà tao, NGAY BÂY GIỜ!"
Những con Harpies khựng lại một chút, nhưng chúng không chịu khuất phục. Một con xông vào tấn công tôi, còn bốn con còn lại đang vật lộn với hai con đang ngồi ăn trên bàn nhà tôi. Tôi bèn nhanh nhẹn vớ lấy con dao ra để phòng vệ. "Biến đi!" Tôi cố gắng sử dụng sức mạnh của mình, nhưng gần như con quái vật đã không bị ảnh hưởng.
Nó nhe hàm răng dính đầy máu tươi ra. "Thịt con lai, ngonnnnnnnn!"
Tôi rùng cả mình. Con Harpy lao vào và tính bắt lấy tôi, nhưng tôi đã kịp né, trượt người xuống ngang mình nó rồi chém con quái vật một nhát vào sườn. Con quái vật rú lên, và ở đằng bếp, 6 con Harpies còn lại cũng vậy. Bốn đứa dữ tợn kia đã tóm được cánh của hai con hiền lành và lôi chúng bay vèo ra ngoài cửa sổ. Chẳng ngoài mong đợi, khu bếp và phòng ăn của tôi đã lại trở nên lanh tanh bành rồi. Điên hết cả người!
"Ăn thịt con lai... rồi đưa chúng về ngục!" Con Harpy còn lại mà đang tấn công tôi gào lên, rồi lại xông thẳng vào tôi. Khó chịu y như một con gián bay vậy. Nó đuổi tôi khắp nhà, giẫm đạp lên toàn bộ nội thất trong nhà tôi. Con quỷ cái này!
Tôi bèn vớ lấy chiếc đèn để bàn mà ném thẳng vào bụng nó, đẩy nó lùi lại một chút. Lúc này, tôi mới dừng chân lại mà đối mặt với nó được. Mặt nó nhăn nhó lại tức tối, rồi nó giương bộ móng chim khổng lồ, nhọn hoắt lên mà cố cào lấy tôi. Đôi cánh của nó đang rụng lông ra khắp nhà, một sợi lông bay ngang qua mũi tôi khiến nó ngứa ran lên và tôi đã không thể kiềm chế nổi một cái hắt xì. Ngớ ngẩn thật, chỉ do vậy mà tôi đã bị mất sự phòng vệ. Con Harpy lao vào tóm lấy tôi rồi bay vọt ra ngoài cửa sổ, móng của nó quặp chặt vào vai tôi đau điếng. Tôi định dùng đến cái chiêu điển hình của mình mỗi khi phải đối mặt với những con quái vật, đó là quay ra mà cắn vào tay nó, hoặc dùng con dao đồng đâm nó để nó giật mình mà thả tôi xuống. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng tôi đang lơ lửng giữa độ cao gần 150 mét giữa bầu trời. Đó, ngược lại với mọi khi, là điều mà tôi không nên làm nhất ngay lúc này.
Ngoại trừ sự thật rằng tôi đang bị bắt đi bởi một con quái vật mình chim đang muốn ăn thịt tôi, thì việc được bay lượn giữa bầu trời Miami này khá là thú vị. Tôi đang lướt qua những tầng cao nhất của hàng chục tòa nhà chọc trời đầy màu sắc. Tôi có thể nhìn thấy rừng cây xanh rợp lá, mặt biển óng ánh và những con hải âu thậm chí còn đang ở thấp hơn tôi. Tôi có thể nhìn thấy căn nhà cũ của tôi - hiện đang được tu sửa lại nhờ chuyến viếng thăm của những tên khổng lồ một mắt ngày hôm qua. Tôi có thể nhìn thấy được một ngọn đồi được bao phủ bởi sương mù - chẳng phải là nơi nào xa lạ... Nhưng thôi, lại mất tập trung rồi. Sao tôi chẳng bao giờ tập trung nổi vào việc gì thế nhỉ? Thậm chí đến cả lúc mạng sống bị đe dọa như bây giờ mà tôi cũng ung dung ngắm cảnh thành phố được nữa.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng nếu con Harpy định ăn thịt tôi, thì chắc nó sẽ không thả tôi ra ở giữa không trung đâu nhỉ. Nhưng mặt khác, tôi cũng không thể để nó ăn thịt tôi được. Tôi canh đến khi nó lướt qua nóc nhà của tòa nhà gần nhất. Ba, hai, một, rồi tôi vung cánh tay đang cầm con dao đồng lên, đâm xuyên qua cổ họng của con quái vật rồi rạch xuống một đường dài nữa. Con Harpy rít lên đau đớn, tiếng kêu của như vang khắp cả bầu trời. Rồi tầm hai giây sau, nó tan thành khói bụi ngay giữa không trung. Nhưng hai giây đó đã khiến cho tính toán của tôi bị sai lệch. Nó không buông tôi ra ngay từ lúc bị đâm; thực chất, nó không hề thả tôi ra một giây phút nào hết. Là do con quái vật đã hóa thành cát bụi nên tôi mới bị rơi xuống. Đúng vậy. BỊ RƠI XUỐNG.
Tôi đã không hạ cánh được trên nóc tòa nhà, mà bị thả rơi tự do xuống từ độ cao gần 200 mét! Thực là vãi nhái. Quả này tôi tiêu đời thật rồi.
Ngay lúc này đây, chẳng hiểu sao mà tôi lại nghĩ đến Spider-man, mặc dù tôi còn không nhớ được đó là ai. Chỉ biết rằng, anh ta mặc một bộ đồ đỏ bó sát và bắn tơ khắp nơi mà đung đưa giữa các tòa nhà.......... Thôi đi, mày sắp chết rồi đấy, Mabel ạ!
Tôi nhắm mắt lại và thầm cầu mong một điều kì diệu nào đó sẽ đến. Một ai đó, một sợi dây, siêu nhân, gì cũng được. Nhưng bỗng nhiên, tôi cảm thấy say say, không biết là do sự nôn nao trong bụng nhờ việc rơi tự do xuống từ độ cao gần 200 mét, hay là do tôi đã chết rồi nữa. Tôi mở mắt ra, và tất cả những gì tôi nhìn thấy là một thứ ánh sáng màu trắng chói lóa.
Tôi thấy mình đã quay trở lại cánh rừng hoa hồng trải dài bất tận.
Lúc này, tôi cảm thấy bản thân mình bé hơn, hình như là tầm 12 - 13 tuổi. Bộ quần áo xinh xắn mà tôi đang mặc như muốn tụt hết cả xuống vì quá rộng. Những vầng cực quang vẫn được vẽ trên bầu trời thật rực rỡ, nhưng chúng đã bị lu mờ đi bởi nguồn sáng mà tôi nhìn thấy. Nó mang hình dáng của một con người. Nhưng tôi không thể nhìn ra được mặt mũi, mái tóc, hay bất cứ một đặc điểm nào của người đó cả. Chỉ có một cái bóng sáng trưng đang đứng ngay trước mặt tôi.
"Làm ta tự hào nhé, bông hoa hồng gai bé nhỏ của ta." Là giọng của một người phụ nữ. Tôi nhận ra giọng nói ngọt lịm đến mê hoặc này, chủ nhân của nó chính là gương mặt được tạo thành từ những dải cực quang mà tôi đã gặp trong giấc mơ của tôi. Người phụ nữ vuốt nhẹ lên má tôi, rồi đặt vào tay tôi một thứ gì đó được làm bằng kim loại, chỉ nhỏ bằng hai ngón tay.
Đó chính là thỏi son ấy. Thỏi son với vỏ bằng vàng, ánh lên chút sắc hồng. Thỏi son mà Eric đã luôn khăng khăng rằng nó phát sáng. Thỏi son mà không bao giờ có thể biến mất khỏi người tôi. Thỏi son có khắc tên tôi - Mabel Derosier - bằng một thứ ngôn ngữ khác.
"Vâng, con sẽ không làm người thất vọng đâu." Tôi đáp lại người phụ nữ đó.
"Ta biết điều đó." Bà cúi xuống, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Nụ hôn của bà thật ấm áp. Bỗng nhiên, tôi có một cảm giác thật kì lạ...
Rồi ánh sáng bắt đầu tắt dần đi.
"Khoan đã!" Tôi nói, và nguồn sáng lại trở nên thật chói lóa. Tôi thấy bản thân mình đang đưa tay ra rồi lần lượt gập nhẹ những ngón tay lại. Và tôi, đúng hơn là tiềm thức của tôi ngay lúc này, gì cũng được, rùng mình nhẹ một cái khi thấy một bông hoa hồng thật xinh đẹp hiện ra ngay trong lòng bàn tay của tôi. Tôi đã hái nó từ bao giờ vậy nhỉ?
Tôi đưa bông hoa hồng đó cho người phụ nữ rồi nói. "Chúc mừng ngày của mẹ."
Tôi, ý tôi là tiềm thức của tôi, đứng hình mất một vài giây...
Người đó là....
Mẹ...?
Tôi muốn với tay ra tới mẹ, nhưng không thể. Bóng dáng của mẹ tôi trong luồng sáng mờ dần đi và biến mất. Bỗng nhiên, tất cả mọi thứ trở nên chao đảo - khung cảnh xung quanh như xoắn lại thành những xoáy ốc rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi cảm giác như mình đang bị trói lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này...?
Tôi giật mình mở mắt ra và nhìn thấy mình đang được kéo lên bởi những cành hoa hồng.
Thậm chí, tôi còn nhìn thấy người ta đang đi lại xung quanh bên trong những tòa nhà cao ngun ngút, qua những ô cửa kính khổng lồ, nhưng có vẻ như chẳng ai để ý đến tôi hay cảnh tượng kì lạ này cả.
Toàn bộ cơ thể tôi đang được bao bọc bởi những cành hoa hồng có thể uốn dẻo được, khiến tôi nhớ lại tới cơn ác mộng đầu tiên, khi mà tôi đã chết trong một cái kén. Nhưng lần này, không có một cái gai nào cả. Những cành hoa hồng không còn muốn giết tôi như trong giấc mơ nữa, mà lại đang cứu sống tôi. Chúng kéo tôi lên tới nóc tòa nhà, rồi buông tôi ra khi chân tôi đã chạm xuống nền đất. Sau đó, chúng tự động rút ngắn lại và nằm yên vị như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong những chậu hoa hồng được trồng ở trên nóc tòa nhà này. Một lần nữa, chuyện gì vừa xảy ra vậy...?
Hay là tôi chết rồi nhỉ? Tôi tát nhẹ bản thân một cái - không cảm thấy gì cả. Vậy là tôi đã chết rồi ư? Tôi bèn tự tát thêm một cái thật mạnh nữa, để rồi ngay lập tức cảm thấy hối hận về việc đó.
Được rồi, thế nghĩa là tôi vẫn còn sống.
Và cuối cùng thì tôi cũng có một kí ức về mẹ.
Tôi nhìn chằm chằm về phía những chậu hoa hồng, rồi lại nhìn vào đôi bàn tay của mình. Chúng đang run lên bần bật, có lẽ là do tôi vẫn chưa thể hoàn hồn được về chuyện vừa xảy ra.
Rồi tôi từ từ đưa tay phải lên và bắt chước lại những gì mình đã làm trong cơn ảo ảnh.
"Ối!" Tôi bật ra một câu chửi thề, giật mình mà đánh rơi bông hoa hồng vừa hiện ra trong lòng bàn tay phải của tôi. Cúi xuống và nhặt nó lên, tôi cau mày lại, soi thật kĩ. Đó là một bông hoa hồng tươi thực sự, đã từ tay tôi mà nở ra. "Cái quái gì thế này...?"
Tôi cắm bông hoa hồng đó vào một trong số những chậu hoa kia. Sau đó, tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, nhìn thẳng vào dàn hoa hồng đỏ rực để mà có thể khiến chúng vươn lên thêm một lần nữa. Tôi giương hai bàn tay về phía trước, ngửa lên như thể đang bê một vật gì đó. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một sức nặng đè lên trên đôi bàn tay của mình. Không hiểu sao nó lại nặng đến thế. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà nâng cái thứ lực vô hình đó lên. Rồi từ những chậu cây, phát ra những tiếng lách tách, tiếng lá cây va quệt vào nhau và tiếng rung chuyển của những cái chậu. Những cành hoa hồng đang bắt đầu chầm chậm vươn lên theo cử động của tay tôi. "Thành công rồi!" Tôi reo toáng lên, rồi buông thõng tay xuống vì đuối sức. Những cành hoa cũng thu mình lại về với kích cỡ ban đầu.
Quá mệt, tôi nằm sõng soài ra sàn đất, thở hồng hộc rồi lấy tay áo lau mồ hôi. Tôi không ngờ rằng việc này nó lại tốn sức đến vậy, nhưng mặt khác, tôi đang cảm thấy thật phấn khích khi vừa khám phá ra thêm được một năng lực mới của bản thân.
Tôi có cảm giác như các sức mạnh mà tôi có được đều liên quan đến mẹ. Tôi đã được "gặp" bà tới hai lần, đều là tại cánh rừng hoa hồng. Tôi cũng đã nghe thấu ra được sự mê hoặc trong giọng nói ngọt ngào của bà. Nhưng rốt cuộc, mẹ tôi là ai? Mà quan trọng hơn, thì bà là thứ gì? Một con quái vật, hay là một vị thần?
Tôi chợt nhớ ra về thỏi son. Vội thò tay vào túi áo, tôi tìm thấy nó vẫn đang nằm nguyên si như vậy, bên cạnh con búp bê nhỏ xinh bằng lá của Maya. Tôi luôn tự dặn bản thân lúc nào cũng phải mang nó theo mình, vì bằng một lí do nào đó, tôi tin rằng chừng nào nó còn ở bên tôi, thì Maya và chị của nhóc cũng sẽ đang được an toàn. Còn về phần thỏi son này.... Tôi đã không còn coi nhẹ nó như trước nữa. Giống như con búp bê, giờ đây nó cũng là một kỉ vật quan trọng, chứ không còn là một vật kì quặc, không thể tách rời với tôi ra nữa. Đó là manh mối, và cũng là mối liên kết duy nhất giữa tôi và mẹ của mình. Thật may là nó luôn tìm được về bên tôi cho dù có ở bất cứ đâu, chứ nếu tôi mà đánh mất thỏi son này thì chết mất.
Tôi mân mê lớp vỏ màu vàng bóng loáng của thỏi son mà suy nghĩ xem rốt cuộc thì nó đặc biệt ở chỗ nào, và tại sao mẹ lại bảo với tôi rằng hãy làm bà tự hào khi bà trao nó cho tôi. Là sao vậy? Sao tôi có thể làm bà tự hào bằng một thỏi son được nhỉ? Bà muốn tôi trở thành bá chủ của ngành trang điểm chăng? Hay là muốn tôi chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp? Tôi chẳng hiểu cho lắm. Tôi mở nắp son ra, và ngay lúc này, thỏi son có màu bợt bạt, tái nhợt của da người. Tôi đoán là do tôi đang quá mệt mỏi và mất sức. Tôi mày mò, táy máy mà nghịch thỏi son thêm một lát để xem có thể tìm ra bất cứ thứ gì quan trọng hơn không, nhưng điều đó dường như vô vọng.
Khi tôi cuối cùng cũng cảm thấy khá lên được một chút, thì tôi quyết định đi xuống dưới mà rời khỏi tòa nhà này, rồi lại một lần nữa vác xác thẳng tới một văn phòng bất động sản khác. Chắc chắn lần này sẽ không phải là penthouse nữa.
***
Ước gì đó là lần cuối cùng mà tôi phải đổi nhà.
Đã gần một tuần nữa lại trôi qua, và tôi chẳng tìm thêm được một chút thông tin nào cả. Không. một. tí. gì. hết. Tôi đã lên mạng tìm hiểu về những con quái vật, nhưng cứ như thể là chúng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi thôi vậy. Còn về phía những vị thần, tôi có đọc qua về thần thoại của Ai Cập, Bắc u, Trung Quốc,... và gần như đã tìm hiểu về đủ các thể loại thần thánh trên đời này - dù vậy nhưng có vẻ như chẳng có câu chuyện nào là đủ thuyết phục với tôi cả. Tôi cũng đã tìm kiếm về 'Dịch vụ dâu tây Delphi', và chả nằm ngoài dự đoán: tổ chức đó không hề tồn tại. Ngoài ra, tôi cũng chẳng gặp thêm một ảo ảnh nào, hay nhớ lại được bất cứ điều gì nữa. Vậy rốt cuộc là tôi đang tìm kiếm thứ gì cơ chứ?
Như chưa đủ tệ, những con quái vật lại còn kéo đến ngày một nhiều hơn. Quái vật xấu. Cứ như thể là có một cục nam châm thu hút chúng lại với tôi vậy. Và tôi đã phải di chuyển liên tục qua 12 căn nhà lớn nhỏ khác nhau nữa. Có lẽ kỉ lục về quãng thời gian tôi ở được lâu nhất trong một căn nhà là căn biệt thự ở bãi biển phía Nam - những 23 tiếng liền. Quả là 23 giờ bình yên. Tôi đã trồng nguyên một vườn hoa hồng ở căn biệt thự đó, trước khi nó bị lũ yêu quái kia phá hoại triệt để tới những nhành hoa cuối cùng... Bù lại, tôi đã khám phá ra một điều rằng những con quái vật đó đều không thể bị giết bằng bất cứ một thứ vũ khí thông thường nào, mà phải là bằng con dao đồng của gã khổng lồ Fred. Không ít lần, tôi đã ngồi suy nghĩ xem liệu tôi có nên triệu hồi ông ta lên để giúp tôi tìm hiểu về mọi thứ không, nhưng tôi chỉ có ba lần để gọi Fred mà thôi, nên đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể quyết định được.
Cái tuần vừa qua quả là một quãng thời gian thật kinh khủng và bí bách, và không may, trong quá trình giải tỏa căng thẳng, tôi đã đâm ra.... hư. Người bạn duy nhất của tôi, chị Vasily, đang quá bận rộn với dự án bí mật của mình, nên đã hứa rằng sẽ liên lạc với tôi sau. Sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, cộng hưởng với sự cô đơn đến tột cùng đã khiến tôi lạm dụng quá đà sức mạnh thôi miên, xâm nhập vào quá nhiều nơi không phù hợp và gặp được vô số những người mới - cả tốt lẫn xấu, để rồi "học được" một vài thói quen tồi tệ và vô cùng có hại cho sức khỏe: thứ nhất, uống rượu bia; thứ hai, sử dụng chất kích thích; và thứ ba, một điều hoàn toàn nằm ngoài ý định của tôi, đó là làm tan nát trái tim của quá nhiều người. Nhìn lại bản thân trong một tuần vừa rồi, tôi cảm thấy rằng mình thật tệ hại... Ban ngày, tôi nghiên cứu, tìm kiếm thông tin trong sự bất lực, đến mức cáu bẳn mà đập vỡ cả bàn phím máy tính lúc nào không hay. Tôi chửi những người đi đường chẳng vì lí do gì cả, chỉ là họ làm tôi ngứa mắt. Ban đêm, tôi tự hủy hoại bản thân, tự cho phép mình dễ dãi, buông lơi trước mọi cám dỗ, để rồi sáng hôm sau thức dậy trong hơi men nồng nặc.
"Mười bảy bẻ gãy sừng trâu", chợt tôi lại nhớ tới cậu bé James. Cậu nhóc đã nói với tôi như vậy. Nhưng tôi lại đang làm gì thế này?
Tôi nghĩ là mình phải vực bản thân dậy thêm một lần nữa.
Nhưng có lẽ là phải qua nốt hôm nay. Tôi lại vừa phải từ chối anh chàng thứ mấy mà tôi cũng chẳng thèm đếm số nữa rồi. Không hiểu sao mà họ cứ dai dẳng bám theo tôi, kể cả khi tôi đã nói rằng tôi không hề muốn họ. Họ cũng chỉ mới quen tôi chưa được bao lâu, một, hai ngày, thậm chí một, hai giờ, mà đã thề thốt rằng họ yêu tôi đến chân trời góc bể, khiến tôi muốn phát ói. Có một anh chàng còn quỳ trước nhà tôi suốt cả một đêm dài, mà chẳng hề hay biết rằng khi đó, tôi đang bận đánh nhau với những con quái vật. Một anh chàng nữa đã nhảy xuống khỏi một cây cầu khi tôi từ chối anh ta, nhưng may mắn là tôi đã cứu được anh ta nhờ những sợi dây leo hoa hồng. Thậm chí, một cô nàng xinh đẹp cũng đã cạo sạch mái tóc bồng bềnh của mình đi, cứ như Britney Spears vào năm 2007, vì đã không có được tình cảm của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với họ, nhưng cũng chẳng thể làm được gì hơn, vì tôi đâu biết tại sao họ lại ám ảnh với tôi đến thế... Tôi cũng chẳng hoàn toàn tin rằng họ yêu thích gì tôi đâu, chỉ là tôi không thể hiểu nổi vì sao họ đều cư xử như vậy mà thôi.
Ngẫm lại thì có một người đặc biệt hơn cả cũng đã từng "yêu" tôi như thế, chỉ khác rằng cậu là người đã bỏ tôi mà đi...
Tôi bấm thật mạnh vào đầu những ngón tay. Chợt tôi nhớ ra rằng hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Mà tại sao tôi lại phải để ý nhỉ? Quên ngay đi, Mabel.
Tôi uống cạn li rượu đang cầm trên tay. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ say nốt đêm nay thôi.
Thật ngu ngốc. Làm sao mà tôi quên được cơ chứ... Tôi ghét phải thú nhận điều này, nhưng tôi nhớ Eric rất nhiều. Không một phút giây nào là tôi không cảm thấy nhớ cậu, kể cả khi lúc đó tôi có đang ở bên cạnh một ai khác đi chăng nữa. Tôi hét lên, rồi ném thẳng li rượu xuống dưới đất, vỡ toang.
Lại một lần nữa, tôi tự giam chính mình trong nhà ngục của tâm trí. Tôi gục đầu xuống mà khóc. Tôi chán ngấy cái việc phải giả vờ là mình ổn rồi. Vì sao tôi lại yêu Eric đến vậy nhỉ? Không biết nữa.
Chỉ biết rằng ngay lúc này, tôi chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Tôi vào trong bếp mà lấy những cái đĩa mới tinh, rồi đập từng cái một như để giải tỏa. Những mảnh vỡ đâm cả vào bàn chân, bàn tay tôi, khiến máu chảy ra ròng ròng, nhưng tôi chả quan tâm. Tôi đi khắp nhà và đập phá mọi thứ. Tôi đập những chậu hoa hồng xinh đẹp mà tôi vừa mới trồng được. Tôi xé từng chiếc gối ra, bông trắng vương vãi khắp sàn nhà. Tôi đập chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất mà không một chút thương tiếc, để cắt đứt liên hệ với mọi người xung quanh.
Tôi đã đập đi mọi thứ.
Tôi muốn đập đi cả chính mình.
Tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ chỉ say nốt đêm nay thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro