Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: ALLURE AND ILLUSIONS

Những vầng cực quang trên trời cũng vụt tắt khi Eric trở lại như bình thường và cứ thế mà ngất đi. “Này, tỉnh lại đi chứ?” Tôi tát nhẹ vào má cậu. Không thấy có dấu hiệu rằng cậu sẽ tỉnh lại, tôi bèn cố dìu cậu vào bên trong chiếc xe. 

Tôi đặt cậu lên giường. Cơ thể cậu ấm nóng, và quan trọng nhất là cậu vẫn còn thở. Tôi ngồi xuống dưới sàn bên cạnh chiếc giường, thở phào nhẹ nhõm và ngắm nhìn cậu đang nhắm tịt hai mắt lại mà suy ngẫm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cầm lấy tay Eric mà mân mê trong vô thức. Nghĩ lại về những gì đã diễn ra ban nãy, tôi lại nhớ đến cơn ác mộng của tôi, khi mà tôi cũng đã tự nói với bản thân mình y hệt như những gì Eric vừa nói, với cái giọng kì lạ đó: “Cứu chúng tôi.” Cả tôi và Eric đều toả ra một vầng hào quang kì lạ, và những dải cực quang đều đã xuất hiện trên bầu trời. Vậy 'chúng tôi' là ai? Là bản thân tôi và Eric? Hay là những người đã cùng chúng tôi kí lên trên chiếc xe? 

“Đừng…….” Bỗng cậu cất giọng nói, giọng cậu lúc này thật yếu ớt. Eric cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu đan tay của mình vào tay tôi. “Đừng để bàn tay này đan vào tay của bất kì thằng khốn nạn nào nhé.” 

Một giọt nước mắt của tôi vô thức rơi xuống. Cái gì vậy? Một tiếng trước cậu còn đuổi tôi đi đấy, mà bây giờ cậu lại nói những lời ngọt khé cả cổ như vậy với tôi được sao? “Cậu là đồ khốn nạn đấy, biết không hả?”

Eric mỉm cười, rồi gượng sức mà ngồi dậy. Cậu dựa lưng vào tường, tay đập nhẹ vào mặt giường và nói. “Lên đây với tớ nào.” 

Tôi quệt nước mắt, nước mũi đi mà làm theo lời cậu, leo lên ngồi, và tựa đầu của mình vào vai cậu. Cậu quay sang hôn lên tóc tôi, rồi lấy tay nâng cằm tôi lên mà hôn vào môi tôi. 

“Đừng khóc nữa nhé.” Eric vuốt ngón tay cái lên má tôi, gạt những giọt nước mắt vẫn cứng đầu mà rơi xuống, mặc cho tôi đã cố hết sức để ngăn chúng lại. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ đã bị tấn công hay gì thế? Sao chúng ta đều ướt thế này?” 

“Khoan đã, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?” Tôi cau mày lại.

Eric lắc đầu. “Không, chẳng nhớ gì cả.”

“Điều cuối cùng mà cậu nhớ trước khi tỉnh lại là gì?” 

“Tớ không rõ lắm, hình như là bức ảnh xinh xắn của cậu, tớ nghĩ vậy.” 

“Thế còn những chữ kí?”

“À,” Eric búng tay. “cái đó nữa.”

“Thế còn… những gì cậu đã nói với tớ thì sao?”

Cậu vẫn mỉm cười với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Tớ nói gì cơ?”

Tôi cắn môi. “Không có gì đâu…” Sau đó, tôi kể cho cậu nghe tường tận về những gì vừa diễn ra, dĩ nhiên là bỏ qua phần cậu nổi điên lên và nói những lời không hay ho gì với tôi rồi. Không hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy, nhưng thây kệ, cậu không nhớ gì về việc đó cũng là tốt. Tôi còn kể thêm về giấc mộng của mình để cho cậu thấy những nét tương đồng. Gương mặt cậu khi nghe tôi có vẻ hơi choáng, nhưng hình như cậu vẫn nuốt được những thông tin đó và xử lý chúng rất tốt.

“Chắc chắn đó là chúng ta rồi, còn phải cứu ai nữa khi chúng ta chính là những nạn nhân bị tẩy não đây?” Eric nói. 

“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy đó. Nhưng vẫn nên xem xét thêm một vài khả năng nữa.”

“Như là….."

Tôi nhún vai rồi thở dài. “Vẫn chưa có đủ manh mối gì để mà kết luận cả.” 

“Đừng lo nhé, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ra bằng được thôi mà.” Cậu nói rồi vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp của tôi. “Ái chà, tớ đoán mình lại phải lột bớt quần áo ra rồi.”

“Này!” Tôi khúc khích cười. “Có còn thiếu thốn như ngày hôm đó nữa đâu mà lột. Chúng ta có cả núi quần áo khô để thay ra kia kìa.” 

Eric mặc kệ những gì tôi nói, rồi hồn nhiên cởi áo ra. "Cần gì chứ?"

“Thôi nàooooo.” Mặt tôi lại nóng hết cả lên. Tôi cố liếc nhìn ra chỗ khác để không bị phân tán bởi cơ ngực trần của cậu. 

“Đã nghiện còn ngại à?” Cậu nhoẻn miệng cười, hai tay cậu áp lên má tôi mà kéo môi tôi lại gần, không cần đợi sự cho phép. Eric đã nắm thóp được tôi rồi. Tôi chẳng cự tuyệt, vì đây chính xác là những gì mà tôi muốn.

“Này.” Tôi thì thầm vào tai cậu. “Tớ yêu cậu.” 

Đây là lần đầu tiên tôi dám thú nhận rằng mình cũng có tình cảm với cậu, giống như cái cách mà cậu cảm thấy với tôi. Nghe vậy, Eric nở một nụ cười tươi rói, rồi ôm tôi vào lòng. 

Hmm…

Tôi đã chờ đợi cậu nói với tôi một điều gì đó, nhưng không. 

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy thật hụt hẫng. Tôi yêu cậu, và cậu cũng yêu tôi. Nhưng giờ sao? Tôi bắt đầu suy nghĩ luẩn quẩn lại tới những gì Eric đã nói trong lúc không tỉnh táo — nhưng biết đâu đó chính là những lời thật nhất của cậu thì sao? Khi tôi đã đủ tin vào cảm xúc của cậu, để rồi cũng phải thừa nhận rằng tôi yêu cậu, thì đến bây giờ, tôi lại phải suy nghĩ lại xem liệu tôi có lầm hay không. Tôi yêu cậu, điều này chắc chắn là thật. Nhưng tôi nghi ngờ về sự thực đằng sau những lời yêu thương ngọt ngào của cậu. 

“Cậu đang suy ngẫm gì mà đăm chiêu thế?” Eric hỏi, kéo tôi quay trở về hiện thực.

“Không, không có gì đâu.” Tôi chối bay chối biến. 

“Cậu trông căng thẳng thật đấy.” Cậu vén một sợi tóc loà xoà của tôi ra đằng sau, rồi bỗng rướn người ra đằng trước, cầm lấy tấm ảnh của tôi đang được đặt trên bàn mà nói. “Tớ giữ nó được không?”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Thư giãn một chút đi nào!” Cậu véo nhẹ má tôi. “Mặt cứ xị ra là bớt xinh đó.”

“Vậy cậu giúp tớ thư giãn được chứ?” Tôi mỉm cười đầy ẩn ý với cậu. 

“Luôn luôn sẵn lòng.” Eric đáp lại yêu cầu của tôi, rồi trao cho tôi một nụ hôn thật nồng nhiệt. Tôi ôm lấy cổ cậu, rồi bạo dạn leo hẳn lên mà ngồi trong lòng cậu. Cơ thể cậu đang ngày càng trở nên nóng rực lên, hoặc đó là do tôi. Những ngón tay của cậu khẽ lướt nhẹ khắp nơi trên lưng tôi như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Như thường lệ, Eric lại làm tôi vứt sạch đi mọi suy nghĩ trong đầu mà chỉ còn đọng lại tôi và cậu, đồng điệu trong cái thứ tình cảm không tên này.

***

Chẳng mấy chốc mà gần một tháng cũng trôi qua, và lúc này, mọi chuyện đều không ổn tí nào cả. Kể từ hôm ấy đến giờ, tôi không nhớ lại thêm được một chút gì nữa. Những con quái vật kéo đến ngày một nhiều hơn, và thậm chí tôi còn đụng độ phải chúng ở ngay giữa đường phố tấp nập. May mắn thay là tôi đã không rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết thêm một lần nào nữa. Nhưng còn về phía Eric, tôi càng ngày càng cảm thấy lo cho cậu hơn. Cậu cư xử như thể đang có tới hai nhân cách cùng một lúc trong một cơ thể: khi thì cậu rất ngọt ngào, yêu thương tôi, nhưng cũng không ít lần buông ra những lời như đâm vào tim tôi, đuổi tôi đi không một lí do, cứ như tôi là kẻ thù truyền kiếp mà cậu ghét cay ghét đắng vậy. 

Hôm nay, tôi lại đi xuống thành phố. Không hiểu sao tôi cứ có một cảm giác chẳng lành chút nào. Eric vẫn đang ngủ thật say. Tôi bèn cúi xuống hôn lên má cậu, rồi đặt một tờ giấy nhắn trên mặt bàn như thường lệ, để cậu biết rằng tôi đang ở đâu mà không phải lo. 

Thời tiết cũng chẳng hề thuận lợi một tí nào cả. Kể từ khi tôi tỉnh dậy trong rừng Everglades, hiếm khi nào mà tôi thấy trời nắng. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc gần như mọi lúc, có hôm bão, có hôm mưa và có những hôm nó chỉ ở yên trong trạng thái xám xịt như vậy thôi. Có vẻ như hôm nay là một trong những ngày như thế. Không khí thành phố ảm đạm và nặng trĩu đến bất thường, hoặc đó là do tôi đã nhìn mọi thứ xung quanh qua một lăng kính khác. Mấy ngày nay, tâm trạng tôi cũng chẳng khác gì cái khoảng trời u tối, cao vời vợi kia.

Tôi trở về ngọn đồi, tay xách nách mang. Hôm nay, tôi mang về một món quà đặc biệt cho Eric: một cây đàn guitar. Khoác bao đàn trên vai, tôi thầm mong rằng cậu sẽ thích món quà này, giống như cái cách mà cậu thích ca hát vậy. 

Nhưng khi về đến chiếc xe van, tôi đã chẳng còn thấy Eric và bộ cung tên của cậu đâu nữa. Sàn xe trông thật ngổn ngang với hàng chục những tờ giấy nhớ bị vứt bừa bãi xuống đất. Tôi vứt đống đồ và cả cây đàn xuống bãi cỏ, rồi gom những tờ giấy lại. 

Chuyện gì thế này?

Những dòng chữ cậu viết ra nguệch ngoạc hơn bình thường. Một vài tờ đã bị cậu vò nát bét. Tôi hoang mang mà nhặt từng tờ giấy lên đọc. Hầu hết những gì mà Eric đã ghi lên đống giấy đều là về việc cậu muốn rời bỏ tôi và cậu không yêu tôi. Càng đọc, tôi càng thấy tức trong lòng. Ngực tôi đau nhói lên, bàn tay cầm nắm giấy mà bóp chặt lại, vò nát chúng thành một quả bóng. Rồi tôi nhìn lên phía mặt bàn. Có một tờ giấy nhắn cuối cùng được dán lên trên, với bức ảnh của tôi đặt ở ngay cạnh. 

Cậu đã dùng một vật nhọn nào đó mà tôi đoán là đầu mũi tên để gạch hai chữ A.S trên mặt bàn đi, rồi khắc tên của cậu vào thay thế: E.B, vết tích của bụi gỗ vẫn còn vương lại xung quanh. 

Nhưng ở trên tờ giấy, cậu nói rằng cậu xin lỗi. 

Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Eric đã bỏ đi ư?

Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào ngay lúc này. Tôi không chạy đi tìm cậu làm gì nữa, mà chỉ cứ ngồi đờ đẫn trên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Tôi ngồi đó suốt cả ngày mà không nhúc nhích, không ăn, không uống, không làm gì cả. Đầu óc tôi lúc bấy giờ không có gì khác ngoài một khoảng trống lớn, và cả trái tim của tôi cũng vậy. 

Tôi đã yêu Eric, và tôi đoán là cậu đã không yêu tôi. Tôi không hiểu. Tất cả chỉ là một màn ảo ảnh hoàn hảo mà tự tôi vẽ nên ư? Hay đó là do Eric? Tôi thực sự không hiểu. 

Tôi phải làm gì bây giờ?

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình bị suy sụp đến như vậy. Suy nghĩ của tôi thì trống rỗng và con tim của tôi như khô cằn đến mức không vắt ra nổi một giọt nước mắt nào. Ước gì tôi có thể tìm thấy một cách khác để xả những cảm xúc của mình ra, hoặc tìm được một ai đó để giãi bày cùng. Nhưng không, chỉ còn mình tôi lẻ loi ở đây, trong căn buồng xe chật hẹp này.

Tôi đã ở trong tình trạng như thế này suốt 3 ngày đêm. Mặc dù đã tôi đã tự cố gắng trấn an bản thân mình, và những đầu ngón tay tôi đã sắp nát bét cả ra, nhưng tôi vẫn chẳng ngủ được. Eric đã không quay trở về. 

Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những chuyện đã xảy ra. Nó quá bất ngờ và đột ngột, cảm giác như là bị đánh úp vậy. Thậm chí, tôi còn chẳng thèm nhặt đống giấy nhớ kia lên, mặc dù mỗi khi nhìn vào chúng, tôi lại nhớ đến Eric và lòng tôi lại đau như cắt. Nhưng tôi vẫn để chúng, cùng với cây đàn mà đáng ra sẽ là món quà dành cho cậu ở một góc, dại khờ mà hy vọng rằng cậu sẽ quay lại bên tôi. Tôi đúng là một đứa ngu ngốc và đần độn. 

Một tuần sau, tôi quyết định phải làm gì đó để tự dứt bản thân mình ra khỏi hoàn cảnh này. Tôi không muốn nghĩ đến cậu, nghĩ đến những khi cậu nói yêu tôi có vẻ rất chân thật, hay những lời hứa rằng chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá ra mọi bí ẩn nữa. Tôi lại càng không muốn mình cứ u uất, rồi tự giam mình trong căn buồng xe chật chội như thế này mãi. Tôi sợ rằng dần dà rồi cảm xúc của mình sẽ ngày một chai lì đi. Không được. Tôi không thể để mình chết ở trong lòng như thế. 

Tôi dọn hết đống đồ của tôi vào trong chiếc vali màu trắng mà tôi đã chôm được trong lần thứ hai tôi xuống thành phố - và cũng là lần cuối cùng tôi tới đó cùng cậu. Còn đồ của cậu, tôi để lại đây. Tôi cũng sẽ rời bỏ nơi này, giống như là cậu đã rời bỏ tôi vậy. Dù sao thì chỉ vì cậu mà tôi mới chấp nhận cái cảnh sống trong chiếc xe tồi tàn này. Cậu đi rồi, sao tôi còn phải làm như vậy nữa nhỉ? 

Đã đến lúc tôi bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình. 

Tôi mặc lên những thứ đắt tiền nhất: một chiếc croptop len màu đen với tay áo dài thõng xuống, khoác bên ngoài là một cái áo nhung dài có phần cổ được gắn lông thật quý phái. Trên cổ, tôi đeo thêm vài cái dây chuyền với hạt nhỏ bằng vàng lấp lánh. Tôi mặc một chiếc quần bó trắng tinh, và một đôi bốt cao gót hở mũi trông thật ngầu. Cuối cùng, tôi búi cao nửa trên mái tóc nâu caramel nhạt của mình lên, nửa dưới buông xõa, và đeo một cặp kính râm gọng mỏng với mắt màu vàng. Tôi lôi đống mỹ phẩm ra nhưng cũng chẳng nhớ được cái gì có tác dụng như thế nào, nên cuối cùng lại cất hết đi, chỉ để lại một vài thỏi son. Tôi cứ phân vân mãi xem mình nên chọn thỏi nào, thì lại chợt nhớ đến thỏi son đầu tiên mà tôi có, với tên tôi được khắc lên bằng một thứ ngôn ngữ khác, cái mà Eric đã…. 

Quên đi. 

Đó là một thỏi son kì lạ. Khi tôi quên không bỏ nó ra mỗi khi thay quần áo, nó sẽ luôn xuất hiện trong cái túi của bất cứ chiếc áo nào mà tôi đang mặc, nếu không có túi áo thì nó lại ở trong túi quần; mà không có túi quần thì nó sẽ ở bên cạnh, hoặc tự động xuất hiện ngay trong lòng bàn tay của tôi luôn. Tôi mở nắp son ra và lần này nó lại tiếp tục đổi màu, một màu hồng đất nhạt phớt đơn giản mà lại xinh xắn. Đúng rồi! Tôi hớn hở khi nhận thấy đây chính là màu son mà tôi đã tìm kiếm cho bộ trang phục đang mặc này. Và đó là lần đầu tiên mà tôi đánh thỏi son này lên môi. Ngắm lại mình trong chiếc gương bỏ túi, tôi cảm thấy thật xinh đẹp.  

Tôi kiểm tra lại lần cuối cùng xem có còn quên gì không, vì tôi không nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này thêm bất cứ một lần nào nữa. Dù sao thì cũng chả ai có thể tìm thấy được ngọn đồi trừ tôi và Eric, tôi đoán vậy. Đống giấy tôi vẫn để đó mà không thèm dọn, cùng với cây đàn guitar. Bức ảnh và tờ giấy nhắn xin lỗi của cậu vẫn nằm yên trên mặt bàn. Tôi nhấc tấm ảnh lên, tính cầm theo, nhưng không hiểu thế lực ma xui quỷ hờn nào đã khiến tôi đặt lại bức ảnh về chỗ cũ, với hy vọng rằng… ai đó sẽ tìm thấy nó. Và một thứ cuối cùng.

Tôi đặt con dao gỗ mà Eric đã làm cho tôi bên cạnh tấm ảnh. 

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi rảo bước thật nhanh xuống dưới chân đồi mà quyết không quay đầu nhìn lại. 

*** 

Thành phố hôm nay đã mang một diện mạo mới dưới con mắt của tôi. Mọi thứ như trở nên nhộn nhịp hơn bình thường. Giữa những toà nhà rực rỡ sắc màu của Miami, tôi kéo theo chiếc vali mà tự tin bước dọc theo những con phố tấp nập. Tôi cảm thấy những ánh nhìn của hàng chục người đang dán vào mình, nhưng trái lại với cái thái độ khinh thường, kì thị hay xa lánh như trước thì lúc này đây, họ lại nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ và thèm muốn. Không hiểu sao, có một anh chàng nóng bỏng bỗng nhiên chạy lạch bạch ra chỗ tôi mà tặng tôi một bông hoa hồng. Tôi đã cố gắng để nhịn cười vì không biết có phải anh ta đã xem nhiều phim quá hay không mà làm vậy, nhưng tôi vẫn nhận lấy và cảm ơn anh chàng đó. 

Điều đầu tiên mà tôi làm, đó là rẽ vào… văn phòng bất động sản. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, tôi đã có trên tay chùm chìa khoá nhà mới toanh của căn penthouse ở một khu chung cư cao cấp trên đường Biscayne. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng hơn. Tôi chỉ tiếc rằng mình đã tốn mất cả một tháng trời ăn lông, ở lỗ chỉ vì một đứa con trai không xứng đáng. Trước khi trở về ngôi nhà mới của mình, tôi lại tung hoành khắp thành phố Miami mà đi spa, rồi đi “mua sắm” hết từ trung tâm thương mại này sang trung tâm thương mại khác và đánh chén những món sơn hào hải vị thật đắt tiền. Cuối cùng, tôi quay lại cửa hàng Starbucks mà tôi đã vào trong lần đầu tiên xuống thành phố. Lần này, tôi không đi cùng Eric nữa.

Bỗng dưng, đầu tôi lại ong lên khi tôi vừa bước chân vào bên trong cửa hàng. 

"Vậy thấy lần đầu tiên được uống Starbucks như thế nào?” Một giọng nói quen thuộc vang lên văng vẳng. Đó là người con gái tóc đen đã ngồi nói chuyện cùng tôi trong một ảo ảnh mà tôi từng thấy trên đồi. Lần này vẫn không phải là thật, tôi biết được điều đó bởi tôi thấy chính mình đang ngồi đối diện cô gái ấy. Lưng cô gái vẫn tiếp tục quay về phía tôi. 

“Không tệ.” Tôi trong ảo ảnh đáp lại. Ngay khi tôi vừa chạy về nơi hai người chúng tôi đang ngồi, thì ảo ảnh đó cũng chợt tan biến đi mất. Mọi người xung quanh đều quay ra nhìn tôi với những ánh mắt khó hiểu. Tôi bèn cười trừ với họ rồi rảo bước nhanh về phía quầy gọi đồ. Hmm… Vậy là tôi đã từng tới nơi này trong quá khứ thật. Tôi tự hỏi rằng cô gái mà tôi liên tục nhìn thấy đó là ai?

Xong xuôi, tôi cầm cốc nước bước ra ngoài mà vẫn ngoái đầu nhìn lại một chút, mong rằng một ảo ảnh khác sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trời lúc này đã trở tối. Tôi ngáp một cái thật dài và mở chiếc điện thoại mới tậu được lên: 21 giờ 42 phút rồi. Tôi đi dọc con phố, cố bắt một chiếc taxi để về với căn nhà mới của mình. 

Tôi lướt qua góc phố, nơi có một đứa con trai cao to, trông hơi giống nhân vật Maui trong phim Moana, mà không, phải nói là giống y xì đúc luôn, chỉ là cậu ta trẻ hơn một chút và ăn mặc theo phong cách hiphop. Tôi cũng chả nhớ nổi Moana là phim gì nữa, tự dưng hình ảnh nhân vật tên Maui kia cứ thế mà bật lên trong đầu tôi khi tôi nhìn thấy cậu con trai to như con bò mộng kia thôi. Hắn nhìn theo tôi, nhếch miệng lên cười và huýt sáo. Tôi không thích hành động này của hắn, nhưng cũng chỉ quay ra lườm nguýt hắn một cái thật dài rồi cứ thế mà đi tiếp. 

Tôi để ý thấy có một cô gái khác cũng vừa lướt qua tôi theo hướng ngược lại. Và đúng như tôi thầm dự đoán trong đầu, hắn cũng trêu ghẹo cô gái đó. “Cô em nhìn nóng bỏng quá.” 

Tôi liếc ra đằng sau và nhìn thấy hắn đáng liếm môi một cách kinh tởm. Còn cô gái xinh đẹp kia thì cố gắng đi tránh xa nơi góc phố ra, chân trái trượt xuống cả dưới lòng đường. Ugh, tôi rùng mình một cái rồi quên đi mà đi tiếp. Nhưng câu chọc ghẹo tiếp theo của hắn dành cho cô gái lạ kia khiến tôi chẳng thể kiềm chế được nữa. Hắn nói những lời vô cùng khiếm nhã và đầy dâm dục với cô ấy, đến mức mà tôi nghe cũng phải thấy sôi máu thay. “Thôi đi!” Cô gái tội nghiệp kia nói.

Tôi quay phắt lại, đùng đùng bước tới chỗ hắn ta mà đấm hắn một cái thật mạnh vào mặt. Hắn bất ngờ vùng lên định đấm lại tôi, nhưng sau khi nhìn thấy tôi, hắn lại buông nắm đấm xuống mà cười khinh khỉnh. “Cái này còn được hơn. Hàng ngon đấy.” Ánh mắt hắn dán vào ngực tôi. 

Tôi tức điên lên rồi thụi cho hắn thêm tầm chục cú liên tiếp nữa, rồi đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Khi hắn ngã xuống vì đau, tôi đá thêm 5, 6 phát nữa vào lưng và bụng hắn, rồi nhấc cổ áo hắn lên. Trông hắn có vẻ như không bầm dập, đau đớn gì cho cam, nhưng thôi kệ. “Đừng bao giờ,” Tôi dí sát vào mặt hắn mà gằn giọng. “nói với tao cái kiểu đấy. Đừng bao giờ nói với bất cứ người con gái nào cái kiểu đấy.” Rồi tôi nhấn mạnh. “Ở YÊN ĐÓ! Học cách mà tôn trọng nhau đi.” Tôi ẩn mạnh hắn. Hắn ta nhìn tôi như thể đang bị sốc. Có vẻ như là chưa có ai từng dám chống cự hắn như vậy thì phải. 

Bỗng nhiên, trong phút chốc, tôi nhìn thấy gương mặt hắn biến đổi. Cụ thể là đôi mắt. Đôi mắt của hắn giờ đã hợp lại thành một con mắt to ở chính giữa, nhưng rồi lại nhanh chóng tách ra, giống như là tôi đang xem một đoạn băng bị giật vậy. Có lẽ là do tôi đã mệt rồi, mệt về cả thể xác lẫn tinh thần mà gặp ảo giác. Tôi thở hồng hộc, rồi buông hắn ta ra, đứng dậy mà bỏ đi. May mắn thay, tôi bắt được ngay một chiếc taxi mà tiến thẳng về căn nhà mới. 

Trước khi lên xe, tôi nghe thấy cô gái kia nói với tôi. “Cảm ơn.” Cô ấy vẫn chưa hết sửng sốt. Quả thật, cô nàng đó đẹp đến mê hồn với mái tóc dài óng ả màu nâu nhạt ngả vàng cát. Cô gái đó có đôi mắt xanh nhạt mơ màng và mê hoặc cùng gương mặt trong veo, vừa toát lên vẻ ngây thơ mà vừa quyến rũ, bí ẩn. Trông cô gái này có vẻ lớn hơn tôi tầm 2, 3 tuổi. 

Tôi gật đầu với cô ấy rồi bước lên chiếc xe. Đột nhiên, tôi có linh cảm rằng cô gái nọ vô cùng thân quen. Có gì đó như đang thúc tôi phải nói chuyện với cô ấy, nhưng chiếc taxi đã bon bon chuyển bánh. Tôi ngoái đầu lại nhìn và thấy cô gái đã đi khuất rồi. 

"M-Abel! Em lại bị mất ngủ hả?"

Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nam vang lên đâu đó quanh đây. Tôi giật mình nhìn về tứ phía, đó không phải bác tài xế, mà cũng chẳng có bất kì ai đang đi trên cùng đoạn đường này với tôi cả. Cái quái gì thế nhỉ…? Có lẽ đầu óc tôi đã trở nên mệt mỏi lắm rồi.

Chỉ mất 8 phút đi xe là đã đến nơi. Tôi bước vào bên trong toà nhà tráng lệ, rồi ấn thang máy đi lên tầng cao nhất. Lên tới nơi, tôi mở cửa nhà ra và đằng sau cánh cửa hiện lên một căn hộ đẹp tuyệt vời, với những ô cửa sổ kính nhìn ra đại dương mênh mông. Toàn bộ khung cảnh bên ngoài như được thu gọn vào trong tầm mắt của tôi. Dưới đường, những chiếc xe nối nhau đi lại nhìn bé tí như một đàn kiến. Bên trong căn hộ đã có nội thất tiện nghi và đầy đủ, gồm một phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng đọc sách, phòng vệ sinh và hai phòng ngủ cùng một phòng riêng cho tủ quần áo. Tất cả mọi thứ đều theo concept trắng đen, đơn giản mà hiện đại. Tôi phấn khích đi thăm thú từng căn phòng một, rồi vứt chiếc vali vào trong tủ quần áo mà nhảy tót vào bồn tắm nằm thư giãn. 

Tôi nhắm mắt lại, ngâm mình trong làn nước thơm tho và nóng vừa đủ. Từng thớ cơ của tôi như được giãn ra, khiến cả cơ thể và đầu óc tôi đều cảm thấy thật thoải mái. Tôi bật thêm một chút nhạc nhẹ như để xoa dịu tâm hồn. Chà, cuộc sống thật là tươi đẹp làm sao!

Trong không khí yên tĩnh và nhẹ nhàng, chợt có những tiếng động huỳnh huỵch ở đâu đó vang lên, phá huỷ cả khoảnh khắc thư giãn của tôi. Điên hết cả người! Tôi mở mắt ra và nhăn mặt lại khó chịu. Tôi cảm nhận được tiếng động đó phát ra ngày càng gần hơn, rồi “ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!”, đó là tiếng ai đó đập lên cửa nhà tôi một cách thật hung bạo. Tôi bèn vội bước ra khỏi bồn tắm, tráng người rồi mặc thật nhanh quần áo vào. “ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!” Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên liên hồi. 

Ngay khi tôi vừa mở cửa phòng tắm ra, thì cánh cửa nhà tôi đã đổ sập xuống, nát bét. Tràn vào trong nhà tôi là 5 thằng con trai to lớn như những người khổng lồ, một trong số đó chính là “Maui”.

Và không may, hắn lại là đứa nhỏ con nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro