
Chapter 6: THE HILLS HAVE EYES
Chiếc xe dừng lại ở ngay nơi mà chúng tôi đã rời đi - lối ra của công viên Simpson nằm trên đường số 15. Chúng tôi xuống xe sau khi tôi đã “thanh toán” xong xuôi hết với vị tài xế. Eric liền tiến về phía chiếc biển bằng gỗ mà ngước nhìn lên trên. Tôi cũng đi ngay theo sau cậu.
Không có một ngọn đồi nào cả. Gương mặt Eric trở nên thất thểu và tối sầm đi. Cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế băng, hai tay cầm những túi đồ buông thõng xuống. Tôi bèn ngồi bên cạnh, đặt một tay lên vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu.
“Cậu biết không?” Eric quay sang tôi nói. “Thực ra tớ đã có một vài ảo ảnh về hồi ức trong quá khứ. Tớ đã từng thấy mình ở trên ngọn đồi đó trước đây.”
Tôi cau mày lại. “Hmm, vậy sao?”
“Ừ, với hai đứa con trai khác nữa cơ. Mà…. Arghh!” Cậu gằn giọng lên rồi ôm lấy đầu mình. “Tớ đã quên mất họ trông như thế nào rồi.”
Bỗng nhiên, không khí xung quanh chúng tôi đột ngột trở nên lạnh toát, khiến tôi gai hết cả người. Tôi cảm thấy như có gì đó bất ổn ở đằng sau lưng mình. Quay người lại, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một màn sương trắng xóa. “Eric, nhìn kìa.”
Cậu giật mình làm theo lời tôi. Lúc này, màn sương đã lan rộng ra, bao phủ lấy cái biển tên của công viên, rồi lấn sang cả tôi và cậu. Eric đứng bật dậy. Chợt, chiếc biển gỗ từ từ biến mất dần vào trong làn hơi như thể nó chưa từng tồn tại. Khi tôi cũng đứng dậy theo cậu, thì cái ghế mà chúng tôi vừa ngồi trên cũng không còn nữa. Chẳng một chút chần chừ, cậu bèn xông thẳng vào trong màn sương. “Đợi tớ nào!” Tôi nói, rồi chạy theo cậu.
“Kì lạ thật.” Cậu vừa đi vừa nói, với lấy tay tôi mà nắm chặt. “Đừng bị lạc nhé.”
“Cứ như thể ngọn đồi biết chúng ta quay trở về mà mở lối ấy nhỉ?” Tôi nhìn xung quanh. Sương lúc này đã bắt đầu bớt dày hơn, và con đường phía trước cũng đã dần hiện ra.
“Shh.. Nó có mắt đấy.” Eric thì thầm với tôi.
“Nghe quen quá…” Tôi lẩm bẩm. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có một tiếng nói cất lên văng vẳng bên tai. “Hay đó, 'The Hills Have Eyes’ mà quay ở đây thì chắc còn rợn hơn nữa!” Đó là một giọng nữ. Tôi bối rối quay đầu nhìn về mọi phía, nhưng lại chẳng thấy có ai cả. Tôi có một cảm giác thật ớn lạnh đằng sau gáy. “Cậu có nghe thấy gì không?”
Eric đứng lại mà hắng tai nghe. “Hmm… Tiếng dế, và tiếng cú kêu nữa.”
“Không, không phải vậy.” Tôi lắc đầu. “Tiếng người cơ.”
“Cậu đang cố dọa ma tớ đấy à?” Cậu cười rồi tiếp tục dắt tay tôi mà đi. Sương mù đã tan bớt đi rất nhiều. “Chúng ta có 'mua' đèn pin mà, hình như ở trong túi của cậu đó.”
Tôi buông tay cậu và bắt đầu lục lọi trong những túi đồ, rồi lấy ra chiếc đèn pin. “Nhưng cậu không nghe thấy gì thật sao? Giọng một cô gái nào đó.” Tôi bật cái đèn lên, rọi sáng cả đường đi trước mặt.
“Giọng của cô gái duy nhất mà tớ nghe thấy là cậu thôi.” Cậu hôn lên trán tôi để trấn an. “Đi trước đi, tớ sẽ ở ngay đằng sau cậu.”
Gần nửa tiếng sau, chúng tôi mới leo được lên đến đỉnh đồi. Lúc này thì màn sương mù đã hoàn toàn biến mất, còn tôi thì đã trở nên mệt lả. Khi xuống đồi, tôi chẳng cảm thấy đuối sức như thế này, mà khi leo thì đúng là một cực hình. Tôi lại còn phải vác theo mấy cái túi đồ nặng trịch này nữa. Nhìn thấy chiếc xe van dần dần hiện ra trong bóng tối mà tôi cảm thấy vui như được mùa vậy. “Ughhhhhh, cuối cùng cũng đến nơi rồi!” Tôi thở hắt ra một tiếng và reo lên. Nhưng không thấy ai đáp lại tôi cả. Không khí thật yên lặng đến khác thường.
“Eric?” Tôi dừng lại và quay về phía sau. Tim tôi bỗng đập thình thịch. Eric đã biến mất, để lại những túi đồ nằm sõng soài trên mặt đất. “ERIC?” Tôi gọi thật to, giọng tôi trở nên run run. Rồi tôi nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra từ đâu đó. “Ôi không… CẬU ĐÂU RỒI?”
Lúc này, tôi đã trở nên thực sự sợ hãi. Tất cả những gì mà tôi thấy xung quanh chỉ là một màn đêm sâu thăm thẳm. Tôi liên tục tưởng tượng ra những viễn cảnh có thể xảy đến ngay bây giờ: một con ma sẽ vồ lấy tôi, hay một con quái vật sẽ nhào vào mà ăn thịt tôi? Tôi hoang mang soi đèn pin về tứ phía, thả những túi đồ xuống đất mà bắt đầu chạy đi tìm Eric.
Có thứ gì đó nhảy ra từ phía sau của một cái cây. “ÁAAAAAA!” Tôi hét lên sợ hãi rồi luống cuống quăng thẳng cái đèn pin vào thứ đó.
“Ouch!” Giọng Eric vang lên. Cậu đứng dậy, tay cầm chiếc đèn pin mà tôi vừa ném ra. “Trúng đầu tớ rồi nhá.”
Tôi trợn mắt lên nhìn cậu mà thở hồng hộc. Trái tim tôi sắp nhảy bẵng ra ngoài đến nơi rồi. Tôi bèn xông tới mà đấm thùm thụp vào người cậu. “CẬU ĐÚNG LÀ…………..” Suýt chút nữa là tôi bật khóc lên. “ĐỒ ĐỘC ÁC, ĐỒ KHỐN NẠN, ĐỒ….” Tôi dùng đủ 7749 tính từ để miêu tả trò trêu ghẹo đáng ghét của cậu. Trong lúc đó thì Eric cứ cười hả hê. Cậu ôm lấy tôi vào lòng, mặc cho những từ chửi bới mà tôi dành cho cậu như vẫn đang vang vọng lên khắp quả đồi.
“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.” Tiếng cười của cậu chẳng ngớt đi tí nào.
“Không vui đâu!” Tôi vùng vằng, rồi đẩy nhẹ cậu ra mà quay lại nhặt những túi đồ và bước thẳng về chiếc xe van. Eric cũng đi theo sau tôi.
Đặt những túi đồ xuống sàn xe, tôi giận dỗi mà lao thẳng lên giường, nằm quay mặt về phía tường. Eric vẫn cười hì hì mà ngồi xuống bên cạnh tôi. “Xin lỗi mà.”
“Lời xin lỗi không được chấp nhận.”
“Này này, hãy quay lại đây mà nhìn tớ đi!”
“Sao nào?”
“Quay lại đi mà!” Giọng của Eric bỗng trở nên thật nhõng nhẽo. Chẳng cầm lòng nổi, tôi bèn quay người lại, nhưng vẫn găm cậu với một ánh mắt hình viên đạn. Tôi vừa định mở miệng ra nói, thì nhanh như chớp, cậu cúi xuống và hôn tôi, không cho tôi nói trước. Rồi cậu rời khỏi môi tôi mà mỉm cười.
“Tớ ghét cậu.” Tôi vẫn hậm hừ nói.
“Còn tớ yêu cậu.” Eric đáp lại rồi tiếp tục ấn môi của cậu vào môi của tôi thật chậm rãi. Một tay cậu ôm lấy eo tôi, tay còn lại luồn vào sau tóc mà kéo tôi lại gần hơn nữa với cơ thể của cậu. Môi của cậu di chuyển lên tai tôi, rồi má, rồi cằm mà xuống đến tận cổ, khiến tôi phải bật ra những tiếng thở dốc. Cả thân thể tôi nóng bừng lên như một ngọn lửa khi cậu thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào, làm tôi quên bẵng đi cả việc mình đang cố gắng để giận dỗi cậu. Bằng một cách nào đó, Eric luôn có những hành động khiến tôi hài lòng đến nỗi không bao giờ có thể ghét cậu được, dù cho trước đó cậu có làm tôi khó chịu tới mức nào đi chăng nữa.
***
Một tuần rưỡi nữa lại trôi qua, và giờ cuộc sống của tôi cùng Eric cũng đã trở nên khá khẩm hơn hẳn. Cứ hai ngày một, tôi lại xuống thành phố để kiếm đồ. Eric chỉ đi với tôi thêm một hôm, rồi từ đó cậu để tôi đi một mình. Tôi thường rời đi vào những khi cậu đang ngủ. Thỉnh thoảng, cậu vẫn muốn đi lang thang vào rừng, săn bắn một chút mặc dù chúng tôi không thiếu đồ ăn, thức uống. Chúng tôi có bị những con quái vật “ghé thăm” thêm hai lần nữa trong thời gian qua, nhưng chúng đều dễ hạ hơn rất nhiều so với Manticore, Lamia hay Ivy và Zuri. Tôi và Eric cũng chưa tìm hiểu thêm được gì về quá khứ của hai đứa. Thời gian này, chúng tôi tách nhau ra nhiều hơn. Cậu vẫn hay nói yêu tôi, nhưng tôi thì chưa từng đáp lại cậu một câu nào. Có nhiều điều mà tôi vẫn chưa thể tin được. Và dĩ nhiên là chúng tôi vẫn chưa “chính thức” hẹn hò, khi mà chả ai thèm ngỏ lời trước cả. Ừ thì… tôi cũng cố rồi. Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến chuyện chúng tôi có nên đặt một cái danh hiệu cho mối quan hệ này hay không, thì cậu lại lảng tránh đi.
Sáng hôm nay, khi tôi thức dậy, Eric đã biến đi đâu mất. Lạ thật đó. Đây là lần đầu tiên cậu dậy trước tôi. Tôi ngồi dậy, vươn vai một chút và nhìn thấy trên chiếc bàn bếp có một cái sandwich đã được làm sẵn. Bên cạnh đó, có một tờ giấy nhắn rằng: “Tớ vào rừng. Ăn sáng đi nhé, mặt trời bé nhỏ.”
Cái cách mà cậu gọi tôi là “mặt trời bé nhỏ” khiến tôi cảm thấy… muốn phát ói, nhưng đồng thời, điều đó cũng thật đáng yêu. Tôi cầm tờ giấy đó đọc mà nhoẻn miệng cười. Bỗng nhiên, nó tuột khỏi tay tôi mà bay vào bên trong gầm giường.
“Ô kìa, khỉ thật.” Tôi lẩm bẩm nói.
Tôi bò hẳn xuống, rồi cố với tay vào bên trong mà nhặt tờ giấy ra. Tiếng khớp tay của tôi kêu khục một cái. Ối, mong rằng tôi chưa bị sái tay. Cuối cùng thì tôi cũng thành công mà gắp được tờ giấy bằng hai ngón tay và lôi nó ra. “Tóm được mày rồi.” Tôi nói. Ngay khi tôi vừa định đứng dậy, thì tôi chợt phát hiện ra còn một thứ nữa bị tờ giấy che khuất, mắc kẹt ở dưới gầm giường. Hmm, tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đẩy người đứng lên. Sau đó, tôi đánh chén chiếc sandwich mà Eric làm cho một cách ngon lành.
Một lúc sau, tôi lại cứ thắc mắc mãi, không biết rằng cái thứ ở trong gầm giường đó là cái gì. Chẳng cưỡng lại nổi cơn tò mò, tôi tiếp tục bò xuống mà cố lấy cho bằng được nốt cái thứ kia ra khỏi gầm giường.
Đó là một tờ giấy khác, nhưng chất liệu cứng cáp hơn nhiều: một mặt mượt và nhẵn, mặt còn lại trơn, bóng. Khi nó đã nằm gọn trong tay tôi thì lúc này, tôi mới đứng dậy. Thứ mà tôi vừa lấy được ra khỏi gầm giường là một chiếc ảnh bụi phủ xám kịt. Tôi bèn rút vài tờ giấy ăn ra và lau cho thật sạch cái ảnh đó đi rồi mới ngắm nghía kĩ lại.
Tôi cảm thấy bất ngờ vì những gì đã được chụp lại trong bức ảnh. Tâm trí tôi như đông cứng lại, đờ đẫn và hoang mang; tôi không biết phải suy nghĩ gì nữa khi mà tôi đang nhìn chằm chằm vào một bức ảnh không biết là từ đâu mà ra - của tôi. Một bức ảnh của TÔI. Trông tôi lúc đó có vẻ nhỏ hơn bây giờ một chút, khoảng 15 - 16 tuổi. Trong ảnh, mái tóc của tôi trông thật lộng lẫy. Một nửa dưới thì được buông xoã, xoăn gợn sóng, dài và bóng, nửa trên thì được tết lại từ trước ra sau và điểm thêm vài bông hoa nhỏ xinh. Những lọn tóc mái được thả tự nhiên như tạo thêm điểm nhấn. Tôi mặc một chiếc váy quây ngực không tay màu đỏ thật tinh xảo. Từng đường nét hoạ tiết được thêu lên lấp lánh trên chiếc váy một cách vô cùng tỉ mẩn mà tinh tế. Phần váy từ eo trở xuống gồm nhiều lớp mỏng xếp chồng lên nhau, ngắn dài xen kẽ, bồng lên và khi kết hợp tất cả lại thì trông tôi như một nàng công chúa vậy. Tôi sửng sốt, rùng mình khi nhận ra rằng đó chính là bộ váy mà tôi đã mặc trong cơn ác mộng trước khi tỉnh dậy ở Everglades. Bỗng dưng, hàng ngàn câu hỏi chợt đột ngột ùa vào tâm trí tôi như những cơn sóng thần.
Bức ảnh này đã được chụp ở đâu, khi nào, bởi ai? Vì sao nó lại nằm ở đây, dưới cái gầm giường bụi bặm này? Và nó đã nằm đó từ bao giờ? Như vậy có nghĩa là… tôi đã từng đến đây rồi sao...?
Eric cũng đã nói rằng cậu từng thấy mình ở trên ngọn đồi này. Hmm, tôi nghĩ rằng không chỉ có vậy. Có lẽ cậu cũng đã từng ở trong chiếc xe này rồi cũng nên. Tôi vội chạy vọt ra ngoài, ngắm nghía lại dòng chữ trên chiếc xe. 'Dịch vụ dâu tây Delphi' - tôi tự hỏi rằng liệu cái tên này có liên quan gì đến chúng tôi hay không. Bầu trời hôm nay lại xám xịt như muốn bão. Tiếng sấm cứ như đang rên rỉ, cố báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Tôi lướt qua từng chữ kí một bên dưới dòng chữ trên, và vẫn không thể dịch ra được bất kì một cái tên nào. Nhưng rồi một hình ảnh bỗng nhiên bật lên trong đầu tôi: hình ảnh tôi cầm một chiếc bút dạ lông màu đen mà kí lên chiếc xe. “Lần đi làm nhiệm vụ thứ ba.” - tôi nói. Dò tay lên những nét bút ngoằn ngoèo, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó, chữ M và chữ D cách điệu được kí lên vô cùng cẩn thận, ở ngay chính giữa những hàng chữ kí, bởi tôi.
“Ôi trời…” Tôi sửng sốt, rồi lại chạy vội vào bên trong cái xe van, cuống quýt lướt tay lên mặt bàn. “Đây rồi.” A.S ♡ M.D, làm sao mà tôi có thể không nhận ra rằng 'M.D' chính là viết tắt cho tên của tôi được cơ chứ!?
“Cái gì thế?” Giọng Eric vang lên khiến tôi giật bắn cả mình. Không biết có phải là cậu đã gặp chuyện gì tồi tệ trong chuyến đi hay không mà trông cậu thật hằm hè, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt cậu. Phía dưới đôi mắt cậu thâm quầng lại, hình như đêm qua cậu không ngủ. Một tiếng sấm thật to nổ lên. Cậu tiến lại đứng cạnh tôi, rồi nhìn xuống dưới mặt bàn nơi dòng chữ được khắc lên cùng với bức ảnh của tôi để cạnh. “A.S là ai?”
“Giá mà tớ biết được.” Tôi ước gì mình có thể trả lời câu hỏi của Eric. Tôi không tài nào nhớ nổi cái tên đó có ý nghĩa gì với mình. Nếu như phán đoán bằng kí hiệu trái tim, thì liệu đó có phải là người nào đó mà tôi đã từng yêu không? Ugh, tôi chẳng thể gợi lại được bất cứ một kí ức nào. Thật là bí tắc làm sao…
Eric cầm tấm ảnh của tôi lên ngắm, và chợt nét mặt của cậu thay đổi hoàn toàn. Cậu trở về với tâm trạng vui vẻ như trước. Đôi mắt của cậu sáng lên. “Chà, cậu thật… xinh đẹp.”
“Tớ tìm thấy nó ở dưới gầm giường.” Tôi nói.
“Cậu đã làm rơi à?”
“Không phải, ý tớ là, nó có sẵn ở dưới đó ấy. Tớ chưa từng thấy nó trước đây.”
“Vậy là cậu không làm rơi nó?”
“Ừa!?” Tôi cau mày nhìn cậu. “Cậu có hiểu ý tớ không? Cậu trông mệt mỏi quá. Cậu thức cả đêm đấy à?”
“Rồi, hiểu.” Eric gật đầu, nhưng không trả lời rõ ràng rằng đêm qua cậu có ngủ hay không. “Vậy ý cậu là… ai đó đã có tấm ảnh này của cậu và làm rơi nó ở đây?”
“Có lý.” Tôi nói. “Hoặc là tớ cũng đã từng ở đây.”
“Cũng phải.”
Tôi lôi cậu ra ngoài, rồi chỉ cho cậu về chữ kí của tôi trên thành chiếc xe. “Nhìn này, đó là của tớ.”
“Và đây là của tớ…” Cậu chỉ cho tôi một chữ kí khác ở góc bên phải trong sự ngỡ ngàng. “Eric Benton, cậu thấy chứ?”
Tôi nheo mắt lại. “Thực ra là… không, hoặc chữ cậu xấu quá.”
“Này!”
“Vậy là cậu nói đúng. Chiếc xe này có liên quan đến chúng ta.” Tôi nói, rồi bất giác lo lắng liếc nhìn bầu trời. Sấm càng lúc càng rền vang hơn nữa. Những cơn gió bắt đầu thổi thật mạnh.
“Còn hơn thế nữa cơ. Chắc chắn tớ và cậu đã biết nhau từ trước rồi. Và tất cả những cái tên ở trên này nữa.”
Tôi nhoẻn miệng cười. “Thế thì việc tớ và cậu đoàn tụ được với nhau đúng là định mệnh đấy nhỉ.”
“Không.” Eric đáp. Gương mặt cậu lúc này bỗng trở nên lạnh tanh, khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Thường thì chính cậu sẽ là người nói ra những câu bông đùa như vậy với tôi, nhưng lần này, cậu chỉ đáp lại tôi thật lạnh lùng mà gần như chẳng tốn chút thời gian suy nghĩ nào. “Tớ cần được thông thoáng đầu óc một chút.” Cậu nói, rồi thẳng thừng mà đi vào bên trong.
Chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra rồi. Tôi bèn chạy theo cậu mà ân cần hỏi. “Này, sao vậy?”
Eric ngồi xuống mép giường rồi ôm lấy đầu. “Tớ… không biết.”
“Không sao mà, nói chuyện với tớ đi.” Tôi lo lắng nói.
“Đừng đùa giỡn nữa.” Hai tay cậu nắm lại, tạo nên những tiếng khớp kêu lạch cạch.
“Cậu đang nói gì thế?” Tay tôi áp lên má cậu. “Ai đang đùa giỡn với cậu?”
“Cậu.” Eric ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt cậu đượm một vẻ bối rối đến tội nghiệp. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Một phút trước, cậu vẫn còn bình thường, mà bây giờ cậu lại đang nói những lời khiến tôi không biết phải cảm thấy như thế nào. Eric cắn môi, rồi nghiến răng lại mà nói. “Tớ và cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành cái gì của nhau cả. Tớ không cần phải nói chuyện với cậu. Để tớ yên đi.”
“Eric…..” Tôi đờ người ra.
“Sao… sao tớ lại yêu cậu nhỉ?” Cậu nói. Hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn. “Tớ bảo để tớ yên!” Eric gắt lên với tôi. “Đi ra!”
Tôi bàng hoàng nhìn cậu. Họng tôi như bị nghẹn lại, còn đôi mắt thì nhòe đi. Vài giọt nước mắt cứ thế mà tự ứa ra. Eric dường như đang phải chống lại một thứ gì đó vậy ——— không, không phải một thứ gì đó, mà chính là tôi. Không hiểu sao cậu lại muốn đẩy tôi đi như thế. Cậu nhìn tôi với một ánh mắt sắt đá. Tôi bèn buông bàn tay ra khỏi má cậu, rồi bật dậy mà chạy vọt ra ngoài. Trời lúc này đang đổ mưa. Một cơn mưa to và nặng trĩu, giống hệt như tâm trạng tôi ngay bây giờ vậy.
Tôi bấm thật mạnh vào những đầu ngón tay của mình. Lồng ngực tôi bỗng trở nên đau nhói. Những lời nói của Eric cứ văng vẳng, ám ảnh trong đầu tôi. Tôi không biết tại sao cậu lại nói năng và hành xử như vậy. Hay là cậu đã gặp một con quái vật nào đó quấy rối tâm trí của cậu, tương tự như những con quỷ cái hồi trước? Nhưng…. cậu cũng đã nói rằng tôi đang đùa giỡn với cậu. Tôi không hiểu ý cậu là gì. Tôi chẳng hiểu bất cứ một thứ gì cả. Mà tôi cũng chẳng muốn hiểu gì nữa.
Cả người tôi đã ướt sũng vì nước mưa rồi. Tôi cảm thấy lạnh. Không biết đó là cái lạnh ngoài trời, do bị thấm nước, hay là cái lạnh trong lòng tôi ngay lúc này đây. Có thể là cả hai, tôi chả biết được. Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không quay vào trong kia đâu, chừng nào mà Eric còn như vậy. Tôi ngồi xuống bãi cỏ ẩm ướt mà gục đầu xuống trong cơn mưa.
“Vậy muốn nói về chuyện đó chưa nào?” Giọng ai đó vang lên. Tôi nhận ra giọng nói này, là cái giọng mà tôi đã nghe được trong lần đầu tiên chúng tôi từ thành phố trở về quả đồi. Tôi ngẩng đầu lên, và nhìn thấy cơn mưa đang ngớt dần, rồi tạnh hẳn. Trời nắng chói chang, tiếng chim hót rộn ràng khắp ngọn đồi. Có hai người con gái đang ngồi nói chuyện với nhau ở đằng xa kia, một người tóc đen, và một người có mái tóc giống y chang tôi. Tôi không nhìn thấy được mặt họ vì họ đang quay lưng về phía tôi.
“Nhưng cũng đâu có chuyện gì để nói ạ… hầy, em cũng chả biết nữa.” Đó là…. giọng của tôi. Vậy người con gái kia... chính là tôi. Tôi đứng bật dậy và tiến về phía họ, nhưng bỗng dưng, có cái gì đó như một rào chắn vô hình cản tôi lại. Tôi đập tay vào trong không trung, trông có vẻ như thật ngớ ngẩn, nhưng khi tay tôi vừa chạm vào hàng rào thì nó tạo ra một lực lớn đẩy tôi bật ngược lại vô cùng mạnh, khiến tôi ngã nhào xuống. Đột nhiên, trời mưa rào trở lại. Khi mà tôi đứng dậy, thì hình ảnh tôi và cô gái lạ kia cũng biến mất. Tôi vội chạy về phía ấy, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đó là một ảo ảnh sao…?
Tôi vẫn đứng vậy, bối rối nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một manh mối gì đó, hay để đầu óc có thể tự dưng nảy số ra một ảo ảnh khác. Vẫn không có gì. Bực bội, tôi dậm chân thật mạnh xuống nền cỏ, nước mưa bắn lên tung toé.
Đột nhiên, từ bên trong chiếc xe, Eric chạy vọt ra về phía tôi. Cậu ôm chầm lấy tôi và nức nở. “Tớ xin lỗi, tớ yêu cậu.” Tôi cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Chưa bao giờ tôi thấy Eric lạnh lùng như vậy, và cũng chưa bao giờ tôi thấy cậu yếu đuối đến thế. Trong khi đầu óc tôi đang rối bời hết cả lên, tôi cũng ôm lấy Eric. Nhưng cái ôm của tôi thật lỏng. Dường như tôi đang không chắc chắn về những cảm xúc hiện thời của mình.
Bỗng dưng, cậu ngã khuỵu xuống ngay trong vòng tay của tôi. “Eric!” Tôi hoảng hốt đỡ lấy cậu. Giờ thì trời đã đột ngột tạnh mưa, không biết lần này là thật hay ảo nữa. Những dải cực quang lại xuất hiện trên bầu trời xanh, nhưng chúng không biến mất ngay như những lần trước kia mà tôi từng thấy. Cái gì thế này….? Toàn bộ cơ thể cậu đang phát sáng… Có một vầng hào quang rực rỡ đang bao bọc lấy cậu. Eric ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt cậu chuyển sang màu vàng, sáng chói loá như ánh nắng mặt trời. “Ch….. chuyện gì đang xảy ra vậy? Eric!!!!???” Tôi lay người cậu.
“Mabel…………” Cậu gọi tên tôi, nhưng đó không phải là giọng của cậu. Nó khàn hơn so với giọng Eric một chút, và giọng nói ấy nghe có vẻ cực kì thiếu sức sống, như thể bất cứ ai là chủ nhân của nó đã bị bỏ đói cả tháng nay rồi vậy. “Cứu… chúng… tôi…..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro