Chapter 58: WHO SAYS YOU CAN'T GO HOME?
"Mụ già độc ác!" Delancy tức tối bước lên phía trước. Chị đập thật mạnh cây quyền trượng xuống dưới mặt đất, khiến cho bầu không khí cũng phải rung chuyển. "Chọn ai đó cùng tầm với bà mà bắt nạt!"
"Chà... Mặc dù ta biết ta đã mấy ngàn năm tuổi, nhưng việc bị gọi là một mụ già..." Circe giả bộ buồn bã. "Nó khiến trái tim ta tan vỡ. Nhưng chị thích thái độ của cưng đấy, em gái à." Nói rồi mụ đưa hai tay ra trước ngực, lòng bàn tay mụ hướng vào nhau giống như biểu tượng âm dương, và những tia sáng lấp lánh màu xanh dương nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện. "Chúng ta có thể có cùng một người mẹ, nhưng ngươi sai rồi."
Circe đẩy tay ra thật mạnh về phía Delancy. Ma thuật của mụ hất chị văng ra đằng sau với một khoảng cách khá xa. Circe phẩy phẩy tay, rồi khẽ hé môi cười. "Ta và ngươi không hề cùng tầm."
Chẳng hề chịu thua, Delancy bật dậy ngay lập tức rồi xông lên. Quả cầu pha lê của chị phát sáng rực rỡ, và rồi từ đó, thứ phép thuật màu xám bạc của chị phóng thẳng về phía Circe. Mụ ta vẽ nên một đường tròn trong không khí với đôi bàn tay của mình, tạo thành một cái khiên chống lại chị, rồi tiếp tục bắn xuống dưới chân chị Delancy, khiến chị một lần nữa mất thăng bằng mà ngã xuống. Circe nhẹ nhàng xoay ngón tay của mình một vòng, và cả cơ thể chị cũng bay lên theo hướng tay của ả phù thủy rồi lại đập xuống đất. Delancy vẫn rất kiên trì, nhất quyết chống chọi lại mụ bằng được. Chị bất ngờ nhả ra hàng loạt những tia sáng màu xám bạc như những viên đạn nhắm thẳng vào Circe. Mụ có hơi chao đảo một chút, rồi phóng ra một tia màu xanh dương mạnh hơn hẳn so với lúc trước. Thật nhanh nhẹn, Delancy cũng bắn trả lại mụ. Hai tia phép thuật của họ gặp nhau và tạo ra những âm thanh ù ù đến nhức óc. Tất cả chúng tôi đều đang hồi hộp dõi theo trận đấu tay đôi thật căng thẳng này giữa hai người, thầm cầu nguyện rằng Delancy sẽ chiến thắng. Chị gằn lên đẩy người tới và tia phép thuật của chị lúc này đã chiếm được thế áp đảo so với Circe. Nhưng có điều, trông chị có vẻ đã rất mệt, còn mụ phù thủy đó thì vẫn chẳng hề hấn gì. Circe bất ngờ tránh sang một bên, làm đứt đoạn ma thuật khiến cho tia sáng của Delancy phóng ra mạnh quá sức tưởng tượng, tới nỗi nó suýt thì kéo chị ngã sấp mặt xuống đất. Không để lỡ mất thời cơ, Circe bắn chị bay vèo ra tận sân khấu ca nhạc, rồi khoanh tay lại mà chẹp miệng. "Tiếc thật đấy, con bé rất có tiềm năng. Và bây giờ thì..." Mụ ta nhìn thẳng vào tôi và nói. "Ta nghe nói ngươi có một vài lời đồn hơi ác ý về ta."
"Bà đã giết Max." Tôi nghiến răng lại. "Tôi đã nói gì sai về bà nào?"
Circe chuyển ánh mắt về phía người đang đứng cạnh tôi.
Nhịp tim của tôi như vừa chợt tăng vọt lên. Tôi bước lên phía trước và che chở cho Anwar, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Circe đe dọa. "Đừng có hòng! Tôi sẽ không để bà hãm hại thêm bất cứ người nào mà tôi quan tâm đến nữa đâu."
Circe chậm rãi bước tới gần tôi, sau đó đi một vòng xung quanh tôi và Anwar. "Hmm... Gu đàn ông của ngươi ổn đấy nhỉ? Toàn một lũ rác rưởi."
Tôi điên tiết xoay người lại mà kề kiếm vào cổ Circe. Một hành động khá bồng bột và ngu ngốc, nhưng thây kệ đi. "Bà muốn gì?" Tôi gằn giọng lên hỏi.
"Thế này thì sao?" Circe chạm nhẹ lên thanh kiếm của tôi, và ngay lập tức, nó biến mất cùng với lưỡi đao mà Anwar đang cầm. Thỏi soi hiện ra trên lòng bàn tay của tôi. "Ta sẽ không giết ngươi, và tất cả những người bạn của ngươi đều sẽ được tự do. Chúng ta sẽ có một thỏa thuận."
"Không, Mabel." Anwar can ngăn tôi lại.
"Thỏa thuận gì?" Tôi hỏi.
"Trước đây, ta đã đánh giá ngươi quá thấp." Circe chạm những đầu ngón tay của mình vào với nhau. "Quả không hổ danh là đứa con gái quyền năng nhất của Aphrodite. Ngươi có tiềm năng, giết chết ngươi thì đúng thật là phí phạm." Mụ ta đưa tay lên rồi xoay tròn một vòng, và tôi cảm thấy như có một lực hút vừa mới được tạo ra ở ngay sau lưng mình. Tôi tò mò ngoái đầu lại nhìn, và thấy khung cảnh quen thuộc của công viên Simpson đang hiện ra đằng sau cánh cổng vòng tròn với viền màu xanh nhạt lấp lánh mà Circe vừa tạo nên.
"Đây chính là..."
"Lối thoát, phải." Circe nói. "Tất cả bọn họ sẽ được quay trở về với cái thế giới bụi trần bẩn thỉu đó. Nhưng ngươi sẽ ở lại đây với ta. Trở thành cánh tay phải của ta. Trở thành một phù thủy."
"Mabel..." Anwar nắm lấy tay của tôi. Anh nhìn tôi với một ánh mắt khẩn cầu rưng rưng nước. "Đừng mà..."
Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác nữa đây?
"Bà chắc chắn rằng tất cả mọi người, trừ tôi, sẽ được thoát ra khỏi đây an toàn và lành lặn chứ?"
"Không..." Anwar bóp lấy bàn tay tôi thật chặt.
"Ta thề trên sông mê Styx." Circe gật đầu với tôi, nói rồi mụ ta một tay chĩa về phía Stephanie, Vasily và Kallie, giải phóng họ khỏi những sợi dây trói và trao trả cho họ sự tỉnh táo; một tay hóa phép biến Yvonne trở lại thành người. Mọi ánh nhìn của họ đều đang hướng về phía tôi.
"Đồng ý." Tôi cố gắng để ngăn dòng nước mắt đang chực trào xuống, tránh ánh nhìn của Anwar để không trở nên quá quyến luyến. Tôi cũng có thể nghe thấy tất cả mọi người đều đang phản đối quyết định đó của tôi, nhưng nếu tôi không làm như vậy, thì không đời nào họ có thể thoát ra được khỏi cái nhà tù này. Tôi không thể lấy đi quyền được sống của từng ấy người chỉ vì tôi không muốn rời xa họ. Tôi không được ích kỉ như thế.
"Tại sao em lại làm như vậy với anh?" Giọng Anwar run lên. Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của anh mà không dám đối mặt trực diện với anh. "Em không thể làm thế được..."
"Một phút nữa, cánh cổng sẽ khép lại." Circe giục giã, rồi lấy hai ngón tay đập nhẹ lên cổ tay bên kia của mình. "Các ngươi nên học cách tận dụng thời gian tốt hơn đấy."
Tôi giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe thấy ở đằng sau, mọi người có vẻ đã bắt đầu rục rịch đi qua cánh cổng của Circe. Chỉ có Anwar vẫn đang kiên định đứng ở bên cạnh tôi, cố gắng để thuyết phục tôi đổi ý. "Em xin lỗi. Em yêu anh, anh đi đi, làm ơn đấy." Tôi nghẹn ngào nói với anh.
"Hoặc cậu ta có thể ở đây và trở thành một chú chuột lang cũng được, ta không phản đối đâu." Circe nhún vai.
"Anwar!" Tôi quát lên, rồi ra lệnh cho anh một lần cuối cùng. "Anh đi ngay đi!"
Với mọi nỗ lực của mình, tôi đã chẳng thể nào ngăn lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nữa, khi Anwar đã theo lệnh tôi mà miễn cưỡng rời đi. "Ồ, cưng à." Circe thấy vậy, bèn lấy tay nâng cằm tôi lên rồi nói. "Ta có thể giúp ngươi làm lại từ đầu, xóa sạch đi những kí ức đau buồn này. Chúng ta không có chỗ cho nước mắt ở trên đảo Aeaea."
"Không sao đâu, Mabel ạ." Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng của Yvonne vang lên văng vẳng trong đầu tôi. Tôi không dám quay đầu lại nhìn vì sợ Circe sẽ nghi ngờ, chỉ tiếp tục chăm chú lắng nghe những gì con bé muốn nói. "Chỉ một vài giây nữa thôi, chị gắng đợi nhé."
Ý con bé là sao nhỉ?
"Cánh cổng bắt đầu thu nhỏ lại rồi. Ngươi chắc rằng mình không muốn chào tạm biệt họ lần cuối chứ?" Ả phù thủy nhẹ nhàng nói với tôi.
"Không cần." Tôi ngẩng mặt lên đối mặt với Circe, quả quyết đáp lại ả ta.
Chỉ một vài giây nữa thôi...
"Rất quyết đoán. Ta th........"
...
Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
"CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!"
Đó là giọng của chị Delancy mà, phải không? Bất chợt, tôi có cảm giác như mình đang sắp bị nghẹt thở trong một cái ôm tập thể với rất nhiều người. Tôi cảm thấy trong lòng có chút gì đó lâng lâng, nhưng... lạ quá. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đang gặp ảo giác sao? Hay là tôi đã chết?
Hoặc... đây chính là Circe đang xóa đi kí ức của tôi...?
Không, không thể nào là như vậy được. Những cảm giác này quá đỗi chân thật, thế nhưng dường như não tôi vẫn chưa thể nào kịp hiểu được bất cứ thứ gì đang diễn ra ngay lúc này cả. "Khoan.. khoan đã nào mọi người."
"Yeah." Giọng của Dwane vang lên. "Nhường đường cho chút cẩu lương nào. Anwar sắp khóc rơi cả mắt ra rồi kìa."
"Anh đâu có!"
Và đó... đúng là Anwar rồi.
Khi vòng tay của mọi người bắt đầu nới lỏng ra thì tôi mới có thể nhìn rõ lại mọi thứ. Tôi đang ở chính cái nơi mà cánh cổng của Circe dẫn đến - bên trong công viên Simpson, cùng với toàn bộ những người bạn, những người anh chị em của tôi và... hàng chục những cụ già, đều là nữ, đứng xung quanh. Đây là thế giới thật sao? Tôi đã thoát được ra khỏi hòn đảo của Circe rồi ư???
Anwar sụt sùi tiến tới và vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm lại anh, ngơ ngác lên tiếng hỏi. "Em... rất cần được thông não đấy. Circe đâu rồi? Cái quái gì đã xảy ra vậy...? Làm thế nào?"
"Em đoán xem." Delancy cười khúc khích, rồi thu nhỏ cây quyền trượng của mình về lại thành chiếc vòng cổ xinh xắn.
"Anwar suýt chút nữa thì phát điên." Yvonne trêu chọc. "Anh ấy liên tục đòi chị Delancy phải làm cho bầu trời chuyển thành buổi tối để anh ấy có thể 'blink'," Con bé nắm hai bàn tay lại rồi bật những ngón tay ra để minh họa cho lời nói của mình. "và cứu lấy chị. Điều đó đã nảy ra cho em một ý tưởng nhanh hơn."
"Lâu lắm mới được gặp lại chị, Mabel." Marvin từ đâu ra bất ngờ xuất hiện, cậu bé đưa cho tôi một chai nước mới nguyên rồi nói. "Phù, sau cú giải cứu vừa rồi, em nghĩ chúng ta cần được tiếp thêm nước."
Tôi đờ người ra một lúc, và rồi một vụ nổ lớn giống như khi Maya hủy diệt khu công viên giải trí của Circe xảy ra bên trong não bộ của tôi. Thật bất ngờ làm sao, cuối cùng thì tôi cũng đã dần hiểu ra mọi chuyện rồi...
"Vậy là Yvonne đã liên lạc cấp tốc với em." Tôi há hốc mồm nói. "Và khi cánh cổng chuẩn bị đóng lại, em đã chạy vào trong và kéo chị ra ư?"
"Mụ phù thủy đó đáng ra nên thiết kế cổng một chiều. Em có thể nhận tiền thay vì một lời cảm ơn cũng được." Thằng nhóc toe toét cười với tôi. "Chắc là 5$ thôi, giảm giá lớn vì em quý chị."
"Lại đây nào." Tôi đảo mắt, rồi ôm lấy mấy đứa nhỏ và nói. "Cảm ơn các em nhiều lắm, và 5$ chứ gì? Dễ ẹc."
"Chúc mừng mấy đứa nhé." Một cụ già bất chợt lên tiếng, rồi cụ tiến đến gần tôi, nắm lấy bàn tay tôi mà nói. "Nhờ cháu mà ta mới có thể trở về với thế giới thân thuộc này, để tận hưởng nốt quãng đời còn lại của mình. Chúc cháu may mắn, bọn ta đi đây."
Tất cả những người bạn của tôi đều nói lời chào tạm biệt với các cụ già, và tôi cũng cúi chào họ trong sự bối rối. Họ đông tới mức tôi cứ ngỡ rằng đang có một câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi chuẩn bị gặp gỡ trong công viên này vậy. Khi họ đã đi khỏi, thì tôi mới lên tiếng mà thắc mắc. "Và... đó là ai vậy?"
"Chính là những người đã bị kẹt trên hòn đảo của Circe từ rất lâu rồi." Anthony lên tiếng giải thích. "Tuổi xuân của họ bị giam cầm ở đó, và khi Circe thả họ đi, bà ta cũng tước lại sự bất tử của họ. Sau khi quay về với thế giới thực, họ đã phải trở lại với đúng số tuổi của mình."
"Ồ, hợp lý." Anh Abel cười, rồi hất đầu về phía Justin Bouchard mà nói. "Hèn gì chú em mới từ 16 đã lên tới 20 rồi."
"Là sao ạ?" Justin - người đúng là trông đã già hơn rất nhiều so với khi Delancy mới biến anh ta lại thành người thường - cau mày lại thắc mắc.
Abel chẹp miệng, khoanh tay lại rồi lắc đầu. "Có vẻ như chúng ta sẽ cần một buổi hỏi - đáp."
"Yeah, em không biết anh là ai, nhưng em đồng ý với anh. Sao chúng ta không về căn hầm nhỉ?" Marvin nói. "Những người còn lại đang ngóng trông mọi người lắm đấy."
"Căn hầm.... Ý em là hầm Irene đúng không? Tuyệt. Anh nhớ nơi này."
***
Và tôi cũng thế. Tôi mừng đến suýt khóc khi được một lần nữa quay trở về với căn hầm thân thương này. Tôi không rõ tại sao nhóm đi tìm Trại Con Lai lại đang ở đây, thay vì ở Trại nữa, nhưng trông họ cũng đang choáng váng không kém gì chúng tôi khi chứng kiến đoàn người lạ hoắc mà chúng tôi kéo về theo từ sào huyệt của Circe. "Ớ." Anh Grant và Justin chỉ tay vào nhau, như thể hai người đã từng quen biết từ trước vậy. À mà đúng là như vậy mà, họ đều đến từ Trại Con Lai. Số lượng người đang ở trong hầm lúc này đông tới mức đủ để thành lập nên một Trại Con Lai thứ hai: một, hai, ba... BA MƯƠI LĂM con người. Cái quái gì thế này? Chúng tôi khi tới đảo Circe chỉ có 5 người, nhưng cuối cùng lại quay trở về với hơn 20 người nữa. Ôi thần thánh ơi...
Sẽ có rất nhiều thứ mà chúng tôi cần phải nói với nhau đây.
Không khí ở trong căn hầm chưa bao giờ trở nên đông đúc và náo loạn như thế này. Chỉ trừ tôi, Yvonne, Maya, Delancy, Dwane, Hyeonju và Lilian ra, tôi dặn Anwar cùng anh Ty, giờ đã được Eric chữa lành lại đôi chân bị đè lên nặng nề bởi cái đu quay mặt trời, Anthony, Kirsten và Stella đưa những người còn lại từ đảo Circe trở về vào dãy phòng bên trong để giải thích cho họ nghe về tất cả những điều kì quái đã xảy ra, đồng thời để họ có thời gian mà thư giãn đầu óc. Trong phòng sinh hoạt chung lúc này chỉ còn những gương mặt rất đỗi thân quen với nhau, nhưng không có bất cứ một ai nói gì cả. Sự im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian, như thể tất cả mọi người đều vẫn đang trong quá trình xử lý thông tin bên trong não bộ vậy. "Chà, điên rồ thật đấy." Anh Grant là người nổ phát súng đầu tiên.
"Là rõ." Eric nói. "Mấy người đi suốt 7 tháng trời ròng rã. Bọn này đã lập kế hoạch tác chiến để thâm nhập vào cái nơi đó rồi đấy."
"Cái quái gì... BẢY THÁNG sao!?" Tôi ngạc nhiên thốt lên. "Nghĩa là bây giờ..."
"Là tháng 11." Brooke tiếp lời tôi. "Ừ, sắp hết năm rồi."
"Một quãng thời gian u mê hết mức mà." Maya ngả người ra, đưa tay lên vuốt mặt. "Chết mất, em mệt quá."
"Chị không thể tin nổi đứa em gái bé nhỏ của chị đã làm được những gì đâu, Jordan ạ." Lilian xoa lên đầu con bé. Maya phụng phịu định đẩy tay Lilian ra, nhưng rồi cũng mặc kệ. Cũng phải thôi, đến giờ này mà con bé còn chưa kiệt quệ sức lực mới là lạ.
"Chả quan tâm." Jordan giận dỗi. "Nó làm chị lo tới chết đi sống lại."
"Nhưng sao mọi người lại ở đây?" Tôi thắc mắc. "Chẳng phải..."
"Chịu." Anh Grant nhún vai. "Đây, để anh kể lại vắn tắt cho. Quái vật, quái vật, rất nhiều quái vật. Sau đó Marvin thử dùng sức mạnh để tăng tốc động cơ xe, nhưng rồi cuối cùng thằng nhóc lại khiến chiếc xe bay tít tới tận Las Vegas, và bọn anh lại bị lạc vào... một nơi cũng giống như là đảo Aeaea của mấy đứa ấy."
"Chỗ đó gọi là 'sòng bạc Lotus'." Anh Derrick tiếp lời anh Grant.
"'Sòng bạc Lotus' sao?" Tôi suy ngẫm một lúc, và mãi lâu sau tôi mới nhớ ra rằng Justin Bouchard cũng đã từng ở tại nơi đó, theo như tiết lộ của bác Chiron trong một hồi ức ngày trước của tôi.
"Yep, và anh có cảm thấy chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn đó, Justin, đi cùng với bọn em." Grant cau mày lại. "Bọn anh bị kẹt ở trong đó khoảng 3 tháng, và cậu ta đã giúp cho bọn anh thoát ra khỏi nơi đó."
"Bởi vì Justin đã từng bị kẹt ở đó rồi." Tôi thốt lên. "Anh ta cũng đến từ Trại Con Lai, em đã từng nhớ về anh ấy."
"Thật ý ạ?" James ngạc nhiên nói.
"Ừa. Vậy... rốt cuộc thì mọi người có tới được New York không vậy?" Tôi hỏi.
"Có, nhưng không tìm được Trại Con Lai." Callum trả lời tôi. "Nhưng bọn anh tìm được một nơi bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, giống y như ngọn đồi này này. Thậm chí sương ở đó còn dày và đáng sợ hơn nữa."
"Có thâm nhập vào sâu bên trong màn sương cũng chẳng thể thấy gì." Brooke nói. "Nhưng linh tính của tớ mạnh lắm. Chắc chắn nơi đó chính là Trại Con Lai."
"Có thể lắm. Nó nằm ở đâu vậy?" Tôi nghi hoặc hỏi.
"Long Island." Eric đáp lại tôi. "Và giờ đây mọi người đã quay trở về rồi, tớ nghĩ rằng chúng ta nên làm một chuyến tới nơi đó thêm một lần nữa."
"Cơ mà khoan đã." Brooke nói. "Trước hết thì... bọn tớ cần được giải thích về..." Cô bạn hướng ngón cái về phía dãy phòng ồn ào bên trong. "Làm thế nào...?"
"Oh yeah. Và tớ có nhận ra được một vài gương mặt trong số họ đó." Eric gật gù. "Những người bạn cũ đến từ Trại Con Lai."
Chúng tôi bắt đầu thay nhau kể về những chuyện điên rồ đã xảy ra ở trên hòn đảo Aeaea của Circe, đầu tiên là về việc ả phù thủy đó đã sử dụng chính những người chị gái cùng mẹ của tôi để chống lại tôi ra sao, rồi là về Stella, về Kirsten và những khả năng đặc biệt của con bé, về cả câu chuyện của Beroe cùng anh em nhà Caldwell. Gương mặt của anh Callum lúc ấy trông hoang mang đến tội nghiệp khi nghe được những sự thật về người bạn gái cũ của mình. Yvonne và Maya đề cập tới chuyện chúng nó đã bị tẩy não một cách nặng nề như thế nào, và về cả những người bạn mới đang ở phía bên trong kia nữa. Yvonne đã tiết lộ cho chúng tôi rằng Ellie cũng sở hữu một thứ sức mạnh y hệt như Lilian. Tôi không quên thông báo cho anh Derrick về Susan McCaskey, người mà tới giờ đây, tôi mới để ý rằng đã đột ngột mất tích mà không đi cùng với chúng tôi lên tới căn hầm. Lilian thì kể lại về cuộc đoàn tụ với Lana, người chị gái của con bé, và Delancy đã nói về trận chiến cuối cùng một cách vô cùng chi tiết cho họ nghe. Sau đó, cả Lilian và Delancy đều nhắc tới một nhân tố bí ẩn, xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ ở cuối trận chiến: anh Abel. Nghe đến cái tên đó, Eric chợt hào hứng reo lên. "À, anh Abel! Đó chính là một trong những người tới từ Trại Con Lai mà em từng nhớ lại được."
"Tớ cũng từng nhớ được về anh ấy." Tôi nói với cậu. "Con trai thần Hypnos, phải không?"
"Em thật sự tò mò đấy. Chúng ta có thể... để anh ấy tham gia vào cuộc trò chuyện này được chứ?" Lilian bứt rứt nói. "Em có cảm giác rằng Abel biết nhiều hơn chúng ta tưởng."
"Đúng." Eric đồng tình. "Và theo như Lilian đã nói, thì rõ ràng là anh ấy có liên quan đến vấn đề..." Cậu ngừng lại rồi đánh mắt về phía tôi, sau đó lại chuyển sang anh Grant và anh Derrick.
"Trí nhớ." Tôi hoàn thành nốt câu nói của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro