Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53: SUMMER PARADISE

Chắc hẳn Circe đã bày ra trò này, bắt cóc tất cả những người chị em của tôi tới đây để biến họ trở thành "nhân viên" của ả ta. Tôi cảm thấy như một con ngốc khi mà đã hớn hở lao đến chào từng người một, để rồi nhận lại những ánh nhìn thật phũ phàng, và những câu nói rằng chẳng ai trong số họ đã từng biết tới tôi từ trước cả. Nếu là chị Stephanie hay Jolie thì tôi cũng có thể hiểu được thôi, bởi họ cũng giống như tôi, nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trí nhớ của họ cũng bị xóa sạch đi. Thế nhưng đến cả chị Vasily cũng chối bỏ đi sự thật rằng tôi và chị đã từng gặp nhau nhờ thằng nhãi Cyclop Pedro đó, hay việc chúng tôi cùng đi ăn thịt nướng và cả những câu chuyện tâm sự riêng tư nữa... chị đã chẳng còn nhớ được một chút gì nữa rồi.

"Mời mọi người lên trên tầng để hoàn thành nốt thủ tục nhé." Kallie dẫn những người còn lại tới nơi tôi và chị Vasily đang đứng. "Vasily sẽ tiếp tục tiếp đón mọi người."

"Ơ..." Chị Delancy bất ngờ lên tiếng. "Vasily... Pimenova!?"

"Ủa... Hai người cũng quen nhau sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Bọn chị có học đại học cùng nhau. Sao..."

"Ừm..." Chị Vasily bối rối trả lời. "Tôi xin lỗi nhưng hẳn phải có một hiểu lầm gì đó ở đây rồi. Nhấn mạnh lại rằng tôi không quen bất cứ ai trong số các bạn. Lối này ạ." Chị nở một nụ cười niềm nở, rồi tiếp tục dẫn chúng tôi bước vào bên trong tòa nhà.

"Gì..." Delancy vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thấy vậy, tôi bèn nói thầm với chị. "Em nghĩ chị ấy bị tẩy não rồi."

Delancy bặm môi lại rồi gật đầu với tôi. "Nhân tiện đó thì chị cảm nhận được... ma thuật. Mạnh lắm."

Dù cho tôi đã đủ muối mặt với Vasily sau những cuộc tranh luận về quá khứ vừa rồi, nhưng tôi vẫn không ngại ngần mà tiếp tục lên tiếng thắc mắc. "Khoan đã chị ơi, có phải bọn em chuẩn bị được gặp một người có tên là Circe không?"

"Ồ, rất tiếc nhưng hôm nay cô chủ sẽ không đích thân đón tiếp các bạn được rồi. Rẽ đằng này ạ, mời mọi người." Trông chị thật ra dáng một nữ thư kí chuyên nghiệp.

Tôi nhận ra những lối đi này. Tôi nhận ra hết. Cây cầu kính mà chị Beverly đã từng dẫn tôi đi qua... Hẳn chị cũng đã từng giống như Vasily hay những người chị gái khác của tôi, và tôi dám cá rằng Circe đã tẩy não chị trước khi chị quay trở về với thế giới bình thường lắm.

Đây rồi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng vào được tới căn phòng trung tâm của Circe, nơi có một cô gái với mái tóc nâu đen dày, dài và bóng mượt, đang đứng quay lưng lại với chúng tôi mà quan sát cảnh vật xung quanh khu nghỉ dưỡng. Thoạt đầu, trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài vì nghĩ đó chính là ả phù thủy Circe, nhưng khi người con gái đó quay lại mà cười với chúng tôi, thì tôi lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa, đến nỗi phải đứng hình mất một hồi khá lâu.

Một gương mặt quen thuộc. Tôi đã từng thấy người này ở đâu rồi ấy nhỉ...? Lục lại những ngăn kéo kí ức lộn xộn trong não bộ của mình, tôi chợt nhận ra cô bé này là ai.

Khoác trên mình một bộ váy satin màu vàng nhạt sang trọng và quý phái, cùng với những món đồ trang sức và lớp trang điểm đậm, Stella Roque trông già dặn hơn rất nhiều so với hình ảnh mà tôi thấy trong tờ rơi mất tích mà cô bé Candice Roque đã đưa cho tôi vào tháng 8 năm ngoái. "Vãi..." Maya lẩm bẩm bên cạnh tôi đầy ngỡ ngàng. Tôi đã cảm thấy một chút trống trải trong lòng khi nhận ra mình sẽ không còn được nghe thấy những lời nạt nộ của Jordan trong thời gian sắp tới nữa. Maya cũng có cùng một suy nghĩ với tôi ngay lúc này, bèn huých nhẹ vào khuỷu tay tôi mà nói. "Ê, mắng em cái gì đi. Như này em không quen..."

"Ờm... Đừng... nói vậy... nữa?"

Con bé đảo mắt. "Dù sao thì... Chị có thấy cô gái kia trông quen quen không?"

Tôi gật đầu khảng khái. "Nhớ ngày trước chị từng mang tới hầm một tờ rơi tìm kiếm người thân chứ?"

Maya ồ lên. "Stella Roque, nếu em nhớ không nhầm?"

"Chà..." Một giọng nói lạ vang lên, khiến chúng tôi đều giật bắn cả mình. Stella đã tới đứng trước mặt hai đứa chúng tôi từ lúc nào, vẽ trên khuôn miệng xinh xắn của con bé là một nụ cười tươi rói. "Sao mọi người đã biết tên em rồi? Chào mừng đến với C.C's Spa và Resort. Em là Stella Roque, quản lý của nơi này."

"Làm thế nào..." Tôi nhăn mặt lại. "Em đã ở đây bao lâu rồi vậy!?"

"Em cũng không rõ nữa, sao ạ? Trông chị có vẻ căng thẳng. Nửa tiếng ngâm bùn có lẽ sẽ giúp chị cảm thấy thư giãn hơn đó." Stella lo lắng đặt nhẹ tay lên xương quai hàm của tôi mà nói. "Chị Stephanie sẽ là hướng dẫn viên thường trực của chị nhé..."

"Bỏ qua mấy cái rườm rà đó đi đã..." Tôi xua tay, cắt ngang lời nói của con bé. "Em cũng... Làm thế nào mà em đến được đây vậy?"

"Em không nhớ ạ. Điều đó có quan trọng không?"

Tôi trao đổi ánh mắt với những người bạn của mình, rồi tiếp tục hỏi cô bé. "Em có nhớ gì về gia đình của mình không? Em có một người chị em song sinh. Con bé tên là Candice Roque..."

Stella vẫn nở một nụ cười thật tươi với tôi rồi nói. "Cảm ơn chị về những thông tin bổ ích. Chúng ta sẽ bắt đầu ở khu spa nhé!"

"Đích thị là do ma thuật của Circe rồi." Maya thì thầm với tôi.

***

Thật kì lạ khi phải chứng kiến một cô nhóc 17 tuổi chỉ đạo những người chị gái lớn của tôi đưa chúng tôi đi khắp nơi trong khu nghỉ dưỡng để chăm sóc bản thân và làm đẹp. Năm đứa chúng tôi đã bị tách ra: chị Delancy đi với Vasily, Yvonne thì đi cùng chị Mackenna, Maya được chị Chloe hướng dẫn, Lilian theo chị Jolie còn tôi thì được giao phó lại cho chị Stephanie, như Stella đã nhắc tới trước đấy. Nhưng mặc cho nơi này có gắn liền với một vài kí ức không mấy tươi đẹp cho lắm của tôi, tôi vẫn chẳng thể phủ nhận rằng những dịch vụ ở đây thật sự là đỉnh cao. Tôi như chìm đắm vào trong mùi hương lavender thơm ngào ngạt ở khu spa mà đã quên béng đi mất mục đích của bản thân khi đặt chân đến đây là gì trong một phút chốc. Tôi đã không nhớ đầu óc mình trở nên u mê đến mức này khi bước vào trong cái tủ đồ chất đầy những bộ váy xinh đẹp, lấp lánh kia, và càng không nhớ rằng toàn bộ nơi này thật cám dỗ đến nhường nào. Tôi rùng mình thật mạnh một cái, để rũ bỏ đi cái ý nghĩ rằng mình thật sự muốn ở lại đây, và tận hưởng tất cả những thứ quyền lợi đầy phù phiếm và hào nhoáng này.

Tỉnh lại đi, Mabel. Tỉnh lại...

"Em biết đây là một câu hỏi vô dụng và ngu ngốc nhưng..." Tôi nhìn chị Stephanie qua gương rồi nói. "Chị có nhớ em là ai không? Chúng ta là chị em đấy."

Stephanie cau nhẹ mày lại, rồi nở một nụ cười mỉm với tôi. Chị chẳng cần phải lên tiếng thì tôi cũng có thể đoán được ra rằng chị định nói gì, cũng giống như tất cả những người chị em khác của tôi mà thôi. "Chị không... Nhưng điều đó có quan trọng không?" Nếu tôi nhớ không lầm thì Stella cũng đã hỏi vặn lại tôi y như vậy khi nãy. Chị bước tới rồi nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa của tôi ra đằng sau. "Chỉ cần biết rằng em đang được hưởng những điều tuyệt vời nhất trên cõi đời này, và trông em cực kì xinh đẹp, thế là đủ. Đi nào, chị sẽ chỉ cho em phòng của mình để em có thể cất hành lý."

Hai tòa nhà bên cạnh khu nhà trung tâm của Circe trông giống y hệt nhau, đều rất dài và được bao bọc bởi những ô cửa kính như những tấm gương phản chiếu khổng lồ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt trời chói lóa đang lặn dần và những gợn mây trắng được in trên những tấm kính đó. Stephanie đưa tôi tới tòa nhà ở bên trái. Chúng tôi đi thang máy lên tầng hai, rồi dừng lại trước một cánh cửa với hàng chữ số được in nổi lên bằng bạc: 2-1-0. Stephanie cầm lấy bàn tay tôi rồi ấn ngón cái của tôi lên một bảng điện tử nho nhỏ nằm ngay bên dưới tay nắm cửa. Một tiếng 'cạch' nhẹ vang lên. Stephanie mở cánh cửa ra và toàn bộ đèn đóm trong căn phòng tự động bật lên sáng choang.

Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh bằng từ khóa 'những phòng khách sạn đẹp nhất', và sẽ chẳng có kết quả nào có thể bật lại được căn phòng mà tôi đang ở trong ngay lúc này đâu. Với bức tường màu trắng muốt đem lại cảm giác rộng rãi, phong cách nửa cổ kính, nửa hiện đại, những cây cột xếp thành hàng thẳng tắp như là một cung điện thu nhỏ cùng những bức họa thật tinh xảo được treo khắp nơi, đặc biệt nhất là một bức tường kính khổng lồ để tôi có thể nhìn ra bãi biển và bầu trời màu tím hồng rực rỡ ở đằng kia từ trên chính cái giường ngủ của mình, chà... tôi có thể "mua" được một chốn như thế này ở đâu trên đất Miami được đây nhỉ?

Qua cửa sổ, tôi dõi theo hướng những cột đèn pha đang chiếu rọi khắp nơi, với cả trăm người đang tụ tập lại thật nhộn nhịp ở ngay phía dưới vòng quay mặt trời khổng lồ thuộc khu vui chơi giải trí ở mạn bên trái. "Ở đó có gì thế ạ?" Tôi hỏi chị Stephanie.

"Lễ hội mùa hè." Chị bước tới đứng cạnh tôi. "Vui lắm."

"Nhưng... giờ mới là tháng tư mà?"

Stephanie nhún vai. "Ai quan tâm chứ? Nơi này luôn là một thiên đường mùa hè."

"Bọn em sẽ không phải... trả tiền cho bất cứ thứ gì chứ ạ?"

"Dĩ nhiên là không rồi, em yêu." Chị mỉm cười. "Mọi thứ ở đây hoàn toàn là miễn phí. Bà chủ rất hào phóng mà."

"Nếu không thì sao nơi này có thể vận hành được vậy ạ? Các chị được trả lương chứ?"

"C.C... có cách riêng của mình, chúng ta không cần phải biết tới điều đó. Và bà ấy đem lại cho bọn chị nhiều thứ hơn là một vài đồng cắc vô dụng."

Tôi nhăn mày lại rồi lẩm bẩm. "Các chị đúng là bị tẩy não nặng nề rồi."

"Tới giờ rồi, để đồ lại đây rồi đi thôi nào!" Stephanie giục. "Chúng ta sẽ bị lỡ phần trình diễn của Kirsten mất. Nhanh nhanh!"

"Kir-ai-cơ-ạ?"

***

Coachella ư? Muỗi.

Dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, hàng trăm những cô gái xinh đẹp trong những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền đang chìm đắm cùng những nhịp điệu sôi động của âm nhạc điện tử. Từ phía khu bể bơi ở đằng kia có những cột nước đang bắn vọt lên cao, tạo thành một màn trình diễn nhạc nước đẹp nhất mà tôi từng thấy. Những dây cờ và những chùm bóng bay được giăng ở khắp nơi. Có vô số những quầy đồ ăn, đồ uống tấp nập người, tạo nên một bầu không khí lễ hội hoành tráng đến choáng ngợp. Giọng của tôi như bị át đi hoàn toàn bởi những thanh âm ồn ã, khiến tôi phải hét lên mà hỏi Stephanie, người đang dẫn tôi đi xuyên qua đám đông để đến gần hơn với sân khấu ca nhạc khổng lồ với bốn cái màn hình led to oành được bày trí xung quanh. "Khoan đã, thế còn những người bạn của em thì sao ạ...?"

"Chắc là họ cũng đang ở đây rồi." Chị trả lời tôi, rồi dừng chân lại mà loáy hoáy ấn gì đó trên màn hình máy tính bảng của mình. "Xem nào... hướng kia. Chị sẽ dẫn em tới chỗ họ."

Suýt chút nữa thì tôi đã không nhận ra bốn người bạn đồng hành của mình.

Chị Delancy, Yvonne, Lilian và Maya, mỗi người đều có những nét đẹp rất riêng, và khi qua tay của những nhân viên làm đẹp bên trong C.C's Spa, thì vẻ xinh đẹp của họ lại được tăng cường lên gấp khoảng 10 lần so với bình thường. Họ cũng đang khoác trên mình những bộ trang phục hết sức lộng lẫy và khác lạ, khiến cho tôi phải ngơ ra mất một vài chục giây để định hình lại hình ảnh của họ trong mắt tôi. Trời đất... Đây thực sự là những người bạn của tôi hay sao...?

Và có vẻ như họ cũng cảm thấy y như vậy khi nhìn thấy tôi. "Ái chà..." Chị Delancy nhoẻn miệng cười. "Xin chào, người lạ."

"Nơi này thật là..." Maya hớn hở reo lên. "TUYỆT CÚ MÈO! Chị có chắc đây là sào huyệt của một mụ phù thủy độc ác không vậy?"

"Tỉnh táo lên, Maya." Tôi nhắc nhở con bé. "Đừng để những thứ hào nhoáng này đánh lừa em."

"Yeah." Yvonne gật đầu với tôi. "Nhưng điều đó thật... khó."

"Đồng ý." Lilian nói. "Nhưng chị yên tâm, em tự tin rằng mình có thể chống lại mọi cám dỗ mà. Ý em là... em, à, chúng ta đã từng làm được rồi đấy thôi."

"Chị tin em mà." Tôi vỗ nhẹ lên lưng con bé rồi mỉm cười. "Không biết rằng Circe đang chui lủi ở đâu và bà ta đang có âm mưu gì đây nhỉ?"

"Cơ mà mấy việc đó có thể tạm gác lại được không ạ?" Yvonne nài nỉ. "Tham dự một lễ hội chắc sẽ không mất gì đâu mà..."

"Làm ơn đó, Mabel." Maya cũng hùa theo, con bé giương ra một bộ mặt cún con đáng yêu hơn gấp chục lần so với mọi ngày.

Urgh.

Thú thật là... tôi cũng đang khá là muốn hưởng thụ bầu không khí lễ hội ngay lúc này.

"Chị đoán là... dành ra một hôm để vui chơi cũng được thôi."

"Tuyệt vời!" Maya xông tới ôm chặt tôi, rồi kéo theo Yvonne chạy tót về phía những quầy đồ ăn thơm nưng nức ở đằng kia. "Chị là tuyệt nhất!"

"Cẩn trọng đấy nhé!"

"Em nhớ rồi!"

"Hai đứa muốn uống gì chứ?" Chị Delancy hỏi tôi và Lilian. "Chị đi lấy cho nhé."

"Em uống gì cũng được ạ, em cảm ơn." Lilian đáp.

"Vanilla Latte hả?" Delancy quay sang tôi rồi cười.

"Thôi, chị sẽ làm em khóc mất." Tôi trả lời. "Em sẽ uống bất cứ thứ gì mà chị uống."

Chị giơ ngón cái lên rồi gật đầu, sau đó cũng lẩn vào bên trong đám đông mà biến mất. Tôi để ý thấy Lilian có vẻ như là người ít quan tâm nhất tới Lễ hội mùa hè đang diễn ra. Đôi mắt con bé cứ đảo lên liên tục, có vẻ như nó đang rất chăm chú soi xét kĩ càng từng ngóc ngách một của nơi này. "Sao thế? Em nhớ lại được gì rồi à?"

"Em không... Nhưng em đang bắt đầu cảm thấy quen thuộc hơn rồi ạ." Con bé lo lắng ngước nhìn lên cái đu quay mặt trời khổng lồ ở ngay phía bên phải chúng tôi.

Đột nhiên, những tiếng nhạc xập xình chợt biến mất. Toàn bộ không gian trở nên tối sầm lại, nhưng tôi không thấy những người tham dự lễ hội có vẻ gì là hoảng loạn hay bất ngờ cả, cứ như thể họ đã rất quen thuộc với điều này rồi vậy. Và còn hơn cả thế nữa, tất cả mọi người đều cùng nhau hò reo ầm ĩ như đang cổ vũ một điều gì đó. Ánh sáng quay trở lại, mọi nguồn sáng lúc này đều chiếu rọi về phía sân khấu, nơi có một cô gái đang đứng ở trên đó cùng một cây micro dát vàng lấp lánh.

Đứng từ xa, tôi chỉ có thể thấy đó là một cô gái cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc vàng óng ả, trong một bộ váy dài bồng bềnh, ánh lên sắc vàng sáng rực như đang phản chiếu lại những ánh đèn.

Nhưng điều đặc biệt nhất khiến cho cô gái này thật sự tỏa sáng đó là giọng hát của cô ấy. Chẳng cần đến nền nhạc phía sau, những tiếng ca đầu tiên mà cô cất lên đã đủ để hớp hồn cả trăm khán giả đang có mặt ở đây. Giọng hát của người con gái này là thứ âm thanh tuyệt vời nhất, trong trẻo và ngọt ngào nhất tôi từng được nghe thấy. Từng lời ca vang lên như rót mật vào tai, trong đầu tôi lúc này chẳng thể nào nghĩ được về thứ gì khác. Tôi chỉ muốn đứng ở nơi này, chăm chú theo dõi và lắng nghe cô gái với giọng ca của một thiên thần đó hát đến hết cả cuộc đời.

Mariah Carey? Beyonce? Adele? Ariana Grande? Nah, quên hết đi. Không một nữ ca sĩ nào có thể đọ được với người con gái đang đứng trên sân khấu kia cả. Cô ấy có thể giành tới cả hàng trăm giải thưởng Grammy và tôi vẫn cảm thấy rằng chúng chưa đủ xứng tầm với giọng hát của cô. Làm sao mà một người bình thường lại có thể cất lên được những âm thanh thánh thót được đến như vậy cơ chứ? Tôi có đang mơ không? Cô gái kia có thật sự tồn tại không vậy?

Tôi cũng chẳng rõ người con gái đó đã trình diễn được bao nhiêu ca khúc rồi nữa, chỉ biết rằng giọng hát của cô đang kéo tâm trí tôi lên đến tận chín tầng mây.

Tôi có thể thề rằng tôi không sử dụng bất kì loại chất kích thích nào hay đụng tới đồ uống có cồn, vậy mà sao đầu óc tôi vẫn cứ thật lâng lâng cho đến tận bây giờ, và bây giờ là... buổi sáng. Ủa, sao lại như vậy được nhỉ? Rõ ràng lúc này là buổi tối và tôi đang ở Lễ hội mùa hè cơ mà?

Tôi bàng hoàng bật dậy, và thấy mình đang ở trên chiếc giường cỡ đại trong căn phòng khách sạn của mình từ lúc nào. Nhào về phía cửa sổ, tôi nhìn xuống toàn cảnh khu nghỉ dưỡng ở bên dưới, rồi tập trung ánh mắt về hướng khu giải trí nơi Lễ hội vừa được diễn ra đêm qua. Tôi cắn chặt môi dưới, khoanh tay lại rồi cố mà vắt óc nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Thế nhưng, mọi thứ cứ như đang quay mòng mòng bên trong não bộ của tôi. Tôi chỉ thấy được hình ảnh của những ánh đèn sáng choang, của cô gái với chất giọng tuyệt đẹp đó, và... gương mặt của Anwar, Dwane và Hyeonju...?

Đầu óc tôi có vấn đề thật rồi.

"Tỉnh lại đi nào, Mabel." Tôi tự nhủ, rồi cố để vạch ra trong đầu những việc cần phải làm, nhưng dường như toàn bộ hệ thống nơron thần kinh của tôi đang đình công mà chẳng chịu hoạt động. Tôi đã thực sự hoảng hốt khi quên mất rằng mục đích của mình khi đến đây là để làm gì.

Circe. Circe. Circe. Circe. Tôi phải tìm mụ ta, tôi cần biết mụ ta muốn gì, và tôi phải tìm ra những câu trả lời cho quá khứ của mình. Tập trung lại nào, Mabel.

Tôi nhảy ra khỏi giường, mặc lại bộ quần áo cũ của mình rồi xách ba lô lên mà tiến về phía cánh cửa phòng. Thế nhưng, đã có người kịp mở nó ra trước tôi, khiến tôi suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. "Trời, em mặc cái gì thế này!?" Chị Stephanie thốt lên rồi tặc lưỡi. "Lịch của chúng ta hôm nay là tới khu công viên nước. Tủ quần áo ở bên trong đã được lấp đầy với những bộ đồ tuyệt đẹp vừa cỡ của em rồi đó, thay đồ thôi nào!"

"Không, em không thay cái gì hết!" Tôi mạnh dạn đẩy Stephanie ra một bên rồi cứ thế mà bước ra ngoài hành lang. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng hát ngọt ngào của cô gái buổi tối hôm qua văng vẳng ở đâu đây, và không hiểu sao mà đôi bàn chân tôi bỗng khựng lại.

"Có, em sẽ tới khu công viên nước cùng chị." Giọng của Stephanie vang lên thật nhẹ nhàng phía sau tôi. Ngay lập tức, tôi răm rắp nghe theo chị mà quay trở về phòng, rồi thay ra một bộ đồ bơi hai mảnh thật xinh xắn, búi mái tóc nâu của mình lên cao và choàng ra ngoài một chiếc kimono mỏng tang.

Và khi tôi ngâm mình xuống dưới làn nước trong vắt, ngả người ra mà tận hưởng ánh nắng vàng tỏa xuống từ bầu trời xanh ngắt trên cao kia, tôi đã chẳng còn màng gì đến thế sự xung quanh nữa. Trong một thoáng chốc, tôi lại quên mất về mục đích của tôi khi đặt chân tới nơi này là gì.

Tỉnh lại đi nào, Mabel. Tỉnh lại đi.

"Mabel!"

Tôi quay về nơi phát ra tiếng gọi tên mình, và nhận ra đó là chị Delancy. Tôi vẫy tay với chị khi chị đang chạy lại về phía tôi. Chị cởi bỏ chiếc áo choàng của mình ra, rồi ngồi vắt vẻo lên trên thành bể bơi bên cạnh nơi tôi đang tựa vào, hai chân chị ngâm xuống dưới nước. "Thời tiết ở đây đẹp quá nhỉ. Đã lâu rồi không thấy trời nắng như thế này ở Miami."

Tỉnh lại đi nào, Mabel.

"Đều là ảo giác thôi." Tôi lắc đầu. "Chị có nhớ chút gì về tối qua không...?"

"Chị cũng đang tính nói với em về chuyện đó. Chắc chắn là Circe đang đùa nghịch với đầu óc của chúng ta. Đôi lúc chị cảm thấy như mình bị mất hết ý thức vậy..."

"Em cũng thế." Tôi bặm môi lại. "Ngay cả... chị nhìn xem. Chúng ta đang ở trong một cái bể bơi." Tôi bực bội đặt hai tay lên trên thành bể rồi rướn mình lên mà trèo ra ngoài. "Tại sao chúng ta lại đang ở trong một cái bể bơi chết tiệt!? Đó không phải những gì...."

Lại là tiếng hát. Những giai điệu du dương lại một lần nữa văng vẳng vang lên trong đầu tôi.

"chúng ta... cần... làm...."

"Em không sao chứ?" Delancy đứng dậy mà đỡ lấy tôi.

"Không... em... ổn. Em không biết nữa." Tôi lắc đầu thật mạnh, rồi tiến tới mà lấy một cái khăn tắm và choàng lên người. "Em nghĩ chúng ta nên tìm ba đứa nhóc kia... Bố khỉ." Tôi lầm bầm chửi rủa. "Chị có biết phòng của chúng nó là ở đâu không?"

"Chị... không." Delancy cau mày lại. "Chị cũng không biết em ở đâu luôn. Hình như chị ở tầng 2... phòng 220?"

"Của em là 210." Tôi nói. "Em không chắc nữa, có lẽ vậy."

Tôi không biết vì sao nữa, nhưng tôi có một cảm giác rất kì lạ và khó chịu. Đầu tôi ong lên từng hồi, khiến cho mỗi bước đi của tôi như có chút chao đảo. Tôi không biết mình đang đi đâu, không biết mình đang tìm kiếm ai, không biết mình đang làm gì cả. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này...?

Tỉnh lại đi, Mabel.

"A, chị Delancy! Chị Mabel!" Tôi nghe thấy tiếng gọi lảnh lót của Yvonne vang lên đâu đó quanh đây. Ở dưới chân của một cây cầu trượt nước, con bé vẫy tay với chúng tôi. "Giới thiệu với các chị, đây là Ellie Yang." Yvonne hớn hở kéo theo một cô nhóc khá dễ thương tầm 14 tuổi, người châu Á với mái tóc ngắn ướt nhẹp khi tôi và chị Delancy tiến lại gần về phía con bé. "Em vừa mới kể cho Ellie nghe về hai người xong! Yên tâm nhé, không phải nói xấu đâu ạ."

"Nhanh thế, đã kịp kết bạn mới rồi đấy." Chị Delancy khúc khích cười. "Chào em, chị là Delancy."

"Thật vui khi được gặp các chị!" Ellie niềm nở nói.

"Ồ, và kia là Klara Allers ạ!" Yvonne hất đầu về phía một cô bé khác đang hớt hải chạy tới với ba cốc sundae ở trên tay. "Cảm ơn nhé."

"Oh, có cần đi lấy thêm kem không?" Cô nhóc thở hổn hển. "Em có thể..."

"Không cần đâu mà." Tôi xua tay. "Dù sao cũng cảm ơn em nhiều."

"Đây là... chị Delancy và chị Mabel mà khi nãy cậu nhắc tới đấy à?" Klara vuốt gọn lại những lọn tóc tơ màu vàng cát của mình ra đằng sau tai. "Chà, trông các chị còn xinh đẹp hơn cả trong trí tưởng tượng của em nữa."

"Aw." Chị Delancy mỉm cười. "Trông em cũng không tệ một chút nào đâu."

Quả thật, Klara cũng là một cô nhóc có ngoại hình tương đối ưa nhìn, với mái tóc bồng bềnh và đôi mắt màu xanh da trời sắc sảo, nổi bật trên gương mặt lốm đốm một vài nốt tàn nhang nhẹ nhàng. Cô bé toát lên một vẻ tươi mới và đầy sức sống đến lạ, khiến cho tôi cảm thấy hứng khởi hẳn lên. "Các chị mới từ khu bể nước nóng sang à? Em đề xuất hai người nên thử những cái cầu trượt nước này. Chúng tuyệt lắm luôn!"

"Được, bọn chị sẽ thử sau." Tôi đáp lại Klara, rồi kéo Yvonne sang một bên mà nói. "Này, chị biết em đang làm quen với những thú vui mới. Nhưng hãy nhớ là chúng ta đến đây vì những việc khác đấy nhé. Tập trung vào, được chứ?"

"Chị yên tâm mà." Con bé khù khờ cười với tôi.

"Em ở phòng nào thế?" Chị Delancy hỏi.

"214 ạ. Maya ở 209, còn Lilian ở 204." Yvonne đáp lại. "Tối nay có bữa tiệc ngoài bể bơi, em sẽ gặp lại các chị sau nhé." Nói rồi con bé cùng với Ellie và Klara chạy tót đi chỗ khác, chẳng thèm nghe tôi phản hồi lại.

"Chị bắt đầu thấy lo cho con bé rồi đấy." Delancy khoanh tay lại rồi chẹp miệng mà nói.

"Em cũng thế. Urgh." Tôi đưa hai tay lên vuốt mặt rồi thở dài. "Chúng ta đang làm gì thế nhỉ?"

"Bình tĩnh lại nào, Mabel." Chị trấn an tôi. "Chị nghĩ chúng ta nên về phòng và ngủ một giấc."

"Em không nghĩ điều đó có thể khiến đầu óc của chúng ta thông thoáng thêm được tí nào đâu." Tôi bấm thật mạnh lên những đầu ngón tay của mình. Thế nhưng lần này, việc đó lại chẳng có tác dụng nữa. Càng ấn, tôi lại càng thấy đầu óc mình đang quay như chong chóng. Tôi tiếp tục nghe thấy tiếng hát ấy, và sự hỗn độn đang diễn ra ở bên trong tâm trí của tôi ngay lúc này chỉ đột ngột dừng lại khi giọng nói của mụ ta vang lên.

Giọng của Circe, ả phù thủy đó.

"Chào mừng đến với C.C's Spa & Resort. Thật vui khi lại được đón tiếp ngươi trên hòn đảo Aeaea màu mỡ này. Hãy tận hưởng mọi thứ khi còn có thể đi, Mabel, trước khi thiên đường của ngươi biến thành địa ngục.

Không cần phải tìm đâu. Chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro