Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 51: NO GOOD AT GOODBYES

"Thế quái nào mà tôi lại chẳng hề nhận ra được rằng người bạn thân nhất của tôi cũng là một con lai nhỉ?" Anh Callum lấy ra tầm năm miếng khoai tây chiên rồi bỏ vào mồm cùng một lúc, nhai nhồm nhoàm. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng thắc mắc về lí do vì sao anh vẫn chưa bị béo phì, và thậm chí còn sở hữu một thân hình chuẩn chỉnh mà chẳng cần phải đến phòng gym.

"Tôi cũng thắc mắc ngược lại đây." Anwar nhếch miệng cười. "Vậy cậu định nhập hội đi tìm cái nơi... gì nhỉ?"

"Trại Con Lai ạ." Tôi nhắc.

"Trại Con Lai, cùng họ à?"

"Ngại gì mà không chứ. Cũng đâu có gì để làm." Anh Callum phủi tay.

"Mọi chuyện ở... nhà thì sao? Nathaniel..."

"Nah. Thằng nhãi đó cắm cọc ở nhà đứa bạn thân giàu có của nó rồi. Thuyết phục mỏi cả mồm thì nó cũng không chịu chuyển tới đây đâu. Còn bà ta thì... vẫn phê pha như vậy."

"Nathaniel là ai?" Chị Delancy hỏi.

"Là thằng em trai hư hỏng của em." Anh cười trừ. "Gia đình em có hơi phức tạp một chút, nên em mới bỏ nhà mà đi."

"Nhắc đến điều đó... Ờm..." Tôi ậm ừ. "Anh có phiền nếu em hỏi một chút về chị Beverly không...?"

Callum đặt gói khoai tây chiên xuống, rút ra vài tờ giấy để lau đi những ngón tay dính đầy mỡ của mình rồi nói với tôi. "Không sao, anh thoải mái với điều đó rồi. Kelsey thực sự là một người bạn tâm sự tuyệt vời đấy."

"Em biết điều đó mà." Tôi mím môi lại.

"Em muốn biết gì nào?"

"Về... em không biết nữa. Tất cả những gì mà anh biết về chị ấy ạ."

Anh Callum ngẫm nghĩ một lúc, gương mặt bần thần lại, rồi khoảng hơn một phút sau, anh mới lên tiếng để trả lời tôi. "Thực ra... anh cảm thấy như mình chẳng biết gì về cô ấy cả. Ờ thì... bọn anh mới hẹn hò được trên dưới một tháng. Khó quá nhỉ, em có thể đặt ra một câu hỏi cụ thể hơn được không?"

"Về... gia đình chị ấy thì sao?"

"Beverly sống một mình. Cô ấy thường tránh đề cập đến chuyện gia đình, và chỉ nói cho anh duy nhất một điều rằng gia cảnh của cô ấy khá 'phức tạp'. Từ đó, anh không bao giờ nhắc tới chủ đề này trong những cuộc trò chuyện với cô ấy nữa, bởi anh nghĩ nếu như Beverly đã không muốn nói, thì anh cũng không nên tọc mạch. Gì chứ chuyện gia đình thì anh đồng cảm mà."

"'Phức tạp' à...?" Tôi lẩm nhẩm. "Thế... Về quá khứ của chị ấy thì sao ạ? Chẳng hạn như chị ấy đã sống ở Miami từ bao giờ, hay ngày xưa chị từng đi học ở đâu, hoặc là những người bạn thời thơ ấu của chị?"

"Anh..." Callum lúng túng gãi đầu. "Không biết. Anh không biết gì về cô ấy cả."

"Thế em và con bé thường nói những chuyện gì với nhau?" Chị Delancy cau mày lại.

"Em... thực sự không biết." Anh bàng hoàng nói. "Cảm giác như đầu óc em đã bay đi đâu mất rồi vậy. Tại sao em chẳng hề biết tí gì về người mà em đã từng yêu nhỉ?"

"Chào mừng đến với thế giới của em." Tôi thì thầm.

"Này, ờm... có khi nào Beverly cũng bị mất hết trí nhớ như Mabel không nhỉ?" Anh Anwar lên tiếng.

"... Ừ nhỉ? Em hoàn toàn không nghĩ tới khả năng đó luôn đấy. Một lời giải thích hợp lý! Dù sao thì em cũng từng gặp chị ấy trên đảo của Circe trước đây rồi mà. Hmmm, vậy điều đó có nghĩa rằng chị ấy cũng là một con lai?"

"Ồ, vậy ra đó là lí do vì sao mà em tra hỏi kĩ về Beverly đến như vậy à?" Anh Callum nói.

"Vâng ạ." Tôi khoanh tay lại rồi cắn môi. "Nếu như chị ấy cũng giống như em thật thì... tệ quá. Em đã có những nghi hoặc về chị ấy. Hẳn Beverly đã không dám chia sẻ gì với bất cứ ai cả."

"Hoặc con bé chia sẻ với Ty." Chị Delancy nhún vai.

"Gì cơ?" Anh Callum bật cười. "Chị đang nghi ngờ bạn trai của chị à?"

"Chị đang hẹn hò với cậu ấy, không có nghĩa là chị tin hết những gì mà cậu ta nói. Xem này, tất cả mọi người ở cửa hàng, chẳng có ai là bình thường cả. Và chúng ta cũng đều thừa biết với nhau rằng đôi lúc, Beverly và Ty có những động thái rất đáng ngờ vực đúng không nào?"

"Yeah." Tôi quay sang nhìn Anwar. "Em và Anwar cũng đã từng nói về chuyện này rồi."

"Chà..." Callum nói. "Có nhiều bí ẩn cần phải được giải mã quá nhỉ."

"Chắc chắn rồi."

"Vậy sau khi bọn em tới nơi đó, và bọn anh tìm được Trại Con Lai, thì mọi việc sẽ được làm sáng tỏ phải không?"

"Em mong là vậy..." Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng, cố gắng để có những suy nghĩ lạc quan về cuộc hành trình sắp tới của mình.

"Khoan đã." Anwar nhíu mày lại. "Em tới nơi nào cơ?"

"Em..." Tôi bặm môi lại, rồi đùa nghịch với những ngón tay của anh. "Em quyết định sẽ tới đảo của Circe."

"Từ bao giờ thế?" Anh bối rối hỏi tôi. "Và em quyết định mà không có anh?"

"Vì anh sẽ không đi cùng em." Tôi nói. "Anh nghĩ em sẽ để cho mụ phù thủy đó biến người yêu em thành một con chuột lang chắc?"

"Vậy em nghĩ anh sẽ để em đi tới cái chốn chết người đó mà thiếu anh chắc?" Gương mặt anh hiện rõ một vẻ lo lắng tới độ căng thẳng.

"Không sao đâu mà." Tôi mỉm cười, đưa tay lên vuốt lấy má anh mà trấn an. "Sẽ có Maya, Yvonne và Lilian đi cùng với em. Chúng đều là những đứa con lai rất mạnh mẽ mà. Em sẽ ổn thôi. Và..." Nhân tiện đó, tôi quay về phía chị Delancy mà nói. "Những đứa trẻ rất muốn sự đồng hành của chị trong chuyến đi sắp tới, bởi có vẻ như chỉ có sức mạnh của chị mới có thể địch lại được với..."

"Đi chứ." Chị Delancy háo hức trả lời tôi, ngay cả khi tôi còn chưa kịp nói hết câu.

"Thôi nào." Đôi mắt buồn bã của Anwar nhìn tôi mà long lanh lên như đang muốn năn nỉ. "Anh không thể đi cùng em được sao?"

"Mấy đứa nó cương quyết lắm." Anh Callum nói. "Một chuyến đi tuyệt nhiên không-có-con-trai. Vì thế mà cậu có thể tham gia đi tìm Trại Con Lai cùng bọn tôi."

"Ở lại đây đi, Anwar." Chị Delancy khuyên can. "Ở đây mà theo dõi Ty và Beverly hộ bọn chị nữa chứ."

Anwar đăm chiêu suy nghĩ, hai bờ môi của anh mím chặt lại với nhau. "Ít nhất thì..."

"Sao ạ?" Tôi hỏi anh.

"Đừng khởi hành vội nhé. Em biết anh..." Giọng Anwar chợt nghẹn lại như sắp khóc đến nơi rồi. "... sợ mất em đến thế nào rồi mà."

Tôi có chút ngạc nhiên vì anh đã không đôi co nhiều về việc tôi sẽ đi mà không có anh, nhưng cũng mừng vì anh đã chấp nhận điều đó. Chuyện đã xảy ra với Max sẽ không lặp lại. Tôi không thể để chuyện đó lặp lại. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra với Anwar được.

Tôi vòng tay ôm lấy anh thật chặt, rồi thì thầm vào tai anh.

"Em biết. Em biết mà."

***

"Tỉnh dậy đi, Mabel. Chúng ta có ma mới đó!"

Tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Một trong những người chị gái cùng mẹ của tôi ở nhà Aphrodite - bạn gái cũ của anh Spencer. Cả hai chúng tôi đều đã lớn hơn rất nhiều so với lần cuối mà tôi nhớ về chị. Trong cơn mộng này, tôi khoảng 15, còn chị từ một cô bé 11 tuổi nhõng nhẽo đòi chia tay Spencer vì anh đã bênh vực tôi, lúc bấy giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ngây ngất. Chị có mái tóc dài màu nâu đỏ rực rỡ, tôn lên làn da căng bóng, láng mịn và đôi mắt xanh lục trong veo. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao 6 năm trời đã trôi qua rồi, vậy mà Spencer vẫn chẳng thể nào quên nổi chị. Bất kì ai cũng sẽ hiểu được mà thôi.

"Jolie..." Tôi ngái ngủ nói. "3 giờ sáng em mới ngủ được đấy, tha cho em nào..."

Có vẻ như tôi và những người anh chị trong nhà đã có thể sống hòa thuận cùng với nhau rồi thì phải. Cũng đúng thôi, trông họ kìa, người nhỏ nhất là 16 tuổi, người lớn nhất - chị Nicole, người mà tôi đã từng làm gãy móng tay - giờ đã ngoài 20, tất cả đều đã qua cái tuổi ăn hiếp nhau một cách vô lý từ rất lâu rồi. "Đi nào!" Jolie kéo tôi dậy rồi cười. "Hình như là một chàng trai đó."

"Vả lại, bữa sáng hôm nay có món mà em thích. Không dậy bây giờ là hết veo." Một người chị khác của tôi nói. Tôi cũng nhận ra chị, và khiêm tốn mà nói thì chị là người con gái latin xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nữ thần Aphrodite quả không hổ danh là nữ thần của sắc đẹp. Tôi cảm thấy như là một con vịt xấu xí giữa một bầy thiên nga, là những người anh chị cùng mẹ của tôi vậy. Làm sao mà họ lại có thể đẹp đến thế được nhỉ?

"Mang về cho anh với, Mackenna." Một trong những ông anh trai của tôi đang nằm ngủ ở dãy giường phía bên kia nói vọng lên.

"Không, kệ anh." Chị Mackenna đáp lại.

"Thôi nào." Tôi ngồi dậy rồi mỉm cười, chân vẫn không chịu nhích ra khỏi giường. "Em thừa biết ý định của các chị rồi. Em ổn mà, em sẽ vượt qua Max thôi, nhưng không phải theo cách này."

Chị Jolie thở dài. "Đó mới chỉ là một trong hàng ti tỉ vấn đề mà em đang gặp phải thôi. Xem em này. Từ ngày em trở về đến giờ, em còn chưa ra khỏi nhà một lần nào. Em không tham gia sinh hoạt lửa trại, không chơi Cướp cờ, không giao tiếp với ai hết. Em còn không cho Kelsey đến thăm. Nó nhắn rằng nó nhớ em đấy."

"Mỗi người có một cách đối mặt với nỗi buồn khác nhau mà, chị Jolie." Chợt, giọng nói của Stephanie vang lên. Chị đang lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài sân chung của Trại. "Cứ để Mabel làm những gì nó muốn, con bé sẽ ổn thôi." Rồi chị cười khúc khích. "Chloe đã ra tới ngoài kia rồi kìa, nhanh thật đấy. Chẳng chờ đợi ai cả."

"Đông thế nhỉ? Lạ thật." Chị Mackenna cũng bước tới đứng cạnh Stephanie mà hóng hớt.

"Có chuyện gì đặc biệt chăng?"

"Em đi với." Tôi lên tiếng, rồi đẩy tấm chăn bông ấm áp ra mà nhảy xuống giường. Jolie quay sang nhìn tôi mỉm cười. Chị vớ lấy cái áo khoác lông cừu ấm áp đặt lên đùi, rồi bảo tôi đi chuẩn bị. Xong xuôi, chúng tôi cùng ra khỏi nhà để gia nhập với đám đông hiếu kì đang tụ tập lại đông nghịt nơi sân chung, kèm theo những tiếng rì rầm to nhỏ không ngớt. Tôi nhìn thấy một cậu bé tầm 13, 14 tuổi với gương mặt hết sức bối rối đang tiến về phía chúng tôi, đi bên cạnh cậu nhóc là bác nhân mã Chiron - người đã đón tôi vào Trại cùng Max và anh Grant.

Hai người họ đi tới đâu, những trại viên đều dạt ra tới đó. Một cậu con trai ở mạn phải hô lên thật to. "Sao cậu ta lại được đích thân thần Hermes dẫn tới Trại thế ạ!?"

"Ồ." Chị Stephanie thì thầm bên cạnh tôi. "Ra là thế, nên mọi người mới tò mò đến vậy."

"Yeah." Tôi khoanh tay lại. "Được chính phụ huynh thần thánh của mình dắt đến Trại đâu phải là chuyện nhỏ."

"Làm ơn yên lặng nào." Bác Chiron gõ móng guốc của mình xuống nền đất, đồng thời dõng dạc lên tiếng và tuyệt nhiên, không một ai mở miệng ra nói gì nữa. "Đây là thành viên mới nhất của Trại chúng ta, Justin Bouchard, con trai thần Hermes." Bác hướng ánh nhìn về phía một cô bé 13 tuổi với khuôn mặt lanh lợi, mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách mà dặn dò. "Nellie. Làm ơn giúp bác đón Justin về nhà số 11 nhé. Sau đó đưa cậu nhóc đến Nhà Lớn gặp ta."

Nellie lập tức gật đầu rồi đợi chờ cậu nhóc tên Justin đó chậm rãi bước từng bước về phía mình. Thần Hermes, nhà số 11... là... của Marvin, phải không nhỉ?

"Bác Chiron, bác chưa trả lời câu hỏi của cháu!" Cậu con trai ở mạn phải tiếp tục nói.

Nhân mã Chiron hai tay chống hông, đợi cho Nellie và Justin, cùng một đoàn người theo sau mà tôi đoán là những thành viên còn lại của nhà số 11 đi khỏi, rồi mới liếc nhìn về phía cậu ta và trả lời. "Cậu bé này khá nhạy cảm về vấn đề tuổi tác, tốt nhất là các cháu không nên đề cập đến trước mặt cậu nhóc nhé. Justin đáng lẽ đã 17 tuổi rồi. Thằng bé vừa mới thoát ra được khỏi sòng bạc Lotus."

***

Được thôi...

Lại một giấc mơ đầy bối rối nữa. Nhưng không sao, tôi đang nhớ lại được về nhiều điều hơn rồi. Nào là chị Stephanie và anh Darren đã hẹn hò với nhau từ năm 2014, khiến cho anh Grant đau khổ hết sức này, rồi thì Akecheta - một cô bạn đến từ nhà số 5, người đã ôm tôi mà an ủi khi tôi trở về Trại sau cái chết của Max - đã thích thầm Austen từ lâu nữa, nhưng ngược lại, Austen lại bị ghét bởi trưởng nhà số 13, Tom Wertheim, vì cậu đã hẹn hò với bạn gái cũ của Tom là Vi nhà số 7. À, và bạn có thể tin được rằng cái tên độc ác Bradley Dalton đến từ Trại Jupiter đó cũng đã từng thích tôi không!? Thật kinh khủng làm sao... Tôi cũng không biết vì sao đa số những kí ức gần đây của tôi đều liên quan đến những thị phi tình ái, có lẽ là vì mẹ tôi là nữ thần tình yêu chăng? Nhưng tôi cũng không phàn nàn về chuyện đó đâu. Những mẩu chuyện tình gay cấn đều rất thú vị mà.

Hôm nay trời nắng. Một trong những ngày nắng hiếm hoi trong suốt gần một năm rưỡi trở lại đây. Tôi thức dậy với những tia nắng le lói chiếu xuyên qua tấm rèm óng ánh, cảm giác thật kì lạ làm sao. Liệu đây có phải là một điềm tốt không nhỉ? Mười một ngày để chuẩn bị đã trôi qua, và chỉ vài tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ lên đường. Một nhóm tiến thẳng tới New York, còn một nhóm, trong đó có tôi, sẽ đến hòn đảo "thiên đường" của Circe.

Tim tôi đập lên thình thịch từng hồi xốn xang, trong lòng vừa cảm thấy háo hức vì có lẽ, tôi đã đến rất gần với cái đích cuối cùng mà mình nhắm tới, đó là tìm lại được kí ức rồi; đồng thời vừa buồn man mác. Tôi đưa một tay lên ôm lấy má Anwar, rồi bất chợt mỉm cười trong vô thức. Tôi cảm giác như mình có thể ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của anh cả ngày mà không chán. Đôi mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, hàng lông mi cong và dài nổi bật lên trong ánh nắng vàng lấp ló. Anwar là con người của màn đêm, thế nhưng anh vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình, thật lung linh và huyền bí.

Tôi cảm thấy đôi môi anh đang nhoẻn lên cười trên môi của tôi khi tôi rướn tới và hôn anh. "Chào buổi sáng, người đẹp." Anwar thì thầm với một chất giọng ngái ngủ quyến rũ đến chết người. Chỉ một câu nói ngắn ngủn như vậy thôi nhưng dường như đã khiến cho tất cả những giác quan của tôi bừng tỉnh. Chẳng kiềm chế nổi bản thân, tôi tiếp tục ấn môi tôi vào môi anh ngày càng mãnh liệt hơn. Một buổi sáng tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Và cũng có thể là buổi sáng cuối cùng mà tôi có thể được ở bên cạnh anh nữa. Tôi sắp lao đầu vào chỗ chết mà.

Tôi như muốn òa lên khóc ngay sau đó. Phải rời xa anh và chẳng biết bao giờ mới được gặp lại, điều đó thật khó khăn. Nhưng ít nhất thì tôi cũng sẽ an tâm hơn được phần nào. Nếu đi cùng tôi mà anh rơi vào lâm nguy, thì mọi thứ sẽ lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi biết mà. Tôi đã từng trải qua cái cảm giác đó rồi mà...

"Đừng nghĩ nữa." Anwar vuốt nhẹ lên mái tóc tôi trấn an. Anh như đang đọc được cảm xúc của tôi vậy. "Anh yêu em mà."

"Em lo lắm."

"Anh còn lo hơn em đấy." Anh cầm lấy tay tôi rồi áp nó lên phía bên trái bờ ngực trần của anh. "Tim anh đã phải tập cardio cả chục ngày nay rồi. Anh không thể làm gì để khiến em đổi ý sao...?"

"Không." Tôi quả quyết đáp lại anh, rồi nhẹ nhàng hạ giọng xuống. "Em muốn đồng hành cùng anh lắm chứ, nhưng không đời nào em cho phép anh tới nơi đó đâu. Em không thể để mọi chuyện lặp lại được."

Biểu cảm trên gương mặt Anwar không hề lay động lấy một chút, như thể anh đã quá quen với câu trả lời đó của tôi rồi vậy. Anh hôn chụt lên môi tôi một lần nữa, rồi gạt chăn ra mà ngồi dậy. "Anh sẽ đi làm bữa sáng cho em nhé."

***

Tất cả chúng tôi đều đã có mặt ở dưới chân đồi Olivier, đông đúc y như một Trại Con Lai thu nhỏ vậy. Anwar cũng đang ở đây cùng tôi, và Liam cũng vừa mới tới để tiễn Brooke lên đường. Đáng ra anh đã có thể tham gia vào nhóm đi tìm Trại Con Lai, nhưng anh quyết định ở lại để trông chừng Dwane và Hyeonju, và cả Jude nữa, vì chúng vẫn còn cuộc sống bình thường ngoài kia để lo. Hôm nay là thứ hai, vì thế mà ba đứa nhỏ cũng chẳng thể nào bỏ học mà tới để nói lời tạm biệt với chúng tôi được. Hơi tiếc, vì tôi cũng chẳng biết rằng mình còn có thể quay trở về mà gặp chúng nó nữa hay không...

Tôi không rõ Brooke đã làm như thế nào, nhưng cô bạn tôi đã lái về đây một chiếc xe bán tải cũ thực thụ, sẵn sàng cho cuộc hành trình đến với "Quả Táo Lớn" New York. Brooke nhảy xuống xe, rồi giao lại chìa khóa cho anh Grant. Derrick và James cùng nhau xếp đống hành lý của mọi người lên xe chỉ trong vòng có vài giây. Jordan thì vẫn như mọi khi, thực hiện nhiệm vụ của một người chị gái đầy trách nhiệm, đang mải mê dặn dò Maya. Eric xốc lại cây đàn guitar của mình trên vai, trong khi Marvin đang lúng túng chào Yvonne và Callum thì đang cụng tay với Anwar.

Tám người họ lần lượt bước lên xe. Brooke đi sau cùng, nhưng rồi Liam lại kéo tay cô bạn giữ lại. "Khoan đã. Anh có chuyện muốn nói với em..."

Anh liếc nhẹ mắt về phía tôi, người đang hí hửng thầm cổ vũ anh. Brooke nở một nụ cười đầy bối rối trước hành động bất ngờ của Liam, miệng lắp bắp. "Gì... thế ạ?"

"Anh..." Liam ngượng ngùng gãi đầu, cứ như thể là toàn bộ sự tự tin của anh đã hoàn toàn biến mất vậy. Tôi mong rằng điều đó không phải là do tôi đã từ chối anh ngày trước.

"Vâng?" Brooke hỏi lại.

"Anh... thích em. Em nghĩ chúng ta có thể đi chơi, hay gì đó... sau vụ này chứ?"

Gương mặt của Brooke lúc này tràn ngập sự ngỡ ngàng. Nhưng rồi một giây sau đó, cô lại phá ra cười. "Ngày cá tháng tư là hôm qua rồi mà, Liam."

"Anh biết chứ."

"... Oh." Brooke nhăn mày lại, nụ cười dần tắt đi. "Anh đang nghiêm túc à?"

"Ừ..."

"Thật?"

"Ừ."

Cô bạn cười trừ, một tay đặt lên vai Liam. "Ờm... Em đang... ờm... hẹn hò với người khác rồi. Em xin lỗi."

Ôi chà... Đường tình duyên của Liam đúng là đen đủi mà. Anh thất thểu đánh nhẹ mắt sang tôi, và tôi cũng nhìn lại anh với một ánh mắt an ủi. "Ừm... Không sao đâu mà."

"Gì cơ? Chị đang hẹn hò!?" Maya thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Từ bao giờ vậy, sao bọn em không được nghe kể về bất cứ thứ gì nhỉ?" Yvonne cũng sửng sốt mà nói.

"Em biết ngay mà! Chị có đầy biểu hiện của một người đang yêu." Jordan thò đầu ra ngoài cửa xe mà lên tiếng.

"Vậy chàng trai đó là ai ạ???" Maya háo hức hỏi. Đôi mắt con bé sáng lên thích thú. "Kể đi kể đi kể đi."

"Đang vội mà." Brooke bối rối hất đầu về phía chiếc xe bán tải đã được lấp kín chỗ bởi những con người cũng đang tò mò chẳng kém. Họ hóng hớt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chờ đợi cô bạn đưa ra câu trả lời. Tôi đoán rằng người mà Brooke đang hẹn hò không thuộc nhóm người trong chiếc xe đó rồi.

"Cái tên thôi. Làm ơnnnnn."

"Thực ra là một cô gái."

"Được!" Jordan búng tay. "Linh tính của em lại đúng nữa rồi."

"Ai thế ạ?" Lilian tròn mắt hỏi.

"Alessia." Brooke lí nhí trả lời, rồi nhanh nhảu nhảy tót lên chiếc xe mà giục anh Grant đóng cửa lại. "Tạm biệt mọi người nhé, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi được đoàn tụ."

Ôi trời! Chuyện hay ho gì thế này? Brooke và Alessia ư!?? Tôi để ý thấy Eric cũng đang ngơ ngác gật đầu với Brooke khi cô bạn leo lên xe, và Brooke cũng chỉ nhún vai mà tạo khẩu hình "Xin lỗi, sẽ kể sau." với cậu. Tôi đã không mong chờ điều đó, nhưng thực tình mà nghĩ lại thì... họ cũng có vẻ hợp nhau đấy chứ.

"Đi cẩn thận, giữ mạng sống đấy nhé!" Anh Grant cuộn cửa sổ ở ghế tài xế xuống rồi dặn dò chúng tôi khi cửa xe đã được sập lại. "Gặp lại mấy đứa ở Trại Con Lai!"

"Em cũng chỉ mong vậy." Tôi mỉm cười với anh. "Mọi người cũng thế nhé."

"Tạm biệt!" Tất cả chúng tôi đều vẫy tay chào nhau khi anh Grant nổ máy và điều khiển chiếc xe bon bon lăn bánh. Tôi cứ dõi theo họ mãi, trong đầu mải suy nghĩ về chuyến đi sắp tới của mình, và thầm mong rằng những lời tạm biệt sẽ không trở thành vĩnh biệt.

Tôi cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của Anwar đang vuốt nhẹ dọc theo cánh tay tôi. Tôi đoán rằng giờ là lượt của tôi và anh.

Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước Yvonne, Lilian hay Maya. Nhưng biết sao bây giờ đây. Tôi chưa sẵn sàng để rời xa anh. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể sẵn sàng được cả.

Tôi quay người lại ôm chầm lấy Anwar mà òa lên khóc như một đứa trẻ con. Tôi biết quyết định là nằm ở tôi, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Tôi không thể đưa anh đi cùng, mà cũng chẳng ngồi yên một chỗ được. Circe đã gửi cho tôi những thông điệp hết sức cụ thể thông qua Lilian và chị Delancy, vì vậy, nếu như tôi không tìm đến mụ ta trước, thì kiểu gì ả cũng sẽ lần tới tôi. Tới lúc đó thì tôi cũng chẳng thể nào đảm bảo được sự an toàn cho Anwar nữa...

Vòng tay anh siết chặt hơn quanh cơ thể tôi, hai tay xoa nhẹ lên lưng tôi trấn an. "Chúng ta sẽ ổn thôi mà."

Tôi giật thót mình khi nghe thấy anh nói câu đó. Tôi cũng đã nói như vậy với Max, ngay trước khi cậu... đi.

"Shhh, đừng nói vậy. Xui xẻo lắm đấy."

"Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau... rất sớm thôi, nhé?"

"Nếu em không... quay trở về được nữa thì sao?" Tôi bứt rứt cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Anwar cau nhẹ mày lại trách móc. "Không biết ai mới là người nói điều xui xẻo ở đây nữa. Bobo." Nói rồi anh kéo tôi lại vào một cái ôm nữa. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, hứa đấy."

"Nhớ chăm sóc Pomeline cho cẩn thận đấy." Tôi thì thầm lên ngực anh. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trên tóc tôi, rồi thêm một cái vào môi tôi nữa. Tôi bèn buông anh ra thật vội vàng trước khi trở nên quyến luyến thêm, quay sang Liam nói lời chào và cả... chia buồn với anh, rồi cùng bốn người bạn đồng hành của mình chuẩn bị lên đường. Chị Delancy cũng tiến tới mà tặng Anwar một cái ôm tạm biệt. Chúng tôi đều đã sẵn sàng rồi.

Tôi quay đầu lại nhìn Anwar thêm một lần cuối, anh vẫn đang dõi theo từng bước chân của tôi khi tôi tiến vào trong công viên Simpson. "Đừng nhìn lại." Anh ra khẩu hình cho tôi.

Tôi nghe lời anh, tiếp tục đi thẳng theo lối mòn mà Jude đã chỉ dẫn. Nhưng không hiểu vì sao mà tôi càng vào sâu bên trong, không gian xung quanh chúng tôi lại càng trở nên tối sầm đi. "Này, mọi người có thấy..."

Không có một ai đang đi ở bên cạnh tôi cả.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi dừng chân lại, dáo dác nhìn xung quanh. Bầu trời đã bị bao phủ bởi bóng đêm chỉ trong một tích tắc. Khoảng không vắng lặng như tờ, tĩnh mịch đến đáng sợ. Và rồi, có một tiếng thét thật lớn từ phía xa xa đằng trước kia như vừa xé toạc cả màn đêm lạnh lẽo.

"SERENA, IRENE, DARREN, DỪNG LẠI ĐI! NƯỚC SẼ CHỈ TIẾP THÊM SỨC MẠNH CHO CHÚNG MÀ THÔI!"

Đó là.. giọng của tôi mà?

Và khi tôi còn chưa thể hiểu ra nổi những chuyện kì quái đang diễn ra ngay lúc này đây, thì đã có những âm thanh kẽo kẹt của gỗ và những tán lá cọ xát vào nhau thật quen thuộc đến ám ảnh, đánh lạc hướng tâm trí tôi.

Chính là chúng.

Là những con quái vật cây biết ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro