Chapter 49: UNTIL MY LAST BREATH
Buồn thảm cực độ, nhưng cũng thật nhẹ nhõm làm sao, đó chính là những gì mà tôi cảm thấy sau khi vừa trải qua cơn ác mộng đêm nay.
Tôi bật tỉnh dậy trong làn nước mắt đầm đìa, tay phải đưa lên ôm lấy ngực, nơi trái tim của tôi như đang đập loạn nhịp và toàn thân thì run rẩy. Cứ mỗi khi mà tôi gặp chuyện gì không hay, là Anwar lại trở nên cực kì nhạy bén, và lần này cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Anh cũng choàng tỉnh ngay sau đó, rồi đón tôi vào lòng mà an ủi để cố gắng khiến cho tôi cảm thấy tốt hơn. Và anh cũng chưa bao giờ thất bại trong việc ấy.
Thế nhưng, điều đó không khiến cho giấc mơ của tôi trở nên kém sầu đau hơn một chút nào. Chỉ là... tôi đã không còn cảm thấy tội lỗi về chuyện ấy nữa.
Về cái chết của Max.
Giấc mơ tồi tệ đó thực chất chính là một mảnh kí ức bị thất lạc của tôi, về cái chết của Max.
Tôi từng đinh ninh chính tôi là người đã giết cậu, nhưng giờ đây, tôi đã nhận ra một điều, rằng người đàn bà đó mới là kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi tức tưởi và oan uổng của cậu. Chỉ vì khi ấy, tôi đã đem lòng yêu Max quá nhiều, mà để cho cô ta reo rắc vào đầu những sự tội lỗi và day dứt tới xé gan ruột cho đến tận ngày hôm nay.
Con ả phù thủy đó, C.C, hay theo như cái tên mà tôi đã dùng để gọi ả ta trong cơn mộng, Circe.
Mở đầu bằng bối cảnh tôi đang phải đối mặt với mụ ta ở trong một nơi thật tăm tối, hình như tôi đã từng mơ thoáng qua về cảnh tượng này rồi thì phải... Có những chiếc lồng sắt khổng lồ nằm ở phía bên tay phải tôi, đang bị nhốt trong đó là chị Haneul, anh Darren cùng một cặp chị em sinh đôi, và tôi nhận ra rằng một trong hai cô bé đó chính là người đã kề vai sát cánh mà chiến đấu với lũ quái vật cây kinh hãi đó cùng với tôi.
Và nằm ở trong tay Circe lúc đó là một con chuột lang, đang trong tình trạng bị bóp ngạt. Cũng giống như trường hợp của cậu bé Jude, con chuột đó không hoàn toàn chỉ là một con vật đơn thuần, mà là một con người đã bị mụ ta ếm bùa.
Tôi nghĩ rằng đó chính là đoạn khi mà tôi bắt đầu bật khóc ở trong giấc ngủ của mình. Ả phù thủy đã biến con chuột lang trở về với hình dạng nguyên vẹn ban đầu của nó: một chàng trai với mái tóc nâu lãng tử và đôi mắt màu vàng ấm áp, chàng trai mà đã từng là cả thế giới đối với tôi, chàng trai mà đã khiến cho cả trí óc, cũng như con tim của tôi đã phải trở nên thật khốn đốn trong suốt mấy năm vừa qua.
Max.
Circe đẩy Max xuống mặt sàn thật mạnh ngay khi cậu vừa mới được trở lại làm bản thân. Dù mới vài giây trước đó thôi, cậu vẫn chỉ là một con chuột lang, nhưng không hiểu sao mà khắp mình mẩy cậu lại bị bao phủ kín bởi những vết thương tích và xước xát. Tôi tự hỏi rằng vì sao tôi đã chẳng thèm phản ứng lại bất cứ thứ gì sau khi chứng kiến cảnh tượng đó. Phải tới một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra rằng mình cũng đang bị trói lại bởi những sợi dây ma thuật vô hình của ả. Dĩ nhiên rồi, làm sao mà ả lại có thể bất cẩn và thiếu tính toán tới mức ấy được. Circe chẳng phải là một nữ phù thủy tép riu tầm thường. Mụ ta đã sở hữu thứ sức mạnh ma thuật đầy quyền năng này cả nghìn năm nay. Mụ ta là một kẻ bất tử, nếu không muốn nói thẳng là một nữ thần.
"Circe, làm ơn..." Tôi nức nở, khúm núm lại trước ả phù thủy. "Làm ơn để họ đi... Bà có thể giết tôi, nhưng..."
"Câm mồm!" Circe quát lên. "Ngươi và con nhãi Kelsey kia đúng là chẳng khác gì nhau, một lũ con lai hạ đẳng và ngu ngốc dám ảo tưởng rằng mình có thể lừa được một thế lực quyền năng như ta." Nói rồi mụ ta hạ giọng xuống, cái thứ giọng nói ngọt ngào, mê hoặc chẳng kém gì mẹ của tôi đang cất lên những lời thủ thỉ êm tai đến chết người. Circe tiến tới lại gần, rồi nâng nhẹ cằm tôi lên. "Ta đã cho các ngươi cơ hội của mình. Quyền lực, sự sung sướng, sự bất tử. Thế mà chỉ vì một thứ rác rưởi như lũ đực rựa mọi rợ này," Mụ ta khinh khỉnh liếc nhìn về phía Max vẫn đang gắng gượng để đứng thẳng được dậy. "mà các ngươi dám chống đối lại ta."
Tôi đã định mở miệng ra và phản bác lại, nhưng Circe chỉ cần đưa tay lên và ra một dấu quệt ngang đôi môi của ả ta, và thế là tôi đã bị khóa mồm lại ngay lập tức, theo nghĩa đen. Tôi vẫn dõi về phía mụ phù thủy với một ánh mắt đầy khẩn cầu và hối lỗi, trong lòng vẫn le lói lên một tia hy vọng rằng mụ ta sẽ tha thứ cho chúng tôi. Circe cũng như đang thi gan lại với tôi, đôi mắt không chớp lấy một lần nào. Mụ ta tỏ vẻ đăm chiêu, rồi nở một nụ cười nửa thật quyến rũ, mà nửa cũng thật ghê rợn.
"Đúng là... giết hết cũng tiếc. Chẳng có gì vui cả. Sự bất tử đã khiến ta nhận ra rằng đôi khi, cái chết mới là một ân huệ."
"Ý... ý bà là sao?" Max cuối cùng cũng có thể đứng trên đôi chân của mình một cách vững vàng.
"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé?" Circe nhìn về phía tôi với một ánh mắt đầy khiêu khích. "À quên mất." Thấy tôi mãi không thể trả lời, con mụ bèn ra dấu "mở khóa" cho cái miệng tội nghiệp của tôi, đồng thời gỡ dây trói cho tôi. Đáng ra ả không cần phải làm vậy ngay từ đầu, bởi vì tôi cũng có thể làm gì được đâu cơ chứ...
"Bà muốn gì?" Giọng của tôi đã trở nên khàn đặc. Dường như tôi phải gào lên thì những từ ngữ mới có thể thoát ra được khỏi cái cổ họng đắng ngắt của mình.
Mụ ta mỉm cười ẩn ý, rồi đưa một tay ra trước mặt, tay còn lại di chuyển theo đường xoắn ốc ở ngay phía trên để hóa phép ra hai cái bình sứ giống hệt nhau, chỉ cao khoảng một gang tay và cùng mang một màu đen bóng nhẫy trên thân của chúng. Trong tình thế hiểm hóc, căng thẳng đến tột độ ấy, không hiểu sao mà trong đầu tôi lúc bấy giờ lại đang bị nghẽn với một dòng suy nghĩ vô cùng vớ vẩn, đó là làm thế nào mà con mụ đó lại có thể giữ được thăng bằng khi cả hai chiếc bình ấy đều đang đứng thẳng ở trên cùng một lòng bàn tay của mụ ta như vậy được nhỉ?
"Gieo gió, thì gặt bão. Phải không, Kelsey?" Circe quay về phía người bạn, người chị thân thiết nhất của tôi đang nằm vật vờ ở trong chiếc lồng sắt tù túng. Cả người chị như đã tan chảy ra mà chẳng thể nào nhấc lên lại được. "Vì con nhỏ đó đã có nhã ý muốn mời ta một thứ thức uống lương cao mĩ vị, nên bây giờ ta mời lại các ngươi."
"Máu gorgon..." Max thẫn thờ lẩm bẩm thật khẽ.
"Chúng ta sẽ ổn thôi." Tôi quay sang cậu mà tạo khẩu hình, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, và tôi có thể thấy được sự giận dữ, sự đau khổ cũng như nỗi sợ hãi đang dâng tràn lên bên trong đó. Thế nhưng, đè nén lên trên tất cả những điều tiêu cực ấy chính là thứ tình yêu vô bờ bến mà cậu dành cho tôi. "Chúng ta sẽ ổn thôi mà..."
"Luật chơi đơn giản lắm." Circe cao giọng nói. "Hai ngươi, mỗi người một bình. Kẻ may mắn sẽ được thưởng thức thứ nước quý ấy, còn kẻ xui xẻo thì sẽ..." Mụ nhún vai. "Được sống."
"Bà không thể làm như vậy được..." Từng thớ cơ trên gương mặt của tôi như cứng đờ cả lại, nhịp tim thì tăng lên vòn vọt, nhưng tôi lại cảm thấy như mình chẳng tài nào có thể thở nổi nữa.
"Ồ, ta hoàn toàn có thể làm vậy. Và đó chính xác là những gì ta đang làm đây, bé cưng ạ. Một là vậy, hai là..." Circe chỉ tay vào từng cái lồng, rồi đọc ra từng cái tên một. "Darren, Kelsey, Serena và Irene sẽ chết thay cho các ngươi."
Irene?
Tôi và Max trao đổi những ánh nhìn đầy yêu thương, mà cũng đầy tuyệt vọng với nhau.
Cả hai chúng tôi đều biết rằng, chúng tôi chẳng có cửa để đánh bại được Circe vào cái khoảnh khắc ấy.
Đồng thời cả hai chúng tôi cũng đều biết rằng, chúng tôi không thể để những BỐN người ra đi thay cho một người được. Mặc dù điều đó cũng có nghĩa là... tôi, hoặc Max sẽ phải chứng kiến người mình yêu nếm trải cái chết ở ngay trước mặt.
Và người đó là ai, thì đến giờ đây, câu trả lời cũng đã quá rõ rồi.
Tôi lúc ấy liền bật khóc lên nức nở. Max cũng chẳng biết nói gì hơn, bèn ôm tôi vào lòng thật chặt, bàn tay cậu luồn ra đằng sau gáy của tôi. "Được thôi." Thấy vậy, Circe nhún vai rồi nói kháy chúng tôi. "Tạm biệt nhau đi, ta không cản đâu."
"Chúng ta sẽ ổn thôi mà..." Tôi bỏ ngoài tai những lời của Circe rồi lên tiếng mà trấn an Max.
"Chúng ta thì không, nhưng cậu sẽ ổn thôi." Cậu ghì đôi môi của mình lên mái tóc tôi. "Tớ yêu cậu nhiều."
"Tớ sẽ không để cậu phải chết đâu." Tôi nấc lên.
"Vậy cậu nghĩ tớ sẽ để cậu chết à?" Max đáp lại tôi, rồi nhanh nhảu buông tôi ra mà vồ lấy một trong hai cái bình đen sì kia và uống cạn nó.
"Ái chà!" Circe thích thú reo lên.
"Max!" Tôi ngỡ ngàng thốt lên. Cả cơ thể tôi lúc ấy như bị đông cứng lại. Những tưởng rằng đó sẽ là giây phút mà tôi mất Max, nhưng không.
Khi tôi vừa lao về phía cậu, thì trái ngược hẳn lại với những gì mà tôi dự đoán sẽ xảy ra, toàn bộ những vết thương chi chít ở trên cơ thể của Max đều mờ dần, rồi biến mất chỉ trong một cái nháy mắt.
Tôi ngước lên nhìn cậu, và cả cậu cũng nhìn lại tôi với một vẻ mặt như vừa sực nhận ra một điều gì đó.
Max đã uống được bình cứu sống.
Chưa bao giờ tính cạnh tranh ở trong tôi lại dâng lên cao đến mức ấy. Cả tôi và Max đều nhào tới cái bình còn lại kia, nhưng với thân hình to cao và vững chắc ấy, cậu thừa sức có thể đẩy tôi ra thật dễ dàng. "DỪNG LẠI!" Tôi nhờ cậy đến sức mạnh của mình, nhưng đã quá muộn.
"MAX, KHÔNG! KHÔNG!"
Max đánh rơi cái bình xuống đất vỡ choang. Không có lấy một giọt nước nào.
Bởi cậu ấy đã uống chúng mất rồi.
Max đã hy sinh vì chị Haneul, vì anh Darren, vì cả hai cô bé lạ mặt tên Serena và Irene kia.
Vì tôi.
Đó là lí do vì sao tôi đã tự giày xéo bản thân suốt 3 năm qua. Những lời châm chọc, kháy đểu, nhục mạ của Circe dành cho tôi khi tôi xông tới mà đỡ lấy cơ thể đang ngày một trở nên mềm oặt đi của Max vừa khiến tôi cảm thấy như mình đang bị rơi xuống cái đáy của sự tuyệt vọng và tội lỗi, nhưng cũng đồng thời như vừa châm một mồi lửa để sự giận giữ ở bên trong lòng tôi bùng cháy lên còn hơn cả lần mà Maya đốt cháy ngọn đồi.
"Sao cậu lại làm thế?" Tôi gào khóc lên. "SAO CẬU LẠI LÀM THẾ!????"
"Hãy bảo chị Kelsey đưa nó cho cậu nhé." Max mỉm cười, dòng máu từ khóe môi cậu chảy xuống, thấm lên những ngón tay đang đỡ lấy phía sau gáy cậu của tôi.
"Đưa cái gì cơ? Max!!!" Tôi ôm lấy cậu, mắt nhắm chặt khi trái tim tôi quặn thắt lại và nỗi đau tinh thần càng lúc càng trở nên lớn hơn. "Cậu phải sống mà tự đưa bất cứ cái gì mà cậu muốn đưa cho tớ chứ! Xin cậu đấy, Max à!"
Đến tận lúc này đây, Circe vẫn còn đang lảm nhảm, và điều đó lại càng như đang thúc đẩy, khiến cho dòng adrenaline chảy mãnh liệt hơn trong máu của tôi.
"Tớ..." Max không có ý kiến gì hơn, chỉ gắng gượng đưa tay lên mà ôm lấy má tôi, rồi hắt ra một hơi thở cuối cùng khi đôi mắt vàng trong veo của cậu cũng đang dần khép lại. "... yêu cậu."
Và rồi... bàn tay của cậu buông thõng xuống.
Max đã ngừng thở...
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu.
Chưa kịp đáp lại rằng tôi cũng yêu cậu. Chưa kịp trao cho cậu một nụ hôn cuối cùng.
"Không... không..." Toàn thân tôi lúc bấy giờ run lên lẩy bẩy. Tôi ôm lấy cơ thể của Max mà gào lên thật to, lòng tôi đau như cắt và trái tim thì đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Tất cả mọi tiếng động xung quanh tôi đều trở nên ù ù, và thứ duy nhất mà tôi còn có thể nghe rõ được, đó là âm thanh của dòng máu đang chảy ở bên trong mạch của tôi, cùng giọng nói đay nghiến đến cay nghiệt của Circe. Tôi nắm hai bàn tay lại thành những nắm đấm, chặt tới nỗi tôi có cảm giác như móng tay của tôi vừa mới đâm thủng cả da thịt của chính mình. Hai hàm răng tôi đang nghiến vào nhau kèn kẹt trong vô thức. Nhịp tim tôi lúc này thật nhanh và mạnh đến lạ, có lẽ phải lên tới gấp đôi so với bình thường.
"... con nhỏ á thần vô dụng, yếu đuối!"
Những lời nói của ả phù thủy như vừa bơm vào trong huyết quản của tôi một cơn thịnh nộ đáng gờm. Cơn thịnh nộ đó khác biệt so với tất cả những gì tương tự mà tôi từng trải qua trước đây. Nó như đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi, khiến tôi cảm thấy như mình vừa được nạp vào người một nguồn năng lượng lớn thật lớn, đến nỗi vào giây phút ấy, tôi có thể tưởng rằng mình là một kẻ bất khả chiến bại. Tôi chưa bao giờ trở nên giận dữ đến mức này, và lại càng chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn lúc ấy.
Tôi nhẹ nhàng đặt Max xuống dưới nền đất, rồi đứng bật dậy thật dứt khoát, hiên ngang mà đối mặt với Circe. "Yếu đuối? Hôm nay tôi sẽ cho bà biết như thế nào là yếu đuối."
Tôi không biết chừng nào sức mạnh đã được đặt vào bên trong lời nói của tôi nữa, nhưng tôi-ở-thời-điểm-hiện-tại cũng mới vừa phải trải qua một cú sốc nhẹ khi thấy được những gì mà bản thân có thể làm được trong kí ức đó. Tuy tôi không mang được người chết quay trở lại, nhưng chỉ bằng lời nói ma thuật của mình, tôi đã hồi sức cho Haneul, Darren và cả cặp song sinh kia.
Tôi đã triệu tập được cả một đội quân hùng hậu, phá hoại hòn đảo của Circe cho tới từng viên gạch cuối cùng.
Và khi tôi tỉnh dậy, đó cũng là lúc mà tôi cùng những người bạn của mình, mang theo cơ thể của Max rồi chạy thoát khỏi cái nơi làm cho thiên đường rồi cũng sẽ phải trở thành địa ngục đó.
Nhưng so với cái chết của Max, thì điều đó thực sự chẳng đáng để tôi phải quan tâm nữa rồi. Lúc này đây, tôi chỉ còn nghĩ được đến cái giây phút mà cậu qua đời, ngay trong chính vòng tay của tôi.
Và đó cũng là giây phút mà con tim tôi chết theo cậu. Tôi đã cứ mãi chết ở trong lòng như thế mà chẳng hề hay biết, cho tới khi nó được hồi sinh lại bởi Anwar.
Việc được ở trong vòng tay của anh ngay bây giờ đây khiến tôi cảm thấy thật an toàn và dễ chịu làm sao. Thế nhưng, tôi vẫn nơm nớp trong mình một nỗi sợ.
Sợ rằng mọi chuyện sẽ lặp lại. Sợ rằng Anwar cũng sẽ bị tước đi mất khỏi tôi, giống như là Max vậy.
Đặc biệt là khi tôi đang nung nấu kế hoạch quay trở lại hòn đảo của mụ phù thủy đó.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến lặng người của anh, tôi tự nhủ rằng mình sẽ phải bảo vệ Anwar.
Bảo vệ tình yêu của cuộc đời mình.
Bằng tất cả những gì mà tôi có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro