Chapter 43: ALL I WANT
I remember it now, it takes me back to when it all first started
But I've only got myself to blame for it, and I accept that now
It's time to let it go, go out and start again
But it's not that easy
Daniel thường bật những ca khúc của Kodaline mỗi khi anh cảm thấy buồn.
Và đó là lí do vì sao mà ngay bây giờ đây, tôi đang tự dìm mình xuống dưới cái đáy của sự đau khổ bằng một danh sách đầy những bài hát của Kodaline, để tôi có thể cố gắng mà hiểu được cái nỗi đau tới xé lòng mà anh đang phải chịu đựng. Nỗi đau mà tôi đã gây ra cho anh.
Và tệ hơn hết, bây giờ vẫn đang là ban ngày. Điện thoại của tôi đang réo chuông lên thật inh ỏi, và tôi đoán rằng mình đã bị muộn giờ làm được một khoảng thời gian cũng kha khá rồi. Tôi cố gắng để dừng việc khóc lóc lại một lúc, rồi nuốt lấy những cục đờm nghẹn đắng và hắng giọng lại trước khi tôi có thể ấn nghe máy.
Anwar là người đang gọi điện cho tôi.
Chẳng hiểu sao mà điều đó lại càng khiến cho nước mắt của tôi chảy ra ngày một nhiều hơn. Bụng tôi như đang quặn thắt lại, truyền đi một cảm giác thật tê tái lan ra khắp cơ thể.
"Dạ?" Tôi cố để tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Em có sao không?" Giọng anh vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?" Tôi hỏi lại anh.
"Anh biết em đang khóc mà."
Tôi bỗng trở nên nghẹn lời sau câu nói đó của anh, và tôi đã chẳng thể kiềm chế nổi một tiếng nấc lên.
"Nora và Cason hỏi vì sao em vẫn chưa đến. Nhưng nếu em không đi làm được thì cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi, để anh lo đối phó với họ cho."
Tôi đã muốn từ chối điều đó, nhưng hỡi ôi, tôi đang đùa với ai thế này? Trông cái bộ dạng thảm thương này của tôi mà xem. Làm sao tôi có thể làm bất cứ thứ gì vào lúc này được đây?
"Anh vẫn đang lắng nghe em mà. Đừng im lặng thế chứ, anh lo đấy..."
"Vâng ạ..." Tôi nức nở đáp lại anh. "Em đoán là... em không thể đi làm vào hôm nay được. Em xin lỗi."
"Em có muốn nói về chuyện đó không...?"
Một tay tôi đưa lên vò nát mái tóc của mình. Tôi gục đầu xuống và cắn môi, mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được vị tanh của máu lẫn vào trong cái mùi mằn mặn của nước mắt. "Em không chịu được nữa..."
"Anh vẫn đang nghe đây."
"Em muốn chết lắm, Anwar ạ. Em thật là tồi tệ..."
"Mabel..."
"Em đã nói hết với Daniel rồi. Em nói rằng em thích anh."
"Em đã... gì cơ?"
"Anh nghe em nói rồi đấy." Không biết đó là do anh đang quá ngỡ ngàng, hay là do cái giọng nói lè nhè, chẳng rõ ra được bất cứ một từ ngữ nào của tôi ngay lúc này nữa. "Cũng giống như việc anh đã phải rời bỏ Vanessa thôi. Mối quan hệ giữa em và Daniel chấm dứt rồi..."
"Anh xin lỗi..." Anwar ngập ngừng nói. "Tất cả... tại anh. Anh xin lỗi em. Anh mới là kẻ đáng chết..."
"Đừng nói thế!" Tôi gào lên để ngắt lời anh. "Bây giờ em chẳng còn gì nữa. Em chỉ còn anh thôi, anh đừng..." Những câu nói lại tiếp tục như bị mắc nghẹn ở bên trong cổ họng của tôi. "Đừng..." Điên quá đi mất... ARGH.
"Shh..." Anh cố gắng để trấn an tôi bằng một chất giọng thật ân cần và nhỏ nhẹ hết sức. "Anh vẫn ở đây mà. Anh xin lỗi. Anh sẽ không đẩy em ra nữa đâu, hứa đấy."
"Em mệt mỏi quá..."
"Ở nhà nghỉ ngơi đi, nhé? Ngủ một giấc. Khi nào tan làm, anh sẽ qua với em. Đừng làm gì dại dột, được chứ...?"
"Em không biết nữa..."
"Vì anh, đi mà?"
Tôi ậm ừ đồng ý với Anwar để anh có thể cảm thấy an tâm hơn sau khi chúng tôi đã kết thúc cuộc gọi. Nhưng tôi lại chẳng thể nào ngủ như lời anh nói được. Ngoài trời, mưa đang rơi tầm tã, giống y như đôi mắt của tôi vậy. Tôi cứ tiếp tục nằm đó mà khóc, khóc cho đến tận khi màn đêm đã buông xuống từ lúc nào không hay...
***
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang mở cửa mà đi vào nhà.
Đó là do đầu óc tôi đã trở nên quá mụ mị, hay là có người đã thực sự đột nhập vào nhà của tôi nhỉ?
Tôi bèn gượng người mà ngồi dậy. Đầu tóc, chân tay và toàn bộ cơ thể tôi đã trở nên hết sức rệu rã. Mỗi cử động của tôi đều thật nặng nề và đau đớn, cảm giác như là tôi vừa phải chiến đấu với mười con Manticore cùng một lúc vậy. Hóa ra đánh nhau với quái vật cũng chẳng là gì so với việc phải vật lộn với một trạng thái tâm lý mệt mỏi. Khéo khi nếu như những tiếng động vừa rồi là do một con quái vật gây ra, thì tôi lại mừng rơn lên ấy chứ. Tôi thật sự cần một thứ gì đó bạo lực để đánh lạc hướng tâm trí của mình ngay lúc này. Một thứ gì đó có đủ sức mạnh để tra tấn tôi. Một thứ gì đó có thể chuyển hóa những nỗi đau của tinh thần thành những nỗi đau về mặt thể xác.
Một thứ gì đó... không phải là Daniel.
Là người vừa mới đẩy cửa xông vào, lao tới mà trao cho tôi một nụ hôn thật mãnh liệt.
Tôi cũng không chống cự lại anh. Nụ hôn ấy giữa chúng tôi như đang bùng cháy lên với những ngọn lửa của cảm xúc, như thể đó sẽ là lần cuối mà chúng tôi được hôn nhau vậy. Một nụ hôn cuối cùng thật sự.
Tôi và Daniel đã ôm chầm lấy nhau ngay sau đó. Những ngón tay của anh bấu chặt lên eo tôi như một con thú hoang chẳng chịu buông tha cho con mồi của mình. "Anh nhớ em quá." Daniel nói. Có một tiếng sấm vừa dội xuống thật to, lấn át những tiếng nấc của anh.
"Anh đang làm gì thế...?" Tôi hỏi anh. "Em tưởng..."
Daniel cắt ngang lời tôi bằng một nụ hôn nữa. "Em tưởng cái gì? Tưởng anh đã rời đi rồi à? Anh làm sao mà từ bỏ người anh yêu dễ dàng như thế được?"
"Anh biết em tệ thế nào rồi mà..." Tôi thở dài.
"Nhưng anh vẫn yêu em. Kệ mẹ nó, anh vẫn yêu em."
"Daniel, anh đừng mù quáng như vậy...."
"Anh không mù quáng." Daniel nắm chặt lấy tay tôi, nhưng tôi đã rụt tay lại ngay lập tức. "Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà, Mabel. Anh sẽ thay đổi mà. Anh sẽ làm em yêu anh lại lần nữa."
"Không..." Tôi nghẹn ngào lắc đầu với anh. "Không phải là tại anh... Anh vẫn luôn cố gắng mà. Lỗi là ở em. Sao anh lại đi cầu xin em như vậy chứ? Tỉnh táo lại đi, Daniel."
"Anh vẫn tỉnh táo mà." Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt tuyệt vọng. Đôi mắt anh lúc này đã sưng húp và đỏ lừ lên rồi. "Là do anh không đủ tốt. Chúng ta không thể dừng lại như thế này được."
"Một lần nữa, đó không phải là lỗi tại anh. Và chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu, Daniel ạ. Anh biết em đã có tình cảm với người khác rồi mà..."
"Thì sao chứ? Anh không quan tâm. Miễn sao em vẫn thuộc về anh là được."
"Kể cả khi em làm anh tổn thương đến mức này sao?"
"Ừ."
Tôi cau mày lại. "Kể cả khi em yêu người khác sao? Anh có thể chấp nhận người yêu của mình đem lòng yêu một người khác ư?"
"Ừ."
"Thế nếu em... ngủ với người ta, thì anh cũng cảm thấy ổn với chuyện đó luôn à?"
Nước mắt đã chảy xuống đầm đìa trên gương mặt của Daniel, nhưng anh vẫn bình tĩnh mà đáp lại tôi. "Em cưới người ta đi, rồi hẵng tính..."
Tôi khoanh tay lại, rồi bật ra một nụ cười méo xệch. "Anh không nhận ra là tất cả những thứ mà anh vừa nói đều thể hiện rằng anh đang rất mù quáng sao? Anh không thể chịu khổ vì em như vậy được, Daniel ạ!" Tôi gào lên, cố gắng để phân bua với anh. "Có rất nhiều những cô gái tốt hơn em ở ngoài kia. Anh không thể yêu một người mà anh biết rằng sẽ làm mình phải chịu rất nhiều đau đớn như em được!"
"Nhưng biết làm sao bây giờ... Anh chỉ yêu mình em thôi." Anh cứng đầu nói.
Thật khó xử làm sao...
Tôi không thể để Daniel phải khổ như vậy được nữa.
Tôi nên biến mình thành một kẻ khốn nạn toàn phần, để cho anh có thể nhận ra được rằng tôi hoàn toàn không xứng đáng.
Dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc... tôi phải trở nên tàn nhẫn hơn nữa. Tôi phải chà đạp và làm vỡ vụn trái tim anh ra thành từng mảnh. Cũng chẳng khác gì tự tra tấn chính bản thân mình là bao, nhưng... đó là cách duy nhất rồi.
"Anh chỉ yêu mình em? Cũng được. Nhưng em chỉ yêu mình Anwar thôi. Anh có thể sống với điều đó sao?" Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong để trở nên cứng rắn hơn.
"Anh không tin."
"Anh nên tin. Bởi vì em thật sự yêu Anwar đấy."
Được rồi, có lẽ là hơi tàn nhẫn quá...
Vì tôi đã chẳng suy nghĩ hay đắn đo một chút nào khi nói ra câu đó.
Thậm chí... tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Có phải là vì... nó là sự thật không? Rằng tôi thật sự yêu Anwar...?
Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi từ chối tin vào điều đó. Xem này, tôi vừa mới chia tay Daniel thôi. Tôi không thể phát triển tình cảm của mình với Anwar nhanh đến như vậy được. Tôi không muốn nghĩ rằng mình tệ đến thế.
Hoặc tôi đã yêu Anwar trước cả khi tôi có thể nhận ra điều đó nữa...
Và tôi ghét phải thú nhận rằng mình đã thực sự trở nên thật tàn nhẫn đến mức ấy với Daniel mà chẳng cần phải giả vờ hay cố gắng...
"Sao em cứ cố để làm anh đau lòng hơn vậy, hả Mabel?" Daniel vừa nói, vừa khóc nức nở.
"Thế sao anh cứ cố để khiến em quay trở về bên anh, trong khi anh biết rằng em thật tệ bạc, hả Daniel?" Tôi quệt đi nước mắt của mình. "Thôi được rồi. Nếu anh không đi, thì em sẽ đi vậy."
Ngay lập tức, Daniel đã nhào tới mà giữ chặt tôi lại, nhất quyết không để cho tôi có thể rời đi. "Một tháng thôi." Anh gào lên trong vô vọng. "Làm ơn đấy. Hãy cho anh được ở bên em trong một tháng nữa thôi."
"Một tháng ư...?"
"Để anh có thể... chuẩn bị tinh thần. Ở bên anh, vào ngày lễ Giáng Sinh, vào giây phút giao thừa. Được chứ? Đúng một tháng...?"
Nhìn vào đôi mắt trĩu nặng sự khổ tâm của anh, tôi cũng chẳng thể nào mà kìm lại lòng thương của mình nữa, bèn gật đầu đồng ý. Tôi không biết mình đã làm sai hay đúng, nhưng tôi cảm thấy thật sự tội lỗi. Tội lỗi không chỉ riêng với Daniel, mà còn với cả Anwar nữa.
Thôi chết rồi...
Tôi vội vã lao tới mà kiểm tra điện thoại của mình. 24 cuộc gọi nhỡ đến từ Anwar, trong suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Anh đã nói rằng anh sẽ qua với tôi sau khi tan làm. Ôi không...
Tôi lập tức chạy ra ngoài ban công mà ngó xuống, chỉ chậm mất vài giây sau khi chiếc xe phân khối lớn của anh vừa phóng vèo đi trong màn mưa rơi tầm tã. Anwar đã đứng chờ tôi dưới mưa. Suốt nửa tiếng đồng hồ. Thật là ngu ngốc làm sao.
Tôi khiến Daniel phải chịu khổ như vậy là chưa đủ ư?
Sao ông trời cứ liên tục muốn tôi phải trở thành kẻ xấu, và rồi bắt tôi phải chịu đựng những sự dằn vặt đến giày xéo này vậy!?
Tôi muốn phát điên lên ngay bây giờ. Tôi ghét nó. Tôi ghét tình yêu. Có chắc rằng Aphrodite là nữ thần của tình yêu không vậy? Mà sao tôi lại phải đau đầu vì nó như thế này? Con khẩn cầu người, mẹ ơi, làm ơn hãy đưa con ra khỏi cái mớ rắc rối này đi...
"Mạnh mẽ lên con."
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của bà đang vang lên văng vẳng ở trong đầu tôi như một lời hồi đáp.
"Mạnh mẽ lên."
Nhưng như vậy là chưa đủ.
Tôi nhớ cái cuộc sống á thần bình yên của mình quá đi mất.
Từ bao giờ mà tôi đã bị mất tập trung khỏi nhiệm vụ chính của mình thế nhỉ? Từ bao giờ mà tôi đã quá lơ là với việc tìm lại quá khứ, tìm lại cuộc đời của mình trước kia?
Tôi tự hỏi rằng nếu như từ đầu, tôi đã không hẹn hò với Daniel, thì giờ đây tôi đã có thể trở về mà đặt chân lên mảnh đất của Trại Con Lai được hay chưa?
Tôi đã có thể sống cùng với mọi người ở dưới căn hầm mà không phải chịu bất cứ một sự ràng buộc nào cả. Và biết đâu, tôi đã có thể khiến anh Grant nhớ lại được nhiều thứ?
Thế nhưng, tình yêu là một phần quá đỗi quan trọng đối với tôi để tôi có thể làm như vậy. Tôi không thể đặt nó xuống dưới bất cứ một thứ gì khác cả. Tôi tôn thờ nó, thật khó để có thể giải thích được lý do vì sao, nhưng tôi chỉ biết rằng tôi tôn thờ nó. Có lẽ mẹ tôi đúng là vị thần của tình yêu thật, nhưng điều đó cũng có những mặt thật tai hại đấy...
***
Lâu lắm rồi tôi mới gặp Anwar.
Kể từ khi mối quan hệ giữa tôi và Daniel được "gia hạn", tôi đã không gặp lại anh, không làm cùng ca với anh và cũng chẳng nói chuyện với anh bất cứ một câu nào.
Tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy thật đau đớn.
Trong suốt hơn một tuần vừa qua, mặc dù Daniel đã thật sự rất cố gắng để bù lại cho tôi tất cả mọi thứ và khiến tôi phải rơi nước mắt rất nhiều mỗi khi anh bật lên ca khúc 'I Wanna Know What Love Is' của Foreigner, hay 'Yellow' của Coldplay, nhưng dường như tôi đã chẳng thể nào mà cảm nhận được những thứ cảm xúc của ngày xưa nữa. Chẳng còn những sự rạo rực, bồi hồi, chẳng còn tình yêu trào dâng mãnh liệt; tất cả những gì còn lại chỉ là những làn sóng đen ngòm của sự hối lỗi và dằn vặt. Bao nhiêu nỗ lực mà Daniel dành để khơi gợi lại những ngày đầu mới yêu nhau của chúng tôi đã tan biến thành mây, thành khói, và mọi thứ đều là do tôi.
Tôi biết anh đang gặp phải những cơn ác mộng hằng đêm, hay những khi mà anh khóc trong lúc tôi giả vờ đi ngủ. Tôi biết hết, nhưng tôi lại cảm thấy thật bất lực. Tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi những cảm xúc ở trong lòng mình được.
Việc gặp lại Anwar vào ngày hôm nay cũng không giúp ích được gì hơn cho tâm trạng của tôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi và Anwar sẽ làm cùng nhau trong năm nay, trước khi kì nghỉ lễ thực sự bắt đầu.
Cả hai chúng tôi đều rất cố gắng để né tránh nhau, nhưng tôi có thể cảm nhận được một lực hút thật mạnh như những thỏi nam châm trái cực, khiến tôi chẳng thể nào mà rời xa khỏi anh quá hai mét. Mặc dù cả hai đều chẳng nói chuyện với nhau một câu nào, nhưng tôi vẫn muốn có anh ở gần bên. Tôi thực sự muốn được tiếp xúc với anh...
Đừng như vậy nữa mà, Mabel.
Đừng trở nên ích kỉ như vậy nữa.
Chẳng thể nào kiềm lại nổi những giọt nước mắt, tôi đã phải cúi gằm đầu xuống mặt bàn ở bên trong quầy. Tôi lại càng khóc dữ dội hơn khi nhận ra rằng bài hát đang được phát ngay lúc này là 'Talking To The Moon'.
Tôi cảm thấy bàn tay của Anwar đang vuốt thật nhẹ lên mái tóc của tôi.
Nhưng rồi tôi và anh vẫn không hề nói với nhau một lời nào cả. Cho đến tận lúc ra về, cả hai đứa cũng chỉ dám giao tiếp bằng ánh mắt.
Và tôi đã nhìn thấy nó, tình yêu, lấp lánh lên ở bên trong đôi mắt buồn bã của anh.
Tôi sẽ phải làm gì bây giờ đây...
***
Đúng như theo mong muốn của Daniel, tôi đã dành toàn bộ kỳ nghỉ lễ của mình ở bên anh, qua ngày lễ Giáng Sinh, và qua cả năm mới.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Cũng sắp gần tròn một năm kể từ ngày tôi tỉnh dậy ở rừng Everglades rồi, đồng nghĩa với việc ngày mà tôi và Daniel sẽ thực sự chấm dứt mối quan hệ giờ chỉ còn là sự gượng ép này đang đến càng lúc càng gần hơn. Tôi không hiểu rằng trong suốt một năm qua mình đã làm cái gì nữa. Đầu óc tôi cứ như đang chứa đầy những sự mơ hồ, không rõ ràng, vì dạo gần đây, tôi thực sự chẳng thể nào nghĩ nổi bất cứ một thứ gì, ngoại trừ cái đống rắc rối và những điều tội lỗi mà tôi đã gây ra cho cả Daniel và Anwar. Vì vậy, để mà tóm gọn lại cả kỳ nghỉ lễ của tôi thì thực là đơn giản lắm, chỉ một từ thôi: nước mắt.
Cuối cùng thì đã đến ngày tôi phải đi làm trở lại. Không hiểu sao mà buổi sáng nay, Daniel lại có vẻ năng động và hứng khởi hơn hẳn. Anh đã ra khỏi giường từ rất sớm mà làm bữa sáng cho tôi, chuẩn bị cho tôi và còn đưa tôi đi làm nữa. Trong suốt gần một tháng nay, chưa bao giờ mà tôi lại thấy anh mang một tâm trạng vui vẻ đến như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?
"Chị Delancy!" Tôi reo lên khi nhìn thấy chị đang cặm cụi sắp xếp lại đống mô hình cho đúng theo ý của Callum, nếu không thì anh ấy sẽ nổi quạu lên thật đấy.
"Chào Mabel!" Chị tươi cười. "Lâu lắm mới gặp lại em."
"Chị nghỉ lễ vui vẻ chứ?"
"Cũng..." Delancy nhún vai. "Tàm tạm. Em thì sao?"
"Cũng... tàm tạm ạ." Tôi bắt chước lại câu trả lời của chị.
"Sao, vẫn chưa thể giải quyết nổi cái mớ rắc rối tình cảm đó à?" Delancy luôn tinh ý trong những chuyện như thế này. Không chỉ có mình tôi, mà đến cả chị Beverly cũng thường xuyên tìm đến Delancy để xin được những lời tư vấn về chuyện giữa chị và anh Callum. Đôi lúc, tôi cảm thấy chị còn ra dáng con gái của nữ thần tình yêu hơn cả chính bản thân mình. Thật là xấu hổ làm sao...
Tôi gật đầu với chị rồi thở dài thượt. "Em chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa."
"Thế em có biết trái tim của mình đang hướng về phía ai không?"
"Em nghĩ là... có."
Chị vỗ nhẹ lên má tôi rồi mỉm cười. "Như vậy là tốt rồi. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, đừng nghĩ nhiều nữa."
"Ý chị... là sao ạ?"
"Mà cả em và Anwar đều buồn cười thật đấy. Hai đứa chẳng chịu đi nói chuyện với nhau mà cứ phải nói hết với chị, đau hết cả đầu." Chị phớt lờ hẳn đi câu hỏi của tôi.
"Anwar cũng nói chuyện với chị á?"
"Rồi chị sắp thành cái bà mối của cửa hàng này rồi đây." Delancy mỉm cười đầy tinh nghịch. "Cố lên, và vui lên nữa. Mới đầu năm, đừng ủ rũ như thế. Trưa nay chị em mình sẽ ăn một bữa thật linh đình để mừng năm mới nhé!"
"Em đồng ý ạ." Tôi mỉm cười lại với chị, rồi sốc lại tinh thần cho một ngày làm việc đầu năm thật hiệu quả. Và tôi cũng khá tự hào về những công việc mà mình đã hoàn thành được trong ngày hôm nay, nhờ những lời động viên tích cực của chị Delancy.
Cho đến khi Anwar xuất hiện.
Con tim tôi đập lên những nhịp thật rạo rực khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và tâm trí của tôi sau khi vừa chỉ mới thoát khỏi một quãng thời gian u mê dài đằng đẵng, lại rơi vào tình trạng thật rối bời. Chị Delancy thấy vậy, bèn thì thầm vào tai tôi "Đừng nghĩ nhiều nữa", rồi ngay lập tức bỏ lên trên tầng.
Ý của chị là sao nhỉ?
"Thật... tốt khi được gặp lại em." Anwar nở một nụ cười ngượng ngùng với tôi.
"Em cũng vậy." Tôi đáp lại anh. "Kỳ nghỉ lễ của anh..."
"Không được vui vẻ gì cho lắm." Còn chưa kịp nghe xong câu hỏi của tôi, anh đã nhanh chóng mà đưa ra câu trả lời. "Còn em?"
"Anh nghĩ sao?"
"Em có một người đặc biệt ở cạnh mà."
"Không phải là người mà em mong muốn."
Anwar ngỡ ngàng nhìn tôi, miệng im bặt lại sau khi nghe xong câu nói của tôi. Cái chiêu "Đừng nghĩ nhiều nữa" của chị Delancy thực sự chẳng hiệu quả một tí nào. Tôi vừa mới vứt não đi một tí thôi mà đã phát ngôn ra cái quái gì thế nhỉ? Tuyệt thật, giờ thì không khí lại trở nên thật khó xử rồi. Hoan hô.
"Ừm..."
"Em xin lỗi. Hãy cứ coi như là em chưa nói gì nhé."
"Anh cũng ước gì mình có thể là người ở bên cạnh em." Anwar cúi gằm mặt xuống và nói thật nhanh, rồi nhanh chóng đánh trống lảng. "Hôm nay có việc gì nhỉ? Chị Delancy lên gác làm gì thế? Dọn dẹp à? Có cần anh lên cùng không?"
Trong một phút chốc, tôi đã cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp. Anh cũng đã muốn ở bên cạnh tôi...
Mày tệ thật đấy, Mabel ạ.
***
Chị Delancy thì đã về nhà trước, còn tôi thì vẫn còn ở lại, vừa là để chờ Daniel tới đón vì anh cứ khăng khăng như vậy, vừa là để đợi anh Ty đến thay ca của mình. Tôi và Anwar thì đã ngồi bên cạnh nhau mà chẳng nói một câu nào cả buổi chiều nay rồi. Nhưng hôm nay, khác với thường lệ, anh lại lên tiếng để mà phá vỡ cái sự im lặng đó.
"Chúng ta có thể...."
"Dạ?"
"Chúng ta có thể đừng lảng tránh nhau nữa được không?" Anwar quay ra nhìn tôi.
"Dạ...?"
"Thôi, quên đi, thật ngu ngốc. Anh xin lỗi." Anwar lắc đầu nói.
"Em mới là người phải xin lỗi chứ..." Tôi bặm môi lại. "Em biết... hôm ấy, anh đã đến."
"Vẫn là người đến sau thôi, phải không?"
"Anh đừng nói thế mà..." Đôi mắt tôi đã lại rưng rưng nước. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Đến bao giờ thì cái mớ rắc rối này mới được giải quyết đây?
"Dù sao thì... Em cũng nên ở cạnh Daniel. Anh ấy tốt hơn anh về mọi mặt. Giữ lấy mối quan hệ ấy đi, và lần này, anh hứa sẽ cố gắng giữ cho mình không dính dáng vào chuyện của hai người nữa."
"Không." Tôi dụi đi nước mắt của mình trước khi nó có thể rơi xuống. "Bọn em sắp chấm dứt thật rồi."
"Vì sao? Vì anh à?"
"Chỉ là... em không còn tình cảm với anh ấy nữa thôi."
"Như vậy vẫn là vì anh. Nếu không có anh thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ vẫn tiến triển rất tốt."
Tôi thở dài. "Kể cả khi anh không xuất hiện, thì anh ấy vẫn không phải là người dành cho em."
Khi mà tôi đã không còn khả năng ngăn những giọt nước mắt của mình khỏi việc trào ra khỏi tròng mắt nữa, thì cũng là lúc mà anh Ty bước vào bên trong cửa hàng. Thật là chẳng hề đúng lúc một chút nào cả. Tôi bèn giả bộ có việc mà vội chào anh Ty, rồi chạy lên trên tầng.
Nếu là mọi ngày khác, thì tôi sẽ rất sợ việc phải đi lên trên tầng ba một mình, nhưng riêng ngày hôm nay, nơi này khiến cho tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Một chốn thật lí tưởng để khóc.
Thế nhưng, Anwar lại đi lên theo tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sẫm màu, sâu thăm thẳm của mình một hồi lâu, rồi từ tốn tiến đến mà ôm chặt tôi vào lòng.
Kể cả khi anh đã buông tôi ra rồi thì tôi vẫn chẳng thể nào mà ngừng khóc. Tại sao mà mọi chuyện cứ thật rối ren như thế này cơ chứ? Tại sao mà chẳng một giây phút nào là tâm can tôi không bị giằng xé?
Tại sao cả hai người lại đều dành tình cảm cho tôi?
Làm thế nào để con tim của tôi có thể được nghỉ ngơi, dù chỉ một tích tắc thôi cũng được?
Chợt, tôi nghe thấy có những tiếng bước chân đang đi lên. Cả tôi và Anwar đều hướng mắt về phía cánh cửa, còn tôi thì vội vàng lấy tay áo mà lau cho sạch cái đống nước mắt lấm lem trên khắp khuôn mặt của mình.
Đó là Daniel.
Tôi để ý thấy đôi bàn tay của Anwar bỗng chốc trở nên run run. Anh nắm tay lại thành những nắm đấm, rồi gật đầu chào Daniel mà bỏ xuống dưới tầng. "Em sẽ để hai người được yên."
Đột nhiên, Daniel đưa tay ra mà chặn Anwar lại. Đôi mắt anh long lên, nhưng giọng nói của anh lúc này thì lại hết sức bình tĩnh. "Tôi và cậu có thể nói chuyện được chứ?"
"Chuyện gì ạ?" Anwar cau mày lại.
"Cảm ơn cậu, vì những gì mà cậu đã làm cho Mabel."
"Sao... sao cơ ạ?"
"Thôi nào." Daniel nhếch miệng cười. "Chuyện cả tôi và cậu đều có tình cảm với Mabel đã rõ rành rành như ánh sáng ban ngày rồi. Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh cô ấy..."
"Anh đang nói gì thế?" Tôi lên tiếng.
"Đừng bỏ rơi cô ấy giống như tôi nhé?" Anh còn chẳng thèm để ý tới lời nói của tôi.
"Em chỉ... không muốn Mabel buồn tôi." Anwar liếc nhìn về phía tôi đầy lo lắng, rồi quay về phía Daniel mà tiếp lời. "Em xuống giúp anh Ty, hai người nói chuyện đi ạ."
Và lần này thì Daniel đã để cho anh đi thật. Sau đó, anh đi về phía tôi rồi đặt lên trên môi của tôi một nụ hôn thật sâu.
"Anh sao thế?" Tôi ngờ vực hỏi anh. "Hôm nay anh lạ lắm."
"Thực ra... anh có một chuyện này chưa nói với em bao giờ."
"Chuyện gì ạ?"
"Anh xin lỗi em, anh đã khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi." Daniel mỉm cười, rồi nắm lấy đôi bàn tay của tôi mà nói. "Thực ra ngày xưa, anh nâng niu và chiều chuộng người yêu cũ của anh nhiều lắm... Khi yêu em, anh không muốn lặp lại những điều mà anh đã làm cho cô ấy với em. Anh muốn mối quan hệ giữa chúng ta phải là một cái gì đó mới mẻ, và tới bây giờ anh mới nhận ra là..."
"Là điều đó thật ngớ ngẩn?" Tôi nửa cười, nửa khóc.
"Ừ. Ngớ ngẩn. Và không mang lại được lợi ích gì cho em cả."
"Em mừng là anh đã nghĩ vậy."
Daniel cúi đầu xuống và mân mê đôi bàn tay của tôi. "Em hãy tiếp tục sống thật vui và hạnh phúc nhé, đừng bao giờ ngại thể hiện bản thân, vì em thực sự rất tuyệt vời. Anh yêu em vì tất cả những điều khiến em là chính em, cả tốt lẫn xấu, thế nên..."
"Anh lại... kì lạ rồi đấy." Tôi nhướn mày lên nhìn anh.
Anh chỉ mỉm cười lại rồi đưa tay lên vuốt nhẹ một lọn tóc của tôi ra đằng sau. "Anh xin lỗi, nhưng anh đã đọc trộm lá thư của Max gửi cho em. Cậu... bạn trai cũ của em ấy? Cậu ấy mất rồi, phải không?"
"Khoan. Anh đã... Anh đọc được nó từ bao giờ vậy!?".
"Không quan trọng. Quan trọng là cậu bé ấy nói đúng. Nhất là về phần... em sẽ gặp được một người yêu em hơn ấy? Khi anh đọc được dòng chữ đó, anh cảm thấy... người đó không phải là mình. Anh chỉ có cảm nhận như vậy thôi, rằng cái bóng của Max quá lớn để anh có thể vượt qua được. Anh cảm thấy anh không phải là người mà cậu ấy muốn nói đến..."
"Daniel..."
"Nhưng Anwar thì có thể. Anh đã nhìn thấy cái cách mà cậu ấy nhìn em, cái cách mà cậu ấy quan tâm đến em. Anh có thể thấy rõ được điều đó từ cái hôm sinh nhật anh mà em đã bị ngất ấy. Ánh mắt của Anwar khi cậu ta nhìn em cũng giống như anh thôi, nhưng nó có gì đó... sâu hơn nhiều. Anh không biết nữa."
"Ý anh là gì ạ...?" Tôi ngỡ ngàng hỏi anh trong làn nước mắt.
"Là mặc dù Anwar là người tới sau, nhưng em thực sự đã dành rất nhiều tình cảm cho cậu ta và ngược lại, Anwar cũng yêu em nhiều lắm. Anh cảm thấy... anh là người thứ ba trong chuyện này. Anh không muốn giữ chân em khỏi việc theo đuổi hạnh phúc cá nhân của bản thân nữa. Đằng nào cũng vậy rồi, em và Anwar sinh ra là để dành cho nhau. Anh không thể thay đổi điều đó được."
"Anh nói vậy nghĩa là..."
"Chúng ta dừng ở đây được rồi."
"Vẫn còn hơn một tuần nữa mới hết một tháng đó mà...? Em tưởng anh vẫn còn một vài kế hoạch..."
"Không, không cần nữa." Daniel bặm môi lại. "Anh đã thấy việc phải ở bên anh đã khiến em trở nên đau khổ tới mức nào, và..."
Không để anh nói hết, tôi lao vào và ôm chầm lấy Daniel. Tôi vẫn đang khóc nức nở vì sự dằn vặt, nhưng trong lòng tôi lại phần nào mừng thay, rằng cuối cùng thì anh cũng đã tự chọn giải phóng bản thân mình khỏi một con người tệ bạc và không xứng đáng như tôi.
Lần chia tay này, tôi không còn cảm thấy ăn năn như trước nữa, vì anh cũng đã rất sẵn sàng để ra đi rồi. Daniel thậm chí còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào, trái ngược lại hẳn với lần trước đấy, khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này và anh sẽ không hối hận. Chúng tôi đã chấm dứt thật rồi...
Thậm chí, anh còn đã soạn sẵn đồ đạc của mình để có thể đi thẳng tới Key Biscayne ngay sau khi đưa tôi về tới nhà, kèm theo một nụ hôn cuối cùng đúng nghĩa. Tôi cũng đã dọn đồ và chuyển về ngôi nhà ban đầu của mình, ngôi nhà nằm ngay bên cạnh căn nhà cũ của chúng tôi, nay chỉ còn là của anh.
Đêm hôm nay, tôi chẳng thể ngủ nổi. Tôi đã dành cả một buổi đêm dài đằng đẵng chỉ để ngồi ở bên ngoài ban công, nơi mà tôi đã có cuộc hội thoại đầu tiên với Daniel. Tôi vẫn nhớ rằng ngày hôm đó, anh đã nhắc nhở tôi về việc uống rượu, với những câu nói bông đùa tán tỉnh hết sức dễ thương, khiến tôi bỗng nhiên thấy vui hẳn lên. Chà, thời gian trôi qua đã khiến nhiều thứ thay đổi thật đó...
Ở ban công bên kia, không còn anh với cặp tai nghe bịt kín tai ngồi ở đó mà trêu tôi nữa. Không còn hình ảnh tôi và anh đứng tựa vào thành lan can mà trò chuyện, trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Cũng chẳng còn những đêm mà tôi mất ngủ, cứ ra ngoài mà ngồi khóc trong khi anh vẫn đang say giấc nồng.
Mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Tiếng nhạc của Kodaline vẫn đang cất lên, nhưng đôi mắt tôi thì đã không nhỏ lệ nữa. Đêm nay, tôi mỉm cười, vì chuỗi ngày đau khổ của tất cả chúng tôi cuối cùng cũng đã được chấm dứt. Hoặc ít nhất là... hi vọng chuyện sẽ là như thế.
But I've got high hopes, it takes me back to when we started
High hopes, when you let it go, go out and start again
High hopes, ooh when it all comes to an end
But the world keeps spinning around. (*)
(*): HIGH HOPES by Kodaline [https://youtu.be/E4povfmX144]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro