
Chapter 39: LONELY HEARTS CLUB
Chiều ngày hôm ấy, tôi dường như chẳng còn tâm trí đâu để mà làm việc cả.
Tôi muốn trốn tránh tất cả mọi thứ, khỏi những dòng suy nghĩ vô tận về Max, khỏi anh Anwar, và khỏi bất kì một ai đang cố gắng để đến gần tôi. Suốt mấy tiếng đồng hồ ở cửa hàng, tôi đã chỉ quanh quẩn ở trên tầng 3 để không bị quấy rầy nhiều. Có khách ở trên này thì tôi sẽ lo, nhưng tôi tuyệt đối không muốn xuống dưới tầng và rồi phải đụng mặt anh Anwar một chút nào hết.
Tôi cũng chẳng biết vì cái gì mà mình lại trở nên như vậy nữa. Anh có một cô bạn gái. Thì sao nhỉ? Anwar sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn cùng với tấm lòng ấm áp, thì chuyện anh không phải là một chàng trai độc thân cũng dễ hiểu thôi mà. Và điều đó đâu có liên quan gì đến tôi, mà sao tôi lại cảm thấy buồn phiền đến như vậy?
Mải cúi gằm xuống mà đứng suy nghĩ mãi, tôi đã không để ý rằng có những bước chân đang đi lại trên tầng 3 rất nhộn nhịp từ bao giờ. Trớ trêu thật đấy nhỉ, hôm nay tôi chỉ muốn được ở một mình thôi, vậy mà sao những vị khách lại chọn đúng ngày, để mà đột nhiên có hứng thú với những món đồ cổ lỗ sĩ và quê mùa trên này thế không biết. Bất chợt, có một tiếng nói vừa phát ra ngay bên cạnh tôi, khiến cả người tôi nảy nhẹ lên vì giật mình. "Vanilla Latte không?"
"Bụng em hơi khó chịu." Tôi cười trừ rồi từ chối mà không hề quay sang nhìn anh một giây nào. "Em cảm ơn."
"Hôm nay em không được khỏe à?" Anwar lo lắng hỏi tôi. "Từ khi gặp em ở trước cái siêu thị đó, trông em đã xanh xao như thế này rồi."
"Không sao mà." Đôi mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay đang ấn lên lẫn nhau của mình. "Em... ờ... có vài kí ức tồi tệ thôi."
"Tồi tệ đến mức nào?"
"Ở mức 'một người bạn trai cũ đã chết'." Tôi nuốt xuống đến ực một cái, cố để không khiến cho những cảm xúc của mình trở nên mất kiểm soát mà bùng nổ, tuôn trào như một quả núi lửa ngay lúc này.
Anh Anwar chỉ im lặng nhìn tôi như biết rằng nếu anh tiếp tục cố gắng khơi gợi thêm về chuyện này, thì tôi sẽ òa ra khóc ở đây mất. Anh đã quá rõ rằng đó là điều mà tôi không muốn. Nhiều khi, Anwar còn hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính bản thân mình nữa. Không biết tại sao, nhưng điều này lại càng khiến tôi sầu não hơn. Anh lặng lẽ đặt tay lên vai tôi, rồi tiếp tục giơ cốc cà phê anh đang cầm trên tay ra trước mặt tôi. "Vanilla Latte không?"
Ngay lúc này đây, lí trí của tôi đang mách bảo rằng tôi nên đuổi anh đi, nhưng trong thâm tâm thì lại rất tận hưởng sự có mặt của anh ở đây với tôi vào thời điểm này. Sao tự dưng tôi lại có cái sự mâu thuẫn điên rồ này nhỉ? Nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng nhận lấy cốc Vanilla Latte từ anh. Anwar nở một nụ cười mỉm ngớ ngẩn, sau đó xoa nhẹ lên đầu tôi rồi chạy xuống dưới nhà. Không hiểu sao mà đột nhiên, tâm trạng tôi lại khá hẳn lên.
***
Cơn ác mộng đêm qua chỉ để lại một vài hình ảnh mờ nhạt còn đọng lại bên trong đầu tôi: chị Haneul, anh Darren và một cặp sinh đôi nào đó đang nằm thoi thóp một cách yếu ớt, ở bên trong những cái lồng sắt...
Tôi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau với một cơn sốt khá nặng. Cả cơ thể tôi như đang nằm trên một cái nồi hấp, nhưng hai lòng bàn chân thì lại lạnh toát, chẳng khác gì bị đóng băng. Daniel đã giúp tôi gọi điện tới House of Anesidora để xin nghỉ làm ngày hôm nay, rồi anh lại biến mất sau một cuộc gọi bí ẩn. Càng ngày, những công việc mà anh đang phải làm ở ngoài kia càng trở nên mập mờ và giờ đây, dường như anh không bao giờ nói chuyện với tôi về chúng nữa. Dù sao thì tôi cũng đã quá quen với việc này rồi. Chẳng còn sự tủi thân, chẳng còn những cuộc giận dỗi hay cãi vã, và cũng chẳng còn những câu nói yêu thương trước khi anh đột ngột bỏ đi, và đoán xem, tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Anh muốn làm gì cũng được. Tâm trí tôi lúc này đã chật kín chỗ để có thể nhét thêm những mối bận tâm không đáng có, về những suy nghĩ có thể thiêu rụi mối quan hệ này giữa chúng tôi, và về những điều mà Daniel đang làm nữa rồi.
Ít nhất thì tôi cũng khá mừng rằng anh phải đi đâu đó vào ngày hôm nay.
Bởi vì như vậy thì tôi sẽ có cả một ngày cho riêng mình, để có thể khóc cho thật thỏa thích thì thôi.
***
Chưa bao giờ bầu không khí ở Miami lại trở nên lạnh tới mức này, dù bây giờ mới chỉ là ngày cuối cùng của tháng 11. Thời tiết ngày hôm nay còn khắc nghiệt hơn cả cơn lạnh vào tháng 1 năm 1977 nữa, và điều đặc biệt nhất đã xảy ra: tuyết rơi. Đó là một điều hết sức kì lạ ở thành phố biển xinh đẹp này, thế nhưng khi mà ở khắp nơi trên thế giới, những hiện tượng thời tiết bất thường cứ diễn ra nhan nhản như vậy, thì tuyết rơi ở Miami cũng lại trở thành một chuyện thường ngày ở huyện. Người ta vẫn đổ lỗi cho ô nhiễm môi trường hay hiệu ứng nhà kính chính là nguyên nhân gây ra điều đó, nhưng dưới góc độ của một người con lai như tôi, thì việc tôi bị xóa trí nhớ cùng thời điểm với sự thay đổi 180 độ của khí hậu toàn cầu chẳng thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Này, như kiểu Lilian thì có thể làm đảo lộn mùa màng của cả một nước nông nghiệp chỉ trong một cái búng tay ấy chứ chẳng đùa.
Tôi đã đóng cọc ở dưới căn hầm cùng mọi người ngay sau giờ làm. Derrick và James cũng mới trở về từ chỗ của anh Liam, mang theo cả anh cùng hai cậu bé Dwane và Hyeonju, rồi cả năm người họ cũng tham gia vào cuộc tranh luận về chuyện tuyết rơi ở Miami đang diễn ra hết sức rôm rả. Chưa bao giờ căn hầm lại trở nên đông đúc như thế này, và chứng kiến cảnh tất cả bọn họ ngồi quây quần xung quanh phòng sinh hoạt lại càng làm tôi nhớ tới Trại Con Lai nhiều hơn. Ồ, và đây cũng là lần đầu tiên anh Liam và hai cậu nhóc kia tới ngọn đồi, cũng như căn hầm này, vì vậy mà chúng tôi đã có một cuộc thử nghiệm nho nhỏ. Đúng như tôi đã dự đoán từ đầu, cả Dwane và Hyeonju đều có thể mở được lối vào hầm giống như anh Grant, Jordan và Maya, đưa ra kết luận rằng chúng cũng là anh em với nhau, và đều là con của thần Hephaestus. Cả hai đứa nhỏ đều là những thành viên kém sôi nổi nhất trong cuộc tranh luận này, cũng dễ hiểu thôi, nhìn mặt hai đứa trông vẫn thật ngơ ngác từ sau cuộc thử nghiệm đó. Rồi một thời gian sau, chúng cũng sẽ quen dần mà thôi.
"... Ở Chicago còn chẳng gió đến mức này, mặc dù nơi đó được gọi là 'thành phố của những ngọn gió'." Yvonne chẹp miệng.
"Này, không biết đó có phải là do cái máy tạo gió mà bọn mình mới tạo hôm nọ không nhỉ?" Dwane thì thầm với Hyeonju. Tôi không chắc thằng bé có biết được định nghĩa của từ "nói thầm" là gì không nữa.
"Đó là một phát minh thất bại mà, đồ đần này." Hyeonju nói. "Gió gì còn yếu hơn cả quạt tay. Mày nghĩ sao mà nó gây nên được cả một cơn bão tuyết như thế này?"
"Hô, hai đứa làm máy tạo gió à, để làm gì thế?" Anh Grant cũng bắt đầu trở nên hứng thú với câu chuyện giữa hai đứa nhóc.
"Chẳng để làm gì ạ." Dwane nhún vai nói. "Đó chỉ là cách mà bọn em sử dụng thời gian rảnh vào buổi tối thôi. Sáng chế."
"Ông không biết rằng chúng đã mang biết bao nhiêu thứ vũ khí thực thụ sang nhà tôi đâu." Liam ngán ngẩm nói.
"Nhưng chúng không dùng để đối phó với quái vật được." Hyeonju nhăn mày lại. "Bọn em cũng đang tính sáng chế ra những thứ vũ khí tối tân hơn, nhưng chẳng biết kiếm đâu ra cái thứ kim loại thần thánh đó bây giờ."
Cậu nhóc vừa dứt lời, thì Yvonne chợt đứng dậy đi vào trong phòng, rồi trở ra với thanh kiếm của mình trên tay. "Dùng cái này này. Tớ cũng không cần nó lắm."
"Ơ hay." Anh Grant trợn mắt lên nhìn con bé. "Khẩu súng của anh sắp hết đạn tới nơi rồi, mà em lại đi dâng hiến cái thứ vũ khí này cho thằng bé à?"
"Ơ... Ai mà biết súng của anh sắp hết đạn."
"Chậc, chấp nhận đi anh." Lilian khúc khích cười. "Yvonne thích Hyeonju hơn mà, nhỉ?"
"Tất cả những người anh em của chị đều đẹp trai mà." Jordan cũng hùa theo Lilian. "Chị không trách em đâu, Yvonne ạ."
"Các chị nói vớ vẩn gì đấy!" Yvonne gắt gỏng nói, càng khiến cho Lilian và Jordan không thể nhịn cười nổi. Hai má con bé đang đỏ ửng hết cả lên rồi.
"Nào, mọi người không trêu bạn em nữa." Maya choàng tay qua vai Yvonne, dù cho con bé cũng đang cười toe cười toét.
"Thôi, cậu giữ lấy mà phòng vệ chứ." Hyeonju trông có vẻ cũng ngại không kém gì Yvonne lúc này.
"Hoặc đưa anh làm đạn cũng được." Anh Grant nhắc nhở.
"Cứ giữ lấy nó đi, Yvonne." Brooke cũng cười theo Lilian. "Có thể nó cũng là bằng chứng gì đó cho quá khứ của Mabel, anh Grant hoặc anh Derrick mà."
"Ờ ha." Rồi anh lại quay sang Hyeonju mà hỏi. "Thế hai đứa định làm gì thế?"
"Máy phá bom từ xa ạ." Hyeonju nhanh nhảu đáp lại.
"Hoặc máy bắn đạn, cũng điều khiển từ xa, em không biết nữa." Dwane nhún vai nói.
"Máy phá bom từ xa!"
Tôi bất giác quay về phía James để xem cậu em họ của tôi đang phản ứng như thế nào với những chuyện này, vì nếu như trước đây, súng đạn sẽ là những vấn đề khá nhạy cảm với thằng bé. Nhưng có vẻ như James đã học được cách kiềm chế bản thân, cũng như đã có tiến triển trong việc vượt qua những nỗi ám ảnh của mình rồi. Tuy rằng cậu bé không có ý kiến gì suốt từ nãy tới giờ, nhưng gương mặt nó vẫn tươi vui và không có vẻ gì là khó chịu cả. Bắt gặp được ánh mắt theo dõi của tôi, James bèn nhe răng ra cười rồi vẫy tay như thể thằng bé đang ở xa lắm vậy. Tôi cũng cười rồi vẫy lại với nó, trong lòng đã yên tâm hơn được phần nào.
Rồi đột nhiên, bên trong đầu của tôi trở nên đau như búa bổ.
Và điều đó là tốt, tôi rất thích những lúc mà những cơn nhói đau xuất hiện trong đầu của mình như vậy.
Lí do thì chắc bạn cũng đoán được rồi đấy. Tôi lại nhớ được về một mảnh kí ức khác.
Trên tay tôi lúc này là thanh kiếm và ngọn đao, hai mảnh ghép làm nên thứ vũ khí quen thuộc của mình. Tôi đang chạy song song với một cậu con trai khác - Logan, một trong những trưởng nhà ở Trại Con Lai. Tôi nhận ra được gương mặt này mà. Xung quanh chúng tôi lúc này là một cuộc hỗn chiến, với những con người đầy đủ mũ giáp đang tàn sát lẫn nhau, máu đổ không ngừng. Cái quái gì thế này? Là chiến tranh sao?
Là cuộc chiến mà đã được nhắc đến trong một vài kí ức của tôi, phải không?
Chiến tranh giữa Trại Con Lai và Trại Jupiter?
Logan đột ngột nhảy lên và tạo ra một cái kén lớn bằng... băng, ghì chặt một người con trai khác xuống đất. Anh ta trông như một tên phản diện thực thụ vậy: mái tóc vàng bóng nhẫy như đang ép chặt xuống đầu, đôi mắt xám sắc lẻm hiện lên một ánh nhìn tà ác cùng với dáng người cao ráo và mảnh khảnh, có khác gì Jafar ở trong Aladdin đâu cơ chứ. Khi tôi và Logan lao tới lại gần dò xét anh ta, thì thằng cha đó đã giãy nảy lên mà chửi chúng tôi bằng một số từ không được hay ho gì cho lắm, như là "đồ hạ đẳng", hay "đồ mạt hạng thối tha" chẳng hạn.
Thế nhưng tôi-của-hồi-đó cũng chẳng nể nang gì hắn ta. "Ngậm cãi mõm chó của mày lại." Tôi cười khẩy, rồi tiến đến gần mà nhập hai thứ vũ khí của mình lại thành cây giáo hai đầu, rồi ngay lập tức chĩa thẳng mũi giáo đè lên phần da thịt ở cổ của tên đó. "Mày giữ Derrick ở đâu hả thằng khốn nạn này, NÓI NGAY!"
Khoan đã... Gì cơ?
Derrick!???
Mặc dù tôi biết rằng ngay bây giờ đây thì Derrick đang ngồi đối diện tôi rồi, nhưng mà.. Cái gì thế... Chuyện gì đã xảy ra vậy!?
Thằng cha đó cười lên khanh khách, mặc cho mũi giáo của tôi vẫn đang cắm xuống sâu hơn trên yết hầu của hắn ta. "Mày nghĩ cái mánh ma thuật vớ vẩn của mày có tác dụng với tao sao? Giỏi thì giết tao đi xem nào. Mày giết tao thì sau trận chiến này, Derrick bé bỏng của mày cũng không toàn mạng đâu. Cái thứ Hy Lạp bẩn thỉu và ngu ngốc như mày làm quái gì có gan."
Vãi cả đái. Thằng này muốn chết rồi hay sao ấy nhỉ? Hắn đã định làm gì anh Derrick vậy?
Tôi có thể cảm nhận được dòng máu của mình đang sôi lên sùng sục theo từng lời lăng mạ của hắn ta, để rồi dẫn đến việc tôi điên lên mà vứt hẳn cây giáo đi và lao đến, giã những cú đấm có khi còn mạnh mẽ và đáng gờm hơn cả anh Liam khi anh mới bắt đầu huấn luyện tôi vào mặt tên đó. Hắn gào lên, cùng với máu và nước dãi đang văng ra khắp nơi. Eo.
"Thằng chó chết khốn nạn. DERRICK.Ở.ĐÂU?" Mặc dù tôi đã cho cái tên đó lãnh đủ rồi, nhưng hắn có vẻ vẫn còn nhờn lắm. Vậy nên tôi đã rút ra một chiếc dao găm được cài ở thắt lưng để mà dí lên cổ hắn ta, bản thân cũng chẳng thể kiềm chế nổi những từ văng tục. "Mày đ** nói thì tao cho mày xuống địa ngục chơi với Hades đấy. Sao nào?"
Thật kinh tởm làm sao. Sau khi tên đó đã cười cho khuây khỏa rồi, hắn liền nhổ thật mạnh một ngụm máu lên mặt tôi, rồi khoái trí mà cợt nhả. "Thử xem nào. Giết tao như mày giết thằng nhõi người tình Max Olivier của mày ấy."
Trái tim tôi lúc đó như đã ngừng đập mất một giây.
Có phải tôi cũng đã từng nói với anh Spencer rằng... tôi đã giết Max không...?
Rốt cuộc thì tôi đã làm gì...!?
Mabel-trong-khoảnh-khắc-đó ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt chuôi của con dao găm và giơ lên thật cao, với cái đích là cổ họng của tên đó. Nhưng cả cơ thể tôi lúc này dường như đã trở nên thật rệu rã, èo uột và đang run lên bần bật. Tôi không làm được. Tôi biết mình không thể làm được.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và dằn vặt dâng trào lên như một làn sóng thật mạnh mẽ trong tôi. Có một tiếng nói thật quen thuộc đang ù ù vang lên ở bên tai tôi, giọng của chị Haneul.
"Giết hắn đi Mabel."
Tôi không làm được...
"Chị bảo giết.nó.đi." Haneul gằn lên với tôi.
Những suy nghĩ về Max đã khiến cho tôi vụn vỡ đến tận xương tủy. Tôi quay sang nhìn chị Haneul trong dòng nước mắt lấm lem và gào lên. "EM KHÔNG THỂ!"
Haneul chỉ nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự lo âu, rồi chị chuyển sự chú ý của mình sang cái tên phản diện kia, người vẫn đang gắng sức mà sỉ nhục tôi. Nhưng liệu hắn có phải là người xấu không...? Hay... tôi mới là kẻ xấu thực sự? Tôi đã... giết Max mà, phải không?
"Nó không giết được, nhưng tao thì được."
Tôi sững sờ khi chứng kiến cảnh chị Haneul không một chút mảy may nhấn thanh kiếm của mình vào giữa hai mắt của thằng cha đó thật chậm rãi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã sực nhớ lại được một chút về thân thế của hắn. Bradley. Bradley Dalton - "pháp quan" của Trại Jupiter, và là người đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh này. Tiếng hét của hắn nhỏ dần đi khi tôi quay trở lại với hiện thực, và...
Khoan đã.
Tôi ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm thanh kiếm của Yvonne.
Rồi lại nhớ lại về cái thứ vũ khí mà chị Haneul đã sử dụng để giết chết tên khốn Bradley kia.
Không phải... chúng là một sao...?
Tôi bèn xông tới mà cầm lấy thanh kiếm đang được đặt dựa vào một cái ghế túi đậu lên rồi nhìn thật kĩ nó. "Em đã nhớ lại được gì à?" Giọng anh Grant vang lên ở sau lưng tôi.
Giống. đến. từng. chi. tiết. một.
Vội vàng buông cái thứ vũ khí đó ra, tôi bèn quay về phía tất cả mọi người đang dồn hết ánh mắt vào tôi, rồi hổn hển nói. "Cái... cái này có cùng một chủ nhân với cái xe của anh. Và mọi người không biết nó đã từng làm những gì đâu. Mọi người không tưởng tượng được em vừa nhớ lại những gì đâu...."
Tôi kể cho họ nghe về toàn bộ những gì mình vừa nhớ lại được, về thanh kiếm, về Bradley, và đặc biệt là về cái chi tiết khi tôi tra khảo hắn ta rằng hắn giữ anh Derrick đang ở đâu. Có một điều hết sức kì lạ và khó hiểu, đó là nếu Derrick thuộc Trại Jupiter, thì vì sao Bradley lại giam giữ anh, và tôi lại phải nháo nhác tìm anh như vậy nhỉ?
"Em sẽ không bao giờ đụng vào cây kiếm đã từng lấy mạng người kia nữa." Yvonne rùng mình nhẹ một cái sau khi nghe xong về kí ức của tôi.
"Anh cảm giác điều đó là chuyện bình thường thôi, nếu như nó là một cuộc chiến tranh thực sự." Anh Grant nhún vai rồi nói. "Có lẽ anh cũng đã từng 'pằng pằng' một vài đứa, không biết được."
"Sau cùng thì chúng ta cũng chỉ là những đứa con lai muốn bảo toàn mạng sống của mình thôi mà." Derrick đồng tình với anh Grant, rồi quay sang hỏi lại tôi. "Nhưng em chắc là anh đã bị giam giữ chứ? Lạ nhỉ."
"Em chắc mà." Tôi đảm bảo với anh một lần nữa. "Em nghĩ... đó là do anh đã đứng về phe bọn em."
"Cũng có thể. Ờ thì mấy người rất đáng mến mà, không hiểu vì sao lại có chiến tranh giữa hai trại nữa."
"Giả sử..." Liam lên tiếng. "Giả sử thôi, nếu như bây giờ ba người lấy lại được trí nhớ, và những người như tôi và bọn trẻ ở đây rồi cũng sẽ bị phân tách ra làm hai bên Hy Lạp và La Mã như vậy, thì liệu có còn chiến tranh không?"
"Em không nghĩ thế." Brooke bặm môi lại rồi lắc đầu.
"Rõ ràng là chúng ta đang phải chiến đấu với một thế lực nào đó mạnh hơn, thì hơi đâu mà đi phân chia như vậy chứ." Anh Grant nói.
"Tới giờ này rồi thì đoàn kết là tất yếu." Derrick tiếp lời anh Grant.
"Nếu như... trận chiến đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta bị mất trí nhớ thì sao nhỉ?" Tôi thắc mắc.
"Chị Mabel này..." James đăm chiêu suy nghĩ. "Tuy lúc đấy em đang hấp hối, nhưng mà đầu óc em vẫn còn minh mẫn lắm. Chị có nhớ tên Manticore đã nói gì không?"
"Hmmm, chị không?"
"'Chính những đứa con lai chúng mày đã tự tàn sát lẫn nhau và tự chuốc lấy ngày hôm nay'." James giả lại cái giọng ồm ồm của con thú đó.
"Như vậy là giả thuyết của chị Mabel đúng à?" Jordan hỏi.
"Nghe thuyết phục đấy chứ." Anh Grant ngẫm nghĩ.
Anh vừa dứt lời, thì bỗng nhiên, có những tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên ở trên hệ thống âm thanh của căn hầm, báo hiệu rằng có người muốn vào.
Chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau. Hình như... tất cả những người biết được về sự tồn tại của căn hầm này đều đang ở đây rồi mà... nhỉ? Vị chi tôi chỉ kể thêm cho đúng Daniel và Anwar nữa thôi, nhưng Daniel thì còn không thể nhìn thấy được ngọn đồi nữa là tới tận đây, còn Anwar thì không biết vị trí của cái cây để mở hầm nằm ở đâu, vậy nên đó không thể nào là một trong hai người họ được. Thế thì người đang muốn vào hầm còn có thể là ai được nữa nhỉ?
Anh Grant kéo theo anh Derrick và Liam ra tới tận cổng hầm để đề phòng, rồi một lúc sau, họ quay trở lại với một bóng hình quen thuộc đang lững thững bước vào theo họ. Eric ngẩng đầu lên rồi thất thểu mà nói, và ánh mắt của cậu thì đang chĩa thẳng về phía tôi. "Có thể... cho tớ ở lại đây với mọi người... được không?"
"Ủa, có chuyện gì sao?" Tôi cau mày lại hỏi cậu.
"Thằng bé đang thất tình." Anh Grant làm khẩu hình với tôi, và tôi cũng "ồ" lại một cái thật khẽ với anh. Ừ thì... tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Sau lần cuối trò chuyện cùng Alessia thì tôi cũng có thể dự đoán được điều này rồi. Thấy chưa, linh cảm của tôi không bao giờ là sai. Rõ là hai người họ không hề hợp với nhau mà.
"Dĩ nhiên rồi." James hớn hở đáp lại Eric. "Chúng em luôn có thừa không gian, nhất là để dành cho vị ân nhân đã cứu mạng em và Lilian mà. Lilian nhỉ?" Thằng nhóc huých nhẹ khuỷu tay vào cô bé đang ngồi cạnh.
"Vâng, riêng em thì không có vấn đề gì đâu." Lilian mỉm cười.
"Thế có ai phản đối không nào?" Anh Grant nói.
Tôi liền giơ tay lên, và tôi có thể nghe thấy một vài tiếng cười vừa phì ra.
"Cái quái gì..." Eric cau mày lại rồi bật cười. "Thậm chí cậu còn không định cư ở dưới này mà!?"
"Tớ thích vậy thôi, được chứ?" Tôi nhún vai.
"Nah. Không được, xùy." Cậu đảo mắt. "Chúng ta có thể bỏ qua Mabel được không hả mọi người?"
"Anh biết rằng anh luôn được chào đón ở đây mà!" Maya niềm nở ra hiệu cho Eric tiến tới lại gần. "Đến đây ngồi với mọi người đi anh, bọn em đang nói chuyện với cuộc chiến giữa Trại Jupiter và Trại Con Lai."
"À, cái đó anh biết rồi." Eric siết chặt cái dây đeo balo của mình hơn, rồi quay sang tôi mà nói. "Thực ra tớ cần nói chuyện với cậu một chút trước đã."
"Ai cơ?" Tôi tự chỉ tay vào mình. "Tớ á?"
"Không cậu thì ai nữa, Mabel Derosier."
***
Chúng tôi lại ngồi trên bãi cỏ trước cái xe van y như ngày xưa ấy, nhưng lần này thì với tư cách là bạn bè. Và có vẻ như mối quan hệ giữa chúng tôi lại vừa rẽ ngang sang một nhánh mới, đoán xem nó là gì nào? Tôi cá là bạn không thể ngờ được ngay bây giờ đây, Eric đang coi tôi là cái gì đâu.
Sau khi đã ngồi ổn định lại với nhau trong một sự khó xử đến lạ lùng, Eric cuối cùng cũng mở lời trước với tôi. "Tớ muốn nói chuyện với cậu về lí do vì sao tớ và Alessia chia tay nhau."
"Vì cô ấy thích người khác à, đúng không?" Tôi hỏi cậu.
Cậu khẽ gật đầu một cái. Tôi có thể thấy được sự cay đắng ở bên trong đôi mắt của cậu ngay lúc này khi cậu quay sang mà chằm chằm nhìn tôi. "Thực ra thì tớ cũng sẵn sàng cho chuyện đó rồi, nhưng khi cô ấy tiết lộ người mà cô ấy đang thực sự dành tình cảm cho là ai, thì tớ đã bị sốc khá nặng. Cứ như kiểu là tớ quăng một cái boomerang đi, và nó quay lại để đập ngay vào mặt tớ một cú thật đau điếng vậy." Cậu nhếch miệng cười. "Nhân tiện về chuyện đó, cậu có biết ngày xưa Austen đã từng làm cho tớ một mũi tên boomerang không? Phát. minh. ngu. ngốc. nhất. mọi. thời. đại."
"Thế rốt cuộc là Alessia thích ai nào?"
"Cậu không đoán được à?" Eric chán nản nói.
"Tớ có tiếp xúc mấy với cô ấy đâu mà biết hả trời."
"Ờ, đấy, cậu có tiếp xúc mấy với Alessia đâu. Thế mà không hiểu sao cô ấy lại có tình cảm với cậu."
Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy?
"Xin lỗi... Cái khỉ gì cơ?"
"Không nghe nhầm đâu." Eric thở dài. "Sốc mà, đúng không? Khi tớ báo rằng tớ sẽ dọn tới ngọn đồi để ở cùng mọi người, hoặc quay về chiếc xe van nếu như mọi người không đồng ý, thì đích thân Alessia đã nhờ tớ nhắn lời tỏ tình của cô ấy đến cho cậu. 'Nói với cô ấy rằng tớ yêu cô ấy nhé.'" Eric nhại lại giọng của Alessia. "Trời đất ơi, sao mọi chuyện lại có thể trở nên trớ trêu đến mức này nhỉ!?"
"Cậu có chắc đấy không phải là do... bùa mê thuốc lú gì của tớ chứ?"
"Không đâu, và tin tớ đi, tớ từng là nạn nhân của cái đó mà."
"Này, lần đầu ở ngoài bãi biển đấy là do cậu muốn hôn tớ thôi nhé, tớ vô tội."
"Cậu có chắc đấy là lần đầu không?"
"Hả, ý cậu là còn có cả từ trước đó nữa á?" Tôi giật mình.
"Không, nói vậy thôi. Đã nhớ được đâu mà biết." Eric đảo mắt, rồi ôm đầu của mình mà rên rỉ. "Ôi... điên mất. Đây là những gì tớ phải nhận lại vì đã đối xử như vậy với cậu à...?"
"Cứ cho là vậy cũng được." Tôi nhún vai nói. "Thế... Alessia sao rồi? Cô ấy ổn chứ?"
"Thất tình, giống tớ thôi. Mỗi tội là thất tình vì cậu."
Thật tội lỗi quá đi mất. "Cô ấy còn chưa biết tớ sẽ phản ứng như thế nào mà?"
"Thế kể cả nếu như cậu đang không hẹn hò với anh chàng Daniel kia lúc này, thì cậu có đồng ý lời tỏ tình của cô ấy không?"
"... Không. Tớ không có hứng thú với con gái..."
"Thế còn thắc mắc cái gì nữa." Eric vuốt mặt, rồi nở một nụ cười đầy buồn bã với tôi. Chà, tôi có thể thấy được rằng cậu đang rất khổ tâm với mối tình này thì phải. Cũng không hiểu sao mà Alessia lại đi thích tôi nữa, thật là khó xử quá đi mất. "Buồn cười nhỉ. Mối quan hệ giữa tớ và cậu cứ như một cuộn len bị rối vào với nhau vậy. Chẳng bao giờ tớ có thể ngờ được rằng cậu lại trở thành tình địch của tớ được."
"Cuộc sống mà, Eric." Tôi nắm lấy vai cậu, rồi đứng dậy và cố gắng kéo cậu theo. "Đi nào, về căn hầm, bọn tớ sẽ giúp cậu giải sầu, nhé?"
"Được." Cậu nói, rồi rầu rĩ lết xác mà đi theo tôi, và đó là cái kết cuối cùng của câu chuyện tình như một vở bi hài kịch giữa Eric và Alessia. Thế nhưng còn chuyện giữa tôi và cô ấy thì sao? Chẳng biết nữa. Rõ ràng là tôi không thể nào đến với Alessia được, nhưng lỡ như sự dây dưa lằng nhằng giữa chúng tôi vẫn chưa chỉ dừng lại ở Eric? Tôi đoán rằng mình không nên, mà cũng chẳng thể nói trước được điều gì, vì bạn biết đấy, cuộc sống mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro